Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Có lẽ đang có một cảm giác bay bổng kỳ lạ từ từ dâng lên trong tâm trí Yizhuo. Khi em thấy được vẻ sửng sốt đến đánh rơi chiếc kẹo của Jimin lúc nghe em kể về chuyện tốt chị làm. Như thể đối với cô ấy, Uchinaga Aeri mua tất thảy đồ ngọt chuẩn bị cho một người như thế còn chấn động hơn cả việc nhặt được sấp tiền trước cửa ngân hàng vậy.

"Em đừng có xạo..."

"Ơ hay, em xạo chị làm gì? Phải nói bánh kẹo Aeri mua cho ăn ngon lắm luôn, ngon nhất trên đời."

Yizhuo đang trong một trạng thái phấn khích quá độ. Nói chưa được hai câu đã hét ầm lên, còn cười khúc khích cùng điệu bộ múa máy tay chân như lăng quăng.

Jimin không tiếc cái kẹo đã bị đàn kiến bu đến ở dưới đất. Cô bên cạnh em lại bày ra bộ dạng thất thần kỳ lạ, đến móng tay ở ngón cái cũng dần bị cô cắn trụi mất rồi.

Chỉ đùa thôi mà, chẳng lẽ thành sự thật vậy sao?

"Sao em lại nhận đồ từ người lạ chứ? Con bé này..."

Tự nhiên Jimin gắt lên, Yizhuo ngơ ngác hai giây liền bật lại, "Aeri không phải người lạ!"

"Vậy em nói xem, hai người quen nhau bao lâu? Cậu ấy là gì của em?"

"..."

"Chị nói luôn nhé. Hai người chỉ mới quen biết nhau hơn một tháng. Và Aeri chẳng là gì với em cả. Không phải người lạ thì là gì?"

Jimin cứ nói không ngừng, càng không để ý đến sắc mặt đang dần tối sầm đi của người bên cạnh.

Chợt, Yizhuo đứng phắt dậy, trước khi lấy túi xách còn chỉ vào mặt Jimin, gằn giọng nói.

"Với chị mới là người lạ. Em không mong Jimin unnie đây sẽ tiếp tục xen vào việc của em, và cả Aeri nữa."

Nhìn dáng em chạy đi, Jimin mím môi rồi lại thở hắt ra, sau đó lại bật cười một cách bất lực.

"Cậu giỏi lắm Uchinaga Aeri, cái tính này thật giống cậu như đúc."

Chẳng gì linh bằng bị người ta nhắc tên. Aeri cách vị trí của Jimin cả một khuôn viên, vậy mà vẫn bị hắt hơi hai cái.

Hôm nay cứ bị sao ấy?

Từ khi vừa tỉnh giấc, Aeri đã luôn cảm thấy cơ thể mệt mỏi hẳn, chị còn nghĩ đó là triệu chứng bình thường thôi. Nhưng học cả buổi sáng, tới giờ lưng chị dường như không thể chịu được cơn nhức nhối nữa.

Aeri nhắm nghiền mắt, hiếm hoi nằm trườn ra bàn, đầu chị gục xuống hai cánh tay, luôn miệng than thở.

"Sao hôm nay em ấy tới muộn thế nhỉ?"

"Aeri!"

Chị vô thức hỏi thôi, vậy mà lại xuất hiện đúng lúc như thế, còn hét ầm lên làm chị giật mình vội kéo lại ống tay áo của mình.

Yizhuo quơ tay mấy cái ra hiệu rồi lon ton chạy đến. Aeri kéo ghế sẵn cho em, còn chuẩn bị trước cho người phục vụ mang ra ly nước cam mát lạnh.

Em cũng thuận tiện quên đi mấy chuyện không vui, càn rỡ vòng tay qua khoác nhẹ cánh tay chị, còn tự nhiên áp má vào bên vai gầy. Aeri nghiêng mặt, chỉ thoáng nhìn một cái rồi quay lại với cuốn sách đang mở, hoàn toàn không bài xích hành động thân mật này.

"Aeri~"

"...Kính ngữ?!"

"Hừ, nghiêm túc nhé, em là gì đối với chị?"

Sau khi nghe câu hỏi bất chợt ấy, Aeri có cảm giác trong một giây trang sách trước mặt đã mất hết chữ. Chị nhất thời không trả lời được, cũng không thể khéo léo che giấu cảm xúc như bình thường.

Yizhuo nhận thấy chị có chút bần thần, thiết nghĩ mình đã lỡ lời, liền mang theo một chút tội lỗi ngồi thẳng dậy, chỉnh tư thế lại ngay ngắn.

Mất đi hơi ấm bên vai, Aeri mím chặt môi, thì thầm nói, "...Mến."

"Dạ?"

Giọng của chị nhỏ như tiếng muỗi kêu vậy. Yizhuo không nghe rõ, đã nhích lại kề tai vào gần mặt chị.

"Aeri nói gì thế ạ?"

"Không có gì." Chị cứ thế mà thở nhẹ vào vành tai của em.

Chỉ thấy Yizhuo rùng mình một cái, Aeri còn cố liếc mắt ngắm nhìn hai bên má đang từng chút ửng hồng, cảm thấy thành tựu to lớn đến nhoẻn miệng cười.

"Aeri!"

"Hửm?"

"Em thích chị lắm đấy."

Là một câu bông đùa đúng không? Aeri tự đâu nhận thấy có một luồng điện xoẹt qua tâm trí mình. Ngón tay chị ở dưới bàn cào lấy một đường, cố không biểu hiện gì ra trước mặt em.

"Cảm ơn nhiều."

"Chỉ vậy thôi ạ?"

"Ý em là sao?"

Là Aeri không tin, nghĩ đó là lời nói dửng dưng thôi sao? Thẹn quá hoá giận, Yizhuo không thèm tựa vai chị nữa mà ngồi thẳng lên, còn dùng dằn nhích ghế ra xa một khoảng nhỏ.

"Nè!"

Không nghe, chỉ có đôi môi hồng trề ra trả lời chị. Aeri cũng không vội, đặt nhẹ quyển sách xuống bàn, tựa cằm lên hai ngón tay, cứ thế nghiêng đầu chôn mắt vào bên góc nghiêng đáng yêu của em.

Về độ kiên nhẫn, đúng là Yizhuo còn phải học hỏi chị nhiều lắm. Chỉ được vài phút, em đã không chịu nổi mà quay người qua, rưng rưng nước mắt nhìn chị.

Aeri hơi giật mình, nhưng giây sau đã khôi phục dáng vẻ lãnh đạm, cùng nụ cười nhẹ trên môi, "Tưởng em đang dỗi?"

"Aeri!" Yizhuo gắt lên, "Người ta thích chị chết đi được. Nói tới vậy chị còn không tin? Tức á."

"Được rồi, Yizhuo giỏi lắm, biết thích tôi rồi."

"..."

Em tức đến xì khói lỗ tai rồi, dù đây không được tính là lời tỏ tình hoàn chỉnh, nhưng thái độ của chị như thế vô tình làm em bối rối vô cùng.

Rốt cuộc là Aeri có thích em không? Để em biết đường tính kế tiếp theo.

"Không giỡn nữa, làm xong bài tập đi. Lát sẽ mua bánh cho em..."

"Em không thích ăn vặt!"

Aeri đơ người, không thích ăn vặt của em là hai tay ôm cả túi bánh kẹo chị mua cho, lon ton nhảy chân sáo về phòng ký túc tối hôm trước đó hả?

Yizhuo không nói dối, em quả thật không thích ăn vặt lắm. Lúc đó là vì người mua chúng cho em là Aeri, mà đồ ăn thì không thể trưng tủ kính được, nên em thà bấm bụng xử hết chứ không thèm chia với ai. Aeri còn không nhận ra sao?

"Aeri có thích em không?"

Thẳng thắn vậy sao?

"Chuyện đó có quan trọng không? Nghe bảo lớp em sắp thi mà, tập trung ôn đi."

"Người ta nói..." Yizhuo ngập ngừng cùng ánh mắt có chút hụt hẫng, "Đánh trống lảng cũng là một dạng từ chối đấy."

"..."

Móng tay Aeri lại cào một đường, âm thanh to đến mức Yizhuo cũng nghe thấy. Em lướt mắt nhìn xuống bàn tay đang áp chặt vào mặt bàn của chị. Lắc nhẹ đầu một cái rồi loay hoay thu dọn túi xách.

"Em đi đâu?"

"Chắc là hôm nay không ôn tập với chị được rồi, em phải về xếp lịch học... Cuối tuần này chúng em sẽ tới công viên giải trí."

"Đi cùng Kim Minjeong?"

Yizhuo phồng má, vô tình bị dáng vẻ nghiêm túc một cách kỳ lạ của chị xoa dịu chút ít.

"Là em, thay Kim Minjeong bằng Yu Jimin unnie ạ."

Aeri nghiến răng, lập tức túm lấy cổ tay Yizhuo, "Em nghe tôi đi, không nên dính dáng với cậu ấy đâu."

"Tụi em đi dạo công viên thôi. Aeri, chị sợ gì chứ?"

Sao lại không lo lắng cho được? Chị tự tin mình là người hiểu rõ Jimin chỉ sau ba mẹ cô. Khi không cô lại hẹn Yizhuo đi chơi? Chỉ có hai người như thế, làm Aeri lúc này đã trở nên bực bội vô lý mất rồi.

Yizhuo bị một màn âm thầm khó chịu của chị làm cho tâm can đều tan thành nước hết cả. Em phì cười, lại hạ mình ngồi xuống ghế, còn đặt cằm lên vai chị. Khoảng cách lúc này gần tới nổi đầu mũi em chỉ cần động đậy một chút đã có thể chạm vào bên má Aeri.

Chị mím môi, tiếng thở mạnh liên tục thoát ra một cách lén lút, dù vậy vẫn không thể từ chối những động chạm thân mật của em. Aeri tự nhận định bản thân ngày càng kỳ quặc.

Yizhuo nhất quyết muốn trêu tức chị đây. Em lại đứng lên, ý muốn rời đi rất rõ ràng. Tất nhiên Aeri vẫn sẽ nắm cổ tay em lại. Nhưng trước khi chị ngượng ngùng bỏ ra, Yizhuo đã khuỵ người xuống, quàng tay qua vai chị.

"Ừm, nếu có thể em sẽ nhắn thời gian, địa điểm cụ thể của tụi em cho Aeri nhé?"

"Không cần!"

Gằn giọng như thế, rõ ràng là nổi giận rồi. Yizhuo cười khúc khích ngay bên tai, trước khi đi còn chọt vào má chị một cái.

Chờ khi hương nước hoa quen thuộc hoàn toàn biến mất, Aeri mới có thể thả lỏng người, cùng vài ba cái thở dài liên tục. Chị không thể không nghĩ đến chuyến đi chơi đầy ngờ vực ấy. Tuy là bạn thân, nhưng chỉ cần là Yu Jimin, chị sẽ không an tâm khi để Yizhuo ở riêng với cô.





Jimin còn tưởng là trời sập. Khi cô định mở cửa phòng ký túc ra ngoài thì đã có một bóng đen từ đâu lao thẳng vào người.

Lúc này ở dưới sàn, Jimin và bóng đen bí ẩn kia vẫn đang nằm sõng soài ra đất. Cô không nổi giận, vì đã trông thấy mái tóc nâu đỏ lấp ló sau chiếc beanie.

"Uchinaga Aeri! Còn khoẻ gớm nhỉ?"

Aeri vừa rồi là nằm nghỉ một chút sau khi chạy thục mạng từ quán cà phê về khu ký túc xá. Lúc nghe chất giọng giễu cợt của Jimin, chị liền bật dậy, quay sang túm lấy vai áo của cô.

"Tớ cho cậu tùy chọn một con số, nhận rồi đừng có ý gì với Yizhuo nữa."

"...Năm trăm nghìn won!"

"..."

Jimin phải mím môi nén cười trong lúc đỡ Aeri ngồi lên ghế đàng hoàng. Chị còn đang kẹt trong con số năm trăm nghìn won vừa được cô đề nghị kia, cả khuôn mặt dần dần trở nên xám xịt.

"Tớ cười chết mất thôi. Cậu sao vậy Aeri? Lại có gì giữa hai người à?"

"Nhất thiết phải là năm trăm nghìn won sao? Yu Jimin cậu là đồ tham lam."

"Này này! Chơi thoải mái ở Lotte World trong ngày lễ hội thì nhiêu đó vừa đẹp rồi còn gì?"

Suýt nữa thì quên mất nguyên nhân khiến chị phải bỏ thư viện mà tìm đến tận đây. Mặt Aeri tối sầm, bàn tay từ từ đưa lên rồi đánh mạnh một cái vào lưng cô.

"Gì thế?"

"Mắc gì? Tại sao cậu lại hẹn Yizhuo đi chơi chứ? Ở đây có thiếu gì người đẹp cho cậu lựa chọn?"

Jimin đơ ra tận mấy giây. Bộ não lúc này lại hoạt động hết công suất để xâu chuỗi những gì chị vừa nói. Ting! một cái, cuối cùng cũng thông rồi. Đúng là sáng nay cô có đề cập với Yizhuo về chuyến đi công viên vào cuối tuần này. Em chỉ vừa nghe đến cô chưa có ai đi chung, đã hấp tấp mở lời muốn Jimin dẫn mình theo. Đó là trước khi em bị cô chọc cho nổi giận đùng đùng.

Rồi Yizhuo bỏ đi mất, cô còn đinh ninh rằng em sẽ không đi nữa. Vậy mà hiện tại, ngồi nghe Aeri liên tục chất vấn cùng với mấy cái đánh của chị thi thoảng giáng xuống, làm Jimin phải suy ngẫm một chút.

Vậy là cô sẽ có một chuyến đi chơi riêng với Yizhuo sao?

"Nghe cũng không tệ ha..."

"Cậu!"

Aeri tức đến đỏ hết mặt mũi. Ngón tay thon dài chỉ thẳng vào mũi Jimin. Cô cũng không cười cợt nữa, khoanh tay ngồi tựa lưng ra ghế, bộ dạng hoàn toàn nghiêm túc.

"Là ai ở trước mặt tớ, chỉ tay lên trời đinh ninh rằng sẽ không rung động với ai suốt đời này? Aeri, sao cậu có thể quên nhanh vậy chứ?"

"Tớ không rung động."

"Cậu nghĩ tớ tin chắc. Uchinaga Aeri! Cậu say con bé ấy như điếu đổ rồi."

Lúc này, đầu óc chị đã cảm nhận được từng chút choáng váng đang ập đến. Hoàn toàn không phải thời điểm tốt để tranh luận cùng cô. Chỉ bỏ mặt Jimin ở đó, dõi ánh nhìn lo lắng nhìn theo bóng lưng loạng choạng rời khỏi cánh cửa.

Cô không tiện giúp đỡ, trong thâm tâm tự biết người bạn đồng niên này sắp hết cứu được rồi. Chi bằng nghĩ xem cuối tuần đưa cô bé năm hai đi đâu chơi còn hay hơn.





Aeri nghỉ hẳn buổi tự học ở thư viện. Việc đầu tiên khi chị về phòng ký túc xá là lấy điện thoại lên mạng, chính là đi thăm dò trang mạng xã hội của Yizhuo. Những bức tranh được đăng lên, cả những tấm ảnh của em, có đôi chút xấu hổ khi thừa nhận rằng chị đã lưu hết tất cả về máy mình. Đúng lúc có thông báo đến làm Aeri giật thót, là Yizhuo vừa đăng trạng thái về chuyến đi chơi cuối tuần. Chị không nhận ra mình đang nghiến răng mạnh đến cỡ nào, sau vài tiếng lộp độp, chiếc điện thoại đáng thương đã nằm yên vị dưới sàn nhà.

Vừa đến hoàng hôn, Aeri nheo mắt kéo rèm cửa chắn đi mấy tia nắng cuối ngày, sau đó lại đi đến bàn học, kéo ra ngăn tủ chứa những lọ thuỷ tinh lấp lánh. Nhìn đẹp mắt thế thôi chứ số thuốc bên trong làm chị ngán ngẩm vô cùng. Hành động thuần thục như một công việc hằng ngày, chị còn đang nhăn mặt vì cái đắng ngắt nơi đầu lưỡi thì tiếng chuông điện thoại đã reo ầm ĩ.

Lúc đi đến, khoé miệng liền tự động cong lên, Aeri thầm phát hiện bản thân hoá ra có một niềm vui đơn giản cực kỳ...

"Aeri~ chị không ở thư viện ạ?"

Chị đang nhớ đến mái tóc hồng tươi sáng ấy, trùng hợp thế nào lại được nghe tông giọng trong trẻo đúng lúc đang nghĩ đến, còn gì tuyệt vời hơn.

"Không, tìm tôi có gì à?"

"Tưởng chị ở thư viện, định tìm chị tán gẫu chút thôi."

"Ừm, nếu em không sợ tốn tiền điện thoại."

Chị nghe một tiếng phụt cười bên kia, tâm tình càng trở nên tươi rói.

Yizhuo nghe theo, bắt đầu luyên thuyên về những dự định cỏn con sắp tới. Em bảo mình sẽ trang trí cho nhật ký, nuôi một con vật, và sẽ đi tìm một quán cà phê có cảnh đẹp để cùng chị đến làm bài tập.

Aeri ngã lưng ra chiếc ghế đệm, có một cảm giác thoải mái kỳ lạ chỉ với việc lắng nghe những gì Yizhuo nói. Chị chỉ cần ậm ừ hùa theo, và đầu dây bên kia sẽ đáp lại với vài tiếng cười khúc khích.

"Aeri...?"

"Hửm?"

"Trăng hôm nay không tròn lắm... nhưng cũng đẹp ấy nhỉ?"

"..."

Aeri cũng nghe theo mà đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Tiếc là ở chỗ chị nhiều mây quá, em ở thư viện phong cảnh thoáng đãng mới thấy ánh trăng tối nay.

"Ừ."

Và chị đã nhận ra âm thanh nhỏ xíu như tiếng thở dài bị ngắt đi. Aeri mím môi, vội kiếm cớ kết thúc cuộc gọi.

Chị không muốn mình lâm vào tình cảnh này chút nào, Yizhuo sẽ tìm cơ hội thổ lộ miết cho xem, rồi chị sẽ bối rối, tệ hơn là không kiềm được lòng mình. Aeri thở hắt ra, ghìm mắt nhìn chiếc điện thoại một hồi rồi cầm lên, ấn ấn vài cái rồi lại vứt vào một góc.

Bên này, Yizhuo sau cuộc gọi cũng chẳng vui vẻ gì mấy. Nhưng vài phút sau, có thông báo thu hút sự chú ý của em. Lúc mở lên xem, Yizhuo suýt đã hét ầm một tiếng. Aeri vừa nạp tiền cho em thông qua số điện thoại, cách dỗ dành độc lạ này, ngoài chị ra còn ai nghĩ đến không?





"Vậy là... em sẽ đi chơi với một đàn chị năm cuối?"

Yizhuo đối diện với dáng vẻ thường ngày của Minjeong, không hiểu sao lại khúm núm một cách kỳ lạ. Nàng mà biết đàn chị năm cuối đó là Yu Jimin thì có lột da em không?

"Vâng."

"Ai vậy? Đàn chị Aeri?"

Minjeong định hỏi qua loa rồi thôi. Nhưng khi nhận được cái lắc đầu của Yizhuo, làm nàng cảm thấy bất ngờ một phen. Do là không phải Aeri, tất cả sinh viên năm cuối trong trường này bỗng trở nên đáng ngờ.

"À, kết thêm bạn bè cũng tốt."

Yizhuo ngộp thở đến chết mất. Minjeong vẫn còn một chút e ngại định hỏi nhưng em đã nhanh chóng để lại một nụ cười gượng rồi cong chân chạy ra ngoài. Giờ đã trễ rồi, em còn định đi đâu chứ?

Không có chuyện gì làm, lại rảnh rỗi sinh nông nổi, Yizhuo vì thế đã dạo vài ba vòng khắp các dãy hành lang ở khu ký túc xá. Ít ra đèn điện vẫn hoạt động hết công suất, mấy tấm biển trang trí cũng thật thích mắt. Đi đến trước một căn phòng bỗng bước chân em dừng lại. Rõ là vừa nãy có nghe vài tiếng động lạ như va đập cơ mà. Yizhuo không muốn tọc mạch, em nhìn chằm chằm vào cánh cửa, đây là tầng ba, căn phòng này nằm ngay dưới phòng em, không biết bên trong có xảy ra chuyện gì không nữa?

Đến khi Yizhuo đem chuyện này xuống hỏi ban quản lý dưới sảnh. Ông thầy lớn tuổi vừa nghe đến số phòng đã thở dài một hơi.

"Không có gì đâu, chuyện thường ngày ấy mà. Em nên về nghỉ đi."

Không có gì, vậy mà lòng em cứ nhộn nhạo mãi không thôi.

Đã tò mò thì sao có thể tháo gỡ dễ dàng được. Sau vụ việc đó, cứ có cơ hội là em sẽ đi ngang căn phòng ở tầng ba. Điển hình là hôm nay, trong một buổi em đã lượn qua lại ở dãy hành lang này hai lần rồi. Đến Minjeong đứng đợi thang máy nhìn em hớt hải chạy tới cũng lấy làm thắc mắc.

Cùng nàng tản bộ tới lớp học, cũng không kiềm được mà nhắc đến việc đó. Minjeong trầm ngâm suy nghĩ, biết chuyện gì đều mang ra kể với em.

Mới biết cả tầng ba đa số là phòng ký túc của những sinh viên năm cuối. Do môi trường có phần yên ắng nên nàng cũng không rành lắm. Mà Yizhuo bên này, nghe tới năm cuối thì chỉ nhớ đến chị thôi.

Minjeong thấy em đôi khi sẽ bật lên nụ cười ngố, trong lòng thầm đoán được, chỉ ở sau em lén lút thở dài.

Dạo gần đây khoa Nghệ thuật của em có chút ồn ào hơn bình thường. Yizhuo khó hiểu nhìn mấy cô nàng lấm lem màu vẽ trong lớp của mình đang nhún nhảy nơi cửa sổ kia. Có vài người cũng nói với em, sinh viên khoa Nghệ thuật nhìn đâu cũng thấy tình, nhất là những cá nhân ưu tú đều dễ dàng hớp hồn của họ đi mất. Cá nhân ưu tú là gì chứ? Có giống như đàn anh Lee bên khoa Điện ảnh từng làm mưa làm gió tuần trước không?

Nhất thời nghe ngóng được một chút, đủ để em bối rối đến xém nữa là đánh rơi cả bộ hoạ cụ trên tay.

Hoá ra là do hai đàn chị khoa Quản trị Kinh doanh và khoa Ngoại ngữ gần đây thường kéo cả dàn nam thanh nữ tú năm cuối lượn lờ dưới sân của khoa Nghệ thuật. Khiến mấy sinh viên ở đây nháo nhào cả lên.

Yizhuo nghe được sự quen thuộc này, vội vàng dọn túi xách rồi chạy nhanh ra khỏi phòng học. Nhưng khi xuống tới sảnh, đã không còn thấy ai nữa. Chỉ có một đàn chị ở lại và vỗ vai em từ phía sau. Yizhuo nhìn cái đã nhận ra, trong nhóm bạn của Aeri, là một trong những người hôm đó cố kéo em đi chơi với họ, Kim Chaehyun.

"Chào đàn chị."

Chaehyun phẩy tay tỏ ý không cần rườm rà. Nàng vẫn chống hông dùng ánh mắt dò xét từ trên xuống dưới cô gái trước mặt. Sinh viên khoa Nghệ thuật gu cũng ra gì và này nọ lắm, vậy mà lại nhìn trúng tảng băng nhóm mình.

"Nghe nói ngày mai em sẽ đi công viên với Jimin phải không?"

"Vâng."

"Hẹn hò à?"

"Không ạ, đi chơi bình thường thôi."

Chaehyun gật gù, thấy em phản ứng nhanh lẹ như thế, dường như không còn khúc mắc gì nữa.

"Không biết có ai nói với em chưa, nếu không muốn đau đầu thì đừng nghe mấy lời tán tỉnh của Jimin, đừng bị cậu ấy dụ."

Yizhuo khẽ nhíu mày nhưng cũng dạ vâng cho có lệ. Chaehyun có ý tốt nhắc nhở vậy thôi sao? Nhìn bóng lưng đàn chị khuất dần làm Yizhuo có hơi dè chừng, Yu Jimin sống sao mà ai cũng cảnh báo vậy?





"Chị chơi với bạn tồi lắm ạ?"

Vừa mới gặp mặt ở cổng công viên thôi. Chưa gì hết Yizhuo đã hỏi thẳng. Cũng không trách em được, nỗi tò mò này càng lúc càng lớn, làm cả đêm hôm qua em không ngủ được kia mà.

Jimin nghe em hỏi, không phòng bị gì xém đã bị sặc nước. Cô trố mắt nhìn em, phải chăng lại có hàng đống tin đồn thất thiệt về cô bị em biết hết rồi?

"Lại sao nữa đây?"

"Chị ấy, sao mà bạn nào của chị cũng bảo em tránh xa chị hết vậy?"

"Ai nói?"

"Không biết ạ."

Jimin chịu thua, hỏi thì không biết ai nói, vậy mà cứ luyên thuyên rằng cô sống lỗi lắm nên bạn bè mới trở mặt. Ning Yizhuo, nếu không vì bộ dạng cầm que kem xem diễn kịch của em đáng yêu thì Yu Jimin đã gõ lủng đầu em rồi.

"Theo thời khoá biểu sẽ có pháo hoa đấy, mình xem được không chị?"

Jimin liếc nhìn mốc thời gian rồi nói, "Xem xong phải về trong vòng ba mươi phút, nếu không ký túc xá sẽ đóng cửa mất."

"Kịp mà phải không? Em muốn xem pháo hoa."

Điệu bộ nũng nịu của Yizhuo ai mà cưỡng lại được. Jimin nhìn em ngồi nghỉ ngơi cùng ly trà dâu trên tay, vô thức nhớ đến bóng hình nhỏ bé với mái tóc vàng tươi sáng kia.

Yizhuo thăm thú vài ba trò chơi một hồi cũng thấm mệt, trong lúc chờ đến giờ bắn pháo hoa, có gì thắc mắc trong lòng đều nhân cơ hội mà hỏi cô.

Jimin biết gì đều trả lời, nhưng vừa nghe đến phòng ký túc ở lầu ba, nụ cười liền tắt ngúm. Là phòng của Aeri kia mà, và em kể việc đó vào ba hôm trước, đúng vào lúc bệnh tình tái phát, Aeri phải nhập viện trong đêm.

Vì sao cô biết thì do hôm đó, người phát hiện là cô, người đưa chị tới bệnh viện gần trường cũng là cô. Và chính Aeri là người đã gọi cho Jimin ngay khi cảm thấy cơn đau thắt dần ập đến lòng ngực.

Đến hiện tại, Aeri chắc vẫn đang ngủ nướng trên giường bệnh, tình hình tốt hơn nên Jimin mới có tâm trạng nhớ đến buổi hẹn hôm nay. Nhưng lúc này, câu từ cô nói với Yizhuo lại trở thành căn phòng đó của bạn cô, là một người ồn ào. Em có hỏi đến Aeri cũng chỉ nhận được câu trả lời rằng chị đang bị đống luận văn đè bẹp.

"Con người khô khan..."

Yizhuo bĩu môi than vãn một lúc, lại quay sang cô. Hôm nay đi chơi với Jimin cũng vui lắm, ít ra cô không giở trò tán tỉnh em với mấy câu nói sáo rỗng, dường như Jimin rất biết lúc nào nên đùa và lúc nào nghiêm túc. Vậy thì sao trong mắt mọi người cô lại xấu xa thế? Gần như đến Minjeong, tuy không liên quan lắm cũng không ưa cô gì mấy.

Jimin nhận thấy mình đang bị nhìn lén liền quay lại, đã bắt được một cặp mắt mèo đang chăm chú ngắm nghía một cách lộ liễu.

"Chị biết chị đẹp mà."

"Hứ, không bằng Aeri."

"Này..."

Trong mắt Ning Yizhuo còn ai khác ngoài Uchinaga Aeri không? Em thích ai thì trong mắt em người ấy như là đấng cứu thế vậy à?

Em không muốn tranh cãi, vì màn pháo hoa đã bắt đầu rồi. Mấy tiếng nổ đúng là đinh tai thật, nhưng pháo hoa lại rất đẹp.

Trước ánh sáng rực rỡ đầy máu sắc, khiến Yizhuo chỉ nhớ đến chị thôi.

"Phải chi Aeri cũng có ở đây, không được xem pháo hoa đẹp thế này đúng là đáng tiếc..."

Jimin chợt lặng đi một lúc, rồi nghiêm túc hỏi, "Yizhuo! Em có thích Aeri không?"

"Có ạ."

"Chị đã từng thấy, người thầm thích cậu ấy cũng không ít. Vậy mà có mỗi em..."

"Em thế nào chị?"

"Không rõ lắm, nhưng có lẽ Aeri cũng để mắt đến em đấy."

Yizhuo còn chưa kịp mừng, câu nói tiếp theo của cô đã đánh em một cú đau điếng.

"Nhưng chắc gì Aeri đã thích em đâu. Yizhuo này, kiểu người như Aeri không phải nói thích là thích ngay được, cậu ấy là một yếu tố nhàm chán, sẽ không thích hợp bước chân vào cuộc sống đầy màu sắc của em..."

"Unnie! Chị nói gì thế?"

Jimin lại chọt vào tâm tư khó gỡ của em rồi. Hà cớ gì cô luôn có ý nghĩ tiêu cực về chuyện này chứ?

"Phải nói rõ, vì muốn giúp em. Aeri sẽ không thích, không yêu em đâu Yizhuo à."

Pháo hoa trên trời, tựa như tiếng nổ lớn trong tâm trí em vậy. Yizhuo vì lời nói ấy mà thất thần một khoảng. Jimin lại khuyên em, trước khi tình cảm chưa sâu, bảo em nên dứt bỏ đi.

"Nói thì dễ lắm..."

Yizhuo còn không biết mình thích Aeri từ lúc nào, nhiều bao nhiêu kia mà. Có lẽ là chưa sâu đậm, nhưng sao lại vì một lời nói vô nghĩa từ Jimin mà nhói lòng thế này?

"Vậy...?" Jimin dò hỏi.

"Nếu Jimin unnie cứ khăng khăng rằng Aeri không thích em, vậy em có thể cược với chị một ván không?"

Cô có chút khó thở, vẫn chăm chú nghe em trình bày.

Yizhuo ngước mắt nhìn màn pháo hoa cuối cùng đang dần lụi tàn, kiên định nói, "Cược rằng Aeri sẽ đáp lại em, yêu em, si mê em đến mãi về sau. Hoặc là em sẽ hối hận, sẽ trải qua thời thanh xuân với một trái tim không còn nguyên vẹn?"

Jimin bật cười, trong đáy mắt cô loé lên một chút bất lực, "Chị cược một bữa no nê ở quán rượu cạnh khuôn viên, rằng em sẽ sớm hối hận thôi. Lúc đó cứ tìm chị, trai xinh gái đẹp không thiếu, cho em thoải mái giải sầu."

Yizhuo mỉm cười, cùng Jimin bắt tay một cái trước khi bầu trời trở về màu đen tuyền đầy sao vốn có.

Xem pháo hoa xong rồi, về với Aeri thôi.





Đã bỏ ra vài nghìn won tất nhiên phải đem hình đẹp về cho chị ngắm rồi. Yizhuo đã chụp lại rất nhiều, còn màn pháo hoa em cũng đặt góc quay trọn tất cả khoảnh khắc.

Em còn vẽ ra trước một cảnh đầy thân mật trong đầu. Rằng em sẽ tới và được chị ôm lấy, rồi khoe hình với chị, thêm nữa sẽ được thấy chị cười.

Yizhuo còn đang mỉm cười không ngớt, nhưng rất nhanh đã bị hụt hẫng, khi qua ngày mới mà chẳng thấy Aeri đâu.

Em đã bỏ một buổi học chỉ để tìm Jimin và bạn của chị để hỏi. Nhưng Jimin vừa thấy em đi cùng Minjeong đã tự động rẽ sang hướng khác. Quanh quẩn suốt mà chỉ túm được Kim Chaehyun, Yizhuo không có ác ý nhưng em khó nói chuyện với nàng ta vô cùng.

Cũng không còn cách nào khác.

Chaehyun thấy Yizhuo vừa ngồi xuống đã hỏi thẳng về Aeri, nàng cũng không có tâm trạng trêu đùa, chỉ nhếch môi nhìn em với ánh mắt đầy ý vị.

"Aeri ấy hả? Nghe nói bạn gái cậu ấy tới đây rồi mà, em biết đó..."

Yizhuo nghe thấy, hoang mang đến mức ngơ ngẩn cả người. Câu nói Aeri có bạn gái như cả đàn kiến bâu vào trái tim em vậy, ngứa ngáy và nhức nhối vô cùng.

Em không muốn tin, nhất là khi không phải chính miệng chị thừa nhận. Nhưng Chaehyun là bạn của chị, lại nhớ tới những lời ngăn cản của Jimin, tất cả đã thành công làm sóng mũi em cay xè.

Yizhuo trốn vào một góc tường, đưa tay sờ lên đôi mắt đã ươn ướt. Lần đầu em khóc vì Aeri đấy, vậy là ván cược đã bắt đầu rồi, có lẽ Yizhuo đã thật sự thích chị lắm rồi.

"Cậu gì ơi..."

Em giật thót, vội lau nhanh đôi mắt rồi quay lại. Người vỗ vai em là một cô gái, nhìn cũng chả biết có phải sinh viên trường này hay có trạc tuổi với em không, nhưng mà cô ấy tây quá, xinh y như con lai ấy.

"Vâng?"

"Thấy cậu như có vấn đề... không có gì chứ?"

"Không có gì..."

"Somi! Làm ơn đừng đi lung tung dùm."

Trùng hợp thế nào mà giọng nói trầm ổn quen thuộc ấy cũng xuất hiện ở đây vậy? Yizhuo mím môi, ghìm mắt nhìn người đang đi tới. Trong khi Aeri vừa thấy em, tâm tình vui vẻ còn chưa kịp nhoẻn miệng cười thì em đã cúi đầu rồi lướt ngang qua vai chị.

Vậy ra đó là cô bạn gái xinh đẹp của Uchinaga Aeri sao?

Yizhuo không lên lớp, lại chui vào một xó ở thư viện, còn ở đúng dãy sách nước ngoài mà chị hay lui tới. Em nhìn chồng sách trên tay, liên tục nghiến răng trong miệng.

Tập trung vào sách vở, mấy thứ không hay sẽ tự biến mất. Yizhuo thầm nghĩ vậy thôi, nhưng em lại tự tưởng tượng ra cảnh Aeri phớt lờ em để ôm ấp với cô người yêu đó. Nụ cười luôn dành cho em cũng bị cướp mất. Yizhuo tất nhiên không thể chịu nổi, bàn tay em miết lấy cuốn sách đến hằn cả gân lên.

"Đừng trút giận lên sách chứ, chúng đã làm gì em đâu?"

"Không biết, đáng đời."

Nói rồi mới thấy lạ. Yizhuo liền quay đầu lại, đã bắt gặp khuôn mặt mình đang nhớ xuất hiện ở ngay đó. Em không muốn những suy nghĩ trong đầu bị phát giác, liền lơ đi và trở lại với mấy con chữ chằng chịt trên giấy.

Aeri vừa nhìn đã biết tâm trạng em không tốt. Tuy không rõ lắm nhưng chị vẫn đi đến, kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh.

"Yizhuo có chuyện gì sao?"

"Cô ấy đâu rồi ạ? Sao chị không ở với người ta?"

"Ai chứ?"

"Thì cô bạn gái hồi nãy của chị?!"

Aeri ngắm em bĩu môi chất vấn, vẫn cố kiềm lại ý cười đang chực chờ nơi cổ họng, "Bạn gái hả? Đi xem bóng rổ rồi."

"Vậy nên mới tìm em chứ gì?"

Cô gái nhỏ đang ghen sao? Đến giận dỗi mà cũng đáng yêu thế này, đúng là hiếm có. Aeri đảo mắt ngẫm nghĩ, đâu đó giữa sự vui vẻ trong lòng vẫn tồn đọng một chút khó chịu.

"Không cho tôi tìm em?"

Yizhuo nhướng mày, hỏi vặn lại, "Tìm em trong khi bị bạn gái bỏ rơi ạ? Giờ em mới biết đàn chị Uchinaga cũng có khía cạnh này đấy."

"Tôi còn nhiều mặt lắm, em từ từ sẽ biết."

Càng nói càng khiến Yizhuo điên tiết hơn thôi. Em hằn học đóng mạnh sách rồi đứng bật dậy. Lần này Aeri còn không nắm tay em lại. Yizhuo ức đến phát khóc, cũng không dây dưa nữa mà đi nhanh ra ngoài.

Đúng lúc chạm mặt Minjeong. Bộ dạng rưng rưng nước mắt của em làm nàng phát hoảng một phen, vội vàng kéo tay em ra khuôn viên.

Nàng hỏi cả buổi, đáp lại chỉ là mấy lời trách móc đàn chị năm cuối tồi tệ thế nào. Minjeong hơi ngờ vực nhưng cũng gật gù hùa theo một chút. Qua khoé mắt nàng đã thấy bóng dáng Aeri lướt qua một tán cây lớn. Không muốn quan tâm nhưng nhìn tới tình trạng của em hiện tại, Minjeong chỉ nghĩ dính tới mấy đàn chị này thật không lúc nào được vui vẻ.





"Aeri!"

Jimin hét lớn rồi chạy ào tới, còn định nhìn ngó xem người bạn đồng niên có mất miếng thịt nào không trước khi bị chị dúi cả túi kem vào tay.

"Gì đây?"

"Sắp hết hạn rồi, ăn nhanh đi."

Jimin ngơ ngác nhìn chị, nói hết hạn là hết hạn liền sao? Quà cảm ơn kiểu này cho cô còn đánh thêm.

"Ổn chứ bạn hiền?"

Aeri gật đầu, "Đưa tớ vô viện rồi tót đi chơi đã giờ mới hỏi à?"

"Đi với Yizhuo mà, em ấy ổn."

"Tớ đã hỏi đâu?!" Chị lườm cô một cái, "Cũng không có gì đáng lo, tụt đường huyết thôi."

"Với tình hình của cậu tụt đường huyết cũng có thể chết người đấy."

"Ngưng trù đi."

Aeri nói chuyện với Jimin mà đôi mắt cứ đảo đến vị trí nào đó ở hướng ngược lại. Cô tất nhiên cũng nhìn theo, vừa thấy mái tóc vàng kia đã bất ngờ đến kéo mạnh áo chị.

"Gì vậy?"

"Minjeong ở đó?"

Nhận được cái gật đầu, Jimin mím môi một cái rồi xốc túi kem lên vai, lén lút chuồn đi nơi khác.

Yu Jimin không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ chạm mặt người đó và nhận lấy ánh nhìn ghét bỏ kia thôi.

Nhìn túi kem dâu bị cô xách đi mất, Aeri chỉ đành quay lại ngắm cô gái nhỏ thêm một lúc. Biểu cảm thế kia hẳn là đang trách mắng chị rồi. Vấn đề này muốn em không hiểu lầm cũng dễ lắm, Yizhuo tin chị đến thế mà. Nhưng cái chính là Aeri cứ để nó diễn ra, còn cố ý thêm dầu vào lửa, chị muốn em cứ thế mà trách chị đi, có khi sẽ bớt thích chị đi một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro