18
Theo ý Huang Renjun, tôi đã ôm tạm biệt Jimin và Minjeong ở sân bay rồi cùng cậu ấy đi đến Cát Lâm. Nghe bảo Yeji tới trễ lại bày trò ăn vạ với hai đứa sinh viên ít tuổi hơn mình, tôi cũng không có ý kiến gì.
Tôi không ngồi cùng hàng ghế với Renjun, tôi đã tỏ vẻ không tiện và may mắn cậu ấy vô cùng hợp tác. Chuyến bay mất tầm ba giờ đồng hồ. Dường như tôi chỉ mới đánh một giấc, mở mắt ra đã bị "một bầu không khí lạ" làm cho ngẩn người. Tôi đến Cát Lâm rồi.
Đúng là gió ở đây không thể đùa được.
"Nhìn chị kìa, quấn khăn nhiều vào ạ." Tôi bị cậu trai trẻ cười vào mặt chỉ vì hắt hơi liên tục mỗi lần bước đi.
Sau khi rời khỏi sân bay, Renjun đã đưa tôi tới một cửa tiệm di động quen thuộc với cậu ta. Tôi nhận từ tay cậu một thẻ sim nội địa, một mẫu giấy có số điện thoại và tên các mạng xã hội của cậu, cùng một tấm bản đồ Cáp Nhĩ Tân và thẻ tàu điện ngắn hạn dành cho khách du lịch.
"Trên bản đồ em đã đánh dấu sẵn những nơi có wifi công cộng, nếu có gì bất trắc chị cứ liên lạc với em. Mà thiết nghĩ, với vốn ngoại ngữ của chị, em nghĩ chị sẽ không đến nổi lóng ngóng đâu nhỉ?"
Tôi nhún vai tỏ vẻ như đó là điều hiển nhiên, tiếng Anh muôn năm là thế.
Renjun mua cho tôi một cốc socola nóng rồi ngồi hướng dẫn lại một lần cách đi tàu điện đơn giản nhất, đến khi tôi gật đầu chắc nịch lần thứ tư cậu ta mới bày ra vẻ yên tâm và kéo vali đi bắt taxi.
Hệt như lúc tôi ngồi co ro run rẩy ở trước sân bay lần tới Liêu Ninh, khác ở chỗ bây giờ cả người tôi lại tràn đầy cảm giác tự tin vô cùng thoải mái.
Tham lam tận hưởng máy sưởi của quán cà phê thêm nửa buổi, cuối cùng tôi đã hồi sức kéo chiếc vali gọi taxi đến ga tàu gần nhất.
Từ Cát Lâm này nếu ngồi tàu cao tốc đến Hắc Long Giang thật không mất quá nhiều thời gian. Cái chính là do tôi phải chống chọi với cái lạnh xuyên qua mấy lớp áo dày để loay hoay tìm đến ga tàu tiến vào trung tâm Cáp Nhĩ Tân.
Lúc tôi đang hà hơi ủ ấm trên tàu, chợt có thông báo tin nhắn đến. Tôi đã dùng ngay sim nội địa được Renjun đưa cho, nên hiện tại chỉ có tin nhắn từ mạng xã hội, đúng là đất nước phát triển, đến tàu lửa cũng được trang bị mạng (dù sóng khá yếu), và những nội dung trong đó không mấy tích cực.
Ý là tôi lo xa, nên đã để lại sim của mình cho Jimin trông giúp, nhỡ em có liên lạc cũng có người nhận. Và em đã gọi đến thật. Yu Jimin cũng lực bất tòng tâm trước một Kim Minjeong quá mức nhiệt tình đến độ lỡ lời về chuyến đi của tôi.
"...Cậu ấy có vẻ cáu."
Không cáu mới lạ đấy.
"Em cũng nhắc đến Huang Renjun có tham gia, Yizhuo chỉ ừ rồi thôi."
Chỉ có vậy?
Cùng với đó, tâm trạng của tôi lại được đẩy lên đỉnh điểm. Jimin bảo sau khi "mắng phong long" vài lời Ning Yizhuo dường như có nói là sẽ tìm cách đón tôi ở Cáp Nhĩ Tân.
Sao lại là "dường như"? Vì con bé nói đoạn ấy bằng tiếng Trung Quốc, Jimin gom hết cả lớp học ngoại ngữ bổ túc trong tâm trí lại cũng luận ra được hơn phân nửa ý chính.
Nói là phải làm đấy.
Đột nhiên cảm thấy cơn lạnh này cũng không quá tệ.
Ngồi trên tàu, với tâm trạng nhẹ hẫng đi quá nửa, tôi đã kịp tận hưởng một tách trà hoa quả và món hạt dẻ nổi tiếng toả khói nghi ngút. Khoảnh thời gian vài chục phút không là gì so với những ký ức về em, loáng cái tôi đã đặt chân xuống mảnh đất Cáp Nhĩ Tân rồi.
Mẹ ơi, lạnh chết đi được.
Dù vẫn còn là mùa thu, nhưng nhìn sang bảng nhiệt kế công cộng không khỏi làm tôi bất ngờ. Thời tiết không khi nào vượt quá mười độ là thế nào?! Ít ra, đây vẫn là khoảng thời gian dễ chịu nhất trong năm, theo sự hiểu biết của tôi là thế.
Cùng với sự chỉ dẫn của Somi và Renjun, tôi đã sớm tìm được một khách sạn có khoảng thuê dài hạn khá mềm khi còn ở Hàn. Tôi không kịp nhìn ngắm thành phố với cái thời tiết mới mẻ này mà đã kéo vali đón xe chạy thẳng đến nơi nhận chỗ ở.
Chỉ mất thêm nửa tiếng và tôi hiện đã được ủ ấm với bồn nước nóng và máy sưởi trong một phòng khách sạn view công viên với hàng cây vàng mướt đang trong mùa thay lá.
Chiếc giường êm ái đã bị tôi bày lên biết bao nhiêu thứ, bên cạnh quần áo cần xếp lại còn có những đồ vật tôi sẽ dùng đến trong quá trình tìm và gặp em, chúng chiếm quá nửa hành lý ấy chứ.
Cái làm tôi choáng váng nhất là, khách sạn này là Renjun một hai chọn cho tôi, do Somi thấy mọi thứ từ an ninh tới địa điểm đều ổn nên cũng đồng tình, có ai ngờ được, cách đó khoảng vài con đường lại là khu nhà của gia đình Ning Yizhuo.
Câu trai ấy nói, chủ tiệm của các cậu vừa hay cũng là người có gốc gác từ thủ phủ băng giá, ông ta và Yizhuo mỗi khi có thời gian đều tâm sự về quê nhà, Renjun chỉ là vô tình nghe được phần lớn câu chuyện, nên cậu ta liền dựa theo đó xác định khá chính xác chỗ ở cho tôi trong thời gian này, giờ mà gặp bảo tôi cúi đầu cảm tạ có khi tôi cũng làm đấy.
Nhưng nói gì thì nói, Cáp Nhĩ Tân đúng là một thiên đường băng mà. Tôi ở đây chỉ mới một ngày mà da tôi đã khô đi rất nhiều, chưa kể đến những nơi không được che chắn kỹ như cổ tay hay chỗ gần khoé mắt bị nứt nẻ đến rớm máu luôn rồi. Đi ra mấy nơi như công viên hay hồ nước không cẩn thận lại trượt chân như chơi, qua kinh nghiệm hai lần bị ngã tôi dám khẳng định cái nền đất lạnh ngắt ẩm ướt này mà ngã xuống còn đau hơn đất thường gấp trăm lần. Một ngày quá nhiều điều gây căng thẳng làm tôi chỉ muốn trốn luôn trong khách sạn chẳng dám ló mặt ra nữa.
Nhưng nghĩ đến Ning Yizhuo đang ở ngay bên cạnh, hai cẳng chân lại muốn đá cửa lao đi.
Mặc kệ làn da khô rát vì lạnh giá, kệ nốt cơn đau đầu do thiếu ngủ, ngay nửa đêm với cái lạnh dưới năm độ, tôi cứ quấn ba lớp quần áo thêm khăn len, mũ len, găng tay và một trạng thái háo hức đi từ con đường kia nhảy phốc lên vỉa hè nọ. Xét theo một khía cạnh nào đó thì những hành động của tôi lúc này không phù hợp chút nào với một người phụ nữ "hơi có tuổi", nhưng biết làm sao được, suốt mấy tháng nhớ nhung, giờ Ning Yizhuo ở ngay tầm với thế này, tôi phấn khích đến điên lên cũng là điều dễ hiểu thôi.
Trời vào đêm vừa lạnh vừa tối, tôi cứ đứng mãi dưới ngọn đèn đường chăm chú nhìn vào dãy nhà san sát nhau ở con ngõ phía trước. Không ai biết chính xác nhà em ở đâu, tôi bấm bụng thầm nghĩ, sao thấy khoảng thời gian hai tháng của mình ngắn ngủi quá.
Giờ đó không thể tìm bất cứ sự trợ giúp nào từ chỗ gọi là "người qua đường", tôi đành lững thững về khách sạn nghỉ ngơi một chút. Ấy vậy mà lúc mở mắt đã là chiều ngày hôm sau, tôi đã nằm trên đống đồ ngổn ngang chưa kịp sắp xếp mà đánh một giấc dài. Thời tiết bên ngoài lạnh cóng, bên trong có máy sưởi có chăn ấm thật sự làm tôi ngủ rất ngon, chỉ bất tiện khi tỉnh giấc, gần như cả lưng áo tôi đã bị ướt đẫm vì hàng đống mồ hôi lạnh tuôn ra một cách kỳ quặc.
Tôi chỉ kịp tắm nước ấm và ăn qua loa vài món ăn nhẹ rồi tức tốc chạy tới đầu con đường đêm qua mình đã tìm đến. Đã chiều rồi mà khung cảnh còn khá vắng vẻ, hầu như chỉ có vài người đạp xe hoặc tản bộ trên vỉa hè. Tôi chỉ biết cầm tấm hình em trên tay bắt đầu đi thẳng và ngó nghiêng các căn nhà dọc hai bên đường.
Với suy nghĩ cứ như vậy tới kiếp sau cũng chưa tìm được người đã tiếp cho tôi tự tin nhờ sự trợ giúp từ một bà lão đang đi về phía mình. Tạ ơn trời đất, tôi đã vớ trúng một giáo viên tiếng Anh, nhờ vậy tôi chỉ mất hai phút để vào vấn đề chính. Bà ấy cầm tấm hình của Ning Yizhuo nhìn ngắm một hồi, có vẻ như không có ấn tượng gì mấy, tôi thấy tình hình đang tệ đi liền tìm mọi cách hỏi hết những gì đang có trong đầu. Bà nói khu phố rộng lớn như vậy, có người này người kia quả thật không dễ tìm chút nào, nhưng bà nhớ có vài hộ gia đình vừa dọn đến trong tháng này, còn tận tuỵ ghi cho tôi các số nhà, đúng là số tôi tốt luôn gặp được quý nhân.
Nhưng số nhà bà ấy đưa tôi tốn cả buổi hỏi thăm đều trật lất. Trong lúc sự thất vọng đè nặng đôi chân, tôi bỗng có hứng đi theo vài phiến lá bị gió thổi ngang qua. Chúng đã đưa tôi tới một công viên có hồ nước lớn ở giữa, không nằm ngoài dự đoán, hồ nước đang kết băng rồi. Khi tôi mệt mỏi ngồi phịch xuống hàng ghế vừa ẩm vừa lạnh, chợt tầm mắt tôi đã hướng đến những âm thanh ồn ào gần đó. Là một nhóm công nhân đang sửa đèn đường, vừa hay ánh nhìn đã dừng ở hình dán nho nhỏ ở cái cửa sổ của căn nhà bên cạnh. Trông cái rèm cửa vừa đứng lại sau một cơn phất phơ, dường như có người hay con vật nào đó đã rất kích động.
Tôi rùng mình một cái. Một dự cảm kỳ lạ xông đến khiến tôi phải đứng thẳng người lên. Lúc tôi đang bối rối tiến từng bước ngắn đến căn nhà phía bên kia đường, cánh cửa ấy gần như đã rung lên một cái, cùng với tiếng va đập mạnh đến nổi mấy người công nhân gần đó đều nghe thấy. Trước khi họ tiến tới xem xét, cánh cửa gỗ đã bị một thứ gì đó từ bên trong đập vỡ một lỗ ở phần tay cầm. Mấy công nhân (và cả tôi) bị doạ cho một phen dựng đứng, họ vội dùng dụng cụ tháo hẳn tay cầm tích hợp ổ khoá trên cửa. Một bóng dáng nhỏ bé lao ra, vẫn kịp cúi gập người và nói vài câu giải thích qua loa về sự việc để ngăn họ gọi cảnh sát hoặc hỗ trợ gì đó chăng, mọi thứ đã đủ hỗn loạn rồi. Sau đó, người ấy quay người hướng về phía tôi.
Dáng người này, có chết tôi cũng không bao giờ quên.
Con bé đi ba bước ngắn bảy bước dài gần như là chạy về phía này, trong khi chân tôi như bị hoá đá tại chỗ. Vì Ning Yizhuo bằng xương bằng thịt đã xuất hiện ở trước mắt, lao về phía tôi với một quả cầu tuyết vừa được em nắn từ vũng tuyết đang tan trên cái xe bên đường.
...Cục tuyết?!
"Ouch..."
Tôi chưa kịp nghĩ gì đã có một cơn chấn động ập đến làm tôi ngã hẳn ra sau. Vừa phủi hết lớp tuyết trên mặt thì lại có một sức nặng vồ lấy mình. Nhưng tôi lại phấn khích một cách không thể tin được. Vòng tay lạnh lẽo suốt mấy tháng qua đã được cơ thể em lấp đầy, tôi cứ nằm đó ôm chặt Yizhuo đến khi em vùng ra và kéo tôi đứng dậy.
"CHỊ ĐIÊN RỒI UCHINAGA AERI Ạ!"
Mặc kệ con bé liên tục ôm đầu hét ầm lên, tôi cứ ngồi đó ngắm em và cười hề hề như một con ngốc. Mắng mệt rồi, em lại ngước lên nhìn tôi với đôi mắt ầng ậc nước, lúc này tôi mới giật mình vội nắm lấy tay em.
Tay em gầy đi nhiều lắm. Tôi như nuốt phải cục tuyết nghẹn ở cổ họng, mấy ngón tay không ngừng xoa lấy bàn tay lạnh ngắt của em. Thời tiết thế này, em chỉ mặc có một bộ pyjamas cùng cái áo phao dày cộm, nhìn như khoác vội để chạy ra với tôi vậy.
"Sao không mặc ấm vào...?"
Ning Yizhuo thấy tôi như muốn cởi áo khoác ra liền tát tôi một cái. Con bé này, từ bao giờ lại mạnh bạo đến thế?
"Uchinaga, chị nghĩ lời tôi nói là đùa cợt đúng không?"
"K-Không... em sao vậy? Chỉ tại chị nhớ em quá..."
"Chị không thể vì nhớ nhung mà mất thời gian công sức tới tận đây?! Giờ thì sao? Chị đến đây nhìn thấy tôi rồi thì trở về thôi, đúng không?"
"Ningning à..."
"Uchinaga, có khi nào chị thật lòng nghe những gì tôi nói chưa?"
"..."
"Chẳng lẽ... chẳng lẽ ngay cả khi chúng ta không là gì, tôi vẫn phải nói một lời cắt đứt hoàn toàn chị mới chịu nghĩ lại cho bản thân mình...?"
Không để em nói xong, tôi đã lao đến ôm em chặt cứng, Tôi hiểu Ning Yizhuo của tôi, khi được ôm lấy đôi vai nhỏ liền run lên không ngừng, con bé này thà chịu đựng mọi thứ một mình cũng nhất quyết không muốn kéo tôi theo, càng như thế tôi càng muốn dùng vòng tay này che chở em.
"Chị là đồ cứng đầu, là giáo viên đổ đốn nhất tôi từng biết..."
Con bé vẫn cứng miệng mắng trong khi đôi tay liên tiếp siết chặt mấy lớp áo của tôi. Vẫn đáng yêu như ngày nào.
"Ning Yizhuo, chị thật sự rất nhớ em."
"..."
Chỉ yên lặng được một lúc, tôi đã bị đẩy ra một cách mạnh bạo. Lần nữa, Yizhuo giơ tay muốn tát tôi một cái, nhưng lúc bàn tay ấy cách mặt tôi chỉ một cm con bé lại chuyển hướng đặt lên trán.
"Chết tiệt! Đến bệnh viện thôi."
"Hả?"
"Uchinaga Aeri!" Em lại gào tên tôi rồi hướng ra mặt đường bắt một chiếc taxi.
Tôi bị tống vào xe trong khi tầm mắt mờ mịt không hiểu chuyện gì, đến khi em nói chuyện với tài xế xong lại quay qua đánh vai tôi thùm thụp. Khó khăn lắm mới gặp được nhau, cách chào đón của Ning Yizhuo đáng yêu của tôi mãnh liệt quá trời.
"Đồ ngốc này, chị bị sốc nhiệt rồi, cười cái gì mà cười?!"
Ồ, tôi không nghĩ tình trạng mình lại tệ đến thế. Vì sự phấn khích khi sắp gặp được em cả sự mừng rỡ khi gặp được đã làm tôi mù tịt hết mọi thứ rồi còn đâu.
Tôi gần như chỉ chớp mắt vài cái, nhìn lại đã thấy mình ở trong một phòng bệnh nhỏ, với ống nước biển treo ngay cái giá đầu giường. Vị bác sĩ này đã nói sơ qua tình trạng của tôi cho em nghe, rằng triệu chứng sốc nhiệt của tôi không phải mới đây. Tôi nghe được chữ có chữ không, tâm trí tranh thủ nhớ lại lần tôi đến Liêu Ninh. Quả thật sau khi trở về Hàn từ lần đầu tiên ấy, tôi đã nằm liệt giường cả ngày, đến đêm không chịu nổi mới tàn tạ lê tấm thân nặng trịch đến phòng khám mở cửa 24/7 gần nhà.
Tôi yếu ớt là thế, được cái điếc không sợ súng. Lần này đến hẳn thành phố băng giá, để cơn sốc nhiệt chậm rãi mò đến, vậy mà thấy được em rồi, tôi lại không màng cớ sự gì sẽ xảy ra với mình nữa.
Nằm trên giường bệnh, tôi đã nghe loáng thoáng tiếng em nói chuyện bên ngoài, bé con của tôi bắn leo lẻo một tràng tiếng Trung nghe có vẻ căng thẳng lắm, sau đó lại nghe tiếng bác sĩ dặn dò em cách ăn mặc nếu em không muốn bị như tôi. Nghe mà xót hết cả ruột gan đây. Nhưng vào đây rồi tôi mới có thời gian nhìn lại bản thân mình. Nhớ lại một cách kỹ càng thì những triệu chứng đã dần xuất hiện ngay từ khi tôi đáp xuống Cát Lâm mà không hề hay biết, đến khi Ning Yizhuo phát hiện người tôi nóng như lò lửa mới sốt sắng kéo tôi tới bệnh viện. Nhận biết rõ ràng tôi bỗng thấy mệt mỏi quá thể. Người cũng đã tìm được, còn biết cả nhà em rồi, tôi còn sợ Ning Yizhuo bỏ trốn nữa sao. Giờ thì tôi có thể chợp mắt một cách thoải mái sau mấy tháng khổ sở rồi.
Ning Yizhuo, đợi xem những ngày sau tôi phạt em thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro