16
Nhớ lại vài năm trước, khi tôi nộp hồ sơ xin việc ở ngôi trường này đã không nghĩ tới trường hợp làm thế nào để xin nghỉ phép lâu nhất có thể. Quá lắm một lần nộp đơn tôi chỉ nghỉ được một tuần rồi phải đi làm với một tâm trạng cực kỳ tồi tệ. Trường này không có kỳ nghỉ, dẫu cho học sinh đã kết thúc kỳ học chính quy hay không thì giáo viên như chúng tôi vẫn phải đến trường đều đặn, vì còn hàng tá lớp học thêm rồi phân công việc các thứ.
Tôi đã từng rất vinh hạnh khi trở thành một người giáo viên ưu tú, nhưng không phải lúc này. Vốn dĩ cả con người tôi, từ trên xuống dưới như đang chết dần chết mòn đi rồi.
Đến mức tôi không chút do dự nào khi rút khỏi kế hoạch nhận lớp dạy thêm săn chút lương thưởng hậu hĩnh gì đó. Đồng nghiệp liếc mắt tò mò hay Hwang Yeji thầm biết mọi việc có suy nghĩ gì tôi càng không quan tâm. Thế là tôi phải lên phòng hiệu phó ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ.
Đầu thì đau, bụng thì đói, tay chân theo đó lại xuất hiện vài hành động không ra thể thống gì. Bộ dạng của tôi còn tệ hơn cả chữ tệ gấp trăm lần, có lẽ lão hiệu phó vẫn còn một chút tình nghĩa mà tha cho tôi. Dưới cương vị là một giáo viên mẫu mực mà đi từ chối hết thảy công việc thế này, lão lo cho tôi cũng không có gì quá đáng. Tất cả vấn đề đều từ tôi mà ra thôi.
Tôi không phiền đến, hai đứa JiminJeong đã rủ nhau về Busan chơi vài hôm trước khi bắt đầu cuộc sống sinh viên. Nghĩ đến chuyện này làm tôi phải cố gắng hít sâu một hơi, ngón tay duỗi ra khẽ tính toán, vậy là Ning Yizhuo rời đi được hai tháng mười ba ngày rồi. Chưa tới nửa tháng nữa là đến mùa tựu trường, tôi sẽ gặp lại những lứa học sinh mới, hoặc đi ngang trường đại học dõi theo những gương mặt cũ đang dần trưởng thành, chỉ là trong đó không có Ning Yizhuo của tôi.
Không đếm được số lần tôi bị triệu tập lên văn phòng về tác phong làm việc trong thời gian này. Tôi không cố ý chống đối, vấn đề ở đây là tôi không muốn ôm quá nhiều việc khiến bản thân bận rộn, chỉ cần tôi hoàn thành đúng các chỉ tiêu họ sẽ không làm gì được tôi. Vẻ mặt bất lực của lão hiệu phó rất nhanh biến mất khi tôi bước ra khỏi cổng trường, một lần nữa từ chối công việc, tôi đã có thêm thời gian cho riêng mình.
Yeji thường xuyên gọi đến, bảo tôi có thời gian hãy ghé nhà chơi. Tôi biết cô ấy lo lắng điều gì khi tự nhìn bản thân mình trong gương. Người phụ nữ cố gượng cười với đôi mắt thâm quầng này đã từng rất xinh đẹp, đó là những lời nịnh nọt tôi được nghe từ Ning Yizhuo khi trước. Giờ thì không còn gì nữa.
Dù vậy, tôi vẫn sửa soạn cho mình một bộ dạng ổn định nhất có thể để sang nhà thăm gia đình Yeji một chút. Jisu đang tất bật với những hoạt động tình nguyện nên bỏ mặt bạn tôi ở nhà suốt, tôi phần nào hiểu được cảm giác đó.
Chỉ quên mất một điều, nhà Yeji lâu nay chơi khá thân với hàng xóm sát vách. Tôi có cơ hội diện kiến họ vài lần, không nói gì nhiều ngoài mấy câu xã giao lịch sự. Nay tôi tới lại thấy cô gái hàng xóm đã ở đây, tôi hơi muốn đi về, nhưng theo lẽ vẫn tiến đến gật đầu chào hỏi.
Cô nàng với mái tóc vàng bạch kim vô cùng nổi bật này tên là Somi, nghe bảo đang là tiếp viên hàng không, tôi nhớ là vậy. Nàng ta có khuôn mặt khá Tây, nhưng giọng nói lại y như người bản xứ, chỉ thi thoảng phun ra vài câu tiếng lóng mang cảm giác hài hước. Còn nghe nói là, cô nàng khá thích tôi.
"Jeon Somi ạ!"
À, Jeon Somi.
Tôi ép bản thân cố nặn ra nụ cười tươi nhất có thể khi Somi dúi vào tay tôi tờ giấy ghi số điện thoại và tên mạng xã hội của nàng. Tôi không ngu đến mức không hiểu việc đó có nghĩa là gì. Nhưng biết làm sao được. Trong lúc Somi quay đi giúp Yeji pha vài túi trà tôi đã lén vò nát tờ giấy vứt ngay vào thùng rác.
Tôi không muốn tiếp nhận một cô nàng xinh đẹp, bốc lửa với mái tóc vàng bạch kim cùng lối trang điểm quyến rũ.
Tôi chỉ cần em.
Uchinaga Aeri chỉ muốn Ning Yizhuo trở về thôi.
Tôi đã không có ý định ở lại đến tối, nhưng Yeji vì đâu lại nghe những lời xúi giục của Somi mà giữ tôi lại. Cô ấy nói vì tôi mà nấu cả một bàn món Nhật, tôi thật sự không thể từ chối.
Yeji hứng khởi khui vài chai bia, tửu lượng của tôi không tốt nên không tham gia. Chỉ có Somi ngồi ở phía đối diện cứ dùng ánh mắt mơ màng nhìn tôi chằm chằm.
"...Tớ vừa từ Liêu Ninh về đấy thôi, cảnh ở đó cũng đẹp, nói Jisu có tới thì nên dẫn cậu theo."
"Liêu Ninh ở Trung Quốc nhỉ? Chị đi du lịch hả?"
"Cậu ấy đi tìm người yêu."
Jeon Somi há hốc mồm rồi dồn sự chú ý vào tôi sau khi nghe câu trả lời từ Yeji. Mà tôi lúc này lại cảm thấy một trận tổn thương dâng đầy ngực trái khiến vành mắt cay xè.
"Sao rồi?"
"Một đất nước quá rộng lớn, không có chỉ dẫn thật sự không tìm được..."
Khi biết tôi có ý xách vali đi lùng sục cả vùng Đông Bắc, Yeji đã không thương tình tẩn cho tôi một trận. Cô ấy mắng tôi là đồ điên khùng, cũng đúng đi, nhưng tôi khổ sở đến không thể chịu nổi có ai hiểu được? Vậy là tôi lên đường, chỉ với một cái balo chứa vài bộ quần áo mùa đông, ví tiền và giấy tờ cần thiết. Điểm đến là tỉnh Liêu Ninh, tỉnh nhỏ nhất của vùng Đông Bắc.
Không nghĩ tới việc tôi phải bất chấp thực hiện cách tìm kiếm nguyên thuỷ kiểu này. Ning Yizhuo chỉ là một cô bé bình thường có niềm yêu thích với hội hoạ, thời trang và ca hát, tôi chỉ có thể đi khắp các trường Đại học dò hỏi một chút thông tin liên quan. Sau vài ngày, tôi lên máy bay trở về với niềm hy vọng lần nữa bị sụp đổ.
Jimin và Minjeong đón tôi ở sân bay, với sự thất vọng đong đầy khoé mắt khi tôi ôm vai chúng không ngừng thở dài.
Yeji biết chuyện, từ hôm đó tới nay cứ liên tục trách mắng.
"Nói cậu điên vì tình không oan chút nào."
"Sao mà có thể mang theo mấy tấm hình đi khắp nơi hỏi như thế?"
"Tớ chỉ hỏi ở văn phòng mấy trường Đại học thôi..."
"Ý kiến sáng suốt gớm nhỉ?! Cậu cũng chỉ đến mấy trường có tiếng được lên sóng truyền hình, còn biết bao nhiêu chỗ cậu không tìm tới được, tất cả những gì cậu có chỉ là tên tuổi con bé cùng vài tấm hình, haha... xem như bỏ công đi du lịch rồi."
Tôi không cãi lại cô ấy, sau khi phụ dọn dẹp sạch sẽ liền nói lời chào. Somi bảo muốn hẹn tôi đi uống nước tôi cũng nhanh chóng từ chối khéo. Trong lúc tôi loay hoay xỏ giày, Yeji ở trong bếp không có chút kiêng nể nói thẳng với Somi.
"Cậu ấy có người trong lòng rồi, yêu người ta đến chết đi sống lại, bao nhiêu tình cảm em không đếm xuể đâu."
Yeji cố ý nói cho tôi nghe, rằng cô ấy đang giúp tôi kiềm lại cô nàng kia. Somi không trả lời, tôi cũng không để tâm nàng như thế nào. Mỗi Ning Yizhuo là đủ rồi.
Y như rằng, lúc tôi vừa đỗ xe vào gara đã nhận được tin nhắn từ số lạ. Lướt qua đã rõ, nhưng tôi vẫn có chút thắc mắc không biết sao Jeon Somi lại có số điện thoại của mình.
"Làm sao tớ biết được? Hay là em ấy thấy lúc tớ gọi cho cậu hồi sáng...?"
Tôi nhắn tin với Yeji một lúc rồi mới quay lại với khung chat của Somi. Cô nàng này có ý theo đuổi rất rõ, có lẽ là mẫu người không dễ bị tổn thương, tôi phải làm rõ nhanh thôi.
Tôi khá biết ơn Hwang Yeji, ở một vài phương diện nào đó cô ấy luôn ủng hộ tôi. Nhưng có lúc tôi thật sự chỉ muốn đánh nhau với cô ấy một trận ra trò. Lúc trước còn rất nhiệt tình với việc tìm kiếm với tôi, sau đó vì nghe Jisu góp ý mấy lời thật lòng, cùng với lý lẽ khó hiểu của cô nàng tóc bạch kim kia, làm cô ấy phải suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện.
Đến khi tình cờ gặp tôi ngoài đường, chào hỏi xong lại khuyên tôi nên dừng lại và trở về với cuộc sống tươi đẹp trước đây.
"Cậu nhìn mình đi, chỉ vì một cô gái thôi mà tàn tạ thế này. Cậu quen Yizhuo chưa lâu, tớ không tin tình cảm ấy lại sâu đậm đến mức khiến cậu huỷ hoại bản thân mình..."
"Nói đi nói lại cũng là kêu tớ từ bỏ Ning Yizhuo thôi đúng không?"
Yeji bối rối xoa trán khi tôi nhìn cô ấy một cách nghiêm túc. Đâu đó trong thâm tâm cô ấy có lẽ đang dần cảm thấy xấu hổ.
"Tớ không có ý đó, nhưng sự thật là vậy. Aeri này, giờ cậu chẳng có một cơ hội nào trong việc tìm con bé hết, không lẽ cậu cứ như thế cả đời sao?"
"Ừ," Tôi khẽ gật đầu, "Đời người có bao nhiêu cơ hội, tìm được thì tốt, không tìm được tớ sẽ ở vậy thương nhớ Ning Yizhuo, cả đời."
"Đến Jisu chưa hiểu hết còn lo cho cậu đấy, cả chúng tớ nữa."
"Tớ biết ơn điều đó, bảo Jisu đừng lo. Với lại... nói Jeon Somi đừng nghĩ linh tinh nữa, em ấy còn rất nhiều cơ hội gặp được người xứng đáng hơn."
Yeji nhún vai rồi giúp tôi đẩy xe hàng đầy ắp đồ đông lạnh ra quầy tính tiền, tôi không có thời gian nấu nướng, mỗi lần đi siêu thị cứ nhắm đồ chế biến sẵn mà lấy thôi.
Sau đó mấy ngày, tôi cùng hai đứa JiminJeong tới dạo một vòng Đại học Quốc gia Seoul, tình cờ gặp Jisu đang cùng nhóm bạn tới thư viện. Cô gái nhà Yeji lúc nào cũng mang bầu không khí tươi tắn dễ chịu, nhất là đối với người đang trong giai đoạn khó cứu vãn như tôi. Jisu thấy chúng tôi thì nhanh chóng chạy tới, một bên hỏi thăm, một bên lấy điện thoại gửi cho Jimin vài dòng tin nhắn.
"Unnie đừng lo, nhà em lúc nào cũng muốn mọi người được vui vẻ. Em có thể giúp gì chị cứ nói nhé, trong khả năng chắc chắn em không từ chối."
Có vẻ chuyện tình của tôi nổi tiếng rồi ấy nhỉ? Từ cái blog trước đây liên tục bị các tin đồn giữa tôi và em đánh chiếm - dẫu học sinh Ning Yizhuo đã tốt nghiệp - đến mọi người xung quanh ai cũng quan tâm tôi một cách thái quá hơn theo một cách tích cực.
Tôi khẽ gật đầu nói, "Cảm ơn em."
Jisu rời đi rồi, Jimin mới tặc lưỡi trong lúc bận rộn lướt điện thoại.
"Chị ấy gửi cho mình vài đường link giới thiệu về mấy trường Đại học tốt ở Liêu Ninh với bao quát vùng Đông Bắc, sinh viên ưu tú khoa Du lịch quả thật có thể nhờ vả."
Nghe vậy, Minjeong lập tức lắc đầu phản đối, "Như vậy chả khác gì lần Aeri unnie tự mò kim đáy biển, chị đã từng đi hết mấy trường top ở Liêu Ninh chứ đâu. Chỉ dựa vào danh sách trường Đại học thế này sẽ không bao giờ tìm thấy người..."
"Chúng ta cần cảm ơn ý tốt của Jisu."
Tôi nhẹ thở dài để lại một câu kết màn rồi nói vài lời xin về sớm.
Kể từ khi Ning Yizhuo rời đi, tôi đã không còn hoà nhập với mọi người được như trước.
Kể từ khi Ning Yizhuo rời bỏ tôi, cuộc sống này, cả cơ thể tôi nữa, từng chút suy sụp.
Kể từ lúc không còn nhìn thấy Ning Yizhuo, cuộc đời tôi không còn chút tia sáng nào hết.
Về đến nhà thì trời cũng chập choạng tối, cửa chính vừa đóng lại tôi đã ôm túi giấy trước ngực từ từ thả người trượt dài xuống sàn. Đôi môi run run một hồi mới có thể thở ra một hơi thật dài. Đối diện với căn nhà của mình bao lâu nay, bỗng nhiên không còn ấm áp nữa, Ning Yizhuo ở nhà tôi không lâu, nói thẳng ra là chỉ có đôi ba ngày, vậy mà em đi rồi, bao nhiêu quen thuộc cũng theo em mà biến mất.
"Ning Yizhuo của chị đi đâu mất rồi?"
"Chị thật sự rất nhớ em..."
Những câu nói không ngừng lởn vởn trong tâm trí, vậy mà tôi vẫn không đủ sức để thốt lên. Càng không có can đảm ở lâu trong căn phòng thứ hai cạnh phòng ngủ của mình, đều đặn mỗi ngày tôi vào đó bật robot quét dọn rồi đi ra ngay, như chỉ cần đứng đó thêm một chút, nỗi tuyệt vọng này sẽ cắt đứt hơi thở của mình ngay lập tức.
Tôi cũng trở nên dễ giật mình với những thứ như chuông điện thoại, nhưng lần nào cũng thất vọng. Thứ tôi nhận chỉ có số lạ từ tổng đài, tin nhắn quảng cáo hoặc là người quen gọi đến, tuyệt nhiên không phải là em.
Và lần này tên người gọi làm tôi có chút bực mình.
"Alo?"
"..."
"Somi à, tôi hiện không rảnh."
"..."
Tôi mệt đến không nói nổi, chỉ ừm một tiếng rồi cúp máy ngay. Bẵng đi một thời gian, từ khi nào cô nàng bắt đầu tấn công dồn dập như thế. Trước đây là xã giao nên tôi không để ý, để bây giờ nàng ta làm tôi gặp rắc rối rồi.
Tôi không từ chối cuộc hẹn với Somi vào tối nay. Trước khi lấy áo khoác ra ngoài, tôi mở điện thoại vào khung chat với em. Thêm một thói quen khó thể hiểu được của tôi, mặc cho số điện thoại của Yizhuo không còn liên lạc được, tôi vẫn gửi tin nhắn cho em mỗi ngày, khi thì khoe những thứ tôi vừa mua sắm, khi thì chụp những tấm ảnh hoàng hôn gửi qua, trong đó đa phần là những việc làm hằng ngày tôi đều thông báo cho em một tiếng. Cũng vì chuyện này mà chứng mất ngủ của tôi ngày càng nghiêm trọng, vì cả ngày nhắn tin, đêm đến tôi cứ ngủ chập chờn vì phải tỉnh giấc giữa chừng để kiểm tra điện thoại. Mỗi lần nhìn khung chat không có tín hiệu, hốc mắt tôi lại cay đến không nhắm lại được.
Bây giờ vẫn vậy, tôi đưa điện thoại lên, gửi vào đó một tin nhắn:
"Chị sẽ đi uống nước với Jeon Somi, em không quen người này, yên tâm chị sẽ không say xỉn lái xe đâu."
Một lúc sau, tôi gửi thêm một tin nhắn thoại:
"Người ta có ý với chị đấy, Ningningie mau quay về dạy dỗ chị đi..."
Tôi dừng lại nhìn chằm chằm vào điện thoại tận mấy phút sau mới thôi và lái xe ra khỏi gara, đó là cách tôi tự trấn an bản thân, dù hoang đường cỡ nào cũng mặc, không thể chối bỏ rằng tôi đã rơi xuống vực sâu của sự tuyệt vọng rồi.
Jeon Somi hẹn tôi lúc 9 giờ, là tôi tự tới sớm hơn hai tiếng đồng hồ. Trong thời gian đó, Jimin và Minjeong đã đến bầu bạn cùng tôi. Hai đứa đang khá tất bật trong việc làm quen với cuộc sống học đường mới, câu chuyện quanh đi quanh lại chỉ có những lời than thở về bài vở hoặc không gian giảng đường các thứ. À không quên móc khoáy tôi vài câu. Theo như chúng nói, sau khi chuyện xảy ra, hẹn tôi ra ngoài dạo chơi còn khó hơn lên mặt trăng nữa. Chính vì thế mà khi tôi đáp máy bay từ Liêu Ninh về, chúng là hai người kinh ngạc đến bỏ hết việc bận ra sân bay đón.
Tôi ngồi yên nghe mọi câu từ nhắm về phía mình, chỉ biết cười trừ đáp lại.
"Nói thật chị đừng buồn, nhìn chị thảm cực kỳ."
Nói đúng đấy, tôi không làm gì khác ngoài gật đầu xác nhận. Lát sau, Jeon Somi cũng đã tới. Trông cô nàng khá bất ngờ khi chỗ hẹn có nhiều hơn một người. Hai đứa kia sớm đã hiểu câu chuyện, tuyệt hơn Yeji ở chỗ dù trong hoàn cảnh nào chúng cũng quyết không để tôi ở riêng với Somi, gắt gao bảo vệ tôi chỉ có thể là của Ning Yizhuo, sự đáo để này tìm đâu ra chứ.
Sau năm phút bốc thăm, tất cả quyết định mua đồ uống ở đây mang về nhà tôi mở tiệc rượu. Somi không thể không tham gia, dẫu cho ý tứ của tôi rõ như ban ngày.
Trong bốn người, không ai có tửu lượng xứng với chữ ổn, chúng tôi chỉ mua ba chai soju, một chai rượu chát và một tá bia. Về nhà tôi suốt một buổi, đồ uống còn chưa vơi được phân nửa mà ai cũng muốn gục cả rồi.
Sau khi xảy ra chuyện, tôi luôn đi theo quy tắc của mình, không có ngoại lệ, nhà tôi không có phòng trống, ai đến mở tiệc hay gì đó không thể ở qua đêm, tôi đành chăm chú vào cái điện thoại đặt xe cho hai đứa quân sư 100 điểm.
Hai đứa say nhất nhà, còn không thèm để ý đến tôi nữa, dù gì tôi cũng không muốn làm phiền chúng quá, bấy nhiêu đây tôi đã mang ơn lắm rồi. Tôi tiễn hai đứa ra tận xe taxi, sau khi dặn dò đủ điều và gửi định vị cho nhau mới yên tâm vào nhà. Somi vẫn chưa uống xong, tôi không nghĩ ra cách nào đuổi khéo, cả người gượng gạo như một khúc gỗ ngồi xuống một góc sofa, Somi ở góc đối diện, chậm rãi nhấp từng ngụm rượu chát, vẻ nhăn mày đó khả năng cao là biểu cảm thật của cô nàng đối với tất cả chuyện này.
"Chị chọn rượu đắng quá."
"Cũng không tệ."
"Đắng vậy mà vẫn bất chấp uống đến say mèm, người ta gọi là ngu ngốc đấy."
"Ừm."
Trong vài chuyện đúng là tôi ngu thật, nhưng lúc này tôi hoàn toàn tỉnh táo, bao nhiêu lời nói đểu của Somi qua tai tôi lại rõ ràng rành mạch hơn bao giờ hết.
Cô nàng mang khuôn mặt hồng hào dựa vào cánh tay đặt trên thành ghế, mơ hồ lên tiếng:
"Em hỏi thẳng, chị trả lời thật, xem như là tâm sự nhé?"
"Ừ?"
"Một cho tất cả..." Somi khẽ nấc nghẹn, "Chị yêu người đó nhiều thế nào?"
"Nói em cũng không hiểu đâu, chờ đến khi em gặp một người như tôi gặp được Ning Yizhuo... em sẽ hiểu."
Somi bỗng nhiên bật cười khanh khách và gật đầu liên tục. Chúng tôi lần nữa yên lặng, đến khi tôi dọn xong mớ lon rỗng vào túi ni lông, Somi ngồi đó ôm lấy hai gối, nhỏ giọng hỏi:
"Thế Ning Yizhuo gì đó có yêu chị nhiều như chị yêu người ta không?"
Tôi hơi khựng lại, giây sau liền chỉnh lại tư thế ngồi cho thoải mái rồi hít sâu một hơi, "Con bé yêu tôi, yêu tôi tận xương tủy."
"Sao lại bỏ chị đi?"
"Con bé không bỏ tôi, chúng tôi gặp chuyện khó khăn, con bé không còn cách nào khác, ai cũng rất khổ sở."
"Cái khổ sở của chị chính là cả hai đang dần bỏ lỡ nhau...?"
Từng câu từng chữ của Somi như mũi dao đâm vào tim tôi vậy. Cả cơ thể tôi gồng lên, cảm tưởng cả đầu óc choáng váng, đến hít thở cũng khó khăn vô cùng. Đến cuối, tôi lững thững đi đến mở cửa nhà sau khi nhận được tin nhắn thông báo tài xế đã đến. Somi hiểu ý, bất lực gục mặt xuống một lát rồi đứng dậy xách túi lên vai. Cô nàng chưa muốn đi ngay, tôi thì không muốn dây dưa thêm một phút giây nào.
"Thế nào là yêu đến chết đi sống lại chị nhỉ? Có bằng yêu tận xương tủy của Ning Yizhuo không?"
"Cái gọi là yêu tận xương tủy, trên đời chỉ có Ning Yizhuo mới cho tôi cảm nhận được. Trong sinh mệnh của mỗi con người, cơ hội gặp được điều đó đôi khi chỉ có một. Một người như thế, dùng cả đời nhớ thương còn cảm thấy không đủ..."
"Nhảm nhí."
Tôi phì cười, vô thức xoa đầu Somi khi cô ấy lách người đi ra cửa. Tựa như đang giảng đạo lý cho đứa em gái nghịch ngợm vậy, cô nàng không hiểu được ý của tôi cũng khó trách.
"Về an toàn nhé."
"Mình còn gặp nhau nữa, chị còn nợ em vài chầu đấy."
Tôi vẫy tay đáp lại, cảm giác nhẹ nhõm nhanh chóng chạy dọc sống lưng khiến tôi rùng mình một cái.
Ba người họ không bày gì nhiều, dọn lại chỉ có một túi rác nhỏ, xong xuôi rồi tôi liền cầm theo điện thoại và một ly rượu chát vào căn phòng thứ hai cạnh phòng ngủ.
Phải nhờ đến chất xúc tác tôi mới có can đảm ngồi tựa lưng vào khung giường gỗ, vừa nhấm nháp từng giọt rượu đắng vừa nghiền ngẫm cây piano spinet bằng gỗ nâu sẫm đặt ngay cửa sổ. Rèm cửa mở toang, ánh trăng bên ngoài rọi vào vô tình đẩy cảm xúc tôi lên cao ngất.
Tôi không còn sức để khóc nữa, tất cả sự thống khổ tụ lại trên đôi vai này, khiến bàn tay run rẩy của tôi phải chống mạnh xuống đất để gắng gượng nâng cơ thể đứng dậy. Trong cơn mơ màng lại nghe tiếng điện thoại rung lên bên cạnh.
Răng tôi ghiến chặt đến mỏi nhừ cả hàm, giờ này rồi tổng đài quảng cáo vẫn gọi sao? E là họ không dễ gì tha cho tôi đâu.
"Alo? Về khuyến mãi hay trúng thưởng bất động sản gì đó tôi không có nhu cầu..."
"C-Cô giáo..."
Đầu tôi bị bom dội một cú khủng khiếp cực kỳ. Tứ chi tôi tê liệt đến ngã hẳn ra sàn. Giọng nói này, dù có chết tôi vẫn trở về quấn lấy chủ nhân giọng nói này!
"Ning Yizhuo...? Ning Yizhuo?!"
"Cô ơi, em..."
"NING YIZHUO! EM LÀ ĐỒ KHỐN NẠN! QUỶ THA MA BẮT EM ĐI! EM ÁC ĐỘC VỚI TÔI VẬY SAO?!"
"Đợi... cô đừng gọi lại nha, đợi-"
Tôi điên đến mức tự ấn nút cúp máy rồi quăng thẳng điện thoại vào góc tường. Mấy phút trôi qua rồi mà đôi tay tôi vẫn chưa thôi run rẩy, như không thể khống chế hành động của mình nữa, tôi như một con khùng từ từ bò lại gần cái điện thoại bị quăng vỡ mặt kính.
May là màn hình vẫn sáng lên, tôi nhìn lại dãy số vừa gọi đến, hàng đống suy nghĩ nên hay không nên đang cùng lúc đánh vào khiến đầu tôi đau như búa bổ. Ning Yizhuo vừa bảo tôi đừng gọi lại đúng không? Con bé đang có chuyện quái gì chứ?
Sự tò mò lên đến đỉnh điểm đã chiến thắng lời nói của em. Tôi ấn nút gọi rồi nín thở chờ đợi, cuộc gọi được bắt rồi cúp ngay lập tức, chính thức làm tôi hoảng loạn một phen.
Tôi không có can đảm gọi tiếp, chỉ biết nấc nghẹn ôm gối nhìn cái điện thoại im lìm trước mặt.
Tại sao tôi lại mắng Ning Yizhuo?
Tại sao tôi lại mất bình tĩnh mà lớn tiếng với con bé thế này?
Cả đống ý nghĩ tội lỗi như sóng biển từng đợt ập đến, đợt sau lớn hơn đợt trước. Tôi quên béng đi việc không nên ở trong căn phòng này quá lâu. Cũng không biết mình có phải vì em mà trở nên hoang tưởng rồi không?
Số lạ vừa gọi đến phát ra giọng của em. Còn dặn tôi không được gọi lại nhưng tôi không nghe theo. Để bây giờ số lạ ấy không hiện lên nữa.
Đêm nay tôi thức trắng ở căn phòng trống cạnh phòng ngủ, đợi một số lạ cả đêm liền để chứng minh mọi việc vừa xảy ra là thật. Uchinaga Aeri không bị hoang tưởng, cũng không phải mơ, rõ ràng Ning Yizhuo vừa liên lạc với tôi là thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro