Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Jimin đã ngồi đây với hộp thuốc trên tay được hơn mười phút rồi. Nhưng có vẻ tốc độ sàng lọc của người đối diện đang ngày càng chậm lại. Trông mấy ngón tay chìa ra đẩy đẩy mấy viên thuốc đủ màu sắc trên bàn, Jimin đã bực càng bực hơn.

"Uchinaga ngoan, nhanh uống thuốc đi nào."

"Cậu đói đòn à?"

"Chứ ai rảnh đâu ngồi đây nhìn cậu lựa đậu hả? Tớ có hẹn viết bài luận ở thư viện trong mười lăm phút nữa. Uchinaga cậu biết từ bãi sân này chạy tới thư viện mất bao nhiêu thời gian không?"

"Có xe đạp mà, bỏ vài đồng ra thuê đi cho nhanh."

"Cậu vẫn có ý định giữ chân tớ sao?"

Aeri nhăn nhó, "Thấy gớm quá đi. Không nể tình bạn bè ở đây phân loại thuốc với tớ chút à?"

"Cứ cách vài tháng lại đổi, e là cơ thể cậu còn chưa kịp thích nghi..."

Jimin dần nhỏ giọng, lát sau cũng thôi càm ràm mà giúp bạn mình cho số thuốc đã lựa kỹ vào cái hộp nhiều ngăn. Chia ra như thế sẽ dễ tính ngày. Vì trước đây, Aeri không biết vô tình hay cố ý mà thường xuyên bỏ cữ. May là thời gian này chị đã thay đổi một chút, có vẻ tích cực hơn.

Nói một cách thẳng thừng thì:

"Uchinaga Aeri cuối cùng cũng sợ chết rồi."

"Cái miệng của cậu, cũng có ngày bị tớ dùng kim khâu lại."

Bỏ công ra giúp bạn mà còn bị doạ, Yu Jimin cóc thèm nữa. Đôi tay vừa bỏ xong viên thuốc cuối cùng vào hộp thì bước chân đã nhanh chóng chạy đi một khoảng. Cứ đến trễ kiểu này, nhóm viết luận án sẽ sớm khai tử cô sớm thôi.

Để lại mình Aeri trơ trọi ở bàn gỗ. Sau khi ăn nhẹ chiếc bánh ngọt liền lấy cử thuốc trưa nay, nhắm mắt uống nhanh. Đắng chết mất rồi. Mặt Aeri nhăn lại trông vô cùng khó coi. Liều lượng cứ tăng lên như thế có khi chị sẽ chết vì nghẹn mất.

Từ đây đến lúc lên lớp còn tận hai tiếng nữa. Aeri không cần suy nghĩ về việc giết thời gian, khi điện thoại đã ở trong tay, chỉ cần ấn vào dãy số quen thuộc sẽ có một cô bé dễ thương đến để chị đưa đi dạo. Vốn là định gọi cho em, thế nào lại ấn vào mạng xã hội. Ý muốn đọc tin tức một chút rồi thoát ra ngay. Nhưng vừa lướt xuống, ngón tay chị liền cứng đờ.

Đôi mắt nheo lại trước tài khoản của Jeon Somi. Cô ấy vừa đăng một tấm hình năm phút trước. Somi đang ở đây, trong ngôi trường này, và Yizhuo thế nào lại lọt vào khung hình, với góc nghiêng khuôn mặt có vết thương đang rỉ máu. Lạy Chúa trên cao. Aeri lập tức đứng bật dậy, quên cả balo mà vội chạy ù đến khoa Nghệ thuật. Rốt cuộc chú chim sẻ của chị bị sao vậy chứ?





Cánh cửa giảng đường bị tung mạnh ra. Không biết Aeri làm cách nào để biết chính xác vị trí của em. Nhưng hiện tại, đứng trước một dàn ánh mắt ngơ ngác vì tò mò, chị cũng ngẩn người, quên cả việc mình đang thở dốc vì đuối sức.

Aeri vội ém lại sự ngượng ngùng. Thấy Yizhuo ở góc phòng liền cúi người chào vài cái rồi đi nhanh đến.

Yizhuo chớp chớp mắt, đôi môi hé mở chưa kịp lên tiếng thì bàn tay mang hơi lạnh kia đã nắm lấy cằm em. Khuôn mặt phúng phính bị quay hẳn sang một bên. Aeri nhíu mày nhìn chằm chằm vết thương nghiêm trọng, cứ thấy sai sai thế nào ấy.

Bỗng, hàng đống âm thanh la hét hoảng loạn ập đến làm Aeri hơi giật mình. Là cái TV treo trên góc tường đang chiếu bộ phim zombie nào đó. Yizhuo thấy chị cứ săm soi mặt mình, như đã phát hiện, khoé môi liền cong lên.

"Aeri a, đây không phải là bị thương đâu."

"Sao chứ?"

"Em vẽ lên thôi."

Mặt chị lại đơ ra. Đồng thời đưa ngón tay chạm nhẹ vào vết đỏ đang chậm rãi lăn dài trên gò má phúng phính. Đúng là màu vẽ thật.

Chị cứ bất động như thế. Yizhuo cũng theo đó đứng yên cho chị ngẫm một lát. Chợt nhớ đến chuyện cũ, làm em hít mũi gạt tay chị ra khỏi mặt mình.

"Để yên cho tôi xem chút."

"Không phải vết thương mà, không cần xem kỹ vậy."

Nghe là biết cô bé này đang giận dỗi. Lại thêm một tràng tiếng hét nữa. Aeri hơi tặc lưỡi, cái lớp này trong lúc tự học hết chuyện làm hay sao mà tụ lại xem phim kinh dị thế?

Sau khi thầm quan sát một lượt, chị càng thấy quan ngại hơn. Mấy vị thánh ở đây, vì tài hội hoạ đỉnh cao, cùng sự hứng thú với bộ phim zombie kia mà đồng lòng lôi dụng cụ ra. Người này vẽ cho người kia, người kia hoạ cho người nọ. Cả phòng học bây giờ đầy rẫy "yêu ma quỷ quái". Còn số ít như Yizhuo, xung phong làm nhân vật phụ nên chỉ có vài vết thương nhẹ trên mặt.

Vậy mà cũng thu hút thêm nhiều nhóm sinh viên ở lớp khác tay xách tay mang dụng cụ sang góp vui. Căn phòng học vốn không nhỏ, thoáng cái đã thấy hơi chật chội.

Lúc này Aeri mới miễn cưỡng thấy tội lỗi, khi Somi nhăn nhó huých vai chị một cái.

"Hello, em còn sống trong mắt chị không?"

"Ừ, chào em."

Somi há hốc mồm. Đôi mắt chớp một cái liền trao cho chị cái lườm sắc lẻm. Sau đó lại quay sang Yizhuo. Aeri không biết hai người này quen nhau từ bao giờ. Nhưng trông Somi đưa hai bàn tay ôm mặt em nâng lên hạ xuống như thế, Aeri trong một khắc đã muốn đá cô ấy lên xe trả về trường cách đây gần cả trăm cây số.

"Sao em lại ở đây?"

Somi chợt nghe giọng nói từ bên cạnh. Ánh mắt không cần rời khỏi nhóm sinh viên nữ trẻ trung xinh đẹp cũng biết Aeri vừa ngồi xuống cạnh mình.

"Em được nghỉ nên tới chơi."

"Ý là, sao em lại ở khoa Nghệ thuật?"

"Em là con người của âm nhạc mà chị?!"

Aeri vừa bất lực vừa bực bội, không nén được đánh lên tay cô mấy cái. Vì Jeon Somi này từ nãy tới giờ cứ dán mắt vào nhóm Yizhuo hoài. Làm chị có chút chán ghét ánh nhìn mê mẩn đó.

"Đây không phải khu vực của ngành Âm nhạc, thưa cô Jeon. Khai mau, trúng tiếng sét ái tình với ai rồi?"

"Không có. Em đi tham quan sớm giờ, thấy ở đây náo nhiệt nên ghé vào xem thôi."

Aeri vẫn cứ nhìn cô chằm chằm. Làm Somi hơi chột dạ mà ngồi thẳng lưng.

"Em có thể thề. Chị cũng thấy đó, mấy cô gái thiên tài này rất biết cách khuấy động không khí còn gì?! Chỉ cần vài hành động thôi đã khiến một nửa toà nhà tập trung lại rồi. Y như một cái sân khấu vậy."

"Em có thể tập trung vào các cô gái khác, ngoại trừ Yizhuo."

Somi lập tức quay mặt sang, như thể cô vừa gặp ma vậy. Yên lặng nhìn người chị thân thiết này đang thả hồn vào ai đó ở phía trước. Lòng cô không kiềm được cảm giác hồi hộp.

"Em vốn không tin mấy lời đồn đó đâu. Nhưng có vẻ chúng là sự thật nhỉ?"

"Đồn xa vậy sao?"

"Chị nghĩ bản thân mình mờ nhạt lắm hả? Chị này, chị Jimin nữa, hay là nhóm trai xinh gái đẹp nổi tiếng ấy, chỉ cần một động thái nào liên quan tới chuyện tình cảm thôi là rần rần trên mấy diễn đàn sinh viên rồi."

Aeri tỏ vẻ không quan tâm, chỉ phát ra vài âm thanh lạ từ cổ họng. Làm Somi phải đưa tay che miệng rồi quay đầu lại. Lúc này mới chính thức nghiền ngẫm cô nàng sinh viên tài năng chuyên ngành Hội hoạ.

"Em ấy đáng yêu một cách khó thể tin được."

Có người lại nhăn mày rồi. Đến khi Aeri nhìn sang, chỉ thấy Somi đang hướng mình cười khúc khích.

"Trêu chọc người khác vui lắm sao?"

Somi chỉ trả lời với cái gật đầu nhiệt tình. Người chị thân thiết này, từ trên xuống dưới lúc nào cũng kín mít, cảm giác vô cùng ấm áp. Nhưng bên trong lại lạnh như một tảng băng trôi. Nay tảng băng ấy như đã trôi đến một ngọn núi lửa xa lạ. Và "cục dung nham nhỏ" quả là danh xứng với thực. Cô bé Yizhuo đó, với nụ cười trong trẻo như một thiên thần, nghiễm nhiên đánh gục được Uchinaga Aeri rồi.

Bên này, Yizhuo tuy biết Somi không có gì với chị. Nhưng sự ấm ức vì chuyện cũ vẫn còn, giờ lại thấy chị ngồi nhàn hạ tâm sự với một cô gái khác. Làm em tức đến nghiến răng và dậm dậm chân.

"Yizhuo, cậu sao vậy?"

Cô bạn ở trước mặt lên tiếng hỏi. Vì em cứ động đậy mãi, làm cô chẳng trang điểm được gì.

Yizhuo sau đó liền bĩu môi hờn dỗi, lại ngoan ngoãn đứng yên cho cành cọ mềm chu du trên má mình. Vẻ đáng yêu của em, vô tình khiến ai đó trở nên khó chịu.

Vì công cuộc rảnh rỗi bày trò này có sức hút đến không thể tin được. Làm cả khoa Nghệ thuật nổi tiếng suốt một ngày trời. Đến khi mặt trời lặn lại càng thu hút sự chú ý hơn nữa. Tới mức dàn nam thanh nữ tú của những khoa khác cũng tranh thủ ghé qua góp vui.

Có cả các "minh tinh nổi tiếng" của khoa Điện ảnh, gián tiếp làm bầu không khí nóng hơn bao giờ hết. Giáo viên vì sao đó cũng gật đầu đồng ý, cho cả đại sảnh của khoa Nghệ thuật biến thành một sàn diễn đúng nghĩa.

Làm nhóm Aeri đang tụ ở giảng đường, đôi khi ló đầu ra cửa sổ ngắm sự rộn ràng ở bên dưới, phải xuýt xoa không ngừng.

"Trùng hợp thật, hai tuần nữa là diễn ra lửa trại tự túc rồi. Có khi đây sẽ là những tiết mục góp vui đấy."

"Lửa trại tự túc?" Aeri ngơ ngác hỏi.

Jimin thở dài một hơi. Cô quên mất, ngoài mấy người bạn nhiệt huyết đã bỏ đi xuống dưới sảnh, Uchinaga mặt than ở đây đích thị là một người chẳng chịu cập nhật thông tin gì hết.

"Cũng đúng. Một người đã nộp đơn xin tốt nghiệp vào kỷ nghỉ đông như cậu thì có quan tâm gì về mấy hoạt động này."

"Ăn nói đàng hoàng hoặc là tớ ném cậu ra cửa sổ?"

"Vâng, thưa đại nhân. Không tính cậu, chúng tớ còn nửa năm mới tốt nghiệp. Cơ mà vì số lượng sinh viên tốt nghiệp sớm vượt quá chỉ tiêu trong năm nay, mấy đàn em này nghe ngóng được nên đã xin tổ chức lửa trại. Một buổi party tự túc mừng các đàn anh đàn chị ra trường."

Hiện tại đã cuối năm rồi, đơn xin phép của Aeri sớm đã được duyệt, nên chị sẽ lấy bằng tốt nghiệp vào tháng hai năm sau, trùng với kỳ nghỉ đông của trường. Mặt khác là năm nay, số lượng "người ngoài hành tinh" vì sao đó lại tăng vọt, họ chỉ mất 2/3 thời gian để tốt nghiệp sớm hơn những người cùng khoá. Đó là tin tốt. Ban giám hiệu trường đương nhiên là vui vẻ tán thành việc tổ chức lửa trại.

Cũng có nghĩa là, thời gian Aeri ở cạnh em còn chưa tới bốn tháng nữa.

Rõ ràng lúc nộp đơn chị còn rất nhẹ nhõm. Nhưng hiện tại, trong khi lững thững đi quanh các dãy hành lang vắng vẻ, tâm trí chỉ toàn những suy nghĩ không đâu.

Về kết quả kiểm tra ở bệnh viện vào buổi tối hôm trước, chị vẫn chưa nói cho Jimin biết. Là cái hôm nói chuyện với Sungchan. Sau khi rời khỏi thư viện, Aeri vốn định đi xin chìa khóa phòng tự học nào đó để thư giãn. Cuối cùng lại dùng giấy phép ra ngoài và đến thẳng bệnh viện. Vì không muốn bị người nhà hẫng tay trên nữa nên đành chăm chỉ canh chừng điện thoại từ bác sĩ. Chị chờ suốt mấy ngày mới cầm được xấp hồ sơ bệnh án trên tay. Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng vẫn có chút bất lực đến hai chân mềm nhũn.

Bước chân chị đã dừng lại trước một phòng học ở cuối dãy hành lang. Cửa phòng còn chưa đóng kín. Aeri lén nhìn qua một lượt, xác định đây chỉ là một phòng chứa tranh ảnh cũng thôi tò mò. Sau khi giúp đóng sát cửa lại liền quay lưng rời đi. Chị đã không có kiên nhẫn để nhìn thấy những bức tranh hoạ một cô gái có chữ ký hình cánh bướm màu cát vàng trong căn phòng đó.

Bên phía Yizhuo, em không thể nán lại lâu. Trời ngày càng tối muộn mà cả nơi này vẫn còn tưng bừng lắm. Không khéo sẽ tới sáng mất. Thêm nữa là, dù em có muốn ở lại vui chơi với bạn bè cũng không thể. Vì Aeri giây trước vẫn còn ở đây, qua giây sau đã đứng lên rời đi. Người ta mất hút khỏi tầm mắt rồi, Yizhuo còn tâm trạng gì nữa.

Vào giờ này, sinh viên hoặc là tụ lại ở sảnh khoa Nghệ thuật vui chơi, hoặc là đã về ký túc xá vùi mình vào chăn ấm. Làm cả khuôn viên lẫn sân cỏ rơi vào cảnh vắng vẻ vô cùng. Tuy vẫn có đèn đóm đầy đủ nhưng Yizhuo không thể không sợ.

Lúc đi gần đến khu ký túc xá, vài cơn gió lạnh thổi tới. Yizhuo chẳng sợ lạnh, nhưng lại bật ra vài tiếng thút thít.

"Aeri~"

Kêu vậy thôi chứ em biết thừa chị sẽ không xuất hiện. Cơ mà Yizhuo nhớ quá rồi. Từ hôm bị bỏ lại thư viện một mình đến nay, em chả có cơ hội ở riêng với chị nữa. Cũng là lần đầu tiên Yizhuo cảm nhận được sự lạnh nhạt của Aeri một cách rõ ràng nhất.

Chợt, tiếng chuông điện thoại vang lên giúp đôi mắt bớt cay đi. Yizhuo còn tưởng là người ta gọi liền vội vã lục tung túi xách tìm kiếm.

Không phải đàn chị năm cuối khoa Ngoại ngữ, mà là mẹ của em.

Không nhờ cuộc điện thoại này của mẹ hẳn Yizhuo cũng quên luôn việc đó. Tuần sau là sinh nhật của mình rồi. Hay ho hơn nữa, bảy ngày sau sinh nhật của Yizhuo là ngày diễn ra lửa trại, cũng chính là ngày của Aeri.

Mẹ bảo gia đình sẽ sắp xếp đến thăm vào kỷ nghỉ đông. Yizhuo tất nhiên là mừng rỡ đồng ý. Nghĩ đến lúc đó, nếu Aeri có thời gian, em sẽ sắp xếp để buổi sáng gặp và đi dạo khắp quán cà phê cùng chị, tối về nhà được ăn cơm mẹ nấu. Có khi còn được cùng Jimin hoặc Minjeong hẹn nhau đi chơi đây đó. Một viễn cảnh khiến nụ cười trên môi em không ngừng nở rộ. Nhưng đó là khi Aeri có thời gian, và có ý muốn ở cùng em. Vì Uchinaga Aeri ở hiện tại, dường như đã bắt đầu thấy chán nản với em rồi.

Một tiếng "tồi tệ" được thốt ra. Làm bệ phóng cho những lời trách cứ theo sau. Yizhuo nắm chặt túi xách như thể đó là khuôn mặt lạnh lùng đáng ghét kia. Em vừa đi nhanh về ký túc vừa luôn miệng mắng, xem như là cách giải toả mọi ấm ức trong lòng. Ai mà biết ở dãy bàn phía sau hàng cây gần lối đi, người nào đó chống cằm cùng cốc cà phê nóng, cười nhạt khi nghe tên mình trở thành một kẻ tồi trong câu chuyện của đàn em.





"Khi nào chị về ạ?"

"Chưa biết nữa, ở đây đang vui lắm. Có gì sao?"

"Không, em chỉ muốn hỏi về chỗ học thôi. Tiệc chưa tàn hả chị?"

"Còn lâu mới tàn em ạ. Có vẻ còn bành trướng thêm nữa này."

"Ôi trời, lớp của em."

Yizhuo cúp máy sau khi dạ vâng với những lời dặn dò như một đứa trẻ. Không nghĩ đến người chị cùng phòng họ Kim của em cũng bị buổi tiệc đột ngột ngoài ý muốn đó thu hút. Vậy mà Yizhuo còn nghĩ tới vài trường hợp xấu. Vì chiều hôm ấy, lúc mọi người ùn ùn kéo đến, em đã thấy nhóm các nam, nữ thần năm cuối, và tất nhiên là có Yu Jimin lẫn trong đó. Nhưng kết quả lại nằm ngoài dự đoán. Minjeong cùng bạn mình kéo nhau đến nơi bày biện mấy vật dụng như vũ khí tự tạo mà chụp hình, vị trí của nàng chỉ cách nhóm của Jimin vài bước chân. Cả hai đã chạm mặt, nhưng vẫn bình thản đến không ngờ.

Đến hôm sau nàng vẫn chưa về. Nói đúng hơn là Minjeong đã về ký túc lấy thêm vài món quần áo rồi đi tiếp, trong lúc Yizhuo còn đang ngủ say trên giường. Như là một con người sinh ra dành cho những buổi tụ tập lành mạnh, nàng vui vẻ như thế thì em cũng không có gì phải lo.

Trong thời gian gần kỳ nghỉ thế này, chương trình học của vài khoa nhẹ hẳn đi. Khoa Nghệ thuật theo đó lại bị chiếm dụng để phục vụ văn nghệ tự túc của dàn sinh viên tài năng rảnh rỗi. Yizhuo vẫn còn bài phải nộp. Nhưng giảng đường đầy người cả rồi. Em đành bỏ lại đồ đạc ở phòng ký túc, chỉ mang theo một khung tranh nhỏ cùng túi màu vẽ ra chỗ con kênh ở khuôn viên để làm bài.

Yizhuo đã tìm được nơi này khi mới vào trường được một tháng. Em còn nhớ rõ, bữa đó là em đang ở thư viện lén lút ngắm chị như bình thường. Ai ngờ lại sơ xuất bị phát hiện. Yizhuo chạy ù ra ngoài muốn trốn, được nửa đường thì trời bất chợt đổ mưa. Vận xui đến theo bầy, làm Yizhuo vừa lấy túi đặt lên đầu vừa chạy trong cơn bực tức. Đến mức muốn bật khóc một trận, bất chợt có một bóng ô trong suốt từ phía sau vươn tới che mưa cho em.

Là Uchinaga Aeri, đàn chị năm cuối khoa Ngoại ngữ, người mê sách hơn mê gái. Sau khi phát hiện Yizhuo, chị đã bật dậy đi nhanh theo sau em, gấp đến mức quên dọn đống sách ngổn ngang trên bàn. Cũng là người chịu cho bên vai ướt sũng để nhường phần ô qua cho Yizhuo không bị dính giọt mưa nào.

Vậy mà đến bây giờ, người đó vẫn không muốn cùng Yizhuo nói chuyện tình cảm. Lại triệt để tìm cách muốn đẩy em ra xa.

"Đáng ghét..."

"Bức tranh rất đẹp, cũng không làm gì em cả, đừng trút giận lên nó chứ."

Cái tông giọng mềm mỏng này, thật sự có thể khiến một cô gái đang bực bội phải quay ngoắt thái độ. Và Yizhuo lại vờ như không nghe thấy, vẫn dùng cọ chấm vào bảng màu, với hành động nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Vẫn là người không để Yizhuo phải đợi lâu đã bước đến đứng ngay bên cạnh. Hương thơm mát lạnh truyền tới rõ hơn khi Aeri khom xuống, ngay bên vai em mà chăm chú ngắm nhìn bức tranh phong cảnh.

"Hừ, đúng là chẳng có ai thoát được tài hội họa của mình."

"Ừ." Con bé hay tự biên tự diễn, và chị lúc nào cũng đồng tình hùa theo.

"Chị thấy sao?"

"Rất đẹp."

"Cái gì đẹp ạ?" Ý muốn gây khó dễ hiện ra rất rõ ràng.

Aeri nghe xong không ngắm tranh nữa mà quay đầu sang nhìn em, "Đôi mắt của Ning. Chúng rất đẹp."

Đến lượt Yizhuo ngơ ngẩn cả người. Cọ vẽ cũng thôi đung đưa. Em cứ thế mà hoá thành một bức tượng với khuôn mặt ửng đỏ.

Aeri ở đối diện cũng không tỉnh táo bao nhiêu. Đó là lời khen từ tận đáy lòng. Không đếm được số lần chị vô tình bị đôi mắt ấy làm cho mê mẩn. Sự lý trí vốn có, cứng nhắc như một tảng băng trôi, vậy mà vẫn bị tia sáng long lanh từng chút bào mòn. Aeri không thể nói, rằng đôi lúc chìm sâu vào vẻ đẹp của cô gái này, không phải vì u mê đâu, là chị đang lạc lối trong thế giới màu hồng cùng em, dù cho những đều đó chỉ là tưởng tượng của chị.

Chợt, khuôn mặt xinh xắn trong tầm mắt quay phắt đi. Cô gái nhỏ như đã bị giật mình khi cơ thể nhích hẳn ra sau, xém chút đã giẫm lên chân chị. Aeri đã đỡ được lưng em từ sớm. Chị nhìn một lượt, chắc chắn rằng em đang trong trạng thái hoảng loạn mới nhíu mày nhìn xung quanh.

Ở hướng chín giờ, có một nhóm người, hình như là sinh viên trường này đang hùng hổ kéo đến chỗ cả hai. Aeri phải nheo mắt một chút, qua bóng râm từ hàng cây xanh cuối cùng cũng thấy được, cô gái dẫn đầu trông rất quen thuộc.

Nhìn đâu đó cũng bốn, năm người. Ai cũng mang bộ mặt cáu kỉnh đi đến dường như muốn nói chuyện với cô em gái của Aeri vậy.

"Em quen họ à?" Chị nghiêng đầu hỏi nhỏ.

"Từng đánh nhau có được tính là quen không ạ?!"

Mấy ngón tay ôm lấy lưng chị có hơi run nhẹ, vậy mà vẫn cao ngạo lên giọng lắm. Aeri có hơi bất ngờ, Yizhuo tuy không mang dáng vẻ của một thanh niên nghiêm túc, nhưng cũng đâu đến nỗi gây sự đánh nhau với người ta thế này?

"Ning Yizhuo đừng có núp nữa. Ra đây nói chuyện rõ ràng xem nào?"

"Có chuyện gì cứ nói đi."

Trong số bọn họ có người nhận ra Aeri. Sau khi rỉ tai nhau vài lời, cô gái đứng trước liền hạ giọng một chút.

"Xin lỗi đàn chị, đây là việc riêng của chúng em ạ."

"Đây là người em thân thiết của tôi, có chút liên quan đấy chứ."

"..."

Cô gái đó nhăn nhó một chút, Aeri nhìn thấy đã nhớ ra. Đây chẳng phải là một trong những người em thân thiết của Hwang Yeji sao? Hèn gì quen mắt như thế. Đợt ở sòng bạc không có mặt cô nàng, nhưng lúc Yizhuo đi trước rồi, Aeri quay lại lấy điện thoại mới thấy cô nàng chạy tới. Do vậy mà giữa Yizhuo và nàng ta chẳng hề biết nhau, nên cũng lỡ gây thù.

"Shin Yuna, phải không?"

"Đàn chị biết tôi sao?"

Aeri gật đầu, "Tôi không biết em, nhưng có chơi với chị em, Yeji ấy."

"À," Yuna gật gù thu lại ngón tay đang chỉ mình và liếc sang Yizhuo, "Xem như có quen biết đi. Nhưng người của đàn chị làm phiền chúng tôi đấy."

"Là sao vậy?"

Yizhuo mím môi không thèm trả lời chị mà quay mặt về phía khung tranh. Aeri không muốn phiền phức, liền dùng lực kéo vai em lại, còn đặt bàn tay lên đỉnh đầu, nhẹ xoa lấy mái tóc mềm mượt.

"Tôi thay Yizhuo xin lỗi nhé. Yuna đừng để bụng."

Uchinaga Aeri đã đứng ra chắn cho người kia, tuy lời xin lỗi chẳng có chút thành ý nào, giống như còn toả ra sát khí nữa. Làm nhóm của Shin Yuna vô thức lùi lại một bước. Cô nàng dẫn đầu thầm nghiến răng lườm Yizhuo một cái rồi cũng quay lưng rời đi.

Không khí đã yên ắng trở lại, Aeri mới phát hiện đôi vai nhỏ kế bên đang run bần bật. Với mấy đầu ngón tay siết lấy cành cọ vẽ đến trắng bệch. Rõ ràng có người đang tức điên lên rồi.

Sau khi dè chừng tiến đến phía trước, Aeri liền cảm thấy một cơn xót xa đánh vào lòng ngực. Yizhuo đứng yên đó, cắn lấy môi dưới của mình, đôi mắt to tròn đã đỏ hoe và ầng ậc nước, như thể chỉ cần chớp một cái, hàng dài nước mắt sẽ thấm đẫm cặp má bầu bĩnh kia.

"Ngoan, không khóc," Aeri khẽ nói và đưa tay xoa lấy lọn tóc bên tai em, "Có gì nói tôi nghe."

"Nói chị nghe rồi chị làm gì? Lúc nãy chị còn thay em xin lỗi người ta kia mà. Chính là thừa nhận Ningning này sai rồi, còn nói gì nữa?!"

"Vì tôi không muốn phiền phức thôi. Nhưng thay vì nghe em khóc tôi lại muốn nghe đầu đuôi sự việc, được không?"

Được chị nói nhẹ vài câu, Yizhuo lúc này mới thở hắt ra. Đôi mắt khẽ chớp vài cái, y như rằng đã có giọt nước nặng trĩu rơi xuống. Ngay lập tức một ngón tay thon dài lành lạnh giúp em quẹt đi sự ẩm ướt.

"Shin Yuna đó, mấy hôm trước kéo người đi bắt nạt những sinh viên mới. Em với Minjeong unnie muốn ngăn lại, trong lúc chờ giám thị tới chúng em đã động tay động chân với họ."

"Em thành anh hùng rồi sao?"

Yizhuo nhăn nhó đánh vai chị một cái rồi tiếp lời, "Vốn dĩ em không để ý nếu như Yuna không chuyển sự chú ý sang chúng em. Làm như bộ dạng em giàu có lắm vậy, còn bắt em đưa tiền. Bắt nạt em trắng trợn thế đấy."

Khoé mắt Aeri giật giật mấy cái. Nghe đến Yizhuo bị người khác chặn đường, máu nóng trong người chị đã dồn hết lên não.

"Được rồi, em đừng khóc nữa. Đám trẻ đó không đáng bận tâm đâu. Tôi dẫn em đi ăn kem nhé."

"Nhưng em tức lắm, Aeri có hiểu không?"

"Tôi hiểu, tất nhiên là hiểu mà. Nhưng chuyện đã qua, nhắc đến chỉ thêm tức thôi. Chi bằng đi ăn với tôi, vừa no bụng vừa vui vẻ, nhé?"

Aeri đã nói vậy, Yizhuo cũng không muốn lắm lời làm chị phiền muộn, chỉ hít mũi mấy cái rồi gật nhẹ đầu. Nỗi uất ức vẫn không cách nào nguôi ngoai được.

Ngay khi em vừa đóng hộp đựng dụng cụ lại thì chị đã xong việc xếp gọn khung tranh, còn giành cầm đồ đạc giúp. Yizhuo đã vẽ từ sớm tới giờ, đôi tay rảnh rang được dịp bẻ khớp vài cái, sau đó thở ra một hơi đầy thoả mãn. Hình ảnh đáng yêu này làm Aeri thật muốn vòng tay ôm lấy bờ vai nhỏ.





Lúc này, Yeji nói mình không bất ngờ tức là nói dối. Cô với nhóm Jimin khá thân thiết là một chuyện, nhưng Uchinaga Aeri đích thân đến tìm cô là một chuyện khác. Điều đó khiến Yeji thấy hơi hoang mang.

"Trời đất chứng giám, tớ không nhớ mình đã đắc tội gì với cậu?"

Aeri ngồi chống cằm ở phía đối diện, vờ đảo mắt suy ngẫm một lúc lâu. Đến mức làm Yeji phải nhíu mày đưa tay lau mồ hôi lạnh.

"Cậu nói cũng có phần đúng. Nhưng không phải tớ, cũng không phải cậu."

"Nói dễ hiểu chút được không?"

"Nhỏ em mới chuyển đến hồi đầu năm của cậu ấy."

"Cậu nói ai? Yuna á?"

"Ừ, con bé đó. Không biết sao nhưng tớ nghe nói Yuna chơi với bạn xấu rồi bị rủ rê đi bắt nạt người khác đấy."

"Quái gì vậy?"

"Cũng hơi bất ngờ ha, vậy mà lại là sự thật. Tất nhiên tớ không nghĩ là do Yuna bày đầu. Nhưng con bé Yizhuo bên tớ bị chặn đường, Yuna cũng ở đó, chung với nhóm bắt nạt."

Yeji liền ngửa mặt lên trần nhà và bật lên vài câu mắng chửi. Tự nhiên cô lại bị vướng vào vụ bắt nạt của mấy đứa hậu bối. Thêm Aeri phải bỏ một buổi học đến tận khoa Kinh tế tìm cô nói chuyện thế này nữa. Rõ ràng không cho Yeji có cơ hội ngó lơ rồi.

"Tớ không biết đâu, nhỏ Yuna mới lên đại học đã bị đám xấu xa chèo kéo rồi."

"Lôi em ấy ra sớm đi. Thà cho đi chơi với Shin Ryujin còn hay hơn."

Shin Ryujin là mối nguy hại của cánh nam nhi năm ba trở xuống, vì cái khí chất sát gái cực kỳ. Và cô gái đó như đã để ý Yuna rồi. Aeri nói thế là có ý tốt vừa giúp Yuna tránh xa bạn xấu, vừa muốn làm bà mai sao?

"Tùy cậu giải quyết, tớ bận điên lên với đống lịch học chất thành núi đây. Sẵn giúp ban giám thị trị đám xấu xa đó một trận trước khi rời trường đi."

Yeji nhướng mày cười nói. Aeri cũng sẽ không từ chối ý kiến hay ho đó.

Chị không muốn dây dưa gì với nhóm bạn của mình từ giờ tới lúc tốt nghiệp nữa. Nhưng với sự việc này, cùng với cô gái nhỏ kia cứ mặt mũi bí xị suốt, Aeri đành bấm bụng đi đến quán cafe cạnh khuôn viên. Chị đã hẹn Kim Chaehyun gặp mặt một chút.

"Nói gì thế? Bọn tớ đã làm người tốt được phút nào đâu mà bảo là rửa tay gác kiếm?"

Chaehyun phì cười, sau đó lại nhổm người dậy tựa hẳn lên bàn, nhìn Aeri với sự chờ đợi.

"Vậy nữ thần khoa Ngoại ngữ muốn thủ tiêu ai đây? Bảo đảm sạch sẽ không để lại manh mối."

Aeri nhăn nhó, quả thật không ngấm nổi cách nói chuyện bỡn cợt này. Chị lùi ghế ra sau và chống khủy tay lên bàn, có chút tập trung vào mấy đầu ngón tay sơn màu sặc sỡ của người kia.

"Dạo này có một đám sinh viên năm nhất hay đi bắt nạt ở cửa Đông ấy, cậu biết không?"

"Ừm, rồi sao? Chúng động chạm gì cậu à?"

"Không phải tôi, nhưng tôi có để tâm. Trong đó có Shin Yuna, chắc cậu biết em ấy, là người bị rủ rê không liên quan, còn lại nhờ cậu dằn mặt một trận là được."

Chaehyun vẫn giữ ý cười trên môi, không biết nàng ta có tập trung nghe chị nói không nữa. Hồi lâu sau mới gật gù vài cái.

"Đoán nhé, Ning Yizhuo bị bắt nạt đúng không?"

"Hừm."

Aeri không muốn nhiều lời, chỉ nói thêm vài câu như muốn tạm biệt vì sắp rời trường rồi đứng dậy bỏ đi. Chaehyun ngồi lại một lúc, thư thả gác tay sau đầu ngẫm về câu chuyện vừa nghe. Trước đây nàng cũng có chút bất hảo, nhưng lên năm cuối đã chuyên tâm học hành rồi. Nay lại nhờ nàng gây gổ với lứa sinh viên hổ báo mới đến vậy, đúng là bọn dại dột chọt trúng chỗ ngứa của nữ thần khoa Ngoại ngữ.

Và Kim Chaehyun lại là mẫu người cực kỳ không có kiên nhẫn. Aeri vừa mở lời vào hôm kia, ngay hôm nay nàng đã cùng nhóm bạn của mình bỏ một buổi tự học đi làm anh hùng.

Hiện tại, ngay cửa Đông của trường đã có một nhóm nam thanh nữ tú, ăn mặt hợp thời đứng trò chuyện thu hút một vài ánh mắt trầm trồ. Chỉ lát sau, cách chỗ họ vài trăm mét, đã xuất hiện thêm vài người, mặt mũi non nớt trong trẻo, thế mà lại giở trò hành xử như một đám côn đồ chặn đường trấn tiền và bắt nạt người khác. Hai nàng sinh viên tội nghiệp kia có vẻ khá cứng khi không chịu làm theo yêu cầu. Sau vài cái xua tay, họ đã quay người chạy thẳng về hướng cửa Đông. Đám kia cũng vội đuổi theo, chỉ chờ hai cô gái vừa chạy qua, nhóm sinh viên năm cuối cao lớn chững chạc đã đi ra đón đầu bọn chúng.

"Có đánh nhau không ta?" Cách đó một khoảng không xa, một mái đầu nhỏ đầy nổi bật cứ liên tục nhảy lên nhảy xuống hòng nghe ngóng.

Yu Jimin đứng một bên, thật sự cạn lời không biết sao mình lại bị kéo đến đây làm khán giả. Chỉ mới mười phút trước, cô còn dung dăng dung dẻ từ thư viện đi đến khu ẩm thực muốn lấp đầy cái bụng đang biểu tình. Ai ngờ lại bị phục kích, một quả tóc màu xám khói lao ra ngay trước tầm mắt, cô phải cúi đầu xuống một chút mới thấy được khuôn mặt đầy hứng khởi của người đó.

Không rõ là ai nói cho Yizhuo biết tin này. Em vừa nghe đám người từng chặn đường mình đang bị quả báo đã cười rộ lên. Thật muốn đi nhìn tận mắt, nhưng Aeri thì không bắt điện thoại, Minjeong lại đang cùng bạn bè làm đề ôn tập, nhìn tới nhìn lui chỉ có đàn chị năm cuối khoa Quản trị Kinh doanh đang rảnh rỗi. Mặc cho Jimin cằn nhằn suốt quãng đường, Yizhuo vẫn ôm chặt cái balo của cô mà chạy đến cửa Đông. Bị em giữ đồ uy hiếp như thế, Jimin chỉ đành đầu hàng theo em đi xem kịch.

Qua những tán cây to đùng làm lá chắn, Yizhuo đã thấy cô nàng lúc trước xuất hiện trước mặt em và Aeri đã bị Chaehyun đi đến kéo tay ra khỏi vòng bạn bè của mình. Làm em có chút khó hiểu vì hành động đó.

"Người ở kế bên Chaehyun unnie là ai vậy chị?"

Jimin cũng nhanh chóng híp mắt nhìn thử, "Hơi quen, hình như là bạn bè của Yeji, chị không biết tên."

Yeji là chủ sòng bạc phi pháp kia mà. Vậy ra cô gái đó là người quen, ấy vậy mà lại xấu xa đến thế.

Chaehyun kéo Yuna ra khỏi vùng nguy hiểm rồi, thế là nhóm tiền bối năm cuối chẳng màng lễ nghĩa gì nữa, trực tiếp muốn động tay động chân với đám trẻ này. Bọn sinh viên năm nhất thấy đàn anh, đàn chị hổ báo như thế, nhất thời run rẩy mà lùi về sau.

Jimin không muốn nhóm bạn của mình gặp rắc rối với ban giám thị trường. Sau khi dặn dò Yizhuo ở yên một chỗ liền chạy nhanh đến nơi căng thẳng đó.

Cuộc trò chuyện không như ý muốn. Đám xấu xa non choẹt ỷ đông người mà lấn lên, ai ngờ mấy bộ óc năm cuối có tính trước mà kéo từ gốc cây ra hàng đống cây chổi quét đường đã mượn của các cô chú lao công.

"Cái gì vậy hả?"

Jimin ngỡ ngàng đến gào toáng lên. Xui rủi sao hướng cô chạy đến là từ phía của đám sinh viên năm nhất. Bọn họ lao vào ẩu đả chẳng còn biết ai với ai, một cây chổi bị gãy đôi văng thẳng đến chỗ cô. Khuôn mặt thanh tú của Jimin ăn cả đầu cán chổi, làm cô ngã vật ra đất lăn lộn một vòng.

"Chết..." Yizhuo há hốc mồm muốn chạy tới nhưng balo sau lưng em đã bị ai giữ lại.

"Muốn dính đạn lạc như con mèo lớn đó sao mà đòi ra?"

"Nhưng mà... Nhưng mà Jimin unnie kìa..." Mặt mũi Yizhuo trắng bệch vì hoảng sợ, với ngón tay nhỏ liên tục chỉ về thân ảnh đang lồm cồm ngồi dậy.

Aeri sớm đã thấy cảnh tượng bi thương của nữ thần Yu Jimin rồi. Rõ ràng là chị đang nhịn cười khi khoé môi cứ run lên. Tuy Jimin đôi lúc làm em bực bội, nhưng cô bị dính đạn lạc như thế em cũng lo chết đi được.

"Chị thấy nguy còn không cứu, đúng là đồ vô tâm vô tình."

"Em nói tôi?"

"Chứ ai vào đây? Chị không đứng về phía em, không quan tâm Yizhuo này thì thôi đi, giờ bạn chị đi bênh em gặp nạn vậy mà chị còn cười được."

Aeri nhìn em chằm chằm, đáy mắt như ánh lên vài tia giận dỗi.

"Em nói tôi không bênh em? Tôi vậy mà không quan tâm em à?"

"Uchinaga Aeri! Em không đùa đâu, đi đỡ Jimin unnie kìa."

Yizhuo không có thời gian quan sát sắc mặt đen kịt của chị. Bàn tay nhỏ siết lấy vạt áo đến nổi cả gân xanh, Aeri trông thấy, cực lực dằn lại cơn bực bội xuống và cùng em chạy về phía cuộc ẩu đả.

Hai người vừa đến cùng lúc với đội ngũ bảo vệ cửa Đông. Cả nhóm Kim Chaehyun và nhóm sinh viên năm nhất bị đưa lên văn phòng. Vì Yu Jimin mang cả vết bầm to tướng ở bên mắt phải nên được đặc cách viết bản kiểm điểm ở phòng y tế.

Ai cũng tàn tạ thê thảm. Yizhuo cùng Aeri đứng một bên làm nhân chứng cho ban giám thị mà không biết nên bày ra vẻ mặt gì. Nhóm sinh viên năm nhất bị đình chỉ một tuần, trước đó còn bị anh chị dạy dỗ cho mặt mũi toàn là vết thương, cửa Đông trường đại học có lẽ sẽ được yên ổn rồi. Về phía Kim Chaehyun và bạn bè mình thì bị kiểm điểm làm vệ sinh khuôn viên phía Đông một trăm giờ. Tạo điều kiện ghi nhớ kỷ niệm thế này làm Yizhuo đang cảm thấy tội lỗi cũng không nhịn được cười.

Aeri không như em. Từ đầu tới cuối chỉ mang bộ mặt u ám đáng sợ. Lúc rời khỏi văn phòng, hai người đã chạm mặt Yuna ở hàng ghế chờ. Dưới cái lườm sắc lẻm của chị, nàng ta liền co rúm người lại, lí nhí nói lời xin lỗi với Yizhuo rồi cúi gằm mặt xuống. Em nhanh chóng nhận ra tâm trạng chị không được tốt. Đi được một khoảng liền đánh liều khoác lấy cánh tay thon gầy, nhưng đã bị giựt ra.

"Aeri?"

Yizhuo không dám nói mình đã quen bị chị phớt lờ, chỉ dám lỳ lợm lần nữa kéo cánh tay chị lại.

"Chị sao vậy ạ?"

"Không cần em quan tâm."

"Aeri à, chị có gì thì nói em nghe với."

Aeri dừng bước, rồi đưa tay đẩy vai Yizhuo ra trước mặt.

"Tôi nói em đừng thích tôi nữa."

"Trừ chuyện này."

"Ning Yizhuo! Rõ ràng là tôi vô tâm với em mà, tôi chẳng quan tâm gì tới em hết, sao em cứ nhất quyết thích tôi vậy?"

"Aeri..." Yizhuo dường như nhận ra gì đó, vội đưa tay nắm lấy gấu áo len của chị, "Có phải em lỡ lời, làm chị giận rồi không?"

"Không có."

"Em xin lỗi nhé, đôi khi em sơ ý thôi, Aeri đừng giận mà, sau này em sẽ chú ý một chút, nha?"

"Ning... em cố tình không hiểu đúng không?"

Yizhuo chớp nhanh đôi mắt, không muốn chúng lại kết tụ những giọt nước nóng hổi nặng nề nữa. Vẻ mặt ép buộc này của chị, em không muốn tiếp nhận, nhưng chị cứ có cơ hội lại bày ra, gần như ép trái tim em muốn ngạt thở rồi.

"Em phải hiểu thế nào ạ? Hiểu Aeri không yêu em, trái tim này chịu không nổi. Hiểu Aeri có ý với em nhưng lại cố chối bỏ, em cũng không thể chịu được."

Aeri cuộn chặt hai bàn tay bên trong ống tay áo dày cộm. Chị hít sâu một hơi rồi chậm rãi lên tiếng.

"Thật sự, tôi không yêu em, Ning à."

"Chị rất quan tâm em..."

"Đừng đánh đồng giữa sự quan tâm thân thiết với tình yêu. Công chúa nhỏ của tôi ơi, em cứ như thế, tôi biết làm bạn với em thế nào đây?"

Những lời nói nhẹ nhàng như hàng vạn mũi kim đâm vào lòng ngực mình, Yizhuo thật không muốn nghe một chút nào. Aeri nói xong lại dành một khoảng yên lặng nhìn em. Khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu từ ửng hồng đến tối mịt mù, chị không có cách nào vỗ về được.

"Tôi biết em khó mà chấp nhận. Cứ từ từ, không sao hết."

"..."

"Ừm... bận bịu cả ngày rồi, em muốn ăn chút gì không?"

Yizhuo hít sâu vài hơi, tựa như muốn trấn tĩnh vật thể bên ngực trái đập nhẹ lại một chút. Rồi em gật đầu, không nói gì hết, chỉ dùng ba ngón tay nhỏ níu lấy vạt áo của chị. Aeri không rõ lắm, bước chân khẽ nhấc lên, chị đi đâu em cũng lẳng lặng theo sau đó. Vẫn im lìm như đã chìm vào hàng đống suy nghĩ, Yizhuo xin phép không làm phiền chị hôm nay, em cần bình tĩnh một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro