12
Có lẽ thi cử căng thẳng... Tôi đang nghĩ gì thế này? Không thể lúc nào cũng tìm cách bênh vực con bé như thế được. Lạy Chúa trên cao! Ning Yizhuo lại tránh tôi nữa rồi.
Hoàn toàn có cơ sở để tôi vò tung đầu tóc của mình và trách em bằng cả tràng tiếng mẹ đẻ. Hôm trước còn ngon ngọt hẹn nói chuyện hệ trọng sau này, vậy mà vừa bước vào kỳ thi thôi con bé đã lặn mất tăm. Điện thoại không nghe, lái xe đến nhà cũng không thấy bóng dáng ấy chạy ra nữa. Cơ mà lần này ba em ở nhà suốt là thế nào ấy? Chẳng phải ông ấy rất bận rộn sao?
"Chắc là lo cho Yizhuo..." Tôi lẩm nhẩm như một con khùng rồi lại ngồi phịch xuống sofa.
"A~ chị cũng rất lo cho Ningningie mà."
Hôm nay là ngày thi thứ ba trong lịch, tức là tôi đã không gặp được Yizhuo ba ngày rồi. Giờ đang là tám giờ tối, chắc chắn em đã rời khỏi trường từ bốn tiếng trước. Con bé đang làm gì nhỉ?
Ngay lập tức, tôi lại túm lấy điện thoại để lên mạng. Ngoài Hwang Yeji và một vài người bạn xã giao khác ra, tôi từ lâu đã có một chân trong vòng bạn bè của Ning Yizhuo. Sẵn đang rảnh rỗi, với mấy bài than thở về đề thi khó nhằn của mấy đứa học sinh khác trên đây đã làm tôi lướt đến cả tiếng đồng hồ.
Và ngón tay tôi chỉ dừng lại khi một bài bàn luận hiện lên. Có vẻ là một đề tài khá hot, có cả những cái tên quen thuộc trong lớp của tôi tham gia. Cuối bài đăng còn để một đường link. Tuy tôi hơi quan ngại một chút, nhưng sau khi bật phần mềm chống virus cũng nhanh chóng nhấp vào.
Màn hình tôi chuyển sang giao diện của một blog thảo luận. Tôi biết cái này, là blog X của trường tôi kia mà. Có vẻ điện thoại hơi bất tiện, tôi đành vứt nó xuống ghế rồi chuyển hướng sang cái laptop trên bàn trà. Dựa trên trí nhớ của mình, theo lời mấy đứa học sinh bàn luận ở bài đăng trước, tôi không ngừng nhấp chuột tìm kiếm, chỉ mười mấy giây sau trước mắt đã hiện lên một dòng chữ in đậm màu đỏ sặc sỡ.
'HOT: TRƯỜNG CỦA CHÚNG TA CÓ MỘT COUPLE GIÁO VIÊN x HỌC SINH ĐỈNH NHẤT MỌI THỜI ĐẠI!!!'
Đúng là có tật giật mình. Vừa đọc xong dòng tiêu đề tôi đã cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Bắt quả tang hai quân sư quạt mo rỗi hơi kia kẻ tung người hứng làm loạn phần bình luận đây. Có ai lấy tên khai sinh của mình đặt cho tài khoản ẩn danh như hai đứa không? Tôi muốn gọi cho chúng để ngăn việc này lại, nhưng đã có một tia suy nghĩ lướt qua khiến mọi hành động của tôi bị đình trệ. Nếu như nhân vật trong bài đăng này là tôi với em, vậy thì quá đúng ý tôi rồi. Ngay từ đầu tôi đã nôn nóng muốn cùng em thiết lập một mối quan hệ thân mật kia mà. Vấn đề ở đây chính là Ning Yizhuo. Tôi hoàn toàn không có ý kiến gì với những tin đồn này, có khi còn đồng tình một chút, nhưng về phía em thì tôi không chắc, ngộ nhỡ em không thích, chẳng phải sẽ càng thêm khó xử với tôi sao?
Thôi đành chờ ý Ning Yizhuo chứ biết làm sao. Trước khi tôi quay đầu muốn tìm điện thoại gọi cho hai đứa kia thì đã có người nhanh hơn cả.
Là bé con trắng tròn đáng yêu đang tìm tôi này.
"Chị nghe?"
"Hic... Aeri..."
Lạy Chúa tôi?! Ning Yizhuo đang khóc đó hả?
"Yizhuo? C-Có gì sao em...? Từ từ, em bình tĩnh nhé, đang ở nhà đúng không? Chị sẽ đến ngay."
"Dạ..."
"Ngoan đừng khóc, chờ chị năm phút thôi."
"Dạ... em chờ, Aeri nhanh đến đón em..."
Ning Yizhuo của tôi làm sao thế này? Em phớt lờ tôi suốt mấy ngày để rồi lâm vào tình trạng như vậy sao? Điên mất thôi. Cái ý nghĩ con bé lủi thủi một mình khóc nấc mỗi đêm cũng đủ làm tôi choáng hết cả đầu.
Đúng năm phút hoặc ít hơn, xe tôi đã thắng gấp ngay trước nhà em. Không cần loay hoay tìm chỗ đỗ như trước, vì từ đằng xa tôi đã thấy thân ảnh nhỏ bé đang ngồi ôm gối dưới ngọn đèn đường quen thuộc. Tôi còn chưa tắt máy đã vội mở cửa bước xuống. Lòng ngực như có ai đó cầm búa đập tới tấp, chỉ vì Ning Yizhuo ở đó, dưới thời tiết lạnh giá, mái tóc em ẩm ướt dính vào da thịt trắng nõn, không khác gì một bé mèo con bị bỏ rơi vậy.
Nếu là bị bỏ rơi thì tôi sẽ không chậm giây nào để bắt về, chắc chắn là thế.
Tôi chỉ cần bước nhanh vài bước đã đến ngay trước mặt em. Khi chiếc áo phao to đùng và dày cộm của tôi ôm lấy bờ vai mỏng manh ấy, Yizhuo đã ngẩng mặt lên. Không hiểu vì sao tim tôi đập rất mạnh, đến mức có chút nhức nhối. Em nhìn tôi một hồi, với đôi mắt đỏ hoe ráo hoảnh một cách kỳ lạ.
"Yizhuo..."
"Aeri," Em nghẹn ngào nói, "Em bị bỏ rơi rồi... chị đưa em đi... được không?"
Đó là suy nghĩ của tôi, không phải là một điều ước, cớ gì lại thành sự thật? Cớ gì lại làm cô bé của tôi buồn phiền?
Để Yizhuo ngồi lên xe rồi, tôi lập tức nổ máy chạy đi. Những tình cảnh thế này ai cũng phải trải qua ít nhất vài lần trong đời, chính là không muốn ở nơi mình gọi là nhà thêm một giây phút nào nữa. Ning Yizhuo cũng vậy, tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi biết lúc này mình phải làm gì để vỗ về em.
Yizhuo lúc này đã yên vị trên sofa nhà tôi. Nói thế nào nhỉ? Con bé ra khỏi nhà gọi tôi tới rước trong khi đeo một cái balo trên lưng, tới chỗ tôi lại ngoan ngoãn vừa ăn bánh vừa giở tập sách ra ôn bài, tôi ngồi im một bên, ngoài việc nhìn em chăm chú thật không suy nghĩ được gì nữa.
Tôi không phải kẻ tự ý, là do balo của em bị đổ, tôi có ý tốt dựng lên giúp, chẳng may cầm ngược, thế là bao nhiêu sách vở, đồ chơi và thuốc lá rơi đầy ra sàn.
"Chị xin lỗi."
Yizhuo chỉ phì cười đáp, "Chị có làm gì sai đâu mà phải xin lỗi?! Có cũng là lỗi của em, giờ này còn làm phiền chị."
Chờ cho em xếp lại đồ vào balo xong tôi mới rón rén leo lên ghế, Yizhuo đang ngồi dưới sàn để đọc sách trên bàn trà, và tôi ngồi trên sofa ngay sau lưng em. Hai chân tôi xếp lại, em vẫn giữ nguyên tư thế tầm một phút rồi ngửa đầu ra sau. Giờ thì đôi mắt mèo lung linh ấy lại nhìn tôi chằm chằm.
"Aeri a, chị có gì cứ nói em nghe."
Con bé này đúng là nhìn thấu lòng tôi quá đi.
"Em biết chị muốn hỏi gì mà."
Yizhuo khẽ im lặng, rất nhanh đã thở dài rồi nhoẻn miệng cười nói, "Aeri a, có lẽ em không còn là học sinh ngoan của chị nữa rồi..."
Giọng con bé đã lạc đi, theo đó là đôi mắt dần ửng đỏ.
"Em tự thấy mình làm bài không được tốt... em xin lỗi, em không muốn làm chị thất vọng nhưng..."
"Ning Yizhuo, em nói gì vậy?" Tay tôi ôm lấy hai bên má em khẽ xoa nắn, "Chị đã ở cùng em, hai chúng ta đã rất cố gắng kia mà, tự hào về em còn không hết thì sao lại thất vọng được? Nghe chị, không có gì phải buồn hết, em làm hết sức mình là được rồi."
"..."
"Kỳ thi còn chưa kết thúc, giờ em đã tự ti như thế có phải là muốn chọc tức chị không?"
"Nào có..."
"Yizhuo à, thả lỏng nào, đừng tạo thêm áp lực cho mình nữa, chị xót."
Em nghe vậy, đôi môi nhỏ liền mím lại, tôi đã không nhận ra lưng mình đã khom xuống từ bao giờ, để khoảng cách hai khuôn mặt ngày càng thu hẹp.
"Aeri à..."
"Hửm?"
"Là thật sao? Thật là chỉ có chị không ghét bỏ em? Trên đời này chỉ có chị...?"
Lại khóc rồi. Tôi đau lòng đến chết đi được mỗi khi nhìn em khóc. Yizhuo đang áp lực vì nghĩ điểm số mình sẽ không được tốt, điều đó tôi hiểu, nhưng dường như còn một điều gì đó đang đè nặng lên vai con bé.
Tôi đổi vị trí, dùng tay đẩy hết mớ sách vở xuống đất, Yizhuo khẽ kêu lên khi tôi vòng tay ôm eo nâng em ngồi lên bàn trà, còn tôi thì hạ xuống ngồi vào chỗ của em dưới sàn. Tình thế đảo chiều, giờ Yizhuo phải cúi mặt mới có thể nhìn tôi, và tôi lại rướn người lên, tạo điều kiện cho hai thân thể gần nhau nhất có thể.
"Nỗi bận tâm của em, kể chị nghe được không?"
Bàn tay nhỏ trên vai tôi khẽ siết lại. Tôi lại lên tiếng yêu cầu trong khi nhìn em với một ánh mắt chân thành.
"Ningningie, em có gì cứ nói chị nghe, được không?"
"Chị đừng có nhại lại lời em..."
"Ningningie, em nói đi chị nghe mà~"
"..."
"Em ơi?"
"Aeri à, ba em... có vợ mới rồi."
Chà, tôi không nghĩ sẽ có ngày bản thân mình lại sốc chỉ vì một người đàn ông nào đó tái hôn. Yizhuo kể hết với tôi, người ba em tôn trọng nhất, không hỏi em một lời đã tự ý đưa một người phụ nữ xa lạ đến trước mặt em và giới thiệu đó là vợ mới của ông.
"Em biết giờ không như thời trước, em cũng không phải kiểu người cổ hủ gì, nhưng như vậy chẳng phải quá bất ngờ sao ạ? Ba chẳng nói trước với em gì hết, chị biết cái cảm giác ba mình giơ tờ đăng ký kết hôn với một người phụ nữ mình không quen biết ra trước mặt nó như thế nào không? Em chỉ hỏi có vài câu, vậy mà ba còn mắng em. Aeri nói xem? Em là con ruột của ba kia mà, chuyện hệ trọng như thế em không cần biết sao? Aeri chị có hiểu không?"
"Hiểu, chị hiểu Yizhuo mà, chuyện này đúng là khó nói thật..."
Em gật đầu điên cuồng, hai bàn tay nhỏ đã cuộn lại, vừa kể chuyện vừa đấm thùm thụp xuống vai tôi. Xin thứ lỗi vì nghe chữ có chữ không, vì bộ dạng của em lúc này sao mà dễ thương thế không biết.
"Ugh... ba có vợ mới rồi, thế là em chính thức bị bỏ rơi, chẳng còn ai cần Ning Yizhuo nữa..." Có vẻ con bé sẽ cần một chút thời gian để chấp nhận chuyện này.
"Còn chị mà, Ningningie, ai không biết chứ chị có bao giờ bỏ rơi em đâu."
Đột nhiên Yizhuo ngã lưng ra sau, làm tôi thất kinh vội ôm eo em lại. Thật muốn mắng một trận ghê ấy.
"Em bị điên à? Ngã đập đầu xuống bàn rồi sao?"
"...Aeri cũng đỡ được em rồi còn gì?!"
Tôi tức đến nghẹn hết cả lời, vòng tay quanh eo em thừa cơ hội siết vào, trời khuya lạnh mà được ôm cục bông mềm mại ấm áp này thì còn gì bằng.
"Chị muốn hút thuốc không ạ?"
Đầu tôi gật trong vô thức, chỉ không ngờ là điếu thuốc được đưa ngay đến môi tôi ngay lập tức.
Sao không giống thường ngày vậy trời? Kiểu này tôi đâu có quen.
Ngước lên vừa vặn nhìn thấy Yizhuo một tay che gió một tay bật hộp quẹt tanh tách, là cái bật lửa zippo màu cát vàng quen thuộc. Điếu thuốc trên môi em loé lên, ngay sau đó là một cái bật lửa zippo khác mang màu nâu sẫm được đung đưa trước mặt tôi.
"Chị nói muốn mà, đây ạ."
Em nói rồi thả cái bật lửa rơi tư do xuống, may mà tôi bắt kịp không là tiêu cái mũi ăn tiền rồi.
Yizhuo chống tay ra sau, người hơi ưỡn lên, khuôn mặt vừa khóc lóc một trận giờ còn hơi ửng hồng bị làn khói mờ ảo phủ lên. Hai ngón tay thon nhỏ kia kẹp lấy điếu thuốc, cứ rít một hơi lại thả ra, một tuyệt tác cực kỳ quyến rũ hút hết thần trí của tôi. Vậy mà tôi lại trở nên tức giận cực kỳ.
"Ning Yizhuo, em rõ ràng là muốn trêu chọc chị!"
"Chị nói gì em không hiểu?"
Tôi phồng má phản đối, lần này giận thật đấy, bên tai còn nghe tiếng cười khoái chí của con bé nghịch ngợm kia nữa, tôi không nhân nhượng đã vứt thẳng điếu thuốc em đưa ra bàn.
"Thuốc lá của em chị không muốn tiếp nhận nữa ạ?"
"...Không phải."
Tôi còn làm gì được ngoài việc tiu nghỉu nhặt lại điếu thuốc vừa lăn mấy vòng kia. Nhưng khi tôi vừa mở nắp cái bật lửa zippo màu nâu sẫm thì khuôn cằm đã được một vật thể mềm mại chạm lấy. Yizhuo dùng hai ngón tay nâng cằm tôi lên, trong khi miết nhẹ vào đã cúi mặt xuống cho đầu thuốc đang cháy của em chạm vào đầu thuốc lạnh băng của tôi. Khuôn mặt của em rất gần, ánh mắt đăm chiêu hấp dẫn một cách khó tả, cùng hơi thở nhè nhẹ vờn quanh thính giác, tôi như đắm chìm vào cách mồi thuốc nguyên thủy của em đến quên mất việc cần làm.
"Aeri, rít vào đi chị, không thì sao cháy được?"
Em hơi gằn giọng rồi lại đưa mặt đến gần. Nhờ đó tôi mới giật thót và gấp gáp rít lấy một hơi dài. Tạ ơn trời đất, Nat Sherman lần này đã thất bại trong việc làm tôi sặc khói rồi. Nhưng Yizhuo vẫn chưa rời ra, bàn tay em vẫn còn áp vào cổ tôi, và tôi cũng không định làm gì ngu ngốc để đánh mất khoảnh khắc này. Điếu thuốc đã cháy rồi, nhưng cánh môi thiếu nghị lực vì sự câu dẫn của Ning Yizhuo đã không giữ được nên rơi xuống. Cơn nóng rát từ đùi truyền lên đại não cũng giúp tôi tỉnh lại, Yizhuo thì được một phen cười vỡ bụng.
"Bỏng một chút vì u mê người mình yêu thì có gì đáng cười?!"
Tôi trề môi lẩm nhẩm, liền nhận lại một sự yên lặng kỳ lạ. Chẳng lẽ Ning Yizhuo tới giờ vẫn chưa sẵn sàng sao?
"Chị biết mình có hẹn sau kỳ thi, nhưng em nghe chị nói một lần nha?"
"..."
"Ningningie, Aeri thật sự rất yêu em."
Yizhuo khẽ nhìn sang nơi khác sau khi dụi điếu thuốc vào gạt tàn, làn khói cuối cùng từ cánh môi nhỏ toả ra, ngay sau đó là hai ngón tay mang theo hương thuốc lá nhè nhẹ véo lấy đầu mũi tôi.
"Không giữ lời gì hết."
"Chị chỉ muốn nói một lần thôi," Tôi rầu rĩ đáp, "Chị lỡ yêu em mất rồi, phải làm sao đây?"
Yizhuo không trả lời, tôi cũng không cưỡng cầu. Vì thứ tôi cần chính là cuộc nói chuyện quan trọng sau kỳ thi kia.
Cả đêm đó, dù Yizhuo cứ bảo tôi đừng lo cho em mà hãy đi ngủ đi, có thánh mới ngủ được trong tình cảnh này đấy. Thế là tôi ngồi đó cùng em ôn lại tất cả cho những ngày thi tiếp theo.
Vì chuyện gia đình căng thẳng, tôi cứ tưởng mình sẽ được ở cùng em dưới một mái nhà ít nhất là vài hôm. Nhưng sáng hôm sau, lúc tôi lái xe đưa em tới trường mượn sách, trùng hợp lại gặp ba em đang đợi sẵn ở cổng.
Ông ấy chỉ nhìn tôi một cái lấy lệ rồi tỏ ý muốn đón Yizhuo về. Dù gì cũng là gia đình, giận dỗi thế nào cũng phải về nhà lại thôi. Con bé đứng bên cạnh, mấy ngón tay nhỏ đan vào tay tôi chặt cứng. Tất nhiên ba em thấy tất, trông mặt ông có vẻ gượng gạo, lòng tôi liền nhen nhóm một sự sợ hãi.
"Ning, về thôi con."
Hơi thở của em có chút nặng nhọc, đó là tôi nghĩ thế. Yizhuo đã nắm tay tôi rất chặt, rồi lại bỏ ra ngay sau đó. Trông dáng vẻ thất thiểu đi về phía trước của em, tôi thật muốn giữ người lại ngay lập tức.
Là Ning Yizhuo đang có ác cảm với cuộc hôn nhân của ba mình, hay là do tôi đang lo lắng về chuyện tình của tôi sẽ bị cản trở nhỉ? Tự nhiên thấy rối quá đi, con bé còn phải thi nữa mà, sao rắc rối lại cứ canh đúng lúc mà đến thế này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro