Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Tự nhiên đầu tôi lại bật lên một ý nghĩ kỳ lạ, chắc chắn là rất kỳ lạ. Chuyện tôi yêu Ning Yizhuo hẳn ai nhìn vào cũng biết, tôi cũng không cần giấu giếm với Hwang Yeji hay là hai đứa học sinh ranh mãnh kia. Nhưng giờ đã có thêm một đối tượng khiến tôi phải nhún nhường một chút. Là ba của em. Người đàn ông đó tuy không có vẻ gì là nóng tính và cứng nhắc, nhưng không hiểu sao ở trước mặt ông ấy, sự tự tin vốn có của tôi lại bay đi đâu hết trơn.

Đừng hiểu nhầm, thật sự tôi yêu Ning Yizhuo nhiều lắm, nếu em ở đây và nắm tay tôi thì dù ba em có dữ tợn cỡ nào tôi cũng sẽ cố gắng chống chọi với ông. Nhưng lúc này, con bé lại không có ở đây. Yizhuo đã đi đến ngày thi cuối cùng, tôi chỉ có thể gặp em ở thư viện trường mỗi khi em đến lấy vài cuốn sách. Khi đó, Yizhuo sẽ kéo tay tôi chui vào một góc, em vòng tay siết lấy gấu áo tôi chặt cứng, còn luôn miệng thủ thỉ mình mệt như thế nào. Tôi nghĩ nát óc chỉ được đôi ba câu vỗ về em. Cũng biết được em không đến nhà tôi nữa là vì ba em không cho.

"Ba thấy chị thân thiết với em quá... nói tụi mình rất đáng nghi."

Đáng nghi là đáng nghi thế nào chứ?

Yizhuo nói thế trong khi ngượng ngùng cúi gằm mặt xuống. Đó là lý do vì sao tâm trí tôi đã hình thành một nỗi sợ hãi. Thái độ như vậy, có phải là dấu hiệu ông sẽ không chấp nhận chuyện này?

Tôi cố không để ý, nhưng mỗi khi nghĩ tới những nguyên nhân ngăn cản mình được ôm lấy con bé, tim tôi liền thắt lại. Yizhuo giờ phải chịu sự quản thúc vô hình của gia đình, tôi thì không có cách nào tìm gặp em, thật không biết làm sao bây giờ.

Nhớ lại, vào buổi tối trước ngày thi cuối, với hàng đống cuộc gọi không thành, Yizhuo cũng chịu bắt máy sau khi tôi nhắn tin bảo rất nhớ em. Vừa nghe giọng con bé hơi nghèn nghẹn tôi đã luống cuống bật dậy khỏi giường. Có lẽ em thừa biết ý định của tôi nên đã lên tiếng ngăn lại, trời đã khuya, nhiệt độ giảm rất nhiều, em nghĩ mình không thể ra gặp nên nhất quyết không cho tôi lái xe tới nhà.

Yizhuo tâm sự rất nhiều, đôi khi còn để tôi nghe thấy tiếng nấc nhỏ nữa. Con bé đang rất mệt mỏi, lại không thể gặp được tôi, không được tôi kèm ôn tập, không được cùng tôi đi ăn, em còn nói sau khi thi xong, nếu có cơ hội nhất định sẽ dành thời gian cho tôi. Không hiểu sao, nghe những lời tràn đầy tình ý đó, tôi thấy xót xa vô cùng.

"Ningningie đừng khóc mà, thi xong chị sẽ là người đầu tiên đón em nhé? Rồi chị sẽ đưa em đi ăn kem, được không?"

"..."

"Ningningie, chị yêu em lắm, em đừng lo gì hết."

Từ bao giờ tôi đã không thể kiềm lòng được, cứ có cơ hội sẽ thổ lộ với em. Nhưng lần này không êm xuôi như tôi tưởng. Sau khi nghe xong, Yizhuo đã bật khóc, chỉ để lại lời chúc ngủ ngon rồi cúp máy luôn.

Tôi không thể tiếp tục gọi cho em khi em tuyệt nhiên không muốn đón nhận. Đêm đó tôi mất ngủ hẳn, cứ cách một tiếng lại nhắn cho em một tin động viên. Ning Yizhuo còn phải tốt nghiệp thuận lợi, sao lại có rắc rối ngay trong gia đình đổ lên vai em đúng lúc thế này?

Những giây phút hồi tưởng bị cắt ngang khi có ai đã chạy sượt qua vai tôi. Vừa nhắc đã xuất hiện, chính là bé con trắng tròn đáng yêu của tôi đây mà. Vì hiện tại tôi đang thong thả đi dạo quanh trường, cũng vì muốn là người đầu tiên đón Ning Yizhuo nữa. Giờ thì em đã ở ngay trước mặt, với bộ dạng có phần hớt hải.

"Sao vậy em? Chưa tới giờ thi mà." Tôi nói trong lúc vuốt lưng cho em hít thở một chút.

Yizhuo sẽ bắt đầu thi môn cuối vào đầu giờ chiều. Thông qua các quân sư nên tôi đã biết em đến thư viện từ sớm để ôn lại lần cuối, chờ tới giờ là thi thôi, nên tôi cũng nhanh chóng đến gặp chất nicotine đặc biệt nhất đời mình.

Sau khi ổn định nhịp thở em liền ngoái đầu nhìn ra sau, gương mặt dễ thương ấy vẫn còn chút gì hoảng loạn lắm.

"Cô giáo! Xem như cô thương em, đổ đốn vì em lần này nhé?"

"Ừ, nhưng...?"

Tôi còn chưa hỏi xong thì Yizhuo đã dúi vào ngực tôi một cái túi bóng màu đen to bằng hai bàn tay, qua hình dáng này, không khó để nhận ra thứ tôi đang cầm là cả một cây thuốc lá. Ngay lập tức, tôi mở balo trên vai mình ra và vứt nó vào. Lúc nhìn lại, chỉ còn thấy bóng lưng của em chạy xa tít phía trước.

Một cột mốc mới của tôi, giáo viên Uchinaga Aeri không những bao che mà còn tiếp tay giúp học sinh Ning Yizhuo giấu thuốc lá trong trường. Khoảnh khắc tôi phải vờ như không có gì xảy ra khi hai thầy giám thị đi ngang vẫn luôn miệng mắng mỏ mấy đứa học sinh nào đó dám mang những thứ trái quy định tới trường, trong đầu chỉ bật ra được vài chữ: Toang thật sự.

Yizhuo đã trốn ở đâu mất rồi, tôi đi hết mấy dãy hành lang mà vẫn chưa tìm thấy, càng may mắn hơn là, tôi đã chạm mặt Alex. Một phút thật lòng, khi gương mặt điển trai non nớt ấy tiến đến, tôi chả có ấn tượng gì sất, tâm trí tôi chỉ nhớ đến cậu ta với cương vị người theo đuổi bé con của tôi nhiệt tình nhất, và điều đó làm tôi bực hết cả mình.

Cơn bực dọc còn bị đẩy lên đỉnh điểm, khi Yizhuo xuất hiện ngay sau bờ vai rộng của cậu học sinh ấy. Trông hai đứa như thể đang đi với nhau vậy.

"Ning Yizhuo!"

Có lẽ chỉ mỗi mình em nhận ra tôi đang giận dỗi thế nào. Nghe tôi kêu tên, em đã vội chạy đến mỉm cười một cái. A... tôi vừa tức giận vì điều gì ấy nhỉ?

"Đồ của em..."

"À, chị đang giữ đây, em cần thì chị đưa lại nhé?"

Bỗng nhiên Yizhuo sà tới, ngay trước vẻ ngỡ ngàng với cặp mắt trợn trừng của cậu bạn kia, em đã vòng tay ôm lấy cổ tôi một cái rồi rời ra, chỉ tầm chục giây thôi mà đã khiến tôi bay hẳn lên chín tầng mây.

"Xấu hổ quá đi..." Yizhuo bẽn lẽn che mặt, làm tôi thật muốn tan chảy ngay lập tức.

Alex dường như đang ghen một cách kỳ quặc - khi thấy bạn mình thân mật với giáo viên chẳng hạn - cậu ta đi nhanh tới, càn rỡ nắm lấy cổ tay Yizhuo hơi kéo về.

"Cậu tới căn tin với mình nhé, mình mua bánh cho."

"Er... Alex a, đó giờ mình có thích ăn vặt đâu, cậu biết mà."

Tôi cũng biết, Ning Yizhuo không thích quà vặt như bánh kẹo, con bé thích hoa quả mát lạnh cùng một cốc coca hay nước cam gì đó, tôi chỉ mới ghi nhớ đây thôi. Tội nghiệp cậu nhóc, không biết cậu có hiểu đó là một "lời từ chối" không ta?

Khuôn mặt sáng sủa ấy trong chốc lát đã xám xịt, IQ của anh chàng này cũng không tệ, cậu ấy đang đấu mắt với tôi đây này. Alex như càng thêm thành kiến với tôi hay sao đó, cậu không thèm nể mặt một người giáo viên đang đứng ngay đây mà kéo tay Yizhuo hơn nữa.

Con bé phát bực rồi, tôi còn hơn cả thế, với lượng máu nóng dồn lên não quá nhiều, tôi đã tiến đến đan tay mình vào năm ngón tay bé xinh của em. Tạ ơn trời đất, Ning Yizhuo đã siết tay mình lại, trực tiếp rút về nép mình vào lưng tôi. Thành công làm Alex điên tiết một phen.

Cậu ta vẫn không bỏ cuộc cơ, sớm đã đi đến gần em và nói nhỏ vài lời.

"Yizhuo này, cả trường đều đồn ầm lên rồi."

"Đồn cái gì?" Lạy Chúa, con bé chả biết gì thật luôn?!

"Cậu và cô Uchinaga, hai người..."

Alex nói và lườm nguýt tôi một cái, thằng nhóc này làm tôi ngứa mắt quá. Có vẻ như còn có người muốn bùng nổ hơn tôi. Mặt Yizhuo sượng thấy rõ, bàn tay đang nằm trong tay tôi đã cuộn chặt lại. Trước khi tôi kịp lên tiếng em đã đẩy vai cậu ta một cái.

"Tin đó mình đồn!"

What the fu...?!

"Cô Uchinaga vừa đẹp vừa giỏi lại còn giàu, bọn học sinh phát cuồng với cô chết đi được ấy, mình có cơ hội thân thiết với cô ngại gì không đồn xa. Thật lắm chuyện."

Mẹ ơi, Ning Yizhuo của tôi sao mà ngầu quá đi nè. Em nói một tràng tiếng Hàn còn pha lẫn tiếng Trung ra làm Alex ngây ngốc hẳn. Giờ cậu ta đứng đơ như một bức tượng mặc cho Yizhuo đẩy vai thêm một cái rồi nắm lấy tay áo tôi kéo đi.

"Hừ! Của cậu đây, nhớ chuyển tiền cho mình đấy." Tôi đã đưa lại cây thuốc cho em, rồi em đã "bán" cho cậu, sau đó lon ton chạy về bên tôi, vừa trơn tru vừa đáng yêu hết sức.

"Ningningie~"

Con bé ậm ừ trả lời, vì tôi đang lâng lâng ở tận đâu nên kêu tên em cả chục lần rồi. Đến cửa phòng thi tôi mới tiếc nuối tách ra.

"Cô giáo động viên em vài lời đi chứ~"

Tôi nhẹ mỉm cười rồi nâng tay em lên, chậm rãi đặt môi lên ngón áp út. Nhận thấy người em khẽ run, bàn tay mềm mại ấy ngay lập tức được giấu nhẹm sau lưng.

"Chị tự tin cũng có mức độ thôi chứ, nhỡ có ai nhìn thấy..."

"Dù gì cũng đồn khắp trường rồi."

"Aeri~"

"Rồi rồi, sau này chị sẽ cẩn thận hơn," Tôi ngưng một chút và đưa tay vuốt lại lọn tóc bên tai em, "Bé con~ chị chờ đón em đi ăn kem nhé?"

Chỉ là tôi không muốn Yizhuo phải chịu một xíu xiu áp lực gì thêm nữa. Động viên vài câu xong, nhìn em mang túi đựng viết vào phòng thi ngồi ngay chỗ của mình rồi tôi mới quay lưng đi. Giờ chỉ cần vào xe châm điếu thuốc chờ em ra với nụ cười tươi rói thôi.

Chừng một buổi sau, tôi đã xem được bốn tập phim hoạt hình trên netflix rồi, sao vẫn chưa thấy Yizhuo ra là thế nào?

Vì một lý do nào đó - hoặc là do tôi đã nghiêm túc nhìn nhận về tin đồn giữa tôi và em - thật sự tôi không muốn bước xuống xe và túm đại một đứa học sinh lạ nào trong hàng đống người đang tung sách ăn mừng kia để hỏi về bạn học Ning Yizhuo khối 12 đâu.

Nếu không phải Ning Yizhuo thì chắc chắn tôi sẽ cho người vừa gõ cộc cộc lên cửa kính xe của mình một trận ra trò. Nhưng tôi đã không làm thế, vì đó là Kim Minjeong. Trông nét mặt em ấy có phần không đúng lắm, nó làm tôi có chút bồn chồn.

Tôi chỉ mới mở cửa bước xuống, Minjeong đã lập tức kéo tay tôi chạy vào trường, còn run rẩy nói:

"Em không biết nhờ ai hết, em hết cách rồi, chị giúp Jiminie với Ningie đi ạ."

Hai cô trò dừng lại ngay trước văn phòng kỷ luật, giờ thì tôi chính thức lo lắng rồi.

Viễn cảnh tốt nghiệp thuận lợi của Ning Yizhuo và cả Yu Jimin đang bị đe dọa một cách nghiêm trọng. Khi tôi thấy hai đứa đứng chấp tay ở đó và trên mặt bàn kia có cả một cây thuốc lá hiệu Sobranie.

Sao lại im lặng cúi mặt như thế? Chưa bao giờ tôi thấy sợ sự yên lặng của Jimin lúc này, em ấy không phản ứng dữ dội như lần trước thì sao tôi có tự tin bào chữa cho em đây?

"Giám thị Lee, có chuyện gì thế?"

Tôi phải bám víu vào một niềm tin rằng vị thanh niên nghiêm túc này sẽ không quá khắc khe với mình để đứng vững chứ chân tôi run quá trời.

"Hai em ra hàng ghế bên ngoài viết tường trình đi, tôi cần phải làm việc với giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh của hai em."

Chỉ còn tôi ngồi trong văn phòng. Môn thi cuối cùng đã xong, giáo viên đã được về nhà nghỉ ngơi chuẩn bị cho phần chấm kết quả đầy cam go, vậy nên hiện tại chỉ có tôi và giám thị Lee, cũng không căng thẳng mấy.

"Sao vậy Aeri-ssi?"

Tôi chống khuỷ tay lên bàn, khổ sở nhìn người thanh niên trước mặt, "Xem như cậu nể mặt tôi, bỏ qua lần này được không?"

"Hừm, tôi không chắc nữa."

"Jeno à, chúng ta quen biết cũng lâu, cậu hiểu tính tôi ít khi cầu xin ai mà, châm chước cho tôi một lần thôi, nhé?"

"Nhưng vụ này căng lắm Aeri, không chỉ mình tôi, đến giáo viên coi thi cũng phát hiện chúng trong ngăn bàn của trò Yu." Jeno nói và chỉ tay vào số thuốc lá trên bàn.

Tôi không hiểu làm sao Jimin có thể mang cả cây thuốc lá vào phòng thi như thế?

"Còn Ning Yizhuo? Em ấy có liên quan gì không?"

"Có học sinh khác đứng ra chỉ điểm trò Ning là người đã đưa chúng cho trò Yu. Học sinh cá biệt không phải là chưa từng thấy qua, chỉ là lần này khác hẳn."

"Theo mặt tích cực không?" Tôi ngồi thẳng dậy, làm động tác chắp tay nài nỉ, "Jeno à, giúp tôi một lần thôi, làm ơn. Đây là khoảng thời gian quan trọng ảnh hưởng đến tương lai của Ning Yizhuo, cả Jimin nữa, cậu giúp tôi giơ cao đánh khẽ một chút nha?"

"Aeri?" Jeno gãi trán, đôi mắt sáng rực ấy nhìn tôi có chút lưỡng lự.

"Từ khi nào mà cậu đổ đốn thế?"

Jeno và tôi có dịp quen nhau ở một bữa tiệc tất niên kết hợp vài năm trước, lúc đó tôi mới trở thành giáo viên ở đây, còn cậu ấy thì công tác ở Jeonju. Có vẻ ấn tượng của chúng tôi với nhau là cả hai khá nghiêm khắc. Tôi biết mình trong mắt học sinh là một giáo viên khó gần, còn Jeno thì khỏi nói, nghe danh giám thị của cậu đứa nào mà không rén. Ai ngờ Jeno lại chuyến đến trường tôi, không lâu sau lại bắt tại trận bé con của tôi bán thuốc lá trong trường. Tôi mới đứng ra nói vài câu, thân là bạn bè quen biết mà cậu lại nhận xét thẳng mặt tôi như thế. Nhưng tôi không rỗi hơi để ghi thù. Lần hiếm hoi Jeno nương tay, có vẻ quá trình theo đuổi một học sinh cá biệt họ Na ở Jeonju đã tác động không ít đến cậu ấy rồi. Còn nói tôi đổ đốn, chắc lúc cậu nhắm mắt nghiến răng không nhìn cũng không dám ghi sổ phạt khi trò Na ấy ngang nhiên trèo tường cúp cua ngay trước mắt không phải là do u mê đâu nhỉ?

Lúc tôi ra cửa đã thấy Jimin nằm gục mặt xuống bàn luôn miệng xin lỗi Yizhuo, trong khi em thì vẫn bình thường, chỉ có cái nhíu mày kia tiết lộ em đang lo lắng như thế nào. Vừa thấy tôi tới, Yizhuo đã cắn môi để kiềm lại đôi mắt đang rưng rưng, làm tôi chỉ biết cuống quýt ôm em vào lòng.

"Không sao rồi, ngoan không khóc."

"Chúng em có bị phạt không chị?" Cũng có ngày Yu Jimin biết sợ giáo viên rồi sao?

"Tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha em ạ." Tôi thở dài đáp.

Dựa theo kết quả suốt ba năm cấp ba, cả Ning Yizhuo và Yu Jimin đều có thành tích đến cả tôi cũng không thể tin được, hai đứa này nghịch thì nghịch nhưng học hành cũng ra gì và này nọ lắm. Jeno còn dự đoán cả hai sẽ tốt nghiệp với hàng đống khen thưởng cơ, vậy mà vừa thi xong đã có tai họa ập xuống.

Với mớ thông tin đáng ngưỡng mộ này, so với việc phát hiện thuốc lá trong người học sinh quả thật vô cùng khập khiễng. Jeno suy nghĩ cả buổi đã đưa ra một quyết định khá được lòng người.

"Vì thành tích học tập tốt, còn là lần đầu vi phạm, với lại người ta chỉ thấy hai em cầm thuốc lá chứ không ai tận mắt chứng kiến hai em sử dụng chúng, đúng không?" Vì đâu mà Jeno lại nhìn tôi chứ? Dù kỳ quặc nhưng tôi vẫn gật đầu.

"Nhưng phạm quy vẫn là phạm quy, điểm chuyên cần của hai em bị hạ về 0, tôi cũng sẽ gặp phụ huynh hai nhà một chuyến."

"Giám thị Lee?!"

"Cô Uchinaga cứ yên tâm, nếu điểm thi hai em ấy vẫn giữ phong độ như bảng điểm mấy năm trước thì vẫn tốt nghiệp thuận lợi."

Bốn chữ "tốt nghiệp thuận lợi" như tử huyệt của tôi vậy, chỉ cần Ning Yizhuo tốt nghiệp thuận lợi, tôi chỉ đành mím môi nhìn em cúi mặt chịu phạt.

Chiều hôm đó, tôi vẫn giữ lời lái xe đưa em đến quán kem quen thuộc. Yizhuo không chịu vào quán, tôi chỉ đành mua cho em hộp kem năm vị to đùng và mang ra xe. Yizhuo ăn được vài thìa đã nấc nghẹn từng tiếng.

"Aeri~"

Trời ơi, tôi xót hết cả ruột gan rồi.

"Em xin lỗi, chị đã dành thời gian mang điểm về cho em vậy mà... thật xin lỗi Aeri..."

"Không sao mà, Ningningie, đừng khóc chị xót lắm. Điểm chuyên cần cũng có quan trọng gì đâu em, ngoan nào, không bị trách phạt nặng là được rồi, đừng lo nhé."

Tôi có hơi hoảng nên chẳng biết mình đang nói gì nữa. Có vẻ bộ dạng rối rít của tôi hài hước lắm nên Yizhuo đã bật cười rồi này.

Em nói không có tâm trạng ăn mừng nên tôi cũng nhanh chóng đưa em về nhà. Thôi thì tổ chức tiệc sau cũng được, gộp với tin đậu đại học nào đó của em trong tương lai lại càng hay.

Về chuyện chọn trường đại học của em tôi cũng chưa có dịp hỏi, mà cũng không quan trọng lắm, bé con muốn sao cũng được tôi ủng hộ hết mình.

Xe đỗ bên vỉa hè rồi, tôi lại cùng em đứng hóng gió dưới ngọn đèn đường. Yizhuo nói em không dám vào nhà, chính xác là không dám đối mặt với ba sau khi ông lên văn phòng gặp giám thị Lee. Vì tôi sớm đã đưa em đi ăn kem nên không biết ông ấy như thế nào.

"Có gì chị nói đỡ cho."

"Aeri à, không dễ vậy đâu."

"Hừm! Ngay cả việc yêu Ning Yizhuo chị còn làm được kia mà."

Chuyện quan trọng nên tôi nhớ dai lắm. Yizhuo nghe xong đã dừng bước, yên lặng đứng nhìn tôi chăm chú.

"S-Sao vậy?"

"Em chỉ đang ngắm nhìn," Con bé cười mỉm nói, "Nhìn thật kỹ con người to gan suốt ngày lởn vởn trong tâm trí em."

Là sao? Trời đất ơi! Ý của Ning Yizhuo là sao đây hả?

"Nếu có cơ hội, em chắc chắn sẽ dành thời gian cho chị nhiều hơn, sẽ ngắm chị nhiều hơn nữa..."

"Em nói gì vậy?"

"Aeri à, nếu mình có cơ hội... chị có thật sự yêu em không?"

Điên mất thôi. Như có ai đó đánh vào đầu tôi vậy, điều đó làm tôi có chút choáng mà loạng choạng đi đến trước mặt em. Một tay tôi đưa lên vén lại mấy lọn tóc bị gió thổi loà xoà, xong lại chuyển xuống mân mê khuôn cằm xinh xắn kia. Yizhuo im lặng nhìn tôi, như muốn nhấn chìm tôi vào đôi mắt sâu thẳm của em ấy. Khoảng cách dần được rút ngắn. Người em giật nhẹ một cái, khi tôi đặt môi lên vầng trán trắng mịn. Nụ hôn không dừng lại ở đó, rất nhanh đã rải xuống đôi mắt xinh đẹp và cánh mũi nhỏ nhắn. Yizhuo không có gì là phản đối, hai bàn tay bên dưới hông tôi đã siết chặt từ bao giờ.

"Bé con, chị có thể hôn em không?"

"Thế từ nãy giờ chị đang làm gì?"

"Không giống đâu."

Tôi phì cười rồi hôn chốc lên cánh mũi hồng hào đáng yêu ấy. Trước khi nhắm đến đôi môi quyến rũ kia, lần nữa muốn mở lời mong nhận được sự đồng ý nhưng Yizhuo đã đẩy tôi ra.

Vì ba của em đang ở ngay bên kia đường. Trái ngược hoàn toàn với người đàn ông nhã nhặn khi trước, hiện tại trông ông ấy có chút mệt mỏi và cáu gắt, như thể tôi chỉ cần ôm Ning Yizhuo vài giây nữa thôi ông ấy sẽ thổi tung mái nhà tôi lên vậy.

Lúc ông ấy gằn giọng bắt buộc Yizhuo phải vào nhà ngay lập tức, bỗng nhiên những lời nói kỳ lạ ban nãy của em lại truyền đến bên tai. Yizhuo nói vậy là sao? Chuyện tôi với em đến nước này còn cần ai cho cơ hội à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro