Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Tôi không thể tin được những việc bản thân mình đã làm. Thề có Chúa, tôi không phải là một kẻ có sở thích biến thái là rình mò người khác, nhưng nhìn xuống mà coi trong thời gian ngắn qua tôi đã làm gì. Tôi thật sự đã dõi theo Ning Yizhuo mỗi lúc tôi đặt chân đến trường. Tất cả chỉ vì đôi mắt đi lạc lung tung của tôi vào ngày hôm đó. Bây giờ thì sao? Tôi chẳng biết nghĩ thế nào về em mà còn hành xử như một kẻ bám đuôi em đến mức tởm lợm.

Ít ra, em vẫn đối xử tử tế với tôi và tôi xem nó như một ân huệ của mình. Ning Yizhuo, em quả thật là một cô bé ngoan. Nhưng không có học sinh mẫu mực nào lại đem cả đống thuốc lá đến trường để bán mỗi ngày như thế đâu em. Tôi đã thầm tán dương bản thân khi đã phát hiện ra chuyện đó, và tôi thật sự muốn biết cái công việc kinh doanh này của em đã diễn ra bao lâu rồi.

Như đã nói ở trên, tôi hiện tại vẫn đang dõi theo em, người đang ngồi tám chuyện trong lớp học. Đang là giờ nghỉ trưa, có vẻ em đã nhận được cả núi bánh từ những người theo đuổi, với bản tính tốt bụng em đã chia sẻ chúng cho những người bạn của mình. Tôi vẫn giữ tư thế đứng khoanh tay tựa vào cây cột ngoài hành lang, ánh mắt của tôi chỉ cần nhìn về hướng ba giờ là đã có thể dễ dàng quan sát em thông qua khung cửa sổ mở toang. Và không biết từ khi nào, đôi chân tôi đã từng chút rút gọn khoảng cách vừa đủ để nghe những câu chuyện của em với bạn bè, thật may khi tôi đã tìm được một chỗ núp hoàn hảo sau cây cột lớn, có cả một khu vườn mini được trang trí bên cạnh cây cột cho đợt phong trào mầm xanh gì đó cách đây vài tuần. Với cả đám học sinh này, như thể sợ mọi người không nghe mình nói hay sao mà thi thoảng cứ gào ầm lên.

Cũng phải cảm ơn ba mẹ đã ban cho tôi một thính giác trên cả tuyệt vời.

"Ngán loại này quá Ning à~" Đó là giọng than vãn của Jimin, em ấy có một chất giọng khá trầm so với vẻ ngoài.

Sát bên cạnh Jimin là Kim Minjeong, học sinh đứng thứ tư trong top học sinh giỏi Toán của khối. Nghĩ lại tôi đã khá ngỡ ngàng khi nghe một vài tin đồn thú vị xung quanh hai em ấy.

"Chúng ta đang ở trong lớp đấy, Jiminie từ khi nào lại to gan thế?" Là Minjeong, em ấy đã giằng lấy điếu thuốc đang yên vị trên môi Jimin. Nhưng nhìn cái cách Minjeong cầm điếu thuốc một cách thuần thục như thế tôi lại càng mất lòng tin vào vẻ ngoài ngây thơ trong sáng kia.

Và Yizhuo, người chỉ giữ im lặng và ăn bánh từ nãy tới giờ. Em ngồi thu lu trên ghế, đôi tay vòng qua hai gối cùng túi bánh trước mặt. Có vẻ câu nói của Jimin có tác động tới em. Tôi thấy em quay đầu nhìn xung quanh - tôi đã phải nép người ra sau một chút để không bị phát hiện - rồi em lấy balo của mình để dưới chân và mở ra trước mặt mọi người.

"Parliament Night, Aqua, Silver, chọn thoải mái." Cuối cùng em cũng lên tiếng. Không ngờ chất giọng trong trẻo như thế lại chỉ nói về những loại thuốc lá.

"Cậu có ý gì chứ? Đừng tưởng tớ không thấy sáng nay cậu đã hút loại khác ở ngoài cổng."

Một nam sinh chất vấn em, tên gì nhỉ? - Alex Kim - một trong những nam sinh thu hút của trường. Từ chỗ tôi chỉ thấy được tầm một nửa bóng lưng của em nên tôi không thể biết rõ biểu hiện của em như thế nào, chỉ thấy em giơ ngón cái về phía cậu bạn kia.

Em lại loay hoay gì đó với cái balo phía trước, lát sau lại cất cao giọng.

"Sobranie, bảy đô la một gói. Caster 5, hàng Đức chuẩn chỉ, sáu đô rưỡi. Lâu rồi mới có lại đấy. Tự quy đổi ra đồng won rồi đưa tớ nếu muốn rước chúng về."

Quả thật tôi đã có chút choáng váng. Tôi cũng hút thuốc lá, tuy không nhiều nhưng cũng có chút hiểu biết, hai nhãn hiệu vừa được em quảng cáo tôi đã từng thấy qua, đều là hàng ngoại nhập, giá cả so với túi tiền của học sinh cấp ba có vẻ rất đắt. Tôi lại vỗ trán mình, tự mắng bản thân quá ngu ngốc, mấy đứa này đã dùng hàng ngoại đến quen thuộc thế này mà tôi còn lo cho túi tiền của chúng sao.

Alex có vẻ là đứa chịu chơi nhất. Tôi thấy cậu ta đã rút ra vài tờ tiền, nhìn thoáng qua thấy cả tờ mệnh giá năm mươi nghìn won cơ. Alex dúi tất cả số tiền vào tay em rồi giành lấy cả một cây thuốc Caster 5 cùng một, hai gói Sobranie hay nhiêu đó tôi không nhìn rõ. Cậu ta có vẻ rất hả hê khi nhìn vào vẻ bực bội của những người khác, hình như Caster 5 đã bị cậu ta mua hết rồi, trông em đang lắc lắc đầu nhún vai với chúng cũng biết.

Tôi có hơi giật mình khi tiếng chuông vang lên. Alex đã nhanh chóng giấu số thuốc lá vào balo của mình. Em cũng sửa lại tư thế ngay ngắn chuẩn bị vào tiết. May mắn thay, tiết này của tôi là dạy ở lớp em, lớp tôi chủ nhiệm.

Chết thật, sao tôi lại cứ mãi nhìn về phía Yizhuo thế này? Mà tôi cũng bực bội chính mình quá, sao tới bây giờ tôi mới để ý tới em kia chứ? Có vẻ em khá thích tôi (?) hoặc thích môn tôi dạy chẳng hạn, trông em rất chăm chỉ nghe giảng và viết bài, đôi khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau em còn dành cho tôi một nụ cười tươi tắn nữa, tôi cũng chỉ có thể gật đầu đáp lại rồi quay mặt lên bảng.

Dường như tôi đang bắt đầu thấy không ổn, tốt nhất nên giải quyết xong chuyện này rồi để mọi thứ trở về đúng quỹ đạo của nó.





Tôi đã chuẩn bị đi về rồi, nhưng thế quái nào chỉ vừa đeo túi xách lên vai thì đã nghe bên ngoài có tiếng mưa rơi như thế? Ra tới sảnh chính, đúng là trời đã đổ mưa, còn là cơn mưa lớn, tôi lại quá tự tin vào dự báo thời tiết mà không mang ô.

"Chào cô Uchinaga."

Có tiếng gọi, tôi đã lập tức quay ngoắt lại khi nhận ra tông giọng đó. Là bộ ba Jimin, Minjeong và cả em. Hai cô gái có vẻ mờ ám kia đang đi chung một ô, và tôi đã có chút khó hiểu, còn em thì sao?

Nhìn em đứng bên cạnh, cách tôi khoảng hai bước chân đang vẫy tay tạm biệt hai người bạn mà tôi thấy hơi buồn cười. Bạn em về chung một ô và bỏ em lại đây với tôi? Nhưng có lẽ tôi đã lo xa quá rồi. Tôi nghĩ thế khi nghe tiếng gọi tên em từ phía sau. Là Alex, cậu ta đang chạy về phía chúng tôi, với một chiếc ô trong tay.

Chợt, tôi nghe thấy tiếng em bật cười khe khẽ. Em quay người về phía trước, lắc đầu tỏ vẻ bất lực cùng nụ cười mỉm trên môi.

"Cô biết đấy, trò ghép cặp trẻ con của mấy đứa trong lớp."

Tôi ồ lên một tiếng, nghĩ bản thân có hiểu biết chút ít, cái trò như thế sao lại được yêu thích quá nhỉ? Tôi cũng vừa biết được, Jimin với Minjeong về trước chính là tạo cơ hội cho Alex, có vẻ cậu ta cũng là một trong những người theo đuổi em một cách mãnh liệt nhất. Em phớt lờ việc đó và tự nhiên hùa theo sao? Bỗng hơi thở hơi chùn xuống khi tôi nghĩ như thế.

"Cô không mang ô ạ?"

"Rất tiếc là đúng thế, cái dự báo thời tiết..." Tôi trả lời yểu xìu, hình như bộ dạng tôi bày ra lúc này khiến em rất thích thú.

Alex đã đến bên cạnh em, cậu ta trông có chút căng thẳng. Em không vội rời đi, vẫn đứng đó như đang suy nghĩ. Rồi em thì thầm vào tai cậu, một điều gì đó khiến biểu cảm cậu trở nên phong phú, từ ngạc nhiên đến đăm chiêu rồi lại vui vẻ đến cười rạng rỡ. Tôi thấy Alex đưa chiếc ô cho em và em đã truyền nó cho tôi, chiếc ô duy nhất em có lúc này. Tôi ngạc nhiên đến trố mắt nhìn em, lại chỉ về bản thân mình.

"Cho cô? Vì sao chứ?"

Tôi nghĩ trông tôi khá ngố khi em đã bật cười trước câu hỏi ấy.

"Không sao đâu ạ. Cô cũng phải về nhà chứ. Mưa lớn thế này cô định đợi đến bao giờ?"

"Còn em?" Tôi hỏi, nghĩ lại cũng hơi áy náy khi đã không đặt cậu nhóc đứng cạnh em vào mắt.

"Tụi em..." Em kéo dài câu nói, hướng mắt nhìn Alex rồi quay về phía tôi, "Tụi em không sao đâu, cũng đã một khoảng thời gian dài tụi em không được tắm mưa."

Đúng là nghịch ngợm không thể tả. Tôi còn chưa kịp can ngăn thì em và Alex đã đội balo lên đầu và chạy đi. Tôi cố gọi với theo nhưng em chỉ vẫy tay chào tôi. Em đã chạy khỏi cổng trường nhưng hình như Alex đã dừng lại vì thứ gì đó, em cũng đứng lại chờ. Không ngờ, cậu ta một tay giữ balo trên đầu, tay kia luồn vào túi quần lấy ra gói thuốc lá cùng hộp quẹt. Em đã lập tức đánh cậu ta một cái, lại quay đầu nhìn tôi, hình như em sợ tôi phát hiện hay sao đó mà kéo cánh tay cậu ta chạy đi.

Nhìn xuống chiếc ô trong tay, tôi không biết phải làm sao bây giờ, Yizhuo đối với ai cũng như vậy sao? Kể cả một giáo viên là tôi đây em cũng vô cùng ân cần. Giờ thì tôi đã phần nào hiểu vì sao em dù có là thành phần bất hảo hay bất cứ thứ gì thì vẫn có cả hàng tá người say em như điếu đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro