Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Ba giờ sáng, Yizhuo không biết nghĩ gì lại có thể đắm mình vào bồn tắm đầy bọt xà phòng. Đôi lúc còn bật cười thành tiếng khi con vịt vàng bằng nhựa bị ngón tay em nhấn xuống nước rồi lại tự động trồi lên. Đến lúc bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa rầm rầm. Ngay sau đó Minjeong đã mở phăng cửa, quay lưng lại với em mà hét toáng lên.

"Em có ba giây rời khỏi đó lau người khô ráo và lên giường ngủ, không chị sẽ đích thân lôi em ra, sẽ không nhẹ nhàng chút nào đâu."

"Vâng."

Minjeong đóng rầm thêm một cái. Yizhuo khép hờ đôi mắt, than vãn vài câu vô nghĩa trong cổ họng.

Em chỉ đang cố quên đi, việc Aeri đang dần dần không cần em nữa. Mà trước giờ chị có khi nào cần Yizhuo không? Ở Aeri, chỉ thấy một con người nhạt nhẽo và lạnh lùng. Yizhuo đỡ lấy trán, đôi vai từng chút run nhẹ, em không muốn nhưng có lẽ bản thân mình đã hơi ảo tưởng quá rồi.

Nghe lời Minjeong, lên giường lúc gần bốn giờ. Nhưng Yizhuo còn không cố chợp mắt, dù cho em có tiết học buổi sáng nhưng vẫn cố chấp đeo tai nghe và mở laptop lên mạng.

Minjeong ở giường bên đã trở về giấc mộng đẹp từ lâu rồi, nếu không em đã rủ nàng xuống sân chạy bộ. Nhìn bên dưới đã xuất hiện vài người tập thể dục lúc trời chỉ tờ mờ sáng cũng thú vị lắm. Nhưng cũng không bằng những bài viết bàn luận rôm rả về những nam thanh nữ tú trong trường.

Em đã dành hơn một giờ đồng hồ để dạo quanh vài cái blog, và dừng chân ở một blog lớn, vì vô tình trông thấy vài tấm hình của chị ở đó. Có lẽ Aeri cùng với Jimin, một cặp bài trùng lúc nào cũng làm các sinh viên trong trường bấn loạn cả lên. Các bài viết về tin đồn tình cảm của hai người họ luôn nằm trong top thảo luận với cả ngàn người ấn quan tâm, trong số đó có cả em.

Yizhuo có hơi bối rối trong lòng, khi em vừa kéo xuống, ngay bên dưới là bài viết hẹn hò của Aeri, và người xuất hiện cùng chị trong những tấm hình chụp lén lại là em chứ không phải cô bạn gái kia. Yizhuo không biết nên vui hay buồn khi ấn vào phần bình luận. Có vẻ danh tiếng của em cũng không phải mờ nhạt gì, đến cả thông tin cơ bản và lớp em học họ đều biết cả.

"Nhìn số lượt tán thành xem, hoàn toàn áp đảo luôn."

Cái gì mà cặp đôi vàng? Cặp đôi liên kết khoa Ngoại ngữ và khoa Nghệ thuật? Yizhuo chẳng thèm để ý tới mấy danh xưng hoa mỹ đó. Lúc này em chỉ muốn biết là Aeri đối với em có được như trong bài viết không? Khi chị là hoa đã có chủ rồi.

Không nên như thế, mọi người ủng hộ nhiệt tình vậy Ning Yizhuo sẽ trở thành tiểu tam mất.

Em bĩu môi dập laptop lại, thẳng tay vứt lên cái bàn bên cạnh rồi nằm ụp xuống gối, cốt chỉ muốn lau đi sự ẩm ướt đã dâng lên khoé mắt. Aeri quá đáng, làm Yizhuo khó chịu chết đi được.

Mà cái tính của em, sao có thể để yên chịu đựng một mình. Chỉ mới năm giờ rưỡi thôi. Yizhuo ôm lấy điện thoại, dãy số quen thuộc ở ngay trước mắt rồi mà em cứ mãi do dự.

"Tôi nghe đây."

Em ấn gọi từ khi nào vậy? Bên kia cũng rất nhanh bắt máy chỉ với hai hồi chuông làm Yizhuo khẽ nhíu mày.

"Xin lỗi... em không cố ý đánh thức chị."

"Không có, tôi đã dậy rồi."

Yizhuo mím môi, nghe giọng chị vẫn chưa tỉnh hẳn mà.

"Em xin lỗi Aeri... chị ngủ tiếp đi."

"Ning!" Có phải em đang mơ ngủ không mà nghe bên chị có vẻ không yên?! Còn gọi tắt tên em nữa, "Em có gì sao? Nói tôi nghe."

"...Không ạ, xin lỗi đã làm phiền."

Nói rồi cúp máy ngay lập tức. Yizhuo lúc này vừa cảm thấy tội lỗi vừa sảng khoái một cách kỳ lạ.

Em kéo chăn trùm kín đầu, bên dưới dùng gối che miệng mà hét lên. Này thì làm em đau lòng, cho chị tò mò chết luôn.

Yizhuo đã không biết, lúc em đang chui rút trong chăn thoả mãn với những suy nghĩ xấu xa thì bên dưới tầng lầu, Aeri đã có một khoảng dằn xé trong lòng. Tay chị đặt lên tay nắm cửa được vài phút rồi vẫn chưa biết có nên mở ra hay không. Điệu bộ nói chuyện của em rõ ràng là không ổn chút nào, và nó khiến lòng chị nóng ran cả lên.

Đánh liều một lần, Aeri nhẹ nhàng đi đến trước cửa phòng ký túc của em. Chỉ đứng đó tựa lưng vào lan can, vừa hít thở không khí bình minh, vừa tưởng tượng cảnh thân thể nhỏ bé kia cuộn tròn trên giường sẽ đáng yêu như thế nào.

Đến khi một tia nắng rọi vào mặt chị. Aeri quay đầu, hướng mắt nhìn xuống khoảng sân đang ngày càng tấp nập. Có lẽ hôm nay phải bỏ buổi chạy bộ rồi, chị đã không nhận ra đứng tắm nắng ở lầu bốn lại thoải mái đến thế.

Lúc này, ở bên kia tường, Minjeong đứng tựa lưng vào cửa mà cắn lấy móng tay cái. Nàng phải giả vờ bảo rằng mình sẽ chờ em chuẩn bị để đến lớp chung chỉ để có một chút thời gian suy ngẫm. Vừa nãy, qua mắt mèo trên cửa, nàng đã thấy bóng dáng của đàn chị Aeri đang rời đi. Xét theo mọi góc độ, hoàn toàn phù hợp với việc chị đã đứng đó, ngay bên ngoài căn phòng này.

Mối quan hệ giữa Aeri và Yizhuo đã tiến triển tới mức đến thăm phòng ký túc của nhau luôn rồi sao?

"Ningning...!"

Chợt, Minjeong gọi em, nhưng lại không nói gì thêm cả. Bước chân Yizhuo dừng lại, vào lúc em quay người nhìn về phía mình, nàng bỗng cảm thấy có chút nặng nề trong lòng.

"Gì vậy ạ?"

"Chị hơi tò mò, em với đàn chị thế nào rồi?"

"Chị hỏi Aeri sao?"

Minjeong gật đầu, trông thấy em đã cụp mắt xuống với vẻ buồn tủi ít nhiều gì cũng hiểu được vài phần.

"Chị ấy có bạn gái rồi..."

"Gì cơ?"

Sốc thật đó. Minjeong tự cảm thấy cằm mình như sắp chạm đất luôn rồi.

"Bạn gái Aeri xinh cực, hoá ra gu chị ấy là gái Tây."

"Nè em, có nhầm lẫn gì không chứ?" Minjeong lắp bắp hỏi, "Aeri unnie sao có bạn gái được?"

Giờ thì Yizhuo lại trao cho nàng một ánh nhìn kỳ quặc, "Bộ chị nghĩ Aeri thẳng ạ?"

"Không..."

Ai thẳng thì thẳng chứ mấy đàn chị năm cuối như Uchinaga Aeri hay Yu Jimin mà thẳng thì thà tin tận thế năm 2023 còn hay hơn.

"Nhưng Ningning này, đàn chị Aeri... có bệnh đó..."

Trong một khắc, bỗng dưng cơn giận của em bùng lên dữ dội. Mặt mũi Yizhuo đỏ bừng, vì trước mặt là Kim Minjeong, em không muốn vô lễ chút nào.

"Em xin phép."

Minjeong thở dài nhìn em xách túi đi thẳng một mạch mà không thèm chờ mình, cũng đủ biết bản thân đã lỡ chọc tức em rồi.





Yizhuo cứ mãi run rẩy, bàn tay cầm cọ của em qua cả buổi vẫn không vẽ được nét nào ra hồn. Đến cậu bạn bên cạnh trông thấy cũng thắc mắc mà hỏi thăm. Nhưng vào lúc này, ngoài trừ một người ra thì ai em cũng không muốn tiếp.

"Bạn học Ning, có đàn chị Uchinaga tìm cậu."

Thật đúng lúc quá, một câu thông báo nhỏ nhưng đã thành công cứu lấy tâm hồn em. Mặc cho giáo viên vẫn đứng đó dặn dò vài điều, Yizhuo hoàn toàn không để tâm, chỉ vội vàng thu dọn rồi chạy nhanh ra cửa sau.

Vừa xuống tới sảnh, em đã thấy chị đứng ngay bồn hoa gần cây cột lớn, trên tay còn ôm theo một cái hộp giấy nho nhỏ.

Aeri trông thấy em, đôi môi không tự chủ liền cong lên. Nhưng em thay vì chạy nhanh tới khoác tay chị như mọi ngày thì lại có biểu cảm hờ hững kỳ lạ vô cùng.

Miệng muốn hỏi, ậm ừ một lúc chỉ có thể thốt lên vài từ, "Em học vui không?"

Yizhuo thật muốn bật cười ngay bây giờ, nhưng may là em vẫn nén lại được. Ánh mắt vì tò mò mà cứ ngó nghiêng vào món đồ trong tay chị.

Aeri hiểu ý, mang âm giọng nhẹ nhàng pha lẫn một chút phấn khởi chìa cái hộp giấy về phía em.

"Cho em đó."

Yizhuo ngẩn người, bao nhiêu giận dỗi trong một giây liền bay đâu mất. Em chớp chớp mắt, chỉ tay vào mặt mình.

"Cho em ấy ạ?"

"Ừ."

Chưa đầy một phút, Yizhuo đã mở quà ngay tại chỗ. Bên trong là một cuốn sổ cỡ a5 màu hồng pastel khá xinh xắn, còn có ba chậu hoa hồng nhỏ xíu trang trí nữa. Yizhuo vì sự đáng yêu bất ngờ này mà cười tít cả mắt. Làm Aeri ở bên cạnh đang mải mê ngắm em cũng muốn đưa tay nựng cặp má kia một phát.

"Thích không?"

Chị hỏi cho có thôi, nhìn em quay sang gật đầu lia lịa, thiếu điều muốn phóng tới ôm chầm lấy chị rồi. Bỗng Aeri che miệng ho khan vài tiếng cùng hai bên má hơi ửng hồng, là do chị tự suy bụng ta ra bụng người rồi tự ngại.

"Mà sao lại tặng em thế ạ?"

"À thì..." Aeri gãi trán, cố nghĩ ra một lý do chính đáng, "Tôi đã đi mua sắm ít đồ, mua hơi quá tay..."

Yizhuo bĩu môi lườm nguýt, "Vì mua lố nên mới cho em chứ gì?"

Aeri bất lực gục nhẹ đầu xuống. Thà bị em nghĩ xấu như thế còn đỡ hơn là chính miệng thừa nhận mình cố ý mua đủ mấy món đó tặng cho em.

Yizhuo cứ cười không ngớt, nhưng đừng nghĩ vì thế mà em nguôi giận. Hai tay ôm khư khư lấy hộp giấy, đôi môi nhỏ lại chu ra ríu rít với chị.

"Cảm ơn món quà của đàn chị Aeri đây, Ning sẽ giữ chúng cực kỳ cẩn thận."

"Ừm..."

"Giờ em phải đi rồi, gặp sau nha."

Yizhuo cứ thế mà quay lưng đi luôn. Aeri đứng tần ngần ở đó, hết xoa trán lại nghiến răng ken két. Giở trò trêu em làm gì không biết, giờ thì hay rồi, Yizhuo không thèm quay quanh chị như thường ngày nữa, cảm giác bị phớt lờ đúng là không dễ chịu chút nào.

Aeri sẽ tự đánh mình một trận, vì đâu mà trong cơn khó chịu bùng phát, chị lại lấy điện thoại gọi cho em, trong khi Yizhuo chỉ vừa rời đi thôi.

Nghe tiếng bắt máy, chị còn chưa nói thì bên kia đã truyền đến vài tiếng cười nhẹ, "Xin đàn chị Aeri giữ tự trọng, em còn phải làm bài tập."

"Làm bài tập? Tôi đến được không?"

"Không ạ! Em muốn làm một mình, vậy nhé."

Mới thế đã cúp cái rụp. Aeri phải thở mạnh vài hơi tự trấn tĩnh bản thân. Chú chim sẻ ồn ào thường xuyên bay lượn xung quanh chị đâu rồi? Không muốn tự vạch trần đâu nhưng Uchinaga Aeri này có máu nữ vương khá mạnh đấy, và Yizhuo lại cả gan lấy việc đó ra mà đùa cợt.





Yizhuo chép miệng trong khi tay lại đánh dấu x vào thời khoá biểu. Gia đình ở quê mà biết em tuỳ hứng cúp nhiều buổi học như thế chắc chắn sẽ giáo huấn em một trận.

"Nhưng biết làm sao được~"

Trông em chẳng có gì là lo lắng cả, đôi môi nhỏ còn liên tục ngân nga vài câu hát. Khi sự chú ý của em lúc này đều dồn hết vào món quà chị tặng. Cái cuốn sổ này, có đánh chết Yizhuo cũng không nỡ mang ra làm dụng cụ vẽ vời. Đường nét trang trí như thế, làm nhật ký hằng ngày là khỏi chê vào đâu được.

Yizhuo còn định sắp xếp rủ Minjeong đi mua cơ, bây giờ Aeri đã tặng rồi, thật không có cách nào để em bớt thích chị được mà.

"Và... em định dùng cuốn sổ bé nhỏ dễ thương đó để phớt lờ lịch học Triết tuần này sao?"

Minjeong từ đâu lù lù xuất hiện sau lưng làm Yizhuo xém hét toáng lên. Nhìn bộ dạng loay hoay che giấu của em, nàng chỉ đành cười nhẹ một cái.

Minjeong không nhắc em cũng xém quên luôn. Nhưng lần này Yizhuo đã không rầu rĩ chuẩn bị lên lớp với nàng, chỉ ung dung xếp vài sấp tranh vẽ và hoạ cụ cho vào balo.

"Quên nói với chị, em học Triết hơn một học kỳ, vừa đủ chỉ tiêu đổi môn rồi."

Minjeong cũng không bất ngờ cho lắm, hiếm có ai theo cái môn khó nuốt kiên trì như nàng đâu.

Yizhuo khoác tay nàng, tản bộ đến đại sảnh thì chia nhau ra. Minjeong trước khi đi học vẫn như cũ mà dặn dò em cẩn trọng với người lạ và tránh xa những thành phần bất hảo. Ngày này qua tháng nọ, nghe suốt điều đó cũng nghiễm nhiên trở thành slogan của em.

Nhưng nàng vừa quay lưng đi, qua khoé mắt em liền thấy "thành phần bất hảo" trong lời đồn cũng xuất hiện ở đây. Yizhuo thấy Jimin đứng ở máy bán nước tự động kia. Dường như cô đã trông thấy Minjeong, và cái bộ dạng hớt hải tìm chỗ nấp của cô làm em vừa khó hiểu vừa buồn cười chết đi được.





Sau khi tiễn Somi ra bến xe bus, nhìn chiếc xe lăn bánh xa dần mà Aeri cảm thấy có phần uể oải. Somi ấy, được nghỉ vài buổi học lại có thể tới tận đây chơi đã rồi về, đáng nói là trường cô ấy cách trường chị không gần chút nào.

Sự xuất hiện của Somi lần này khác hẳn, đã vô tình dẫn theo một vài tiểu tiết góp phần kéo tâm trạng chị đi xuống.

Cô ấy rời đi rồi, như có một làn gió mát thổi qua tâm trí, khiến Aeri chỉ muốn vứt bỏ tất cả mà đi tìm Yizhuo, mấy ngày qua em cứ tìm cách tránh mặt chị hoài.

Nhưng Aeri sẽ không thể cứ thế mà tìm đến em. Chị mãi lẩm nhẩm như thế khi bước chân chăm chỉ đi dạo dọc theo lối mòn. Aeri đã xin phép, và chị có thể ra ngoài không cần để ý đến giờ giới nghiêm trong hôm nay. Chị định sẽ tận dụng cơ hội này để tìm kiếm một vài điều.

Khi dừng ngay trước một tiệm bán đĩa nhạc khá cũ kỹ. Có vài thứ đã thu hút ánh mắt của chị. Aeri đã muốn vào xem thử, nhưng lần hiếm hoi chị phải dằn lại niềm thích thú trong lòng, thâm tâm tự suy ngẫm ngộ nhỡ Yizhuo không thích thì sao.

Nhưng sự thôi thúc quá lớn, Aeri đã mở cửa đi vào cửa tiệm. Tiếng chuông treo cửa vừa dứt, chị đã bị choáng ngợp đôi chút. Đây không phải tiệm bán đĩa nhạc gì, mà là một quán đồ ăn vặt, có quầy bán hàng và cả vài bộ bàn ghế cổ kiểu Mỹ, có thể gọi là một Snack Bar.

Aeri rất nhanh đã gọi món xong ở quầy, đến khi nhìn đến hàng tá thanh đồ ăn vặt cùng thức uống ở trước mặt, chị không kiềm được sự yêu thích liền chụp ngay vài tấm hình gửi cho em.

Và chị đã không ngồi đó lâu. Aeri hai tay xách hai túi đồ ăn đầy, vừa bước ra cửa, ánh nắng nhẹ ban chiều rọi đến, lần nữa khiến chị mừng húm. Snack Bar này đối diện với một bờ sông, xoay đầu một cái sẽ thấy cây cầu bắt với bờ bên kia, khi chiều xuống, trên cầu sẽ sáng lên những ánh đèn rực rỡ. Cảnh đẹp đây rồi.

Trong lúc đó, Yizhuo đã ngồi xổm xuống trong một góc lớp học. Em đã cao hứng định sẽ ở đây muộn một chút để hoạ lại cảnh hoàng hôn. Nhưng khi nhận được tin nhắn từ Aeri, là những tấm ảnh chụp khá xinh từ chị, dường như Yizhuo đã dần quên đi ý định ban đầu.

Aeri gửi cho em bảy tấm ảnh, năm tấm đầu là các góc xinh xắn đầy tính nghệ thuật ở một quầy bar cổ, và hai tấm cuối là ảnh chụp bầu trời với ánh nắng chiều tà dịu nhẹ.

Yizhuo nhìn qua một cái, tay chân lóng ngóng không biết làm gì chỉ có thể ôm điện thoại trốn vào góc phòng. Nụ cười trên môi đã nở rộ từ bao giờ, qua ảnh phản chiếu trên màn hình điện thoại, nhìn kỹ sẽ thấy đôi mắt em đã long lanh hơn vài phần.

Yizhuo cắn lấy môi dưới, dù biết việc này là sai, là có lỗi với chuyện tình của chị, nhưng em lại không kiềm được mà run run ấn lên màn hình điện thoại.

"Em cũng nhớ Aeri..."

Lý trí về kịp lúc, Yizhuo thầm nghiến răng tự mắng bản thân. Đến cuối vẫn không thể gửi dòng tin nhắn đó đi.





Aeri thật không biết làm thế nào ngay lúc này. Chưa bao giờ chị muốn tìm đến Somi và tẩn cho cô ấy một trận như thế. Chị biết Yizhuo sắp thi rồi, có vẻ em phải nỗ lực ôn tập cho kỳ thi cuối khoá. Nhưng vấn đề ở chỗ, chị gọi điện em không nghe, nhắn tin hỏi thăm cũng không trả lời, Aeri chắc chắn rằng tần suất chị liên lạc với em không hề nhiều, chỉ một lần một ngày thôi, đây không thể gọi là bận, là Yizhuo đang muốn triệt để tránh mặt chị.

Càng nghĩ càng ấm ức, em từ đâu chạy tới, quấy chị vài tháng trời, đùng một cái có kỳ thi phiền phức làm em xem chị như tà mà né vậy. Thi cuối khoá hay thi kết thúc môn gì đó theo Aeri cũng không khó lắm mà, chị khá tự tin về năng lực của mình nên mới nói thế, nhưng Yizhuo cũng không phải dở tệ gì, thành tích của em dù có dành chút thời gian gặp chị vẫn có thể đậu suôn sẻ.

Nhưng biết làm sao được?

Yizhuo cũng nhớ Aeri lắm chứ, người em thích chết đi được ấy. Một phần vì chị có bạn gái rồi, em cũng cố gắng giảm tiếp xúc với chị càng ít càng tốt, một phần em cũng dựa vào việc học để quên đi. Yizhuo cứ thầm mị hoặc bản thân rằng đây chỉ là say nắng nhất thời, và thời gian rất nhanh sẽ cuốn trôi đi hết thôi.

Nhưng chuyện đó khó hơn em tưởng.

Aeri lại nhắn tin đến, bảo có thể giúp em ôn tập. Yizhuo trong phòng ký túc tự học từ sáng tới đầu giờ chiều, đầu óc như muốn nổ tung cả rồi. Đôi mắt em hoa cả lên khi nhìn dòng tin nhắn trước mặt. Có thể cảm nhận được lý trí và con tim đang lao vào đánh nhau bên trong mình.

Chiến tranh nội tâm qua đi, để lại một dòng hồi âm, "Ở chỗ cũ ạ? Em sẽ tới ngay."

Trả lời rồi em mới tự đánh mình mấy cái. Cứ thế thì làm sao em dứt khoát uncrush chị được đây?

Muốn từ bỏ cơn say nắng đáng nguyền rủa này thì trước tiên đừng bị nhấn chìm trong đôi mắt nâu sâu thẳm kia đã.

Yizhuo tự nhủ trong lòng, mặc kệ Aeri đang ở bên cạnh, chống tay vào thái dương ngắm nhìn mình, em vẫn thản nhiên ngồi thẳng lưng chăm chú vào mấy sấp giấy trên bàn.

"Đừng nhìn nữa, chị nói sẽ giúp em ôn mà?"

Aeri vẫn giữ nguyên tư thế, chỉ có đồng tử chuyển hướng xuống đống giấy đã chi chít vết mực.

"Em đã làm xong hết rồi còn gì?"

"..."

Yizhuo buông bút, bất lực gục đầu xuống hai bàn tay, em đang làm trò ngu ngốc gì thế này?

Đúng là em đã ôn gần hết kiến thức mình cần, chỉ là muốn tìm vài lý do chính đáng đối phó với chị thôi, vậy mà vẫn bị nắm thóp được.

Aeri khẽ cong môi, muốn đưa tay vén giúp em vài lọn tóc. Lúc hai ngón tay chị đưa ra, bỗng Yizhuo bật người dậy. Em quay hẳn người qua, mặt đối mặt với chị, hai tay chống lên gối, nhướng người tới và hùng hồn tuyên bố.

"Uchinaga Aeri!"

"Kính ngữ?"

"Đừng có ngắt lời em."

"Ừm."

"Chị nghe đây. Ning Yizhuo em từ bây giờ không thích, không theo đuổi chị nữa..."

À không được. Em đã cược với Yu Jimin, còn kênh mặt tự tin với cô nữa mà. Bây giờ từ bỏ như vậy, chắc chắn sẽ bị cô cười cho thối mặt.

Ở đối diện, Aeri nghe đến mấy chữ cuối với âm lượng càng nhỏ dần, trong lòng khẽ nhói một cái, nụ cười nhẹ trên môi cũng thoáng chốc cứng đờ. Cảm giác này, sao lại không giống như chị tưởng?

Và em có vẻ đang do dự, Aeri đã không nhận ra bản thân mình đang hồi hộp chờ đợi biểu hiện tiếp theo từ cô gái nhỏ.

"Nhưng mà... chị có bạn gái rồi..."

Yizhuo ngước mắt nhìn chị với cái bĩu môi đầy ấm ức. Tim Aeri liền hẫng một nhịp, phải đè nén ham muốn nựng lấy khuôn cằm xinh xắn kia.

Aeri lúc này phải cảm thán về nghị lực của mình. Yizhuo chỉ cần rưng rưng một chút, chị đã đầu hàng giải thích sự thật với em.

"Xin đính chính, tôi không có bạn gái."

"Ơ? Vậy cái người hôm bữa...?"

"Giờ mới giới thiệu cũng hơi kỳ, đó là Jeon Somi, bạn hồi cấp ba thôi. Mấy lúc được nghỉ thường đến đây chơi bời một chút."

"Nhưng... đàn chị Chaehyun nói đó là bạn gái chị?"

Aeri nhếch mày nhìn em, hạ giọng hỏi, "Em tin ai? Tôi hay Kim Chaehyun?"

Tất nhiên là tin người ngồi trước mắt rồi. Yizhuo trề môi vờ lườm chị, nhưng trong lòng đang vui như mở hội đây. Aeri giãi bày hết với em, rõ ràng từng câu từng chữ, thành công mang nụ cười trong trẻo quen thuộc quay về trên gương mặt bầu bĩnh đáng yêu.

"Aeri~"

"Hửm?"

"Em muốn ôm chị."

Aeri vội đưa tay ôm lấy miệng, lén lút quay sang hướng khác mà thở mạnh, nhưng hai bên má đang dần ửng hồng lại không cách gì che giấu được.

Yizhuo không thấy vẻ mặt chị lúc này, chỉ cười hì hì khi lấn tới ôm ghì lấy cánh tay chị. Làm Aeri hơi giật mình, bên dưới vội kéo lại ống tay áo.

"Aeri lúc nào cũng áo len và mũ beanie, ấm quá trời."

Em càng nói, càng như mèo con mà vùi đầu vào vai chị. Aeri nghiêng đầu, vô thức vuốt lại phần tóc mái bị gió thổi loà xoà sang bên tai cho em.

"Tóc em phai ra màu xám hết rồi, ra nắng nhìn như bạch kim ấy. Trông em có bị già không?"

"Không, vẫn đẹp."

"Màu nâu đỏ của chị cũng xinh quá trời."

"Trước đó là đỏ dâu."

"À, có lẽ sắp tới em sẽ lên màu đỏ."

Chỉ vì nhớ quá nên tìm cách muốn gặp thôi. Lúc đầu còn nghĩ sẽ giúp em ôn bài, không thì ngồi cạnh cùng em học, đến cuối lại gạt hết đống sách vở sang một bên, một người tựa vào một người luyên thuyên đủ thứ chuyện. Kế hoạch không như những gì đã vạch ra, nhưng kết quả lại tốt hơn cả mong đợi.

Nửa tháng ôn thi là nói cho có vậy thôi. Thường ngày lên lớp Yizhuo đã rất chăm chỉ, và đã được đền đáp một chút. Em chỉ dành ra một tuần hơn để ôn lại, quãng thời gian dư dả có thể cùng Aeri đi chơi.

Mọi chuyện như trở lại như trước. Aeri cũng đã dẫn Yizhuo đến chỗ Snack Bar mà mình tìm được. Vượt qua sự tưởng tượng của chị, em bước vào nơi đây, thích thú đến nỗi muốn quên luôn cả Aeri. Yizhuo từ quầy bán hàng, đến máy phát nhạc, đến bàn của mình ngồi, đâu đâu cũng có người cho em bắt chuyện. Còn Aeri chỉ đơn giản ngồi cạnh em, vừa ăn bánh vừa ngắm chú chim sẻ ríu rít, thoải mái đến mức trên môi luôn túc trực một nụ cười mỉm.

Còn muốn cùng em vạch ra vài lộ trình khám phá những quán cà phê mới mở gần đây, nghe bảo nơi nào cũng có cảnh đẹp và đồ uống ngon tuyệt. Yizhuo ngồi trong quán ngắm hoàng hôn cùng thành phố lên đèn, nghe dự định của Aeri đã phấn khích đến nhảy bổ tới khoác lấy cánh tay chị.

"Aeri nhớ đấy, em thi xong sẽ cùng chị đi."

"Ừ, thi tốt tôi mới dẫn em đi đấy."

"Aeri à."

"Sao nào?"

"Em thích chị quá rồi."

Aeri lại dùng nụ cười đáp lại, lấy cốc latte của mình cụng với ly nước ép của em rồi đưa lên miệng.

"Ừm, thi xong thích tôi tiếp vẫn được."

Cái kiểu động viên trẻ con này Yizhuo không thèm đáp lại, chỉ hứ một tiếng và chọt chọt vào bên má chị. Aeri cũng không có chút gì khó chịu với những hành động ấy.

Vào hai ngày cuối trước kỳ thi, Aeri vào lúc mười một giờ đêm đã gọi Yizhuo xuống sảnh ký túc xá, nói là muốn gặp em.

Yizhuo tất nhiên không thể khước từ. Vừa nhận tin nhắn, em chỉ kịp khoác vội cái áo phao vào rồi ba chân bốn cẳng chạy ào xuống điểm hẹn.

Aeri giữa khuya tìm đến, với nhịp thở chỉ vừa ổn định lại, mỉm cười chìa ra trước mặt em một lá bùa màu đỏ tươi rói.

"Bùa cầu may đó, em nhất định sẽ đạt được kết quả tốt."

Yizhuo đứng sững như trời trồng, run run nâng lá bùa bằng cả hai tay.

"Chị canh đúng hai mươi ba giờ tặng bùa may mắn cho em?"

"À..."

Aeri xoa gáy, không phải chị canh giờ. Mà là chị dành hôm nay để đi chùa, xin được hai lá bùa, vừa trở về trường đã tìm gặp em ngay, hơi sức đâu mà lựa giờ đẹp nữa chứ.

Chị không nghĩ đến việc Yizhuo sẽ xúc động như thế nào. Đã tặng bùa cầu may, còn đích thân đứng dỗ em mấy mươi phút sau mới được trở về phòng.

Aeri vừa bước ra từ nhà tắm đã ngước ánh mắt yêu chiều nhìn lên trần nhà. Trong đầu tự vẽ ra cảnh Yizhuo ôm lá bùa của mình mà ngủ, khiến chị phải bật cười trong vô thức.

Nhưng ngay sau đó, khung cảnh màu hồng đã lập tức bị mây đen phủ đến. Cổ họng bỗng cảm thấy ngứa ngáy vô cùng, làm chị ho đến khàn cả giọng. Trong đôi mắt đã dâng lên một tầng sương mỏng, cùng cơn đau thắt ập đến lồng ngực.

Aeri cố gắng hít thở và lần mò đến bàn học. Chị đã chửi thề ngay sau đó khi thấy số thuốc của mình loại thiếu loại thừa. Cơn âm ỉ càng lúc càng tăng lên, đau đến mức hơi thở ngắt quãng từng nhịp. Aeri vội túm lấy điện thoại, ngón tay cứng đờ ấn nhanh vào mục cuộc gọi khẩn cấp.

Lần này chị không gắng gượng được mà ngã vật xuống sàn. Trước khi cảnh vật trước mắt mờ dần và bóng tối kéo đến, bên tai vẫn kịp nghe thấy âm thanh cuộc gọi đã được bắt máy.





Yizhuo đã thắc mắc suốt. Từ lúc bước vào chuỗi ngày thi cử, em đã chẳng thấy Aeri đâu. Hệt như lần đầu gặp mặt, chị gần như đã bốc hơi hoàn toàn khỏi ngôi trường này. Em không muốn gặp Kim Chaehyun, đến Yu Jimin cũng có vẻ bận bù đầu bù cổ làm em không thể mở miệng làm phiền.

Một ngày trước buổi thi cuối cùng, Yizhuo ngồi trong thư viện dùng laptop lên mạng. Em không gặp được Aeri, tâm tình khó chịu đến mức thứ gì lọt vào tầm mắt cũng thấy tiêu cực. Cả những lời tán gẫu của mấy người gần đó cũng làm em chướng tai vô cùng.

Họ đang nói về một vài trường hợp mắc bệnh nan y gì đó. Chúng làm em nhớ đến những lời nói khó nghe của Minjeong.

Nàng đã ngập ngừng lí nhí với em rằng Aeri có bệnh, nhắc đến chỉ khiến cơn giận của em nổi lên thôi. Đối với Yizhuo, ai bàn tán về Aeri như thế đều là cái gai trong mắt. Luôn là một người nhạy cảm với tất cả các vấn đề tiêu cực liên quan tới chị.

Nhưng Minjeong sẽ không nói dối. Bình tâm suy ngẫm cẩn thận. Dù tim có nhói một chút, dù lòng có nặng nề bao nhiêu, em cũng phải tự hỏi thầm, nếu thật sự Aeri có bệnh, vậy bệnh đó là gì chứ?

Nhìn lại điện thoại của mình. Trong nhật ký ngoài mẹ ra thì nhiều nhất là cuộc gọi với chị. Trong tin nhắn vẫn là Aeri luôn kiên nhẫn tâm sự với em. Thân thiết đến thế, chẳng lẽ bệnh của chị không thể chia sẻ với em sao?

Càng nghĩ càng khó chịu, Yizhuo nhíu mày đóng laptop lại, ánh sáng xanh này làm em có chút nhức đầu. Thay vào đó, cuốn sổ chị tặng đã được em để ý tới. Yizhuo đã bắt đầu viết những dòng nhật ký đầu tiên vào cái hôm Aeri dẫn em tới Snack Bar, đến bây giờ đã có hơn chục trang giấy được phủ kín chữ. Nếu chẳng may có ai đọc được, còn tưởng đây là ký sự về cuộc đời của sinh viên Uchinaga ấy chứ.

Yizhuo phì cười, khi ngón tay thoăn thoắt viết đến tên chị. Uchinaga Aeri, cái tên giúp tâm trạng em vui vẻ ngay khi vừa nghĩ đến. Nhưng lại đang chơi trò trốn tìm với em rồi. Yizhuo bỗng nuốt khan, trái tim em như có gì đó gõ mạnh vài cái, một cảm giác nhộn nhạo bất an ngày càng đậm, khiến em không thể bình thản viết tiếp nữa.

Một chồng sách được đặt xuống trước mặt. Yizhuo vừa ngẩng đầu, Minjeong đã đáp lại với nụ cười tươi cùng hộp sữa chìa ra.

"Học hành căng thẳng, em nên dành chút thời gian nghỉ ngơi đi."

"Vâng." Yizhuo nhẹ giọng đáp, còn nằm ườn ra bàn.

Minjeong trông có vẻ tập trung vào cái iPad, nhưng ánh mắt đôi lúc sẽ lén quan sát người em đối diện. Nàng thật muốn kể hết mọi chuyện với Yizhuo, từ đầu tới cuối về đàn chị Uchinaga Aeri. Nhưng nhìn em xem, đang chăm chỉ đắm mình vào một tình yêu chíp bông mới chớm, có lẽ sẽ ghét cay ghét đắng nàng mất.

"Rốt cuộc Aeri đâu rồi? Em muốn gặp Aeri."

"Trời ơi, tụi mình đang ở thư viện đấy."

"Em nhớ Aeri cơ, chị chưa thích ai đương nhiên sẽ không hiểu."

Minjeong lén cười mỉa trước câu nói đó. Nàng quay lại với mớ bài vở của mình, cũng vô thức để tâm trí lang thang một chút. Về câu nói của Yizhuo, cái gì mà "chưa thích ai"? Minjeong từng như em lúc này, từng điên cuồng yêu một người, lún sâu vào một thứ tình cảm nàng cho là đẹp đẽ nhất. Rồi bể tình yêu ấy đã biến thành một vũng lầy ghê tởm. Nàng từ yêu một người, đến hận một người tới tận xương tủy, tất cả chỉ diễn ra trong một đêm.

Yizhuo không biết, Minjeong cũng không muốn tiết lộ, để em mất hết niềm tin như nàng. Nhưng câu chuyện của em, càng về sau có lẽ sẽ khiến em còn đau đớn hơn nàng gấp trăm nghìn lần.

Nghĩ đến lại thấy thương xót trong lòng.

"Khi nào lứa sinh viên năm cuối tốt nghiệp chị nhỉ?"

"Còn tuỳ, nghe mấy người khác nói nếu không có gì thay đổi thì tầm ba, bốn tháng nữa."

"Bốn tháng?" Yizhuo có chút kinh ngạc, sau đó lại nhướng người hỏi, "Minjeong này, chị biết nhà Aeri ở đâu không?"

Minjeong nhíu mày, "Sao em lại nghĩ là chị biết nhà Aeri unnie?"

"Em... đoán."

"Nhà thì chị không biết, chỉ nghe nói gia đình chị ấy cũng ở đây, đâu đó ở đất Seoul này."

"Mà nhìn Aeri, có giống như mẫu người sau khi tốt nghiệp sẽ đi làm xa không chị?"

Nghe tới đây là hiểu em muốn hỏi gì rồi. Minjeong nén tiếng cười, có ý muốn trêu em một chút.

"Thấy chị ấy là biết gia đình có điều kiện, chắc sẽ không đi làm xa..."

"Thật ạ?"

"Mà là ra nước ngoài khởi nghiệp ấy nhỉ?!"

Yizhuo như bị đánh một cú đau điếng. Em lại trở về bộ dạng rũ rượi ban nãy cùng vài âm thanh ư ử như đang than thở. Em chỉ muốn ở bên cạnh chị thôi mà. Nhìn Aeri đối với em như thế, trong tâm trí đã vẽ ra cả cảnh chị và em yêu nhau sau khi tốt nghiệp rồi. Trường hợp xấu nhất là yêu xa, hoặc xấu hơn là tình cảm không được đáp lại.

Cứ dằn vặt mãi làm Yizhuo tức chết đi được. Sóng mũi vì thế đã trở nên cay xè, em không thể khóc chỉ vì nhớ chị chứ.

Đúng lúc có tin nhắn tới, quãng trời tươi đẹp cũng trùng hợp quay về bên ngoài khung cửa sổ.

Yizhuo nghiền ngẫm từng con chữ trong màn hình điện thoại, không để ý đến nụ cười ngốc của mình làm Minjeong cũng phải chú ý đến.

"Gì vậy em?"

"Là Aeri, chị ấy hỏi tình hình thi cử."

Minjeong gật gù, "Đàn chị có vẻ quan tâm em quá đấy."

"Chị thấy vậy sao?"

Nàng lại gật đầu, bây giờ mỗi câu chữ đều có thể khiến Yizhuo vui vẻ vô cùng. Thêm một tin nhắn được gửi đến, càng đẩy niềm hạnh phúc của em lên đến đỉnh điểm.

"Thi tốt vậy thì giỏi, tôi tìm thấy quán này được lắm. Mai mốt sẽ dẫn em đi."

Tay em gõ nhanh, gửi cho chị một dòng tin nũng nịu, "Em thi tốt mà không có quà thưởng gì ạ?"

Đã nhận tin nhắn, Yizhuo gần như đã nín thở vì hồi hộp. Ting! một cái, tin nhắn hồi đáp nhẹ nhàng ấm áp như ánh hoàng hôn buông xuống.

"Ngoan ngoãn nghe lời, sẽ có quà chờ em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro