11
Con bé này lúc nào cũng đáng yêu là thế nào ấy? Ngay cả khi đang nhăn mày lẩm nhẩm gì đó trong miệng, hoặc là quay sang nhìn tôi với một biểu cảm ấm ức cũng quá mức xinh đẹp rồi. Cảm thấy tim tôi càng ngày càng lỏng lẻo như nước vì em mất thôi, Ning Yizhuo ạ.
"Cô giáo!"
"À... hả?"
"Trông cô giáo thảnh thơi gớm nhỉ? Chị không phải làm việc sao?"
Tôi thật thà lắc đầu. Đúng là tôi đã hoá thành một con trâu mình đồng da sắt soạn tất cả giáo án lẫn đề ôn tập trong vòng vài ngày. Sự cực khổ đó qua đi cũng là lúc tôi được nghỉ ngơi. Trong giai đoạn cận thi cử thế này, mấy giáo viên không kèm học sinh thì cứ về nhà chuẩn bị vài việc lẻ tẻ thôi, nên tình trạng của tôi hiện giờ chính là: cực kỳ rảnh rỗi hẹn Ning Yizhuo sang nhà để kèm em ôn tập.
Không biết tại sao trông em có vẻ bực bội? Tôi đã nhiệt tình giúp em ôn thi kia mà.
"Em có gì không hiểu hả? Nói chị giúp cho. Mà mấy đề này chị thấy vừa sức em lắm ấy..."
Tôi cứ thao thao bất tuyệt như thế đến khi có một cơn nhức nhối ập đến ngón út của mình. Yizhuo từ đầu đã dùng một tay mân mê mấy ngón tay của tôi, để tay còn lại cầm viết giải đề ôn tập, và em đã thừa lúc tôi không để ý mà cắn lấy ngón út đáng thương.
"Ui~ nhẹ thôi..."
"Hứ! Không biết chị có thù gì với học sinh tụi em không nữa?"
"Sao vậy?"
Em vùng vằn dùng hai tay ôm lấy đống đề dày cộm nhấc lên rồi hướng về phía tôi, "Chị giao cho học sinh bấy nhiêu đây đề phải giải, còn mình thì ung dung ăn bánh thưởng trà, giáo viên ai ai cũng tàn nhẫn thế sao?!"
Con bé bướng bỉnh, hoá ra cả ngày cọc cằn chỉ vì chuyện này. Tôi biết làm sao được, đây là nhà trường giao xuống, giáo viên cũng chỉ làm đúng bổn phận của mình thôi.
Nhưng Yizhuo không hiểu, còn hít hít chiếc mũi nhỏ ấm ức than thở. Sự dễ thương đó khiến tay chân tôi rụng rời hết cả, cuối cùng cũng phải giơ cờ trắng đầu hàng. Dễ mềm lòng mà gặp trúng con bé như Ning Yizhuo là thua rồi.
"Hay là... cô trò mình trao đổi nhé?"
Đôi mắt to tròn kia mới đó đã sáng loé lên hẳn, "Trao đổi gì ạ?"
"Ừm, chị giúp em giải phân nửa đống đề này, cho em có điểm chuyên cần trước, đổi lại em phải mang về số điểm xứng đáng và tốt nghiệp thuận lợi, được không?"
"Được chứ, tất nhiên là được..."
"Còn nữa."
"Còn gì ạ? Chị cứ nói em nghe~"
Yizhuo như đang mất kiên nhẫn lắm. Con bé nhích người đến ngồi hẳn lên một bên chân của tôi cơ.
"Còn cái này."
Tôi nói và đưa tay kéo người em gần lại một chút. Nom con bé ngồi yên chớp mắt ra vẻ chờ đợi, vô tình tiếp thêm sự tự tin cho tôi. Tay tôi từ bả vai em hạ xuống, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay phải bé xinh. Mấy khớp tay trắng hồng, mềm mại thật sự rất có sức hút. Tôi khẽ miết vào, sau đó cúi đầu chậm rãi đặt một nụ hôn lên ngón áp út của em.
Yizhuo hơi ngẩn ra, vội vàng rụt tay mình lại và chuyển sự chú ý sang bên tay đang để không của tôi, ngón út đáng thương lại tiếp nhận thêm mấy dấu răng nữa. Chẳng đau đớn gì hết, giống như một con mèo nhỏ đang gặm món đồ chơi yêu thích vậy. Nó làm tôi nhột đến căng thẳng cả người. Con bé này hẳn là đang thấy xấu hổ rồi, hai bên má phúng phính đỏ hẳn lên. Tôi muốn hôn em quá đi.
"Chị làm gì thế? Kỳ quá à..."
"Sao lại kỳ?" Tôi hỏi ngược lại, "Tại chị thích Yizhuo chứ bộ..."
"Chị!"
Con bé giãy nảy lên, nhưng tôi vẫn muốn nói.
"Đừng phản ứng như thể đó là một việc kinh thiên động địa chứ?! Yizhuo, chị thật sự rất thích em!"
Yizhuo cắn lấy môi dưới rồi ngồi ra một khoảng nhỏ. Chân tôi mất đi hơi ấm cũng thấy hơi trống rỗng, hay là do tôi đang buồn nhỉ? Em quay về với mớ giấy đầy chữ mà không nói gì thêm, khiến tôi như trở thành một người mất phương hướng vậy.
"Chị nói thật mà, Yizhuo?"
"..."
"Em...?"
"..."
"Ningningie~" Cái tên dễ thương thế mà giờ tôi mới có can đảm thốt lên, chỉ vì muốn được em chú ý một chút.
"Để yên em còn học bài, trước mắt... hoàn thành kỳ thi xong đã..."
"À ừ, Ning Yizhuo fighting!"
Tôi nghe tiếng em phì cười này, tức là sự việc nghiêng về phía tích cực hơn phải không? Tôi không muốn ảo tưởng đâu, nhưng không biết vì sao trong lòng lại thấy vui thế này, có thể chống cằm ngắm em cả ngày cũng được nữa.
"Hừm, chị vào việc đi chứ."
"Hả?"
"Mình trao đổi rồi mà, chị giúp em giải quyết mớ đề cương này đi, em mệt đến chết mất thôi."
Yizhuo nói rồi cố ý đẩy gần hết đống tập vở về phía tôi. Trông em nằm ườn ra bàn và nghịch ngợm bao thuốc lá một cách biếng nhác, tôi muốn răn đe một chút cũng không biết lựa lời thế nào, chỉ có thể nuông chiều lấy viết ra bắt đầu giúp em. Tự nhủ đây không phải làm hư học sinh, dù gì Ning Yizhuo cũng sẽ tốt nghiệp với số điểm đáng kinh ngạc, tôi tin vào năng lực của em lắm, nên phải gọi là tôi đang giúp đỡ, cho em một khoảng thời gian nghỉ ngơi trong lúc học hành căng thẳng mới đúng.
Yizhuo ở nhà tôi học đến tận tối, đống đề ôn tập dưới sự cố gắng của hai cô trò cũng miễn cưỡng được xem là hoàn thành hơn phân nửa, vì có mình tôi giải quyết, con bé chỉ việc chạy nhảy khắp nhà và ở trong bếp làm trái cây ướp lạnh cho cả hai. Đây là đề do các giáo viên họp lại mỗi người soạn một phần nên tôi cũng tốn kha khá thời gian. Xem như em không cần lo về điểm chuyên cần nữa, và tôi đã được trả công bằng cách được em đãi một bữa thịt nướng hoành tráng.
Cũng là tôi lo cho em từng miếng thịt muỗng cơm, tất cả đều là tự nguyện. Uchinaga Aeri này đó giờ không ưa con nít lắm, vậy mà trước một bé con trắng tròn như Ning Yizhuo thật sự chỉ muốn đặt em lên vai mà chiều chuộng.
Tất nhiên cũng phải chớp một ít thời cơ để nhắc lại vụ trao đổi ban chiều. Tôi đã gom hết can đảm của mình cho nụ hôn ấy, Yizhuo có muốn cũng không thể làm ngơ như không có gì được. Em bị khủng bố bằng hàng đống lời yêu thương sến súa rất nhanh đã không chịu nổi - tôi cũng vậy - nên đã nắm lấy bàn tay đang cầm kéo cắt thịt của tôi kéo lại, cho đôi môi mềm ẩm kia chu ra ịn vào mấy ngón tay liên tục. Vì em có tô son dưỡng, qua vài phút những ngón tay tôi đã hiện lên đầy rẫy dấu môi hồng nhạt. Không lẽ tôi phải bỏ tay vào túi bóng để mấy cái dấu này không bị phai đi chứ.
"Huề nhé?"
"Huề là huề thế nào được?! Em còn chưa nói thích chị." Một lần nữa tôi lại mặt dày hơn thua với học sinh của mình.
"Nè nha, em nói rồi nha, để em thi xong rồi tính, chị không chịu buộc chịu."
"Thì chịu..." Ning Yizhuo là nhất, ai mà dám cãi với em.
Tôi trề môi, vờ như giận dỗi em lắm, thế là Yizhuo đã bày ra bộ dạng thản nhiên xoa bụng và dụi đầu vào vai tôi. Bụp một cái, tiếng lòng tôi vỡ tung, còn hoá thành nước tan chảy hết trơn.
Ăn bữa cơm với Ning Yizhuo cứ như được ăn tiên dược vậy. Tính cả lúc em giúp tôi mở cửa xe sau khi rời khỏi quán, còn giả vờ mời tôi vào chỗ, mặc dù là xe của tôi, mấy cái trò vô tri này không thể làm tôi cười, nhưng lại khiến tôi càng thêm rung động.
Yizhuo ngồi bên ghế lái, hạ kính xe xuống hóng gió một hồi, đến khi mái tóc bị thổi rối tung lên hết em mới cười hì hì bắt đầu châm thuốc hút. Chất nicotine thứ nhất và thứ hai trong lòng tôi như đang hoà quyện lại với nhau vậy. Chóp mũi nhỏ ửng hồng bị làn khói mỏng vây lấy luôn là hình ảnh hớp hồn tôi đi mất.
"Aeri ơi~ phải tập trung lái xe chứ."
"Cho chị một điếu được không? Chị cần tỉnh táo..."
Chết tiệt, tôi ưng cái điệu cười đầy khoái trá của Ning Yizhuo quá đi thôi. Em rít thêm một hơi rồi chìa điếu thuốc đang cháy qua cho tôi, tất nhiên, tôi nhận lấy ngay lập tức, xem nó như là món tráng miệng ngon nhất đời mình.
Khi tôi đỗ xe vào vỉa hè quen thuộc gần nhà em, tự nhiên con bé lại ngó nghiêng ngó dọc một cách khá kỳ quặc. Làm tôi cũng tò mò theo.
"Có gì..."
"Aeri a~ hay là chị xuống xe hóng gió với em chút nhé?"
"Được."
Thế là tôi đứng tựa lưng vào xe, chăm chú ngắm nhìn cô bé nhỏ nhắn đang thong thả đi tới đi lui dưới ngọn đèn đường.
"Yizhuo!"
"Vâng?"
"Em xinh lắm, thật đấy."
Yizhuo đứng lại, hướng mắt nhìn tôi với một nụ cười tươi rói, "Tình nhân trong mắt hoá Tây Thi ạ?"
Em nói một câu tiếng Trung nào đó tôi không nghe rõ, vậy mà cũng ngơ ngốc gật đầu, vì nụ cười ấy cướp hết chút lý trí ít ỏi của tôi rồi.
Vì gió lạnh thổi mỗi lúc một nhiều, mượn cớ đó tôi tiến đến ý muốn nắm tay em một chút. Yizhuo cũng tinh nghịch chìa sẵn bàn tay mình ra. Tôi nắm được rồi, mấy ngón tay mềm mại lọt thỏm trong tay tôi, ấm áp chưa rõ thì em đã dứt ra.
"Ba..."
Tự nhiên tôi lại giật thót khi em chợt nhìn thẳng và gọi một người nào đó. Thậm chí tôi còn phải niệm vài câu thần chú tự trấn an mình lúc quay người lại.
"C-Chào bác..."
Người đàn ông trung niên này, dáng dấp vừa phải, điềm đạm với áo sơ mi và quần tây, trông có vẻ nhã nhặn, chỉ có đôi mắt sắc bén ấy làm tôi hoảng quá.
"Xin hỏi cô là?"
"Dạ... con là giáo viên chủ nhiệm của Yizhuo."
"À, chào cô, đúng là con bé có nói sang nhà cô để học nhóm mấy bữa nay, làm phiền cô rồi."
Tôi gật đầu với vài câu xã giao mà mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Thánh thần ơi, Ning Yizhuo mà không nhanh cùng ba em vào nhà chắc tôi ngất ra đường mất.
Thánh thần thiên địa ơi! Ning Yizhuo không những cứu tôi khỏi màn chào hỏi phụ huynh, mà trước khi cùng ba em về nhà còn đi ngang vai tôi và nắm tay một cái. Vì sao đó mấy ngón tay tôi cũng hợp tác mà giữ lấy vật thể mềm mại ấm áp kia. Cũng phải một phút sau em mới thả ra. Cái siết tay này làm cả người tôi nóng bừng cả lên. Có ba em ở đó chứng kiến tất cả nữa chứ, con bé nghịch ngợm này có ý gì đây?
Lần thứ bao nhiêu đó, tôi lại mang hết tất cả mọi chuyện kể với hai quân sư quạt mo của mình...
"Lạy Chúa trên cao?!"
Và tất nhiên, Yu Jimin đã nhảy cẫng lên, thiếu điều muốn bế Kim Minjeong đang há hốc mồm kia quay mấy vòng.
"Chị thật sự đã gặp ba Ning rồi ạ?" Minjeong đã hỏi câu này trên dưới chục lần rồi đấy.
"Ừ..."
"Nghe mùi ảo ma quá, trời đất ơi." Lần nữa, cô mèo lớn kia nhảy hẳn lên bàn vì phấn khích.
"Mà chị ơi, ba Ning khó lắm ấy... chị nghĩ mình vượt qua được không?"
"Khó là khó thế nào?"
Tôi tò mò thật. Yizhuo đôi khi có kể chuyện gia đình của em, không nhiều lắm nhưng tôi vẫn biết ba em là một người đàn ông bận rộn và rất thương con. Chỉ có vậy thôi. Tôi chẳng biết chút gì về tính cách của ông cả.
"Ba Ning khó thật, hồi cuối năm lớp 11 Yizhuo hút thuốc bị ông phát hiện là sáng hôm sau cậu ấy đi học với hai bên chân đầy vết roi luôn."
"What? Vậy mà con bé không sợ à?"
"Em không rõ, Yizhuo vẫn làm như không có gì, lên lớp 12 còn mang thuốc lá đến trường bán đó. Không biết ba Ning có biết chuyện này không nữa."
"Vậy còn mấy vấn đề khác, như tình cảm chẳng hạn? Ông ấy có ý kiến gì không?"
"Sao tụi em biết được chị?! Số lần tụi em thấy ba Ning đếm trên đầu ngón tay ấy, nhưng nhìn Yizhuo vẫn thoải mái vậy chắc không sao đâu, có khi ông ấy chỉ khó vì Yizhuo hút thuốc gây hại sức khoẻ thôi..."
"Ồ, biết hút thuốc có hại cho sức khỏe luôn?!"
Ngay lập tức, hai đứa JiminJeong lườm tôi cháy chân tóc, "Làm như chị không hút ấy!"
Tôi là người lớn kia mà, nói vài câu dạy đời học sinh thì có gì là sai?! Hai đứa này nghe chuyện xong lại bày trò tìm đủ cách thức trời ơi đất hỡi giúp tôi qua mặt phụ huynh đánh cắp Ning Yizhuo về. Nếu mọi việc dễ dàng như mấy lời nói nhẹ tênh như thế thì giờ này tôi đã được ôm con bé trắng trắng tròn tròn ấy trong nhà mình rồi.
Nhờ viễn cảnh màu hồng những quân sư vẽ ra cho mà tim tôi hiện giờ cứ đập bình bịch mỗi lần nhìn thấy căn nhà quen thuộc kia. Y như rằng, cứ có thời gian là tôi lại lái xe đến nhà em, đến mười lần là đủ mười lần bị con bé tinh tường ấy phát hiện.
Như lúc này, Ning Yizhuo chỉ mất đôi ba phút để bật đèn trong nhà và chạy ù ra cửa. Giờ em đã nằm ườn ra hàng ghế sau, thoải mái nghịch ngợm một lát rồi nhướng người đến, tì cả thân trên lên chỗ cần gạt số, rồi chống cằm nhìn tôi cười khúc khích.
"Sao chứ?" Tôi có hơi xấu hổ nên đã rít lên.
"Cô giáo ơi cô giáo à, vì em không tới nhà cô học nhóm nữa nên cô phải đích thân đến bắt em ạ?"
"Chị không bắt nhé, tự em leo lên xe chị ấy chứ."
"Nếu chị không lái xe đến đậu ngay dưới nhà em thì sao em leo lên được? Xe chị vừa xịn vừa đẹp thế này, bị bắt cũng không tệ đâu."
"Vậy bắt Ningningie luôn nhé? Bắt về nuôi luôn nhé?"
"Hừm, giáo viên giờ không những giàu mà còn đổ đốn vậy sao?"
Tôi bị trêu mà không thể phản kháng được gì, đành vờ lườm nguýt và búng nhẹ lên trán em. Yizhuo ngay lập tức bắt lấy hai ngón tay tôi kéo lại để tựa cằm lên.
Dường như tối nay con bé có chút gì đó khác lạ.
"Ningningie?"
"Dạ, em nghe."
"Có gì sao em?"
"Không ạ."
"Hôm trước chị có nói vài chuyện với Jimin và Minjeong..."
"Vâng."
"Vô tình hai em ấy kể về chuyện cũ, có nhắc đến gia đình em nữa." Tôi phải thành thật thôi, không em sẽ nghĩ tôi là một kẻ tọc mạch mất.
"Vâng."
"Ba của em... có quá khắc khe không?"
Yizhuo cười nhẹ rồi lắc lắc đầu, "Ba thương em lắm, chị đừng lo. Mấy khi em bướng quá bị đòn cũng là lẽ thường thôi mà."
"Ừm..."
Thật, tôi bức rứt khó chịu đến chết đi được, hoàn toàn không nghĩ ra cách nào để hỏi em. Tôi muốn hỏi về chuyện giữa mình và Yizhuo, muốn biết em nghĩ sao về mối quan hệ tình cảm với tôi, muốn biết gia đình em có ý kiến gì về mối quan hệ đó. Trên hết, tôi thật sự muốn hỏi Ning Yizhuo có thật sự muốn tiếp nhận tình yêu từ tôi không.
"Cô giáo ơi~" Giọng nói ngọt ngào ấy, không hiểu sao lúc nào cũng có thể xoa dịu nỗi lòng này.
"Ơi?"
"Em làm gần hết đống đề ôn rồi đấy."
"Giỏi quá ta, đúng là học sinh ngoan của chị."
"Chúc em thi tốt đi. Xong rồi... em sẽ tính tới mấy chuyện kia nhé?"
"Đó giờ chưa chúc học sinh thi tốt bao giờ," Tôi xoa gáy, cười hì hì muốn giấu đi sự ngượng nghịu của mình rồi tiếp lời, "Chị dặn nè, mốt thi rồi, đề ôn giải hết hay không đừng bận tâm nữa, đừng đặt nặng vấn đề quá. Phải giữ tinh thần thoải mái mới làm bài tốt được."
"Dạ."
"Chỉ cần em làm hết khả năng mình, chị tin em sẽ thuận lợi vượt qua."
"Dạ."
Yizhuo chăm chú nghe tôi dặn dò. Đôi mắt ấy khẽ chớp, tôi sẽ ảo tưởng đây là một biểu hiện chờ mong điều gì đó.
"Mấy chuyện khác, đợi em thi xong hai cô trò mình ngồi lại tính cho ra lẽ."
"Dạ~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro