Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⁶ừ thì

sau vụ ốm của khương thái hiền, mọi chuyện thay đổi hẳn. hai đứa trẻ lại bắt đầu chơi với nhau, đồng nghĩa với việc con xe đạp việt nhật kia đã hoàn thành xong nhiệm vụ cuối, đã có thể toàn tâm toàn ý an nghỉ bên góc nhà họ hưu mà không cần bận tâm gì.

chỉ trừ khi sắp tới hai đứa lại dỗi nhau tiếp.

mấy cây bằng lăng đầu đường đã rộ sắc hoa tím, phượng vĩ cũng chờ được đến dịp để trổ ra những bông lửa đầy kiêu hãnh.

hè về rồi.

"nắng chi mà nắng bể đầu vậy trời ơi."

hưu ninh khải nhăn mặt than vãn, nhưng vẫn cố chấp nhường mũ cho thái hiền.

"đội mũi lên đi, đưa tao chi?" - thái hiền nheo nheo đôi mắt to tròn, tay gạt cái mũ mà nhóc khải đưa, cố gắng tìm chiếc cub 50 màu đen thân thuộc.

"mày có mang mũ đâu. đội lên đi. coi chừng nắng nữa là bể đầu thật đấy."

"thôi ông im mồm đi, nói linh tinh."

"ơ, thế thì thôiii. tôi cũng quên mất người cần nắng mới là ông. tôi cao như này rồi thì cần gì nữa!!

bộp.

"gì gì? đánh gì đánh đau thế."

"nói nữa là cùi chỏ vào mồm đấy."

"để xem bạn có đủ cao để với tới vai mình hay không cái đã mà lại còn đòi đánh vào mặt mình." - khải lẩm bẩm.

khương thái hiền ta cao cao tại thượng, không động chân tay với con nít.

khương thái hiền ta cao cao tại thượng, không động chân tay với con nít.

khương thái hiền ta cao cao tại thượng, không động chân tay với con nít.

hít vào, thở ra. 

"rảnh thì tìm xe hộ đi, đứng đó mà nói."

"rồi, biết rồii."

_

nắng.

nóng.

nắng hà nội, nắng bể đầu cháy tóc.

"ê, mày biết cái vụ sắp tới trường mình sẽ có một đợt trao đổi học sinh với trường khác chưa? nghe bảo trường đấy là trường quốc tế." - đang trên đường về nhà, bỗng ninh khải lại bắt đầu trổ tài lắm mồm.

"rồi, biết rồi. mày với tao còn lâu mới có cửa." - thái hiền nhàn nhạt đáp, mắt vẫn rất tập trung quan sát đường.

"gì, mày là thủ khoa của đợt tuyển sinh vừa rồi, kiểu gì chả lọt vào tầm ngắm!"

"nhưng mày thì không chắc."

"nhưng tao với mày đâu có liên quan gì đến nhau đâu, sao mà mày không đi được."

"tại vì khải không đi thì còn lâu tao mới đi. tao không thích đi đến chỗ lạ một mình." - thái hiền trả lời, giọng đều đều, cả câu nói không lắp lửng chỗ nào.

ninh khải nghe xong thì gật gù. phải rồi, quả là 'cái đuôi của hưu ninh khải.'

kể ra, đúng là từ bé đến lớn, thái hiền hầu như rất ít khi đi đâu mà không có ninh khải.

ngày đi nhận lớp mầm non, nhận lớp tiểu học, trung học cơ sở, đi hội chợ, đi biển, đi leo núi hay thậm chí là ra cả quán tạp hóa đi mua mì chính cho mẹ, thái hiền cũng rủ ninh khải đi. chả hiểu tại sao. may mà nhà hai đứa gần nhau, không thì còn lâu ninh khải mới chịu đi.

à mà trừ cái vụ hồi hè, lúc đấy là tại thái hiện tức quá thôi.

cứ nói thái hiền là cái đuôi của ninh khải, nhưng ninh khải mà thiếu hơi thái hiền là cũng không chịu được đâu. nhóc thà không được ôm molang một tuần còn hơn một ngày không được gặp thái hiền.

chẳng biết từ khi nào mà trong lòng thái hiền và ninh khải, vị trí của đối phương lại quan trọng đến vậy.

"nghĩ gì mà thẩn thơ thế cánh cụt đần?" - thái hiền bỗng lên tiếng hỏi.

"không có gì, đang nghĩ xem chiều nay có nên hẹn mày ra cafe ôn thi hay không. dạo này toán tao có một số chỗ tao không hiểu."

"được, chốt kèo hai giờ rưỡi."

"uki uki."

"mà thôi, mình đi chơi đi, học chán lắm."

"hai tuần nữa thi cuối học kỳ rồi còn gì? không lo à?"

"kệ, khi ấy lo. chơi đã."

"bạn nói vậy thì mình cũng không dám trái ý." - ninh khải đáp, mắt tít lên vì cười trông thấy.

thái hiền thấy vành mắt ninh khải đang díp lên vì cười qua gương chiếu hậu cũng không kìm được mà nhoẻn môi theo. nhưng trong đáy mắt của cậu vẫn có chút gì đó tiếc nuối và buồn rầu nhìn con người đang vui vẻ trong gương chiếu hậu.

mà có lẽ ninh khải sẽ chẳng bao giờ nhận ra được.

_

hai giờ ba mươi, tại nhà ninh khải.

"mày đợi lâu không?"

từ trong nhà, chiếc cánh cụt lạch bạch chạy ra, khẽ khép cửa nhà lại rồi đi đến chỗ của con sóc đang nhăn mặt quạu quọ trên xe.

"không lâu lắm, mày nhìn xem tao đã thành con sóc nướng chưa?"

"gì, da ngăm ngăm đen đẹp trai màa." - ninh khải nịnh nọt.

"bớt đi, có lên xe nhanh đi không thì bảo."

"đây, biết rồi. úi da, sao yên xe nóng vậy!!"

"cho đáng đời, ai bảo ra chậm chi. nắng nướng cháy mung đi cũng vừa."

"tình nghĩa anh em."

"ai anh em với mày."

nhưng nếu làm bồ mày thì nghe còn được.

chiếc cub 50 màu đen nổ máy kêu lẹt đẹt, băng trên phố phường hà nội.

"nãy tao kiềm chế lắm mới không mắng mày đấy nhé." - thái hiền nói.

"rồi, biết rồi. mình xin lỗi màa."

"biết thế thì tốt, nay được bữa đi chơi nên tạm tha đấy nhé."

ninh khải nghe thế thì thích chí, lên hứng vỗ cái mạnh vào eo thằng bạn thân. vỗ xong cái thì bần thần.

người gì mà bụng nhỏ thế, lúc ngồi xuống rồi vỗ còn chả nghe thấy tiếng gì.

đằng này vỗ lại bụng mình, kêu bèm bẹp.

ninh khải chết trong lòng nhiều chút.

lượn lờ linh tinh, hai đứa quyết định rẽ vào siêu thị vào phòng game nghịch.

táy máy nghịch ngợm, trêu đùa nhau chán chê thì cuối cùng cũng đến bốn giờ kém. nắng cũng đã nhẹ hơn, chỉ còn phảng phất trên những tán lá to và rộng, bị phủ một lớp bụi phố mỏng.

dạo chơi đến khi chán chê, chợt thái hiền muốn uống sinh tố, ninh khải cũng thuận ý.

đồ uống mang ra bàn, ninh khải uống lấy uống để. thì khát mà, nắng vậy mà không khát.

nhưng thái hiền vẫn ngồi đấy, cúi mặt cắn môi, chả nói năng gì.

"mày sao vậy? không khát à? để tao uống hộ cho nhá?"

miệng thì nói mà tay ninh khải đã định chộp lấy li nước trên bàn. nhưng thái hiền vẫn nhanh tay hơn.

"bớt đi ba. gì mà tham lam."

"tại mày không chịu uống..."

"khải, giờ tao nói cái này. mày không được giận tao nhé?"

"hả? nói cái gì?" 

"tại tao cũng mới biết hôm qua, mà tao cũng chẳng dám giấu mày..."

"thì cứ nói đi, có sao đâu-"

"đến hè tao sẽ qua đức du học, tao được nhà trường chọn đi thật. và cả gia đình tao sẽ qua đó sống một thời gian vì trùng hợp là bố tao cũng có việc bên đó."

ninh khải đang uống nước, nghe xong thì suýt sặc. nhóc nín lặng, tay cũng đặt li nước xuống bàn. 

không biết bày ra cảm xúc gì trước mặt, ninh khải đơ cả người. mặt thì đần ra.

qua đức...du học á?

"mày đi lâu không...?"

mãi thì ninh khải mới bật ra một câu như thế, giọng như sắp vỡ ra. luồng cảm xúc không tên chạy tán loạn trong cơ thể nhóc, làm ninh khải run run.

"tầm nửa năm sau tao về. sau đấy nếu không có gì sẽ ở lại luôn, không về đức nữa."

nói rồi, lại im lặng.

chẳng ai nói nói gì nữa.

"sáu tháng thôi, nên mày đừng buồn nhé?"

_

tracy
20210519

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro