3
Tại sao tôi phải hành xử lén lút như một tên ăn trộm thế này? Thật, nhiều lúc tôi cũng không hiểu nổi bản thân mình đang muốn gì nữa. Tôi đang đi thẳng đến phòng giáo viên, lại liên tục nhìn ngó xung quanh, tôi còn không để ý đến những lời chào của mấy đứa học sinh khác. Phòng giáo viên đang ở trước mắt, chỉ còn vài bước chân nữa thôi, tôi sắp an toàn rồi.
Hoặc là không...
"Chào buổi sáng, cô Uchinaga."
"Chào... buổi sáng."
Tôi như người mất hồn khi nhìn thấy Yizhuo, tại sao em lại ở phòng giáo viên vào lúc này chứ? Còn đống giấy trên tay em nữa? Tôi đã cố gắng để không chạm mặt em vậy mà...
"Em làm gì ở đây vậy?"
"Em đang giúp cô Hwang photo một ít tài liệu ạ." Em trả lời và không quên tặng tôi một nụ cười rạng rỡ.
Tôi đã ngồi vào bàn của mình nhưng vẫn cứ lóng ngóng không thôi. Lòng thầm cầu nguyện em không nhắc tới chuyện đó.
"À, cô này..." Tới rồi, tới rồi, điều tôi đang muốn trốn khỏi.
"Cô nghe."
"Về cái ô hôm đó... ừm..."
Nhìn em lúng túng như thế thật dễ thương vô cùng. Nhưng câu hỏi của em khiến tôi phải thu lại nụ cười ngố của mình. Em rõ ràng là đang muốn nhắc tôi trả lại cái ô em đã cho tôi mượn vào ngày mưa đó. Chính tôi cũng không hiểu tại sao bản thân lại cứ cù nhây không chịu trả cho em, có thể là do tôi thích cái cách em bối rối bắt chuyện với tôi chăng? Yizhuo có vẻ là kiểu người nhút nhát, nếu tôi không tự tạo cơ hội có lẽ còn lâu em mới chủ động nói chuyện với tôi. Có vậy tôi mới biết thêm được những việc em làm ở trường.
"Xin lỗi nhé, cô lại quên mang theo rồi." Tôi trả lời, thoáng thấy vẻ lo lắng hiện qua đôi mắt to tròn kia.
"Em cần gấp không? Trưa nay cô sẽ về lấy."
"Không, không gấp như thế đâu ạ. Chỉ là..."
Tôi nghiêng đầu chờ đợi, hiện trong phòng giáo viên chỉ có tôi, em và hai thầy giáo đang đứng ở tít góc tường để nói chuyện. Không gian bây giờ có thể nói là có chút riêng tư.
Em ngập ngừng, đôi tay miết nhẹ lên chồng giấy đang cầm, nhìn như em đang không biết nói như thế nào cho tôi hiểu.
"Ừm... cô biết đấy, cái ô đó là của Alex. Cậu ấy đã luôn quấy em mấy ngày qua để hỏi về nó..."
Tôi rất nhanh đã nắm được những gì em đang nói. Không nghĩ kiểu thiếu gia như Alex sẽ bận tâm về mấy thứ như cái ô, cậu ta chỉ đang kiếm cớ để làm phiền em thôi. Và em chắc cũng biết rõ việc này, có lẽ vì vậy nên em muốn mau mau trả ô cho cậu ấy.
"Cô hiểu rồi, ngày mai cô sẽ ghi nhớ mang nó đến cho em, xin lỗi nhé."
Em không trả lời, chỉ gật đầu một cái. Tôi đã thấy em lén lút thở phào một hơi, đáng yêu thật. Em lại trao cho tôi một nụ cười trước khi ra khỏi phòng vì đã hoàn thành xong việc được giao, chồng giấy đã được để ngay ngắn ở bàn làm việc của Yeji - giáo viên môn Lịch sử của chúng tôi.
Tôi khẽ mím môi, chăm chú nhìn em đi về phía cửa, lại cảm thấy có chút gấp gáp trong lòng ngực. Trước khi em rời khỏi phòng, tôi đã kịp giữ tay em lại.
"Có gì sao ạ?" Em ngơ ngác hỏi.
Tôi không biết phải mở lời thế nào, lại đưa mắt nhìn về phía cái balo sau lưng em, ngập ngừng mãi mới có thể nói tròn chữ.
"Có một việc... cô..."
Hình như em đã chú ý đến ánh mắt của tôi, nhìn em có vẻ hoảng sợ đôi chút, vội quay thẳng mặt về phía này, che đi cái balo đã được đeo ở sau lưng. Sau đó, tôi chỉ thấy em cúi người chào tôi rồi chạy thẳng đi. Ngốc thật chứ, chẳng lẽ việc tôi đã để ý tới hành vi của em đã bị lộ tẩy rồi?!
Đôi lúc tôi thấy đau đầu với cái lớp này vô cùng. Đã yêu cầu chúng im lặng chép bài đàng hoàng, nhưng chưa được vài phút thì phía dưới lại vang lên vài tiếng tranh cãi nhỏ. Làm tôi phải bất lực xoa xoa thái dương và gõ mạnh tay lên bàn.
"Mấy đứa, thôi nào. Các em vẫn còn tiết học đấy."
Tiếng nỉ non của tôi hình như không có tác dụng gì mấy khi những lời gây gổ hay trêu đùa gì đó phát ra càng nhiều hơn lúc nãy.
"Thưa cô, Yizhuo đang trêu Alex kìa."
Là Jimin, thú thật tôi có chút ngán ngẫm khi nghe em ấy nói gì đó, không có chuyện gì là nghiêm túc cả. Minjeong ngồi phía trên nhóm bạn cũng đang cười khúc khích không cần kiêng nể. Tôi lại nhìn sang Yizhuo, có vẻ em đang bắt đầu đề phòng tôi qua cử chỉ giật thót khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
"Em không có."
Tôi gật gật đầu nghe em nhỏ giọng trả lời, cũng nghĩ em không phải kiểu người bày trò như thế trong lớp, cụ thể là trong tiết của tôi.
Thừa nhận lòng tôi lúc này có chút hụt hẫng, khi em nhìn tôi đã không còn nụ cười tươi tắn như thường lệ, thay vào đó là vẻ dè chừng sợ sệt. Có lẽ tôi đã quá gấp gáp nên để lộ sơ hở, cũng vì tôi đang rất sốt ruột, đã hơn một tuần rồi mà tôi vẫn chưa biết thêm được chút gì cả. Cũng từng nghĩ đến việc báo cho thầy tổng phụ trách, nhưng tôi đã kịp dừng lại. Trong tay tôi lúc này chẳng có chút bằng chứng nào, với vẻ ngoài là một học sinh gương mẫu của em nữa, ai sẽ tin chuyện tôi nói là thật chứ?
Hôm nay tôi chỉ có tiết vào buổi sáng, trùng hợp hơn là xe của tôi được báo là đã sửa xong. Tạ ơn Chúa, tôi thật sự đã ngán cảnh đi tàu điện ngầm đến tận cổ rồi.
Tôi đến gara lấy xe vào lúc giữa trưa, lại không hiểu vì sao lại chạy về đỗ ở phía đối diện trường học. Thật may, nắng không quá gắt, tôi ngã ghế lái ra sau một chút cốt chỉ để tấm lưng già cỗi này được nghỉ ngơi một cách thoải mái. Kéo cửa kính xe xuống một khoảng và châm một điếu Parliament, nhìn nó lại làm tôi nhớ đến em. Ning Yizhuo. Cái tên này đã luôn xuất hiện trong tâm trí tôi một cách vô thức. Tôi ngẫm mãi vẫn không thông được, em xinh xắn, tốt bụng, học hành cũng rất đàng hoàng, nhưng tại sao lại làm việc như thế ngay trong chính môi trường cấm kỵ này?
Nhìn lại đồng hồ, hiện giờ em đang trong lớp học rồi, có lẽ vẫn lén lút thông qua Jimin tuồn đi từng gói thuốc lá dưới gầm bàn. Tôi từ khi phát hiện ra chuyện này đã dần nhen một nỗi lo lắng, em có bị phát hiện không? Bởi một ai đó, bạn học hoặc thầy tổng phụ trách khó tính. Nếu bị tố giác, chắc chắn em sẽ bị đình chỉ, cả những người liên quan như Jimin cũng lành ít dữ nhiều. Không biết vì sao tôi lại nghĩ đến việc không được gặp nụ cười rạng rỡ của em mỗi ngày, điều đó có lẽ sẽ rất khó khăn với tôi.
Không biết qua bao lâu. Tôi chậm rãi mở mắt khi bị hàng đống tiếng ồn ào bên ngoài làm phiền. Có vẻ tôi đã đánh một giấc ngủ ngắn để nạp lại chút năng lượng cho mình. Vừa hay thức dậy đúng lúc tan học. Trời lại đang kéo mây đen đến, còn có cả những cơn sấm nhỏ, thảo nào lại náo nhiệt đến thế. Tôi cũng không lo gì, ít nhất lúc này tôi cũng an toàn yên vị trên chiếc xe con yêu dấu. Nhớ lại ngày mưa đó, xe còn được trùng tu ở gara, nếu không nhờ chiếc ô của em thì không biết tôi sẽ ra sao.
Nhắc đến em, tôi như bật trúng công tắc vậy, liên tục đưa mắt nhìn quanh những nhóm học sinh đông đúc, nhưng hoàn toàn không thấy bóng dáng ấy đâu. Đôi vai tôi xìu xuống, tựa lưng ra ghế, lại nhớ đến hôm đó, em cùng với bạn mình ra về rất trễ, có lẽ đó là thói quen của em. Và tôi cũng rất nhiệt tình kéo cửa kính xe lên, yên vị một chỗ chờ em ra.
Cuối cùng em cũng xuất hiện rồi. Ning Yizhuo ơi Ning Yizhuo, tại sao tôi phải tốn thời gian với em như vậy chứ? Alex đã bị các cô gái phẩy tay xua đuổi. Nhìn cậu ta lững thững dắt chiếc xe đạp rời đi khiến tôi vừa thương vừa buồn cười vô cùng. Cặp bài trùng kia cũng đã chào tạm biệt em và đi một hướng khác. Giờ chỉ còn lại em thôi. Trời cũng đang lất phất mưa, dự báo thời tiết nói tối nay chỉ có mưa nhỏ, nhưng xin lỗi, tôi mất lòng tin quá rồi.
Tôi lúc này cũng đang sợ lắm. Nghĩ xem, em thì thư thả tản bộ về nhà như thế, trong khi tôi lái một chiếc xe hơi cứ từ từ chạy theo phía sau. Nếu có người nào để ý mà hô hoán lên thì tôi có lặn cả ngày ở sông Hàn cũng không rửa sạch được vết nhơ này.
Đấy, tôi nói có sai đâu, đừng bao giờ tin vào dự báo thời tiết, mưa đang có dấu hiệu nặng hạt hơn rồi. Nhưng sao Yizhuo vẫn dửng dưng như thế chứ? À không, em đã chùm mũ áo khoác lên đầu và tiếp tục đi. Đứa trẻ này, sao em không nghĩ tới việc kiếm chỗ trú mưa đi hả? Thật lòng cảm tạ bà lão đã kéo em vào mái hiên. Hình như em đang bị mắng thì phải, cho chừa cái thói bất cần đi nhé.
Tôi cũng dừng xe lại để dõi theo em, còn cố ý tắt hết đèn pha và cả cần gạt nước, đề phòng vẫn hơn mà. Qua làn mưa đập vào kính cửa, trông em đang rất buồn chán và đã giải sầu bằng việc châm một điếu thuốc trên môi. Hành động của em khá nhanh gọn khiến tôi có chút trầm trồ. Nhưng nhìn thân ảnh nhỏ co lại, tựa lưng vào tường hút thuốc như thế lại khiến tôi dấy lên một chút thương xót trong lòng.
Và tôi đã hành động. Phải, tôi cũng khá bất ngờ trước sự can đảm của bản thân. Nhìn em kìa, ngơ ngác đến đơ cả người khi tôi dừng xe ngay trước mắt. Lúc cửa kính xe hạ xuống, vừa thấy tôi thì em đã lập tức vứt điếu thuốc đi rồi lén nhìn tôi với vẻ sợ hãi. Tôi vẫy tay bảo em lên xe, lúc đầu em có chút chần chừ nhưng hình như tôi đã rất quyết liệt nên em đành ngoan ngoãn làm theo.
Tôi muốn đánh mình một cái quá. Nhìn chuyện tốt bản thân đã làm xem, tôi đã đẩy cả hai vào một bầu không khí vô cùng khó xử.
"Có thể nói cho cô biết địa chỉ được chứ?"
"À vâng... cô đi đến cuối đường, rẽ trái, đi thêm một đoạn là tới ạ."
Tôi gật đầu, nhà em cũng không xa lắm. Nhìn bộ dạng của em lúc này trông thật buồn cười. Tôi để ý em hình như đang muốn nói gì với tôi nhưng rồi lại thôi. Thầm nghĩ mình có nên mở lời trước không?
"Cô ơi...!" Cuối cùng em cũng chịu bắt chuyện.
"Sao nào?"
"Chuyện lúc nãy, cô không nghĩ gì đúng không?"
Tôi cần gì phải nghĩ khi đã biết trước cả rồi?!
"Ừm."
"Cơ mà em đã ra khỏi trường rồi. V-Và em nghĩ nó không có vấn đề gì."
"Yizhuo!"
Em đã giật thót khi tôi đột ngột gọi tên. Con bé này đang khá căng thẳng và tôi cần giúp em bình tĩnh lại nếu muốn tiến xa hơn một chút.
"Không vấn đề gì đâu, thật đấy. Cô sẽ hạ kính xuống một chút, em có thể hút thuốc nếu em muốn, nó sẽ giúp em thoải mái hơn."
Coi nào, đừng áp đặt những cái chuẩn mực đạo đức gì đó lên tôi lúc này, tôi biết tôi đang nói gì mà. Yizhuo là học sinh lớp mười hai, cũng đã đủ tuổi chịu trách nhiệm với bản thân. Tôi chỉ muốn tìm hiểu về vấn đề em vi phạm trong trường, còn như lúc này tôi muốn em đối với tôi ở một trạng thái tốt nhất có thể.
Em cũng khá ngỡ ngàng khi nghe tôi nói. Rất may đã khiến em tin tưởng. Tôi thấy đôi vai em chùn xuống, và dám chắc em lại thèm hút trong bầu không khí ẩm ướt và lạnh lẽo lúc này, cả tôi cũng vậy mà. Em cẩn trọng lấy từ ngăn kéo nhỏ bên hông balo ra một gói thuốc. Nhìn xem, là Nat Sherman, nếu bạn lỡ yêu thích nó thì hiệu thuốc lá này sẽ rất uy tín trong việc bào sạch túi tiền của bạn. Thề có Ning Yizhuo ở trong xe mình, tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy nó.
"Loại yêu thích sao?"
"Vâng." Yizhuo nhỏ giọng trả lời sau khi thở ra một hơi khói mỏng.
"Một sở thích đốt tiền?"
Lần này em không nói gì, chỉ bật cười nhẹ. Đầu em tựa ra sau ghế, từng làn khói trắng phủ lấy chóp mũi đã ửng hồng. Tôi không chắc lắm nhưng sao nhìn em thế này lại vô cùng thích mắt. Cái bộ dạng thơ thẩn rít từng hơi thuốc của em là lần đầu tiên tôi được chiêm ngưỡng. Trong vô thức hình như tôi đã liếm môi một cái.
"Cô muốn ạ?"
Chúng tôi đang chờ đèn đỏ, và có vẻ em đã chú ý đến biểu hiện có phần mê muội của tôi nên đã giơ gói Nat Sherman ra.
Cảm ơn em đã giúp tôi tỉnh táo đôi chút.
"Cô nghĩ là không, dù cô cũng đang thèm lắm."
Tôi vờ xụ mặt, để em tặng cho một nụ cười thích thú. Từ bao giờ tôi đã xem nụ cười của em là niềm yêu thích mãnh liệt như thế nhỉ? Còn hơn cả những điếu thuốc Parliament mỗi khi tâm trạng tôi không tốt.
"Sau này đừng xao nhãng trong tiết của cô nhé, không phải lúc nào cô cũng tha cho em đâu."
"Em không làm gì cả, thề đấy. Em chỉ đơn giản là bảo Alex có thích thầm thì cũng phải thích ba, bốn người để khỏi than cô đơn thôi. Vậy mà cậu ấy lại làm ầm lên."
Tôi không biết phải nói gì khi cơn buồn cười đã dâng đến cửa miệng. Con bé Ning Yizhuo này cũng thật quá đáng.
Đến địa chỉ của em rồi. Mưa cũng đã bớt nặng hạt, sẽ không khiến em bị ướt nếu đi bộ từ đây vào nhà. Trong lúc em đeo lại balo, tôi đã cuối đầu xuống để quan sát xung quanh với một tâm trí có phần hỗn loạn.
"Em có chắc đã đưa cô đúng địa chỉ không? Ý cô là, nhìn nơi này như vùng đất hoang ấy."
Trông em hơi khựng lại đôi chút, rồi quay lại cười với tôi.
"Không sao đâu ạ, dù gì cũng là nơi em sống mà. Cảm ơn cô đã đưa em về, đi an toàn nhé."
Tôi dù có phần lưỡng lự nhưng cũng đành gật đầu. Chờ bóng em khuất hẳn sau ánh đèn đường yếu ớt, tôi mới chạy xe đi. Nhưng tôi vẫn thấy nặng lòng, đừng nhìn tôi với ánh mắt đó, chỉ là thấy em thân con gái còn một mình đi vào con đường dài không bóng người như thế thì ai mà không lo lắng cơ chứ.
Lại gặp đèn đỏ. Trong lúc chờ, tôi đã liếc mắt sang bên ghế phụ, và đã có một phen bất ngờ khi thấy gói thuốc Nat Sherman nằm ngay ngắn trong tầm mắt. Nhanh như cắt tôi đã túm lấy nó, nhìn kỹ một lượt, đây chính xác là gói thuốc lúc nãy em đã dùng, bên trong đã thiếu mất hai điếu, có vẻ em chỉ vừa khui hộp lúc đang trú mưa. Tôi không nhận thấy bản thân mình lúc này giống như một tên biến thái hay thứ gì đó, tôi chỉ biết mình không thể giấu được nụ cười đang nở rộ.
"Có kỳ cục quá không?" Tôi tự hỏi khi mấy ngón tay đang vô thức rút ra một điếu từ gói thuốc và châm nó trên môi.
Rất nhanh tôi đã nhăn mặt vì cái đắng gắt lạ lùng phủ lấy cổ họng, nhưng tôi không hề ghét nó. Ít nhất hôm nay tôi cũng đã rất thành công, em đã đối xử với tôi bình thường trở lại, không, có khi còn thân thiết hơn từ trước đến giờ.
Nhất là nụ cười ấy, nụ cười dễ thương nhất trần đời tôi đã được ngắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro