14
Ôi thôi, tôi thật sự đã trở nên kỳ lạ mất rồi, vì tôi đã lỡ nặng lời với Ning Yizhuo. Mới hai tiếng trước đột nhiên con bé gọi cho tôi, bảo là người vợ mới của ba em đã chính thức dọn về ở chung, em thật thà nói người phụ nữ đó đối với em rất nhẹ nhàng nhưng em vẫn chưa thể chấp nhận nổi, giống như tôi vậy. Thật không thể tin được, chính tai tôi đã nghe Yizhuo bộc bạch nói rằng tới tận bây giờ em vẫn chưa thể chấp nhận việc một giáo viên như tôi lại yêu em.
Thế là tôi quát em một câu, Yizhuo có vẻ đã phật ý cũng bật lại một câu, lần đầu tiên trong suốt thời gian qua hai chúng tôi lớn tiếng như thế. Và giờ thì tôi đang bị hàng đống cảm giác tội lỗi giày vò.
Nhưng tôi cũng biết đau lòng mà. Ngay lúc nghe giọng nói trong trẻo ấy lí nhí về chuyện tình này, tim tôi dường như đã đập mạnh hơn lúc bình thường, làm tôi có cảm giác như từ trên xuống dưới cơ thể mình đều trở nên vô lực. Tôi cứ vậy mà nằm xụi lơ ở sofa, với cánh tay vắt ngang trán thi thoảng quẹt đi vài giọt nước mắt. Từ khi phải lòng em, có bao giờ tôi đau đến mức này đâu, Ning Yizhuo có giống tôi không?
Một tiếng chuông vang lên, tôi liền bật dậy túm lấy cái điện thoại trên bàn, gấp đến mức cả cơ thể đổ ập xuống sàn nhà.
Yizhuo gửi cho tôi một tin nhắn thoại:
"Uchinaga Aeri, em đặc biệt ghét cái sự thật lòng của chị!"
Em hét cả một tràng tiếng Trung, tôi biết Ningningie của tôi là một bé con gốc Trung Quốc vô cùng xinh đẹp, nhưng không có nghĩa là tôi có thể hiểu hết những gì em nói. Với tất cả vốn liếng ngoại ngữ, dường như tôi đã nghe được một chữ "ghét".
Con bé tắt máy luôn rồi, tự nhiên làm tôi thấy sợ quá. Nghe tin nhắn thoại, em hét to lắm, tôi chẳng thể nhận ra được tâm trạng của em như thế nào.
Vẫn như cũ, tôi lại cầm chìa khoá và lái xe tới vỉa hè quen thuộc trước nhà em.
Không có ở nhà.
Tôi khẳng định như thế sau khi gom hết can đảm đến nhấn chuông. Không có ai hết, ngay cả ba em.
Tôi ngồi vào xe với tâm trạng tồi tệ cực kỳ. Đến khi không chịu nổi phải cuộn tay đánh mạnh vào vô lăng.
"Ning Yizhuo! Tôi sắp chết vì em rồi."
Như thể chỉ cần Ning Yizhuo tỏ ý lảng tránh tôi thêm một chút nữa thôi, tôi sẽ chết ngay lập tức. Tôi đã hy vọng có ai đó cứu mình thoát khỏi cảnh này, một ai đó chứ không phải Yu Jimin - cô mèo lớn xác chỉ giỏi nghịch ngợm.
Có lẽ Jimin sẽ không buông tha nếu tôi không bắt điện thoại của em ấy. Lạy Chúa, ngoại trừ Ning Yizhuo tôi quả thật không muốn tiếp ai lúc này cả.
Tôi gài điện thoại vào giá đỡ đặt ở đầu xe và ấn nút nhận cuộc gọi. Jimin đã gọi video nên cả bộ dạng gục đầu vào vô lăng đầy thê thảm của tôi đã bị phóng lên màn hình.
Gần một phút rồi, đáng lẽ phải nghe tiếng cười trêu rồi chứ?
Ngẩng lên mới thấy, là Kim Minjeong đã dùng điện thoại của Jimin để gọi cho tôi. Em ấy đã kiên nhẫn chờ tôi lấy lại tinh thần cho một cuộc nói chuyện, điều đó rất chi là kỳ quặc.
"Có chuyện gì sao gọi chị giờ này?"
"Aeri unnie, em hỏi thật, chị có làm gì Ningning không vậy?" Thánh thần ơi, tôi thích cái cách hai quân sư này nắm bắt tình hình nhanh như thế.
"Chị không..."
"Unnie," Có vẻ Minjeong đang ở ngoài, một nơi lộng gió vì hai bím tóc của em ấy không ngừng bị thổi bay phất phơ. Minjeong gọi tên tôi rồi thở dài, chừng mấy giây sau mới lên tiếng.
"Ningning khóc nhiều lắm chị ạ."
"Gì cơ?"
"Em không biết gì hết, hai người ấy, không biết chị với Ningning làm sao, lúc em với Jimin đạp xe ngang bờ sông đã thấy cậu ấy ở đây. Ningning uống hết một tá bia, vừa uống vừa khóc..."
"Mấy đứa đang ở đâu?"
"Hay là để tụi em hỏi chuyện một chút nhé?"
Minjeong nói rồi ra hiệu im lặng. Màn hình cuộc gọi lập tức đổi hướng, nhìn khung cảnh có vẻ em ấy đã dùng camera sau và đút điện thoại vào đâu đó, có thể là phần túi ở ngực áo.
Tôi rất nhanh đã thấy hai bóng người ngồi sát nhau ở đoạn vỉa hè ngay bờ sông. Minjeong đi vòng ra phía trước, cho tôi thấy rõ mọi thứ. Yizhuo chống một tay lên bên vai Jimin, đến chân cũng gác lên đùi em ấy. Trông em có vẻ còn tỉnh lắm, chỉ có gương mặt ửng đỏ và giọng nói khản đặc khác thường.
Yizhuo vẫn không ngừng khóc. Tôi gần như đã rít lên trước khi Minjeong lén lút nhắc nhở. Yu Jimin đang thay tôi hỏi Ning Yizhuo sao? Lần hiếm hoi tôi muốn dập đầu cảm tạ em ấy.
"Tớ sợ..." Chúa ơi, em mà không nín chắc tôi đập đầu vào vô lăng nữa quá.
"Tớ không hiểu, cậu cũng nói Aeri unnie rất yêu cậu mà, còn sợ gì nữa?"
"Cậu không hiểu, Minjeongie cũng không hiểu, tình cảm ấy có thật lòng không?"
Yizhuo thút thít vài tiếng rồi lại bật khóc, "Tớ thật sự không thể nhìn ra được, Aeri yêu tớ là thật hay chỉ là đùa giỡn. Jimin cậu thấy đó, một giáo viên tài giỏi như Aeri sao lại nhìn trúng một đứa học sinh như tớ?"
"Ning..."
"Tại sao lại là tớ chứ? Tớ chưa từng yêu ai, rõ ràng đã bảo vệ trái tim này rất kỹ cơ mà. Tại sao lại để Aeri nhận lớp thay giáo viên Địa lý cũ? Tại sao lại khiến tớ mê đắm Aeri?"
"Nhưng... chẳng phải đó là điều tốt sao? Cậu có tình cảm với Aeri unnie, chị ấy cũng rất yêu cậu còn gì?!"
"Nếu vậy, sao Aeri lại làm tớ cảm thấy sợ hãi như thế...?"
Tôi điên mất thôi. Và Minjeong phải nhanh tay ấn nút tắt âm lượng tránh việc tôi gào lên.
"Aeri yêu tớ, tớ không phủ nhận... nhưng tớ không thấy an toàn. Hai cậu có biết mỗi lần nghe lời thổ lộ từ Aeri tớ sợ thế nào không? Một người như Aeri, có bao nhiêu người muốn hẹn hò, tớ chỉ là một trong số đó. Lỡ như chị ấy chỉ muốn đùa vui, lỡ như chị ấy không muốn nghiêm túc..."
"Dừng ở đó luôn! Tụi tớ là người ngoài còn thấy Aeri unnie như muốn đội cậu lên đầu mà thờ rồi. Ning Yizhuo, cậu muốn kiếm chuyện cũng nên kiếm chuyện nào hợp lý chút."
"Tớ không muốn... tớ lỡ yêu Aeri rồi... giờ chị ấy có như sao trời bỗng nhiên biến mất vào một ngày nắng đẹp, tớ cũng không thể làm gì ngoài việc tự trách..."
Đầu tôi đau như búa bổ vậy. Ngay cả Minjeong cũng phải ra chỗ khác để nói chuyện với tôi. Mấy tiếng hít mũi nghẹn ngào của em ấy đã cho tôi biết tình hình bên đó căng thẳng cỡ nào.
"Aeri unnie cũng nghe rồi đó, chị là mối tình đầu của Ningning, giờ cậu ấy đang rối lắm, có gì... chị hiểu cho Ningning một chút nhé."
"Minjeong, gửi định vị của mấy đứa cho chị. Ning Yizhuo chết chắc rồi!"
Tôi nghiến răng cố bình thản nói rõ từng chữ rồi kết thúc cuộc gọi, ngay sau đó đã có tin nhắn chia sẻ vị trí gửi đến.
Khá khen cho Ning Yizhuo, tôi đến với em ngay bây giờ đây.
Lúc tôi tới nơi, Minjeong đang loay hoay dọn lại mấy lon bia lăn lóc trong khi Jimin vẫn đang làm một người mẹ hiền ra sức dỗ dành đứa con thơ ngưng quấy. Thấy tôi rồi, Jimin như vớt được cọng rơm cứu mạng liền điên cuồng chỉ vào con mèo nhỏ đang đu trên người mình.
Tôi không nói không rằng lập tức đi đến bế hẳn Yizhuo lên. Hành động dứt khoát khiến hai đứa kia ngây ngốc một phen.
"Uống đã rồi quăng lon tùm lum, em cứ nhặt về cậu ấy lại quăng tiếp, chị dạy lại đi nha."
Minjeong than thở rồi cùng Jimin dắt xe đạp rời đi, tiện tay cầm theo túi rác vừa gom lại. Để tôi ôm con bé vẫn còn thút thít trên tay, vừa bất lực vừa xót hết cả lòng.
"Ningningie! Tôi chết vì em mất thôi."
Em khịt mũi, lí nhí nói, "Cô giáo... đón em ạ?"
"Ừ, cô giáo đến đón em."
Yizhuo nghe xong, đôi tay khi nãy còn rụt rè đã vòng qua cổ, em áp mặt vào vai tôi mà nức nở. Thật muốn đưa em vào xe nhanh nhanh để em không bị lạnh nhưng chân tôi như muốn nhũn cả ra rồi.
"Ôm chị đi, để chị mở cửa xe." Yizhuo lại ngoan ngoãn ôm cổ tôi chặt cứng.
Cài dây an toàn rồi, tôi mới đánh liều hôn lên trán em một cái rồi mới đóng cửa và đi qua bên ghế lái. Yizhuo say rồi, chỉ ngồi yên ngậm điếu thuốc đung đưa trên môi. Từ đây về nhà em khá gần, nhưng lần này tôi muốn tự quyết định, đánh vô lăng rẽ sang hướng khác, về nhà của tôi.
"Đừng chết nhé, Ningning xin lỗi..."
"Ningning có lỗi gì đâu mà."
"Là lỗi của Ningning, Ningning chưa thể yêu chị như cách chị mong muốn, Aeri có thấy thế không?"
"Ngốc..."
Yizhuo liền rụt cổ lại khi tôi gằn giọng, làm tôi cuống quýt cả lên. Tôi không cố ý làm em sợ đâu.
"Aeri yêu em, thật lòng yêu em. Mình còn nhiều thời gian mà, em cứ từ từ đáp lại chị."
"..."
"Ngoan, không khóc nữa, mắt sưng hết rồi."
"..."
Giá như tôi nhận ra sự im lặng của em kỳ quái thế nào.
Đêm đó Yizhuo ở nhà tôi. Cùng tôi ngồi tâm sự và chơi trò chơi ở phòng khách, tôi còn cẩn thận thay túi chườm mắt cho em hai tiếng một lần. Tựa như sự việc ở bờ sông chưa bao giờ xảy ra, em đã tỏ ý không muốn đề cập, tôi cũng không muốn ép buộc gì.
"Aeri à, sao chị lại yêu thương em như thế? Chị làm em sợ đấy."
"Vì chị không có cách nào không yêu em, Ning Yizhuo, em là ưu tiên của chị, là người chị trân trọng nhất."
Yizhuo gật đầu không nói gì thêm. Đến gần sáng em đã gục xuống ghế sofa đánh một giấc. Con bé hẳn đã kiệt sức rồi, vừa say xỉn vừa khóc suốt một đêm, tôi bế em trên tay đưa về phòng vậy mà em vẫn có thể ngủ ngon lành.
Tôi luôn chăm sóc bản thân khá tốt, dù thức trắng một đêm cũng không vấn đề gì. Sau khi đưa em vào phòng rồi tôi lại trở ra bếp chuẩn bị nấu bữa trưa.
Không biết khi nào Yizhuo sẽ thức dậy, tôi cũng không định đánh thức em, nhưng vừa để mấy món ăn vào hộp giữ nhiệt đã có tiếng chuông cửa vang lên.
Sự tò mò của tôi đã bị thay bằng nỗi lo lắng, vì ba của em không biết tại sao lại tìm đến tận đây.
"Tôi muốn đón Ning Yizhuo về."
Nhìn thái độ này, chắc chắn ông ấy đang rất bực bội, về tôi hoặc một điều gì đó.
"Em ấy còn đang ngủ, lát cháu sẽ đưa em về..."
"Cô Uchinaga..."
"Ba?"
Yizhuo thức từ bao giờ, đã chạy ra ngay bên cạnh tôi. Ông Ning thấy em rồi, vẻ mặt liền trở nên dữ tợn. Yizhuo bị kéo ra cửa khá mạnh. Trong vô thức tôi đã nắm vạt áo em lại. Tôi không biết việc làm đó của mình đã khiến người đàn ông ấy bùng nổ.
"Cô Uchinaga xin hãy tự trọng."
"Bác nói gì thế?"
"Tôi nói cô hãy tránh khỏi gia đình tôi! Ning Yizhuo là con tôi, con bé rất ngoan, tôi không muốn nó giao du với loại người như cô."
Tôi không lường được những lời nói mang đầy sự thù ghét này lại nhắm đến mình. Mặt tôi nóng ran lên, bàn tay bên dưới cuộn chặt lại, lập tức nổi lên ý định bắt Ning Yizhuo ở lại nơi này.
"Xin bác cẩn thận lời nói, tôi có thể thưa bác tội phỉ báng đấy."
"Tôi phỉ báng? Cô dụ dỗ Yizhuo nhà tôi rành rành ra đấy, tôi còn chưa báo cảnh sát bắt cô là may lắm rồi."
"Ba...!"
Hoá ra, ông ấy xem tình cảm này thành tôi dụ dỗ con gái ông. Lời nói vô thưởng vô phạt nhưng sát thương cao thật.
Yizhuo đã không thể chịu được nữa, em quay lại nâng tay tôi và đặt một nụ hôn lên ngón áp út, rồi quay lưng đi thẳng về phía chiếc xe đỗ bên đường.
Người đàn ông ấy càng căm ghét tôi hơn nữa. Nhưng tôi chẳng để tâm, chỉ có ánh mắt tổn thương của em để lại trước khi xe lăn bánh rời đi cứ ghim sâu vào tâm trí.
Mấy hộp đồ ăn chuẩn bị cho em cuối cùng lại bị bỏ xó. Tôi vào phòng ngủ định nghỉ ngơi một chút, lại thấy hai bao thuốc Nat Sherman nằm ngay ngắn trên gối, bên cạnh còn có cái bật lửa zippo màu cát vàng. Tôi ngồi trên giường, cứ luân phiên cầm hai bao thuốc và cái bật lửa lên ngắm nghía, hai gói thuốc không còn bọc ni lông nhưng vẫn chưa bị mở ra, con bé còn nghịch ngợm vẽ vời khắp bao bì, cái tên Nat Sherman bị nét bút nguệch ngoạc che lấp, chỉ còn chữ N và S được trang trí lại một cách bắt mắt, có hình mặt trăng, cánh bướm này nọ nữa chứ. Làm tim tôi đau quá đi. Có cảm giác vừa nãy chính là cảnh tượng Ning Yizhuo của tôi bị bắt đi trong một cơn ác mộng nào đó, lúc nào nghĩ đến cũng khiến tôi sợ hãi.
Nhưng nó đang xảy ra.
Ngay trước mặt tôi.
Tôi bỏ một ngày tìm cách liên lạc cho em mà không được, điện thoại em không có tín hiệu. Buổi trưa hai đứa Jimin và Minjeong đã liên lạc với tôi, nói đã có kết quả rồi. Thân là giáo viên mà còn lo hơn cả bọn chúng nữa, không gọi được cho em càng khiến tôi bực bội hơn.
Đến tận tối, Yizhuo gọi video đến. Không nghĩ sẽ bắt gặp đôi mắt sưng húp và chóp mũi đỏ ửng ấy, lần này tôi không thích chút nào.
"Aeri~"
"Ừ, chị nghe."
"Sinh viên chuyên ngành Thiết kế Đại học Quốc gia Seoul đang nói chuyện với chị đây."
"Lạy Chúa!?"
Đang nghe em nói thế mà tôi lại ôm miệng nhảy cẫng lên. Qua màn hình điện thoại, Yizhuo bỏ qua những nét đau buồn trên gương mặt, tươi cười nhìn tôi mừng thay phần em.
"Ning Yizhuo giỏi lắm! Em thật sự rất rất giỏi. Ning Yizhuo của chị giỏi nhất trên đời."
"Dạ... còn một chuyện..."
"Em muốn ăn mừng khi nào nhỉ? Chị đặt nhà hàng trước nhé? Yizhuo... Khoan đã, em... đang ở đâu vậy?"
Dù khuôn mặt em đáng yêu cỡ nào đi nữa tôi cũng đã lỡ chú ý đến cảnh vật phía sau mất rồi.
Yizhuo đảo mắt, tông giọng chốc lát đã nghẹn lại.
"Aeri à, em nghĩ mình không còn cơ hội nữa rồi."
"Ningningie? Em đang ở đâu?"
"Em đậu vào trường mình mong muốn, nhưng không có cơ hội trải nghiệm."
"..."
"Em yêu chị, nhưng không có cơ hội..."
"Ning Yizhuo! Chỉ cần nói chỗ của em, chị sẽ đến đưa em về."
"Em ước gì lúc đó chị giữ em lại. Aeri, sao chị không giữ em lại? Sao chị không bắt em vào nhà?"
"Làm ơn..."
Yizhuo quẹt nước mắt và đưa điện thoại ra xa một chút. Tim tôi như hẫng đi mấy nhịp liền, vì khung cảnh trong màn hình chính là sân bay.
"Chuyện em muốn nói với chị. Em phải về quê với ba. Xin lỗi Aeri, em không thể chống lại..."
Tôi không cần Ning Yizhuo chống lại ai hết, cũng không muốn em làm một đứa con bất hiếu. Nhưng Ning Yizhuo của tôi...
"Yizhuo... làm ơn... đừng đùa chị như thế..."
"Em xin lỗi. Thật là một đứa học sinh không ngoan nhỉ?"
Cái nụ cười bất lực của em như mũi tên găm vào lòng tôi vậy. Đến việc đứng dậy chạy ra xe lái đến sân bay cũng không còn sức để làm, vì tôi biết rõ khoảng cách xa như thế làm sao giữ được.
Nhưng tôi vẫn cố tìm một tia hy vọng nào đó, không tôi sẽ chết mất, sẽ thật sự chết vì Ning Yizhuo mất.
"Em đi vậy... khi nào về?"
Khuôn mặt đáng yêu ấy đã mang đầy vẻ thống khổ. Yizhuo không để ý giọt nước mắt đang lăn dài bên má, khoé môi khẽ cong lên trả lời tôi:
"Em không muốn chị giống như em, không còn hy vọng..."
"Ningning về Trung luôn là sao ạ?!"
"Chúa ơi, Aeri! Chị nói gì đi chứ? Sao Yizhuo lại về quê gấp như thế?"
"Cậu ấy đậu chung trường với chúng em rồi mà, chẳng lẽ bỏ hết công sức mà đi vậy sao?"
"Cô giáo!?"
"Mấy đứa đừng hỏi nữa. Ning Yizhuo nói với chị, em ấy phải đi với gia đình..."
Tôi vuốt lấy khuôn mặt nóng hổi, dù tâm trí choáng váng tồi tệ thế nào vẫn gắng gượng lên tiếng.
"Ning Yizhuo nói với chị, em ấy yêu chị, yêu tận xương tủy."
Đôi mắt to tròn khi đó chẳng còn tia sáng nào hết. Yizhuo muốn nói thêm nhưng cuộc gọi đã kết thúc ngang. Có lẽ em đã bị bắt ép lên máy bay, bị gia đình bắt ép rời xa tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro