15
Được rồi.
Giờ mà Hwang Yeji có sồng sộc lao tới và tát tôi một cái có khi tôi còn phải mở lời cảm ơn cô ấy đấy. Nhưng lúc Yeji thật sự làm điều đó, tôi chỉ muốn cùng cô ấy lên đồn cảnh sát một phen.
Chuyện xảy ra nửa tiếng trước. Yeji sau khi ấn muốn hỏng luôn chuông cửa rồi còn giơ tay ký đầu chủ nhà một cái đau thấu trời. Tôi đã gục hẳn xuống sàn, ôm đầu thút thít. May sao điều đó đã làm Yeji hoảng đến thất thần ở cửa, hai túi đồ to tướng cứ thế rơi xuống.
"Gì đây Uchinaga Aeri? Đùng cái xin nghỉ phép cả tuần liền, giờ còn giở giọng mít ướt điên khùng đó với tớ hả?"
"...Đau thật đó."
Làm sao người khác hiểu được những lời tôi nói tất cả đều là thật.
Có vẻ Yeji phải mất một lúc suy ngẫm mới lờ mờ nhận ra. Cô ấy mạnh tay sốc người tôi lên và đẩy về phía ghế, xong mới quay lại gom mấy món ăn vặt nằm lăn lóc dưới sàn.
"Cậu mang cả núi đồ ăn tới nhà tớ cắm trại sao?"
"Còn nữa."
"Gì?"
Còn gì nữa?! Gần cả tuần nay tôi không buồn nấu nướng, đồ ăn trong tủ lạnh chưa vơi đi xíu nào, quả thật không còn chỗ nhét đâu.
"Tớ sẽ rất vinh hạnh nếu cậu giúp tớ dọn tủ lạnh."
Yeji càu nhàu vài câu từ gì đó tôi không nghe được. Ít ra tôi vẫn biết ơn vì cô ấy đã thật sự dọn tủ lạnh giúp tôi.
"Sợ thật, nơi đây như vương quốc bị lỗi đến mức Elsa cũng phải bỏ của chạy lấy người ấy."
Tôi không quan tâm dù cô ấy có la hét om sòm khi vứt hết đống đồ hộp đã hết hạn ra khắp bàn ăn. Trùng hợp thay, hai đứa kia đã xuất hiện. Sẽ rất tội lỗi khi thừa nhận rằng tôi mong Jimin và Minjeong đến còn hơn người bạn thân mấy năm này. Có một số việc chỉ có chúng mới giúp được tôi.
Biết đấy, mấy giáo viên ở trường đại học chẳng niềm nở gì hết, đó là vì tôi không giữ được bình tĩnh mà phá vỡ bầu không khí yên bình ở văn phòng tuyển sinh chăng? Người ở đó hẳn là nhớ rõ mặt tôi lắm, chỉ đành nhờ hai đứa quân sư tôi tin tưởng nhất.
Jimin vừa vào đã vứt ngay balo xuống sàn và ngồi ngay cạnh tôi. Chờ em ấy châm một điếu Sobranie trên môi rồi mới cáu kỉnh lên tiếng.
"Rõ ràng em đã nhờ cô ta để ý giúp, nhưng hỡi ỡi, đã có người đến luộc mất giấy tờ của Yizhuo mà cô ta không nhắn gì cho em kể cả một con chữ!"
"Khoan," Jimin nói nhanh quá, tôi không theo kịp, "Nói lại lần nữa, chậm rãi và dễ hiểu, please."
Jimin thở hồng hộc như thể đang giải toả cơn tức giận một chút, trong khi đó điếu thuốc ở hai ngón tay của em ấy đã bị Yeji để ý, tôi thấy cô ấy đi tới dùng cuốn tạp chí đã cuộn tròn khẻ vào tay Jimin. Nhưng giờ cả Yu Jimin và Kim Minjeong đã là sinh viên rồi, với đây là nhà tôi chứ không phải trường học, Jimin có dẩu môi bật lại Yeji cũng là việc có thể chấp nhận được.
"Uchinaga Aeri!?"
"Tớ đổ đốn lắm, không phải mới đây, xin cảm ơn."
Yeji chắc chắn sẽ mở lớp kỷ luật nếu tôi không nhanh chóng chặn đầu. Cô ấy lườm chúng tôi một cái rồi bỏ vào bếp, lẫn vào hàng đống âm thanh nấu nướng là mấy tiếng than thở ra chiều ấm ức, có lẽ Yeji đang nói chuyện điện thoại với Jisu về tội của chúng tôi chẳng hạn.
Jimin ngoái đầu lè lưỡi với người trong bếp rồi quay lại đặt điếu thuốc lên cái gạt tàn, trông có vẻ còn hầm hực lắm.
"Ý em là cô Park ở phòng Giáo vụ, chắc là vậy, em không rõ lắm. Em và Minjeong mất gần một ngày chỉ để xin cô ấy để ý giấy tờ của Yizhuo giúp chúng em..."
Yeji đã đi hẳn ra sau lưng tôi để nghe ngóng. Cô ấy không hiểu nên tôi giải thích qua loa một chút. Tôi muốn tìm những gì còn sót lại của Ning Yizhuo ở cái đất Hàn Quốc này, hay ít ra là vài cách thức liên lạc với em, tôi không cách nào chấp nhận việc em đã hoàn toàn rời đi, điều đó khiến lòng tôi đau đến cùng cực. Với những thông tin tôi nắm được ở trường cũng chỉ biết em ở vùng Đông Bắc, Trung Quốc, không rõ địa điểm cụ thể, điện thoại cũng khoá máy - trường hợp xấu là có khi nó đã bị bỏ lại thùng rác ở sân bay không chừng - tất nhiên là chẳng liên lạc được với ông Ning. Lạy Chúa, phải mò mẫm cả vùng Đông Bắc vậy thì tới bao giờ tôi mới được ôm con bé vào lòng đây?
Điểm sáng duy nhất tôi có thể nghĩ đến là mớ thông tin trong hồ sơ nhập học Đại học của Yizhuo. Tối hôm đó, con bé khẳng định mình đã đậu chung trường với hai đứa JiminJeong càng làm tôi có thêm hy vọng. Tôi không nghĩ bản thân có thể ngu ngốc đến mức độ nào mà chỉ vì một số thông tin của đứa sinh viên mới đã làm ầm ĩ ở văn phòng trường người ta. Jimin và Minjeong đều hết sức giúp đỡ, nhưng chúng không phải là người thân trong gia đình, chỉ với tư cách bạn bè không thể nào xem hồ sơ của Yizhuo được.
"Cô ta để ý cái quái gì chứ?" Jimin giận đến hét ầm lên, "Hôm nay tụi em đến hỏi mới biết đã có ông chú nào đó rút hồ sơ của Yizhuo về rồi."
"Là ông Ning à?"
Cái lắc đầu của hai đứa không cho tôi câu trả lời thoả đáng nào hết. Làm sao chúng biết được người đàn ông đó là ai mà tìm.
"Cũng không nên tức giận như thế, cô Park chỉ làm đúng bổn phận của mình thôi, cô ấy không có nghĩa vụ phải thông báo cho chúng ta về mọi chuyện liên quan đến bộ hồ sơ của Ningning mà."
Tôi biết Minjeong chỉ có ý an ủi và nói rõ quan điểm công tư phân minh của mình, em ấy hoàn toàn đúng. Jimin dù không cam tâm cũng phải xìu xuống dằn vặt bao thuốc móp méo trong tay.
"Em tiếc công sức mấy ngày trời, đưa số điện thoại cho cô Park còn hy vọng cô ta sẽ gọi đến cho mình biết chút gì đó, nói Yizhuo ở chỗ nào Đông Bắc thôi cũng được mà..."
Jimin càm ràm mãi, tôi cũng phần nào hiểu được, hơn ai hết tôi là người thất vọng nhất trong lúc này. Hai đứa dù thuyết phục cỡ nào phòng Giáo vụ cũng tuyệt đối không để lộ thông tin sinh viên, cứng nhắc không thể tả. Mặc cho Yeji nhập cuộc cùng hai đứa JiminJeong bàn tán về cô Park gì đó ở phòng Giáo vụ, tôi đã đứng dậy muốn về phòng. Yeji vội gọi tôi vài tiếng, nhưng bây giờ tôi chỉ muốn nghỉ một lát, mấy ngày qua tôi không thể có được một giấc ngủ hoàn chỉnh, giờ tôi mệt quá rồi.
Tuy là vậy, nhưng tôi không cách nào chợp mắt được, khi hình ảnh Ning Yizhuo bị bắt lên một chuyến bay đưa em rời khỏi tôi cứ như một cái hầm băng vậy, buộc tôi phải cuộn người lại ôm lấy bên ngực trái cứ đập mạnh liên hồi. Thật không muốn mọi người nhìn thấy bộ dạng thảm hại này chút nào.
Tôi ngồi ôm gối ở bàn làm việc, để tay cầm cây viết cảm ứng ghi chép vài điều cần thiết trên iPad. Một việc đã âm thầm xảy ra, mỗi buổi chiều tôi đều lái xe đến nhà em, căn nhà quen thuộc ấy đã bị bỏ không, tôi thường xuyên thấy một chiếc xe bán tải đỗ ở vỉa hè trước nhà, họ đang tiến hành dọn dẹp với một tốc độ chậm chạp cực kỳ. Cái hôm sau ngày Yizhuo rời đi, tôi và hai đứa JiminJeong đến thì thấy họ đang bê một tủ đồ màu hồng phấn lên xe, tôi nhớ mang máng đó là cái tủ trong góc phòng của em, thế là hai đứa kia hợp sức, tôi không biết bằng cách nào mà chỉ năm phút sau chúng đã ngồi vào xe với một cái thùng carton nhỏ.
Hai đứa giao lại thùng đồ cho tôi, nói tủ đồ ấy chỉ có một vài món quần áo, đây là tất cả vật dụng có thể cần đến, bên trong có một cuốn sổ màu vàng nhạt, một hộp màu nước còn nguyên seal và các loại phiếu tích điểm của cửa hàng smookies và một xưởng vẽ tranh nào đó.
Việc hồ sơ ở trường đại học khi đó tạm nhờ vào Jimin và Minjeong, còn tôi thì xin nghỉ phép để dành hết thời gian tìm tòi một chút. Cuốn sổ màu vàng nhạt có vẻ là nhật ký của em, tôi vừa biết đã lập tức đóng lại để ngay ngắn trên kệ sách, những phần riêng tư của em tôi nhất định không thể tò mò.
Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu, cơn đau đầu ngày càng thường xuyên hơn, không có chất nicotine đặc biệt tôi dường như trở thành một kẻ mất phương hướng vậy.
Vì Ning Yizhuo. Tôi thật sự rất nhớ con bé.
Yeji đã ở lại làm bữa xế nhẹ và nấu cả bữa tối cho ba người chúng tôi, cô ấy cứ như gà mẹ vậy, hết cằn nhằn vì Jimin cứ hút thuốc trêu ghẹo lại quay sang chỉ trích tôi vì ngược đãi bản thân. Tôi chỉ biết vừa ăn cơm vừa chịu trận thôi chứ làm sao giờ. Ning Yizhuo làm tôi sụt mất hai ký chỉ trong một tuần, thật đáng kinh ngạc.
Tôi không thể giữ Yeji lại, cô ấy còn "gia đình nhỏ" đang chờ kia mà, đúng ra là tôi không muốn bầu không khí tĩnh lặng bị phá vỡ. Tôi đã quá mức đau đầu trong việc tìm chút thông tin, sẽ rất tệ nếu có thêm việc gì đó tấn công tâm trí tôi vào lúc này.
Lái xe đưa Jimin và Minjeong về nhà của mỗi đứa rồi, tôi lại như cũ mà đánh lái tới nhà em. Nhớ lại những hôm ô cửa sổ trên tầng sáng đèn, sau đó là phòng khách, cuối cùng là một bé con mặc cái áo phao dày cộm cùng đôi dép bông lon ton chạy đến xe tôi, những mảng ký ức ấy gộp lại chỉ khiến tim tôi thêm quặn thắt. Cảm giác còn hơn cả bị đày xuống địa ngục. Tôi chỉ còn sức gục đầu lên vô lăng, để hai bàn tay cuộn chặt ấn xuống phần bụng dưới vô cùng khó chịu. Tất cả làm tôi chỉ muốn chết đi ngay lập tức.
Tầm trưa hôm sau, tôi có ghé qua trường để lấy vài văn kiện quan trọng, trùng hợp nghe được mấy giáo viên dạy thế ở lớp tôi bàn về vấn đề Alex bị phạt lao động hè.
Nghe đến tên cậu ấy, đầu tôi lập tức xuất hiện một cú nổ nhỏ. Hiện tại niềm hy vọng của tôi đã bị bào mòn hết rồi, nên dù cả hai không ưa gì nhau nhưng tôi không ngăn được bước chân mình đi tới sân sau tìm cậu ta.
Alex vì gây gổ suốt trong khoảng thời gian thi cử, mặc cho cậu có một số điểm đẹp cũng phải bị phạt lao động công ích một chút mới có thể an ổn rời trường. Tôi không biết cái luật trẻ con này ở đâu ra nhưng tôi phải cảm ơn nó đấy.
Cậu trai trẻ vừa thấy tôi chạy đến đã làm ra vẻ chào hỏi gượng ép rồi tiếp tục công việc dọn sân bóng. Tôi đến không phải để nhìn cậu ta hằn học với mình, bỏ qua chuyện đó, tôi đã nghiêm túc mở lời hỏi sau khi đưa cho cậu chai nước suối.
"Em thân với Ning Yizhuo lắm nhỉ?"
Alex không nhận chai nước từ tôi, đôi môi xuỳ vài tiếng bất bình, "Đã từng thôi ạ, dạo này tụi em không nói chuyện với nhau nữa."
"Vậy trước khi hai đứa không nói chuyện với nhau nữa ấy, em có biết quê của Yizhuo ở đâu không? Hay là mấy đứa có thường đi chơi ở một địa điểm nào..."
"Cô Uchinaga?!" Alex tròn mắt hỏi ngang, "Cô hỏi vậy là sao? Yizhuo về quê rồi ạ?"
"Ừm..."
"Hai người chia tay?"
"Không có!"
Tôi lập tức đáp trả. Hình như không có tác dụng gì mấy khi Alex vừa nghe đã híp mắt nhìn tôi. Cậu trai này đã từng là người theo đuổi Ning Yizhuo nhiệt tình nhất, cũng là người bị crush ở trước mặt gián tiếp thừa nhận mối quan hệ với tôi. Cậu ta hẳn là vừa khổ sở vừa ghét tôi lắm, giờ tôi lại xuất hiện và hỏi mấy câu ngớ ngẩn như thế, không biết Alex có thấy vui mừng không?
"Nếu em không biết cũng không sao, Yizhuo kín miệng quá nhỉ?"
Cậu ấy gật nhẹ đầu, còn không ngừng lẩm bẩm vài câu trách móc. Tôi biết là Ning Yizhuo đã làm cậu rất buồn, nhưng tình cảm sao có thể ép buộc, Yizhuo nào có để ý cậu, vì con bé là của tôi mà.
Tôi phẩy tay cười giả lả trước bầu không khí im lặng này. Alex cuối cùng đã nhận lấy chai nước, nhìn cậu loay hoay khó xử vậy tôi chỉ đành tỏ ý muốn rời đi.
Mới bước được vài bước, Alex đã chạy đến chặn ngay trước mặt tôi, trên tay là chai nước vừa mở nắp.
"Em chỉ biết quê nhà Đông Bắc của Yizhuo lạnh lắm, chuyện đó hẳn cô cũng biết rồi. Với cả," Cậu ngắt đoạn khi đưa cho tôi một tờ note với những nét chữ viết vội, "Đây là chỗ Yizhuo làm thêm, cô có thể đến đó tìm thử."
"Alex à, cảm ơn em nhiều lắm."
Lần đầu tiên tôi chân thành cảm tạ cậu ta. Khuôn mặt điển trai non nớt ấy khẽ phiếm hồng, lại mang vài nét buồn phiền không thể giấu. Alex xoa xoa gáy, hạ giọng giải thích.
"Tại em đang thiếu tiền thuốc của Yizhuo thôi, em giúp cô rồi có gì cô nói Yizhuo xoá nợ cho em là huề."
"Được, chuyện nhỏ mà."
Nhìn tôi vui vẻ đồng ý rồi, Alex liền cúi gằm mặt chạy đi làm việc. Cậu nhóc này cũng ngầu lắm, buông được người mình thích còn quay sang giúp đỡ như vậy, sau này người yêu cậu ta sẽ là một người may mắn đấy.
Có lẽ mọi chuyện không như ý lắm.
Khi tôi đến địa chỉ ghi trên tờ note thì nơi đó đã đóng cửa rồi. Nhìn căn tiệm bị bỏ không tối om như mực tôi không biết làm gì ngoài việc đập đầu vào cửa kính. Chân tôi mềm nhũn ra, cả cơ thể khuỵ xuống ngay trước cánh cửa khoá xích.
"Mệt quá..."
Tôi hết sức rồi. Ning Yizhuo rời đi, mang tất cả ánh sáng và sức lực của tôi theo mất.
Đúng lúc không đi xe, ngoài trời lạnh đến rét run cả lên, tôi lại không bắt được taxi, giống như cả thế giới đang chống lại mình vậy. Tôi đi lững thững trên vỉa hè vắng lặng, đến nước mắt cũng không còn ấm nóng nữa.
Làm sao thế này?
Trong vô thức tôi đã đến trước cửa nhà em. Từ cửa tiệm ấy đến nhà em mất khoảng nửa tiếng đi bộ, tôi thầm ghi nhớ quãng đường dù không biết mình có cơ hội cùng em đi trên đoạn đường đó không.
Đang là 5 giờ chiều, sắp hoàng hôn rồi. Tôi ngồi ở hàng ghế ở vỉa hè bên kia, cứ lẳng lặng nhìn căn nhà phía đối diện. Ngay lúc đó, chiếc xe bán tải quen thuộc đã dừng lại. Tôi không rõ mình đang làm gì nữa, nhìn lại đã thấy tôi đang đứng ngay cạnh một người thanh niên cao to.
"Chuyển nhà hả anh?"
"Ừ, có khách đặt dịch vụ chúng tôi dọn đồ chuyển đến sân bay quốc tế. Hôm bữa đã xong hết rồi, giờ có lệnh chúng tôi đến xem dọn hết mớ vật dụng không cần đến để mang về tiêu huỷ thôi."
Tôi vờ chăm chú lắng nghe, thi thoảng còn gật gù. Lòng tôi có khi nào không thấy nặng nề sau quãng thời gian tìm kiếm không có kết quả. Tôi muốn về nhà, nhưng bước chân cứ chần chừ mãi, không hiểu sao tôi lại hỏi một câu khá vô tri.
"Tôi vào xem được không?"
"Không đâu, nhà của người ta mà, để cô vào lỡ có gì ai chịu?"
"Anh xem tôi tay không vậy có thể làm gì? Chẳng phải còn đồng đội của anh đang làm việc sao? Tôi để túi xách đây cho anh giữ, tôi đi dạo một vòng thôi."
"Không được!"
Mặc tôi vắt óc nghĩ ra tất cả lý do mình cho là hợp lý nhất cũng không xi nhê gì với anh ta, người gì đâu mà khó tính quá trời. Tôi chỉ đành đứng tựa vai vào cột đèn gần đó, lấy việc xem người ta khuân vác đồ đạc làm niềm vui giải sầu.
Ôi trời, tôi chỉ mới vào nhà Yizhuo có một lần vậy mà nhìn mớ đồ đạc từng món bị quăng ra thế này tự nhiên sóng mũi tôi thấy cay quá. Lúc tôi cố gắng bình tĩnh không thút thít trước mặt người lạ thì bên trong nhà vọng ra mấy tiếng la lối.
"Còn mấy đồ ở phòng ngủ, toàn là đồ học tập, làm sao?"
"Thì cứ đem về xong vứt cho xưởng tái tạo."
Cái vụ xưởng tái tạo là một bãi phế liệu to đùng chuyên nghiền nát mấy đồ nội thất bị bỏ ấy nhỉ? Nhưng họ nói đó là đồ dùng học tập, tức là đồ của em mà?
Ngay sau đó, nhóm đàn ông lần lượt bê ra cây piano spinet bằng gỗ nâu sẫm, một khung vẽ tranh cùng đôi ba bảng giấy, cuối cùng là cả cái hòm gỗ đựng đầy hoạ cụ và sách vở.
Thanh niên vừa nãy nói chuyện với tôi nhìn một vòng đống đồ này rồi chép miệng khen thưởng.
"Con nhà người ta gớm."
Ning Yizhuo không làm con nhà người ta được đâu, con bé có hút thuốc, có gây gổ với bạn bè kia mà. Thấy họ định bê mọi thứ lên xe, tôi lại lần nữa chạy đến ngăn lại.
"Cô còn gì sao?"
"Mấy thứ này bỏ hết hả?"
"Ừ, chủ nhà bảo không cần nên phải bỏ thôi."
Tất cả đều là đồ của Ning Yizhuo, có chết tôi cũng không để họ tiêu huỷ đồ của em.
"Bỏ cũng mất thời gian, chi bằng bán lại cho tôi đi."
Ánh mắt mấy người này nhìn tôi như thể đầu óc tôi có vấn đề vậy. Họ làm sao hiểu được hiện tại tôi khổ sở vì em như thế nào.
"Không hiểu được."
Ai cần anh hiểu.
"Trùng hợp tôi cũng định tìm mua mấy thứ này. Anh nói chủ nhà bỏ chúng rồi, giờ tôi bỏ tiền mua về là anh có lợi ấy chứ."
Không chịu nữa là tôi sống chết với anh ta thật đấy. May mắn là sau khi bàn bạc vài phút họ đã đồng ý nhượng lại cho tôi để kiếm chầu rượu cho tối nay. Tôi cũng hào phóng chi thêm vài đồng để họ chở đống này đến nhà của mình.
Tới tận tối, nhà tôi mới có thể tiễn khách. Những người đàn ông tốt tính còn giúp tôi bê hết mớ vật dụng nặng trịch ấy lên tầng hai.
Lúc đòi hỏi thì phấn khích lắm, giờ lại ngồi ôm gối ở sofa và nhướng đầu nhìn lên tầng hai suốt. Tôi không biết làm cách nào để đối diện với chúng nữa.
Mệt mỏi thêm một chút để đẩy cây piano spinet vào căn phòng ở cạnh phòng ngủ của tôi, sau đó là khung vẽ tranh và cái hòm đựng dụng cụ. Đó là phòng trống, chỉ có một khung gỗ làm giường còn bọc ni lông. Căn phòng trước nay không có ai dùng, giờ lại có hương gỗ thoang thoảng toả ra khắp không khí.
Tôi mệt lắm rồi, tựa như cả cơ thể không còn chống đỡ được mà ngồi phịch xuống. Chân tôi dang rộng và tựa lưng vào khung gỗ phía sau. Tôi như người mất hồn ngồi ngắm vật dụng của em suốt cả buổi trời.
Là những kỷ niệm còn sót lại của Ning Yizhuo. Là tất cả hình ảnh của Ning Yizhuo mà tôi cố hết sức tìm về. Sao mà đau quá. Tôi nhìn chúng với bàn tay bóp chặt lấy lớp áo ở ngực trái, từng tiếng nấc nghẹn dần rõ hơn. Tôi chịu hết nổi rồi, chịu hết nổi cảm giác bị mấy chữ "yêu tận xương tuỷ" của em giày vò. Ning Yizhuo sau đó lại bỏ rơi tôi, cơn đau đớn này, tôi quả thật không thể chống đỡ được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro