Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

"Ning Yizhuo đã gọi cho chị... thề có Chúa, con bé thật sự đã gọi về cho chị...!"

Tôi không có hy vọng gì về việc Jimin và Minjeong sẽ hiểu những gì tôi đang cố giải thích. Hai đứa không liên lạc được với tôi trong hai ngày nên đã tự tìm đến nhà. Chúng thấy tôi ngồi co ro ở một góc căn phòng trống với bộ dạng phờ phạc cực kỳ, tất nhiên đã doạ cho chúng hoảng sợ.

Trong hai ngày đó tôi gần như chỉ uống nước cầm hơi. Cùng chiếc điện thoại vỡ màn hình và ổ sạc ngay bên cạnh, tôi không có lý do gì để rời khỏi phạm vi này, lỡ như con bé lại gọi đến tôi không kịp bắt máy thì phải làm sao.

"Chị muốn gặp Ning Yizhuo... một lần thôi... chị chỉ muốn gặp Ning Yizhuo, thật sự chỉ muốn gặp Ning Yizhuo một lần..."

Minjeong vội ôm lấy tôi, muốn dùng chút hơi ấm xa lạ vỗ về một người đã khóc đến mặt mũi xanh ngắt.

Ning Yizhuo rời đi hơn hai tháng, hiện tại vừa liên lạc với tôi được mấy giây lại tiếp tục bốc hơi thêm hai ngày. Rốt cuộc con bé đang gặp chuyện quái gì ở quê nhà thế?

Sau đó Yeji cũng tới, cô ấy hẳn đã rất khó khăn trong việc giấu Jisu lén mua cho tôi cả núi thuốc lá và đồ ăn bổ sung dinh dưỡng. Lúc trước cô ấy hay than phiền về việc nhà tôi luôn có mùi khói thuốc, nay lại mua cả đống thuốc lá đến vì muốn mang chút niềm vui cho người bạn này, tôi cực kỳ biết ơn cô ấy.

Nhìn mười mấy bao thuốc lá hiệu Parliament và Sobranie nằm ngay ngắn trên bàn bỗng nhiên tôi cảm thấy hơi ngán ngẫm. Jimin đã hỏi xin nên tôi đã hào phóng cho hai đứa ấy tất cả gói Sobranie, dù gì đó cũng không phải loại tôi thích.

Yeji ngồi ở cái ghế con bên cạnh vừa ăn bánh vừa xem phim, thấy tôi cứ lưỡng lự như vậy có lẽ đã làm cô ấy tò mò một chút.

"Thì tớ thấy trong túi cậu có thường hai loại đó nên mua thôi, à còn Nat Sherman nữa nhỉ? Cái đó thì tớ chịu, đi tìm gần cả chục con đường chỗ nào cũng báo hết hàng."

Yeji nói, liền nhận được cái gật đầu của Jimin và Minjeong.

"Em có thể xác nhận, lúc rảnh chúng em cũng đi tìm định mua cho chị nhưng hoàn toàn không mua được."

Tôi ngồi ôm gối cố ém mình nép vào lưng ghế sâu nhất có thể. Tôi hiểu rõ những lời than thở của ba người họ, ý tốt này tôi xin nhận, cả những bao thuốc hiệu Nat Sherman bỗng trở nên khó tìm trong khu vực này dạo gần đây, tôi cũng biết nguyên nhân vì sao.

Mọi người chỉ chăm chăm vào tôi để không nhận ra cái tủ đứng có bánh xe ở góc tường bếp lâu nay bỏ không đã được dọn lại sạch sẽ và có thêm tấm rèm mỏng che lại. Chờ khi khách khứa ra về vào mỗi buổi hoàng hôn, tôi như cũ lại đi vào bếp cầm cây chổi nhỏ quét bụi cho một vài món đồ.

Từ khi Ning Yizhuo mang theo bao thuốc lá hiệu Nat Sherman tiến vào cuộc đời tôi, loại thuốc lá nặng gắt ấy vô tình vươn lên cùng với em trở thành chất nicotine quan trọng nhất. Mỗi khi tôi bắt buộc phải ra ngoài đi chợ hay đi đâu đó để ra dáng một người đang sống, quên gì thì quên, nhất định phải về nhà với một túi giấy đựng đầy bao thuốc lá cùng nhãn hiệu. Đến nỗi các cửa tiệm trong khu vực chỉ cần thấy tôi tới đã tất bật gom hết Nat Sherman trên kệ bỏ vào túi đặt sẵn ở quầy, chờ tôi bước vào nhận hàng và trả tiền, thế là xong.

Nhờ công tôi gom hàng dự trữ, loại thuốc lá ấy ở mấy điểm bán lẻ gần nhà bị tăng giá khá nhiều. Tôi cũng không có ý định gom hết hàng của họ, tôi chỉ muốn mua đầy cái kệ đứng cao hơn một mét sáu trong bếp nhà mình. Nghe nói mấy hiệu thuốc lá ngoại nhập đang dần khan hiếm, nhỡ Ning Yizhuo trở về, nhỡ em muốn tôi cũng có sẵn cho em, tất cả chỉ là công cuộc để tôi tự mình xoa dịu. Tôi sắp chịu không nổi nữa rồi.

Đến buổi chiều của hai ngày sau nữa, trong lúc tôi đang bận rộn với mớ giáo án tồn đọng, chuông điện thoại lại vang lên. Mới có vài ngày thôi cũng đủ bào mòn hết sự kiên nhẫn của tôi rồi, nên lúc nghe được âm thanh khịt mũi quen thuộc ở bên kia đầu dây tôi đã giật mình đứng bật dậy, sơ ý xô cái ghế xoay ngã hẳn ra sàn.

"Ning Yizhuo?! Mẹ kiếp, em mà trốn nữa tôi sẽ cầm dao rạch bụng cho em coi!"

"...Ghê quá đi, chưa gì đã làm em sợ."

"Em đang ở đâu? Ning Yizhuo! Nhà em ở đâu, nằm ở đâu trên bản đồ vùng Đông Bắc hả?"

"Nói chị biết cũng được, nhưng chị sẽ không tìm đến, đúng chứ?"

"..."

"Aeri à... chị sẽ không đi tìm em vào lúc này, được không? Không phải bây giờ..."

"Ning Yizhuo!"

"Dạ."

"Ning Yizhuo...!"

"Dạ, em nghe."

"Ning Yizhuo..."

Bên kia dừng một chút rồi truyền đến tiếng cười nhỏ xíu.

"Cô giáo... cô có ghét em không ạ?"

"Có! Cực kỳ ghét, chị ghét Ning Yizhuo nhất trên đời."

"Aeri," Hình như tôi nghe thấy âm thanh hít mũi, rất nhanh con bé lại lên tiếng, "Ning Yizhuo cũng rất nhớ chị..."

"Đem cái nhớ đó về đây. Em cho chị địa chỉ được không? Với số điện thoại... kiểu vậy, tất cả thông tin hiện giờ của em, làm ơn hãy cho chị biết với, cầu xin em."

"Chị nhớ những gì em nói chứ?"

"Ừm..."

"Thật là, đừng làm em cảm thấy không an tâm như thế... Đơn giản thôi nhé, em ở Cáp Nhĩ Tân... điện thoại riêng tạm thời vẫn có chút khó khăn."

"Ở đâu Cáp Nhĩ Tân cơ...?"

Bỗng bên kia đầu dây vang lên một tiếng ầm, như có vật gì vừa bị đổ vỡ vậy.

"Em sẽ cố gắng gọi chị thường xuyên hơn-"

Giọng con bé dần trở nên vội vã, sau đó thì thầm mấy lời bắt tôi không được gọi lại rồi cúp máy. Tất cả diễn ra chỉ trong hai phút cũng đủ làm tôi sốc đến thừ người ra. Tình hình ở đó chắc chắn không ổn như giọng điệu bình thản em vừa thể hiện. Điều đó đã khiến tôi muốn phát điên lên, Ning Yizhuo của tôi có được bình yên không?

Bầu không khí yên lặng đã trở về khi tôi dựng lại cái ghế và ngồi phịch xuống. Cơn đau đầu đã ập đến và nó sẽ kéo dài đến khi tôi chịu nhắm mắt ép mình vào giấc ngủ. Nhưng tôi không làm thế. Chỉ với một cái đẩy, bàn làm việc của tôi đã được dọn sạch chừa chỗ cho tấm bản đồ Trung Quốc cùng cái laptop và một cuốn sổ tay.

Cáp Nhĩ Tân là thủ phủ của Hắc Long Giang, tra đến đây tôi đã tự gõ đầu mình một cái. Lúc trước giữa ba điểm Hắc Long Giang - Liêu Ninh - Cát Lâm tôi đã định đến Hắc Long Giang trước, nhưng thời tiết ở đó khắc nghiệt nhất, cộng với sự đe dọa của Yeji làm tôi mất nửa ngày suy nghĩ, cuối cùng lại chọn Liêu Ninh. Tôi sẽ không bao giờ thay đổi ý định bản thân đã quyết nữa. Và tôi đã lên kế hoạch đi du lịch ở Hắc Long Giang một chuyến, cụ thể là Cáp Nhĩ Tân - thủ phủ băng giá có bé con của tôi đang ở đó.

Tôi chỉ mất hơn một ngày để chuẩn bị mọi thứ mình cần cho chuyến đi này, định là sẽ báo với mọi người một tiếng, ai ngờ Jeon Somi lại nhanh hơn gọi cho tôi trước. Nàng ta vừa đáp chuyến bay từ Trung Quốc trở về việc đầu tiên là hẹn cả bọn ra uống nước.

Quả là cô nàng chu đáo đi làm vẫn mang quà lỉnh kỉnh về cho mọi người, tất cả đều là hàng nội địa vô cùng xịn xò, đến hai đứa Jimin và Minjeong nhận quà cũng phải trầm trồ một phen.

Đến khi nghe dự định sắp tới của tôi, họ lại trở nên trầm mặc.

Yeji là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, cô ấy vỗ vai tôi nói:

"Tớ không có ý kiến gì đâu, nhưng công việc của cậu đang gặp rắc rối đấy, Aeri à, cậu nghỉ quá số phép của tháng rồi."

"Nghỉ phép vậy có ảnh hưởng gì ạ?"

Minjeong tò mò thật, tôi cũng không đành lòng nói ra để hai đứa thêm lo lắng, nếu tôi cứ nghỉ phép như thế, e là sẽ sớm bị khiển trách, tệ hơn là bị đình chỉ công tác, đó sẽ là một vết nhơ của đời tôi.

"Dù vậy, chị vẫn không chịu từ bỏ nhỉ?" Đến lượt Somi tham gia câu chuyện với một nụ cười khẩy, "Chuyến bay vừa rồi của em tuy không đến Hắc Long Giang nhưng có tiếp xúc với những hành khách ở vùng đó. Qua những gì em nghe từ họ, nếu chị muốn tới Cáp Nhĩ Tân tốt nhất nên quấn mình bồng bềnh một chút, sẽ rất tệ nếu chị chết vì sốc nhiệt trước khi tìm được người đấy."

Rồi cuộc bàn luận trở thành một tiết học ngoại khoá của Jeon Somi, thân là một giáo viên môn Địa lý tôi từ lâu đã có vô số kiến thức mình cần, ít ra cũng đủ bảo vệ bản thân mình trong một chuyến du lịch tự túc nào đó.

Cũng vì mấy lời nói của Yeji, ngay sáng hôm sau, tôi đã chuẩn bị tươm tất đến trường gõ cửa phòng hiệu phó. Lão thấy tôi rồi còn chưa kịp vui mừng thì khuôn mặt đã sượng ngắt khi nhìn đến mấy tờ đơn trắng tinh tôi cầm trên tay.

"Cô Uchinaga? Tôi có thể biết lý do vì sao không?"

Lão nghĩ tôi sẽ xin thôi việc, khuôn mặt nhăn lại có vẻ tiếc nuối lắm. Nhưng tôi không có can đảm thôi việc, ít ra tôi đã cống hiến mấy năm tuổi trẻ vào đây rồi, chỉ là sắp tới tôi cần rất nhiều thời gian rảnh.

"Tôi biết thời gian vừa qua tôi đã lơ là trong công việc, đầu tiên tôi muốn xin lỗi thầy. Sau đó, tôi muốn cộng gộp tất cả ngày phép tôi để dành từ trước đến nay..."

"Gì cơ?"

"Thưa thầy, nhà tôi đang có việc gấp, cũng khó lòng nói ra, tôi làm ở đây nhiều năm chưa nghỉ phép nào cho đến khoảng thời gian gần đây, hôm nay tôi đến là muốn nộp đơn xin nghỉ hai tháng."

Trông lão hiệu phó khó xử ra mặt, đúng là tôi luôn nằm trong đội ngũ giáo viên chuyên cần nhất của trường, chỉ vì làm việc không kể ngày phép, vậy mà giờ lại đòi dồn các ngày phép cũ lại để nghỉ một lần, đúng là tôi đang làm khó người ta rồi.

"Tôi biết việc này có hơi quá đáng, nhưng tôi thật sự rất cần kỳ nghỉ phép này, xem như thầy giúp tôi, phê duyệt cho tôi một lần, bảo đảm hai tháng sau tôi sẽ trở lại làm tốt công việc của mình."

Tôi nói rát cả cổ lão mới miễn cưỡng nhận lấy tờ đơn trên bàn. Chợt khuôn mặt nhăn nhó ấy giãn ra, lão ngước lên nhìn tôi như đang dò xét điều gì đó, và nó làm tôi khá lúng túng.

"Thứ lỗi nếu tôi có nhiều chuyện, chỉ là một chút tò mò lâu nay, cô Uchinaga với em học sinh ấy...?"

Chết tiệt, trong ngôi trường này còn ai không bị cuốn vào chuyện tình chấn động giữa tôi và em không? Dù nó chỉ đang là những dòng tin đồn nóng hổi trên blog vậy mà cũng thú hút nhiều người gớm.

"Thầy duyệt phép cho tôi đi rồi có thời gian tôi kể thầy nghe."

"Thân là đàn ông chúng tôi không nhiều chuyện đến mức đó, cô đừng hiểu lầm."

Lão vẫy cây viết cười giả lả vài tiếng rồi cúi đầu ký tên vào đơn xin nghỉ của tôi. Cầm tờ đơn trên tay, tôi còn chưa kịp thở phào lúc bước ra khỏi cổng trường thì điện thoại lại đổ chuông, hình ảnh người phụ nữ trang nghiêm có chút hung dữ ấy lập tức hiện lên khiến sống lưng tôi lạnh run.

"Dạ... con nghe nè mẹ?"

"Aeri! Mẹ vừa nghe tin con xin nghỉ phép dài hạn, có vấn đề gì sao?"

Hội phụ huynh này có bí kíp gì mà nhận tin tức nhanh quá vậy?

"Tại... tại con muốn đi du lịch."

"Không nói thật mẹ sẽ bay tới đó và cắt lưỡi con đấy."

"Con dối mẹ làm gì? Con đi du lịch thật mà, chuẩn bị xong hành lý với vé máy bay luôn rồi."

"Đi đâu?"

"Trung Quốc ạ."

"Sao không nghe con nói trước gì hết?"

"Mẹ," Tôi tìm nhanh một hàng ghế dưới bóng râm rồi ngồi xuống, lồng ngực cố gắng hít sâu vài hơi, "...Hiện tại con nghĩ là mình rất cần một kỳ nghỉ, mọi thứ có hơi gấp nên con không kịp báo với mọi người."

"..."

"Nhưng mà con hứa, con chỉ nghỉ hai tháng, về rồi nhất định chuyên tâm làm việc..."

"Aeri à, con có đang ổn không? Hay là về nhà nghỉ ngơi một thời gian?"

"Con ổn mà mẹ, lỡ mua vé máy bay rồi bỏ đi sẽ phí lắm."

"Ngần ấy tuổi rồi cứ làm mẹ lo thôi." Tôi nghe tiếng mẹ hét lớn, kéo theo da gà da vịt tôi nổi lên hết trơn.

"Nhớ giữ gìn sức khỏe đấy, đi du lịch về cứ ghé về thăm nhà một chút, không thì đừng hòng chúng ta tha cho con."

"Vâng, con sẽ sắp xếp về thăm nhà sớm, mẹ đừng lo."

Tôi biết mẹ đang lo cho tôi, đây có thể xem là một trong những lần hiếm hoi tôi quyết định làm một việc mạo hiểm nào đó. Tôi cũng đã định sẵn hai kết cục của chuyện này, may mắn tìm được người tôi sẽ dẫn về thăm ba mẹ... nếu không... tôi vẫn sẽ về, ở trước mặt hai người dập đầu xin lỗi... vì cuộc sống sau này không có em sẽ chẳng còn là Uchinaga Aeri như trước nữa.

Sau cuộc gọi ấy, bao nhiêu can đảm của tôi xẹp lép hết trơn. Dù gì tôi cũng chỉ là một phụ nữ bình thường, quyết tâm lớn thế nào, chuẩn bị kỹ càng đến đâu đi nữa, tôi vẫn biết sợ chứ. Nhất là khi tôi đã cố gom hết can đảm muốn nói với mẹ việc mình đến Trung Quốc để tìm em, cuối cùng lại không dám, bức tường cứng rắn còn sót lại trong lòng tôi đã chính thức sụp đổ rồi.

Chiều đó không có nhiều mây như dự báo thời tiết đã nói, tôi sẽ bất chấp tin đó là một điềm lành. Nó giúp tôi cảm thấy thoải mái hơn khi đến một cửa tiệm bán quần áo thu đông cùng với Jeon Somi.

Cô nàng khá nhiệt tình trong việc vứt cho tôi hàng tá áo khoác dày cộm cùng mớ mũ len đủ màu sắc. Tôi chỉ biết lựa ra vài cái rồi mang đi tính tiền, sơ ý thế nào lại va phải một người đang đi về hướng ngược lại.

Cậu thanh niên này mặt mũi sáng sủa ưa nhìn vô cùng, trùng hợp lại là người quen của Somi. Nàng ta trông thấy cậu thì đôi mắt lập tức loé lên như đèn pha. Vốn tưởng tôi sẽ được tha cho về với ngôi nhà thân yêu của mình, ai ngờ Somi lại khăng khăng kéo tôi tới quầy để đồ cùng cậu trai kia. Hoá ra nhân vật chính trong cuộc đối thoại giữa họ từ nãy giờ đều là tôi.

"Đây là Huang Renjun, cậu ta ngồi máy bay như ngồi taxi ấy nên tụi em thường hay gặp nhau, quê cậu ấy ở Cát Lâm, chị nghe có quen không?"

"Cậu cũng ở vùng Đông Bắc à?"

Chợt, Renjun híp mắt nhìn tôi, chừng một phút sau liền reo lên, "Chị là Aeri nhỉ?"

"Somi giới thiệu sao?"

"Không ạ, ở tiệm chúng em ai mà không biết chị là cô giáo đặc biệt của Yizhuo chứ, em ấy nói về chị suốt thôi."

"Tiệm?"

Chúng tôi quyết định tìm một chỗ nghỉ chân nào đó để tiếp tục câu chuyện. Mặc cho ly latte của tôi đã tan hết cũng không nhận được sự chú ý nào vì tôi đang bận khám phá những thông tin mới từ chàng trai này. Huang Renjun là sinh viên trao đổi đến từ Cát Lâm, Trung Quốc, nếu thân thiết có thể xem như là đồng hương Đông Bắc của Ning Yizhuo. Renjun hiện vừa đi học vừa đi làm thêm ở một cửa hàng bán đồ nghệ thuật chuyên các loại hoạ cụ và nhạc cụ - đĩa hát, đặc biệt là còn kinh doanh thuốc lá nước ngoài một cách hợp pháp.

Nhìn tấm danh thiếp Renjun đưa cho, tôi nhanh chóng đào bới trong mớ ký ức hỗn loạn của mình, cái kiểu danh thiếp này quen lắm, tôi đã gặp ở đâu rồi thì phải.

Là trong thùng đồ Jimin và Minjeong đã đưa cho tôi vào cái hôm chúng tôi đậu xe bên vỉa hè nhìn người ta dọn nhà em đi. Mấy cái tờ rơi về cửa hàng Smookies hoàn toàn giống y như tấm danh thiếp này. Còn cả địa chỉ, chính là nơi Alex đã nói kia mà.

"Tôi từng tới chỗ này, không phải đã đóng cửa rồi sao?"

"À, cửa hàng vừa gặp một số rắc rối với chủ cho thuê mặt bằng, chuyện khá căng nên chủ em tạm đóng cửa để giải quyết, vừa mở lại hai tuần đây thôi ạ."

"Về Ning Yizhuo, chắc cậu quen thân với con bé nhỉ?"

"Yizhuo không hẳn là nhân viên của tiệm, em ấy chỉ tới lấy sỉ vài loại thuốc lá, thi thoảng có phụ giúp vài việc vặt. Hình như vài tháng nay không thấy em ấy nữa."

"Vì em ấy về quê rồi." Somi nói vào.

"Là về Cáp Nhĩ Tân nhỉ?" Renjun gật gù nói, "Mà trông chị có vẻ quan tâm đến Yizhuo lắm, hai người là thế nào vậy?"

"Chúng tôi là người yêu, và tôi đang muốn đến Cáp Nhĩ Tân tìm Yizhuo."

Renjun ngây ngốc hẳn ra, đến khi Somi vỗ mấy cái lên cánh tay cậu mới choàng tỉnh. Có vẻ chuyện của chúng tôi em không nói với ai, chỉ mang đi kể với những người làm việc ở cửa hàng Smookies này, nên Renjun chỉ mất đôi ba phút suy ngẫm đã bật cười ra chiều thấu hiểu.

"Chắc Somi đây đã nói sơ qua rồi, nhưng em vẫn muốn nhắc lại, nếu chị chưa đến Đông Bắc lần nào thì việc bay một mạch từ Hàn đến Cáp Nhĩ Tân là một việc không mấy sáng suốt."

"Vậy phải làm sao?"

"Ngày mai em sẽ về quê, hay là chị đi chung với em?"

"Hả?"

"Chị mua vé máy bay chưa?"

"Rồi."

"Giờ chị đổi vé chắc vẫn kịp, chị cùng em bay đến Cát Lâm trước, em sẽ chỉ chị đi tàu từ Cát Lâm đến Hắc Long Giang, từ đó chị cứ chậm rãi đón tàu tới trung tâm Cáp Nhĩ Tân, như thế sẽ tốt cho việc thích nghi khí hậu hơn, với cả dễ tìm đường nữa."

Tôi không có thời gian để suy nghĩ về những gì Renjun trình bày, chỉ cần nghe đến việc dễ tìm kiếm hơn tôi đã lập tức gật đầu đồng ý. Renjun còn nhiệt tình chọn thêm cho tôi vài món đồ giữ ấm tốt nhất rồi mới vẫy tay rời đi.

Nhìn số điện thoại và những ghi chú cần thiết của "thổ địa" Renjun trong máy mà tôi không giấu được sự vui sướng của mình. Chỉ cần gặp được em, hàng nghìn cây số với thời tiết khắc nghiệt có là gì chứ.

"Ning Yizhuo, cô giáo đến tìm em đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro