Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Nếu bây giờ có ai nhìn tôi có lẽ đều nghĩ tôi là đứa thần kinh khi cứ ngồi cười một mình như thế. Nhưng phải làm sao đây? Tôi không thể ngăn được đàn bướm bay phấp phới trong lòng mình. Kể ra cũng thật kỳ lạ, tối hôm đó, tôi chỉ hút một điếu Nat Sherman thôi mà mấy đêm liền đều không ngủ được. Vậy mà tôi vẫn không có gì gọi là bực bội, ngược lại còn tỉnh táo một cách kỳ quặc.

Theo thời khoá biểu thì bây giờ lớp tôi đang học trong phòng thể chất. Nhưng có một chuyện đã đánh động đến tâm trạng của tôi, đẩy từ vui vẻ đến một cấp độ cao hơn hẳn. Tôi không nói được cảm giác này là gì, khi cuốn sách dày cộm trong tay chỉ còn là một bức màn che hoàn hảo.

Ning Yizhuo, em đang ngồi ở phía trước, cách tôi ba dãy bàn, em đeo tai nghe và chăm chú lướt cây bút trên những tờ giấy đầy hình vẽ. Em đã cúp tiết học thể chất để trốn vào thư viện trổ tài hội hoạ sao? Tuy tôi là chủ nhiệm của em nhưng quả thật lúc này tôi không biết mình nên vui hay tức giận nữa.

Và tôi đã tức giận, không liên quan gì tới em đâu, chỉ là có một bàn tay vỗ mạnh lên vai tôi, bắt buộc tôi phải cắt đứt sự mất tập trung của mình. Tôi có thể biết được mặt tôi đang khó coi như thế nào. Nhìn biểu cảm nham hiểm của kẻ tội đồ kia càng khiến cái nhíu mày trên trán tôi đậm hơn.

Bị tước đi thú vui duy nhất, tôi chỉ đành quay về với cuốn sách bị bỏ quên từ nãy giờ, đến đoạn nào tôi cũng quên mất rồi.

Dù vậy, tôi vẫn bị làm phiền. Yeji có lẽ đang buồn chán và đến tìm tôi để giải sầu cho cô ta.

"Đi chỗ khác chơi đi." Tôi gằn giọng, cố hất bàn tay đang lả lướt trước mặt ra chỗ khác.

"Có chuyện gì sao trông cậu hằn học vậy?"

"Chẳng phải tại cậu sao?"

May mắn là tôi giỏi kiềm chế để không nói ra suy nghĩ của mình. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Yeji tuy phiền nhưng rất biết cách quan tâm người khác, điển hình là lúc này, tôi đang cố không thể hiện điều gì trước ánh mắt sắc lẻm của cô ta. Tôi đã nói với bạn chưa? Yeji rất biết cách đọc tâm trạng của người khác.

"Rõ ràng là có chuyện. Đừng cố giấu tớ."

Ừ, cô là nhất, chuyện gì cũng không qua được mắt cô. Mà tôi lúc này vẫn thản nhiên lắm, người như tôi thì có chuyện gì được?

"Lần này cậu đoán sai rồi. Tớ chẳng có gì hết."

Yeji nhướng mày nhìn tôi, cứ làm như tôi là phạm nhân chờ cô ta tra khảo vậy.

"Anh ta có gì à?"

Tôi nhếch môi cười thầm, Yeji tưởng thế nào, quanh đi quẫn lại chỉ có mấy chiêu cũ rích.

"Bỏ đi, hết tác dụng rồi."

Tôi cuối cùng cũng thở dài một hơi khi Yeji đứng lên và rời đi. Tôi còn không thèm nhìn cô ấy đi đâu, vì đã có một người thu hút tất cả sự quan tâm của tôi.

"Biết ngay mà."

Chúa ơi, tôi đã suýt hét lên, nhưng với phản xạ nhanh nhẹn tôi đã kịp đưa hai tay bịt chặt miệng mình lại. Tôi không quan tâm Yeji đang đắc ý như thế nào, ánh mắt tôi chỉ lén liếc xem người phía trước. Em đang đeo tai nghe, vì thế vẫn chưa chú ý đến phía tôi.

Nhận thấy bản thân đang gặp nguy hiểm, từ ai cũng được tôi không quan tâm, cái chính là chạy khỏi đây trước đã. Bên tai tôi vẫn còn vang lên tiếng gọi í ới của Yeji rồi lại ngưng hẳn, chắc cô ấy đã gặp rắc rối với người quản lý thư viện rồi.

Yeji đáng ghét. Tại sự phiền nhiễu của cô ấy mà tôi đã không đọc được quyển sách tôi đã tốn công đợi mấy ngày qua mới mượn được. Vì trốn khỏi cô ấy mà tôi giờ đang một mình một cõi trên cái tầng thượng mênh mông này. Đôi lúc tôi cũng có chút thắc mắc, một nơi hóng gió ngắm cảnh lý tưởng như sân thượng trường này mà lại chẳng có ai bén mảng tới cả.

Và tôi đã lầm. Khi tôi đang đứng chống cằm ở ban công thì có một bàn tay chậm rãi chạm nhẹ lên vai tôi. Trong một giây, tôi đã nghĩ là Yeji, còn định quay lại mắng cô ấy một trận. Nhưng tôi đã không làm thế, khi người đó là em, Ning Yizhuo. Em vẫn dành cho tôi nụ cười tươi tắn như thường lệ rồi đi đến đứng bên cạnh.

Em không nói gì, chỉ đứng đó thư giãn ngắm nhìn thành phố bên dưới. Tôi nhận thấy bầu không khí có chút ngượng ngùng, nhưng lại không tìm được lý do gì để bắt chuyện với em.

"Cô ơi?" Ning Yizhuo, em đang đi guốc trong bụng tôi sao?

Như chỉ chờ có thế, tôi đã lập tức nhích người một chút về phía em.

"Sao nào?"

Em có ý gì đây? Mắc cái quái gì lại nhìn tôi rồi cắn môi như thế? Em có biết hành động đó làm lòng tôi ngứa ngáy như nào không?

"Em quên mang theo thuốc rồi."

Tôi ngẩn ra vài giây, chớp chớp mắt nhìn em. Câu nói đó là có ý gì? Em chỉ muốn tâm sự vậy thôi à? Tôi thừa nhận đầu óc tôi không có theo kịp mấy đứa nhóc thời nay, nếu nói chuyện gì ẩn dụ thì cho tôi thời gian suy nghĩ đã.

Em quên mang theo thuốc lá? Em thèm hút ngay lúc này sao?

"...!"

Như được khai sáng, tôi lén sờ tay lên chỗ túi áo vest, miết lấy hộp giấy bên trong. Em nhìn tôi bật cười, tỏ vẻ hài lòng khi tôi đã hiểu ý em muốn gì.

Tôi lấy gói Nat Sherman ra đưa lại cho em. Cứ tưởng em sẽ nhận lấy, nhưng em chỉ rút ra một điếu thuốc rồi đưa lên môi. Tôi vì hành động dứt khoát ấy mà đơ cả người, đành cất lại gói thuốc vào túi rồi chống cằm nhìn em bật hộp quẹt.

"Em biết rõ không được hút thuốc trong trường mà?"

Tôi không hiểu sao lại thốt ra một câu ngớ ngẩn như thế. Em không có vẻ gì lo lắng, từng đợt khói trắng môi em thở ra, theo chiều gió lại bay sang phía tôi, tuy hơi gắt nhưng tôi không ghét nó.

Em rít thêm một hơi, rồi đung đưa điếu thuốc đã cháy một nửa trước mặt tôi. Lại nở một nụ cười, nhưng tôi cảm thấy nụ cười này kiêu ngạo quá.

"Em rất có lòng tin," Tôi dường như rất trông chờ câu nói của em đến căng cả người.

"Cô Uchinaga đây sẽ che chở cho em."

Ning Yizhuo, em thật biết cách làm tôi bất ngờ đấy.

"Em lấy đâu ra sự tự tin đó vậy?"

Nghe tôi hỏi, em chỉ nhún vai, chờ một lúc sau mới trả lời. "Không biết ạ, chỉ là có cảm giác như thế."

Tôi vờ lườm em một cái. Điếu thuốc vẫn còn nằm giữa hai ngón tay đang giơ ra của em, từng cái đung đưa nhẹ nhàng đó như đang khiêu khích vậy. Khiến tôi phải vứt đi sự điềm đạm của mình mà điên lên. Và tôi đã tước lấy nó, đưa lên môi mình rít mạnh một hơi. Qua khoé mắt, tôi thấy em thoáng ngạc nhiên rồi lại bật cười khanh khách.

"Phải, Aeri Uchinaga. Giờ em khá chắc chắn... chị sẽ che chở em."

"Em dễ tin người quá nhỉ?"

"Chị nghĩ vậy sao?"

"..."

Đến tận bây giờ tôi vẫn không rũ bỏ được câu nói cuối cùng của em, cùng cái điệu cười nhếch môi kia ra khỏi tâm trí mình.

Đã khuya rồi và tôi vẫn còn nằm lăn lộn trên ghế sofa. Tôi không thể ngủ được và tất cả là tại Ning Yizhuo. Em đang muốn làm gì đây chứ? Tính ra tôi chỉ định tiếp cận để tìm hiểu những việc vi phạm của em thôi. Ấy vậy mà giờ đầu óc tôi lại bị em và gói thuốc Nat Sherman kia quay như chong chóng vậy.

Nhắc tới mới nhớ, gói thuốc đâu rồi? Tôi bây giờ không thể ngủ và cần thứ gì đó để xả stress. Khi giơ gói Nat Sherman lên trước mặt, tôi đã khựng lại trong vài giây, có một tia suy nghĩ xẹt qua tâm trí. Ning Yizhuo có phải là có tình ý với tôi không đấy? Ngay lập tức, mặt tôi đã nóng ran lên vì cái suy nghĩ đó. Tôi thật sự ngại đến mức úp mặt vào cái gối tựa và hét toáng lên. Sao tôi lại như vậy chứ? Em dù không phải đứa trẻ hư (?) nhưng cái điệu bộ ban sáng của em cũng có thể là đang tán tỉnh tôi lắm. Không ổn thật rồi, tôi phải mau chóng đánh nhanh thắng nhanh thôi.





Tôi không nhận ra mình đã nhíu mày từ bao giờ. Chỉ là từ lúc tôi vào lớp, dù nhìn em bao nhiêu lần cũng đều thấy em đang cúi đầu chép bài, không thì lại thơ thẩn chống cằm. Hôm nay em đã hoàn toàn phớt lờ tôi và tôi đang vô cùng khó chịu vì điều đó.

"Yizhuo! Đứng lên đọc đoạn này cho cô nào."

Này thì dám bơ tôi này, tôi vừa cảm thấy thích thú vừa thấy tội lỗi khi nhìn em lúng túng lật từng trang sách. Được rồi, tôi đã có một việc làm khá trẻ con khi tỏ ra giận dỗi như thế, chỉ là tôi cảm thấy khó chịu và hụt hẫng trong lòng. Mới hôm qua em còn rạng rỡ nói chuyện với tôi mà hôm nay lại không đặt tôi vào mắt, đáng giận chứ.

Tôi đã quay lại với bài giảng của mình sau khi bảo em ngồi xuống kèm theo một hơi thở dài. Dù không trách phạt gì em nhưng tôi đã lén thấy vẻ ủy khuất thoáng qua trên gương mặt non nớt kia. Và tôi đã tặc lưỡi thầm mắng bản thân mình vì chuyện đó.

Tới giờ nghỉ trưa, tôi đã cố giấu đi vẻ hớt hải của mình khi đôi chân đang cố bước nhanh trên từng dãy hành lang. Tôi đang đi tìm Yizhuo, lúc nãy nhìn em có vẻ buồn bực, có phải vì tôi đã làm em xấu hổ trong lớp không? Tôi đã muốn bắt chuyện với em khi chuông reo, nhưng em đã nhanh chóng kéo tay Jimin đi ra ngoài mặc cho Minjeong la hét gọi theo. Cả khuôn mặt nhăn nhó của tôi lúc đó em cũng không thèm nhìn lấy một cái.

Tôi đi khắp hành lang của khối mười hai nhưng vẫn không thấy người cần tìm. Trong lúc đi xuống khu khối mười, tôi đã cầu nguyện trong miệng, và Chúa đã nghe được nó.

Em đang đứng đối diện với Jimin ở góc khuất của hành lang, tôi xém lơ đi và đã giật mình lùi lại khi nghe giọng nói thân quen ấy. Để bây giờ, tôi đứng dựa lưng vào tường, bơ đi lời chào của mấy đứa học sinh khác khi đang cố tập trung nghe lén câu chuyện.

"Lần cuối nhé, không được đưa số của tớ cho bất cứ ai hết, làm ơn đi."

"Nhưng Yizhuo à, chị ta là khách sộp đấy. Tớ chỉ muốn giúp cậu thôi." Lời nói của Jimin đã có chút tác động tới tôi. Em ấy đang cố giúp Yizhuo điều gì đó? Em có khó khăn gì sao? Và tại sao Jimin lại cho một người phụ nữ xa lạ số điện thoại của em chứ?

"Không là không. Chúa ơi! Jimin, tớ xin cậu đấy, bán trong trường với tớ đã đủ lắm rồi. Cậu đừng đem phiền phức về cho tớ nữa. Người phụ nữ đó đã cho cậu lợi lộc gì...?"

"NÀY! Cẩn thận cái miệng của cậu đi."

Tôi đã giật thót khi nghe một tiếng đập tường khá mạnh. Lén đưa mắt nhìn, tôi liền trở nên hoảng sợ khi Jimin đang sốc cổ áo em lên. Có vẻ cuộc đối thoại rất gay gắt và hai đứa trẻ này không ai chịu nhường ai cả. Trong lúc tôi đang nóng ruột tìm cách giải quyết, thì may sao những ánh mắt tò mò, sợ sệt của những học sinh khác đi ngang qua đã khiến cả hai bình tĩnh lại.

Jimin cũng đã bỏ tay ra, còn tận tình giúp em sửa lại cổ áo đã nhăn nhúm.

"Xin lỗi, không phải tớ muốn kiếm chuyện với cậu đâu."

Tôi không biết em đang cảm thấy thế nào, chỉ thấy vai em xìu xuống, rồi giơ tay vỗ lưng Jimin bôm bốp.

"Tớ hiểu mà. Nhưng đừng làm việc này nữa nhé? Lần thứ ba rồi, cũng là lần cuối được không?"

"Ừ. Mà tớ ghét cách nói chuyện thiếu đòn của cậu lắm đấy. Nếu không vì cậu là bạn thân tớ đã đấm cậu rồi."

"Cậu sẽ không. Không ai muốn mất đi nguồn cung cấp sự vui vẻ cho mình cả. Tớ đi kiếm chỗ thực hiện niềm vui của mình đây."

Em đang đi về phía tôi, điều đó đã làm tôi lúng túng phải nhanh chóng lượn đi chỗ khác.

"Tớ tưởng cậu không làm thế ở trong trường?"

"Đường tớ đi có quý nhân phù trợ~ việc tớ làm, có chị giáo bảo kê~"

Em tỏ vẻ đắc ý khi lên mặt với Jimin. Nhưng tôi đã vì câu nói đó mà bối rối vô cùng. Em đang muốn ám chỉ tôi phải không? Em dựa vào đâu mà dám chắc chắn như thế? Ý tôi là, dù mối quan hệ giữa chúng tôi đang tốt lên từng ngày, nhưng cũng không có nghĩa em lại can đảm tin tưởng tôi một cách tuyệt đối.

Chuyện đến đó cũng xong, và em lại muốn kiếm một nơi an toàn để hút thuốc?! Chắc không ở đâu ngoài sân thượng. Tuy đôi chân tôi đang biểu tình nhưng tôi sẽ không đến đó với em đâu, tôi cần một khoảng yên bình để sắp xếp lại một số rung cảm kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro