10
Có khi tôi phải tự chỉnh đốn lại một chút. Vì mãi chìm đắm vào công cuộc muốn rước Ning Yizhuo về nhà, nên tôi suýt quên mất mình còn cả núi giáo án phải chuẩn bị. Kỳ thi cuối cấp sắp diễn ra rồi. Một khoảng thời gian cực kỳ thuận lợi cho con bé trốn tránh tình cảm của tôi.
Nghĩ đến lại làm tôi rầu hết cả người. Dường như đống tài liệu trước mặt chỉ làm cơn đau đầu của tôi tệ hơn. Và tôi đã gạt đi, dành cho bản thân một ít thời gian đặt lưng lên giường. Tôi nhớ người ta quá trời.
Thôi xong, bây giờ thì Uchinaga Aeri chính thức điên thật rồi. Vì một nguyên nhân nào đó, tôi đã ngồi vào xe, dưới máy sưởi ấm áp, và lái đến nhà em ngay trong đêm. Cùng chiếc điện thoại trên tay đang gọi cho Ning Yizhuo. Cuộc gọi vừa được kết nối vài giây trước, còn không cho tôi có cơ hội tỉnh táo lại.
"Chị lên tiếng đi chứ?" Có vẻ con bé đang dần mất kiên nhẫn. Tại tôi hiện có chút bối rối.
"À ừ... em ngủ chưa?" Lạy Chúa, xin hãy cứu lấy Uchinaga Aeri!
Tôi nghe rất rõ tiếng phụt cười đấy nhé. Nhục quá.
"Cô giáo nhớ em ạ?"
"...Ừ."
Vậy mà cúp máy luôn?! Nghe âm thanh lạnh lùng đó vang lên mà tim tôi như tan nát vậy. Con bé này thấy tôi hiền, thấy tôi thương quá nên ngày càng quá đáng.
À, trước đó tôi nói gì ấy nhỉ? Ning Yizhuo đúng là một cô bé xinh đẹp, đáng yêu, và tôi yêu em ấy nhất trên đời. Chắc chắn em là người đã bật đèn ở phòng khách. Nhìn bóng đen nhỏ nhắn đi xuyên qua ánh đèn vàng vọt kia, cùng lúc cửa chính nhà em mở ra. Tôi ngồi bất động trong xe, hồi hộp đến mức muốn tắt thở.
Giờ hơn nửa đêm rồi. Xung quanh chỉ còn những ngọn đèn hiu hắt. Với xe của tôi từ lâu đã tắt máy, hoà vào dòng xe đậu ven đường. Chắc là em không thấy đâu nhỉ?
Tâm trí tôi vì sao lại bị đình trệ đôi chút. Lại nghĩ đến nguyên nhân khiến Yizhuo phải hối hả mở cửa giờ này. Em đói bụng nên đặt đồ ăn sao? Nếu đó là sự thật, tôi có thể gom chút can đảm đến trước mặt Yizhuo để xin được vào nhà nấu cho em một bữa mà. Được rồi, đó là một ý kiến vô cùng tồi tệ, sẽ rất hữu ích trong việc doạ con bé sợ. Và tất nhiên, tôi không muốn bị em tránh mặt nữa đâu.
Có một việc xảy ra ngay sau đó. Đẩy tâm trạng của tôi lên cao ngất, hệt như vừa hút một hơi cả trăm điếu thuốc vậy. Yizhuo đứng ở vỉa hè trước nhà một lát, quay đầu nhìn khắp nơi xong lại đút tay vào túi áo phao to đùng, rồi chậm rãi đi sang đường. Con bé đi một mạch đến chỗ xe của tôi và khom lưng gõ cửa kính. Trông điệu cười ẩn ý ấy, tôi không có thời gian để bình tĩnh, đành mang theo khuôn mặt nóng bừng của mình bước xuống xe.
"Trời đang lạnh dữ dội mà xe chị có vẻ ấm nhỉ?!"
Yizhuo nói, tôi lập tức trở thành một con robot mà nắm tay em kéo qua bên kia. Con bé cũng nhanh chóng ngồi vào xe sau khi tôi mở cửa. Giờ thì hai cô trò lại ngồi với nhau dưới cái máy sưởi ấm áp. Cái tình cảnh gì thế này?
Em cũng biết trời lạnh, vậy mà chỉ khoác mỗi cái áo phao, để thân dưới mỏng manh vậy mà ra đường, ít ra còn biết mang tất. Nhưng nhìn cặp chân thon thả ửng hồng vì thời tiết làm tôi bực hết sức.
Dường như Yizhuo đã phát hiện ra tâm tình của tôi. Trong khi tôi đang ấn nút tăng máy sưởi lên thì con bé đã kéo lấy vạt áo.
"Hửm?"
"Em thấy hơi lạnh. Ở chân ấy."
"Thiệt tình, em muốn ra ngoài phải mặc quần áo đàng hoàng chứ?!"
Giọng tôi có chiều hướng trách mắng. Khi tôi đã phát hiện, em chỉ mặc một bộ pyjama bên trong cái áo phao đó. Từ phần đùi trở xuống hoàn toàn không gì che chắn. Kể cả em đang mang một đôi tất dày cùng đôi dép bông màu hồng phấn. Gu thời trang thật đáng nguyền rủa.
Tôi ít khi nào mắng em lắm. Tất nhiên lần này có vẻ đã làm Yizhuo phật ý đôi chút. Em khẽ cựa quậy, rồi bỗng nghiêng người tới, dùng tay đẩy vai tôi áp sát vào lưng ghế.
"Ít nhất hãy ủ ấm cho em trong khi mắng nha~"
"Làm sao đây? Em muốn vào nhà lấy chăn không? À thôi, ra khỏi xe sẽ càng lạnh hơn. Đợi chị chút." Tôi nói và loay hoay muốn cởi áo khoác của mình cho em. Phải làm thật nhẹ vì hai cánh tay kia còn đang đặt trên bụng, tôi không muốn em rời ra.
Yizhuo đã phì cười, với bàn tay từ từ giơ lên ngăn lại, "Thôi mà, em không muốn cô giáo mình bị lạnh đâu."
"Vậy phải làm sao?"
"Nếu chị không phiền."
"Không! Tất nhiên. Sao lại phiền chứ?!"
Tôi trả lời chắc nịch. Yizhuo nghe vậy liền gật đầu và ngã người ra sau. Lưng em áp vào cửa xe, căn chỉnh cho đôi chân thon thả ấy đặt gọn trên đùi tôi.
Và cười hì hì.
"Biết rồi, biết rồi."
Tôi vờ thở dài, cùng lúc dùng hai bên vạt áo phủ lên chân em. Không hiểu sao lại nhiệt tình tới nỗi cởi đôi dép bông kia ra, cho vật thể được bao bọc bởi đôi tất trắng liên tục động đậy ở bụng mình.
Con bé thoải mái lắm nhỉ? Vì hai cẳng chân cách vài giây sẽ co lại, làm tôi phải dùng sức ôm chặt như đang gói bánh.
Chúng tôi chẳng nói gì hết. Cứ yên lặng tận hưởng máy sưởi. Cũng không ngượng ngùng hay khó chịu gì cả. Đó là cảm nhận của tôi thôi, có lẽ em không như thế. Vì bên tai tôi đã nghe tiếng bật hộp quẹt.
Yizhuo đang châm một điếu thuốc. Hình ảnh đó khiến tôi vô thức nuốt khan không biết bao nhiêu lần. Sau khi đầu thuốc loé lên, em chỉ rít một hơi rồi đưa ra, hành động có phần lễ phép.
"Cảm ơn chị đã làm ấm chân cho em."
"Lắm trò."
Không phải Nat Sherman, cũng không phải Parliament, loại này khác hẳn. Vẻ ngoài to hơn những loại thuốc thông thường một chút, còn mang một màu đen tuyền huyền bí. Vị hơi nhàm khi mới rít lên, ngay sau đó lại thay đổi 180 độ khi hơi thuốc chạm tới cổ họng, đậm đà vô cùng, về độ nặng có khi chỉ thua loại thuốc yêu thích của em.
"Gì ta...?"
"Sobranie ạ." Yizhuo đáp trong lúc chống tay vào thái dương.
Em tựa đầu vào ghế và mở to mắt ngắm tôi. Dưới cương vị là một giáo viên mà lại thản nhiên hút thuốc trước mặt học sinh thế này, cảm giác thích thật.
"Sao ạ? Chị thích loại này không?"
"Không hẳn..."
"Parlia vẫn là chân ái?!"
"Hừm, chị hết hứng thú rồi. Giờ chỉ thích thuốc từ tay Yizhuo thôi. Điếu Sobranie này cũng không tồi."
"Thật là..."
Ngại rồi kìa, hai cái má bánh bao ửng hồng rồi, đáng yêu quá đi.
"Chị tin chưa?"
"Tin gì?"
"Số điện thoại của em không phải là giả." Chết tiệt, con bé thù dai thật.
"Xin lỗi mà, lúc đó chị hơi kích động. Cũng tại em cứ gạt chị ấy chứ."
Tôi bày ra bộ dạng giận dỗi một chút. Xem như việc chọc cười em là một vinh dự của tôi vậy.
"Cũng muộn quá rồi, chị đỡ nhớ rồi ha? Em vào nhà nhé."
"Này... nhà em... chị có thể...?"
Yizhuo không thể không đoán được ý của tôi. Em hơi ngẩn ra sau khi bước xuống xe. Rồi quay đầu nhìn về phía cửa nhà. Và tôi lại nhận được vẻ bối rối xoa xoa gáy của em.
"Em xin lỗi, hôm nay ba em có ở nhà nên..."
"À không sao, không có gì đâu. Em mau vào nhà đi kẻo lạnh."
Cho em đi xa một khoảng rồi tôi mới có thể thở dài. Trong lòng tôi như chia ra hai thái cực. Một bên tôi hơi buồn vì không được ở cùng em. Một bên tôi lại khá hạnh phúc, Yizhuo đã xấu hổ và không để tôi chạm mặt ba em, có nghĩa là vị trí của tôi trong tim em khá đặc biệt ấy nhỉ?!
Rất nhanh, niềm vui vì suy nghĩ ấy đã lấn át toàn bộ tâm trí. Tiếp năng lượng cho tôi cày đống giáo án cả đêm liền.
Cày giáo án cả đêm như một con trâu mình đồng da sắt là cái việc làm ngu ngốc nhất trên đời! Báo hại tôi phải ra khỏi nhà cùng điệu bộ ôm lưng nhăn nhó. Có khác gì mấy bô lão không? Yizhuo mà thấy lại lén lút cười tôi cho xem.
May mắn một chút, hôm nay em không đến trường. Không phải do em. Trước lúc kỳ thi quan trọng diễn ra, trường đã cho học sinh một tuần ôn tập. Ai là con ngoan trò giỏi, thanh niên nghiêm túc thì cứ tới trường đăng ký ôn cùng giáo viên trong một phòng học nào đó. Ai mà không nghiêm túc quá thì mang sách vở đi chỗ khác. Tất nhiên, cả nhóm Ning Yizhuo dễ gì chịu ngoan, em và Yu Jimin không biết dùng cách nào để kéo Kim Minjeong hùa theo, thật tài giỏi.
"Ngay cả cậu cũng xin nghỉ thì tớ phải làm sao đây?"
Xin lỗi Hwang Yeji yêu dấu. Tôi chỉ có thể bấm bụng ở lại tán gẫu với cô ấy đến trưa đã nhanh chóng xách túi lên vai. Yeji hên hơn tôi, lớp của cô ấy đa phần là ngoan ngoãn dễ bảo, muốn nghỉ phép về nhà e rằng hơi khó.
Vừa bước chân ra khỏi cổng, ánh mắt nài nỉ đáng thương của Yeji ngay lập tức biến mất khỏi đầu. Khi tôi đã trông thấy ba đứa học sinh của mình ở bên kia đường. Yizhuo, Jimin, Minjeong, bộ ba tam giác quỷ của lớp tôi đang tề tựu ở một quán nước nhỏ, vừa ăn bánh vừa hút thuốc, đống cặp sách ở cái ghế bên cạnh trông chả ăn nhập gì sất.
Yizhuo thấy tôi rồi, lại vẫy tay kịch liệt. Làm tôi không kiềm được vài suy nghĩ thú vị.
"Mấy đứa thật sự chờ cô à?"
"Cô trò gì tầm này nữa chị ơi, làm điếu nha?" Jimin phẩy tay. Ngay sau đó đã rút một điếu từ gói thuốc trên tay Minjeong chìa ra cho tôi. Vẫn là điếu thuốc màu đen tuyền quen thuộc, hoá ra Sobranie là khẩu vị của hai cô nàng này.
Không có ý từ chối, mặc dù những lúc rỗi hơi tôi đều sẽ hút thuốc. Cơ mà dạo này tôi khác lắm. Chẳng lẽ Yizhuo ngồi kế bên tôi như vậy lại quên mất sao?
Em thấy tôi nhận lấy điếu thuốc của Jimin, chờ cái bật lửa giơ lên rồi em mới đưa tay chặn lại. Chớp mắt một cái, hai ngón tay tôi đã trống không từ bao giờ.
"Aeri chỉ thích những hương vị nhẹ thôi."
Nghe đến chỗ "hương vị nhẹ" Jimin và Minjeong không nhịn được mà phụt cười một cái. Đến tôi cũng thấy hơi cấn cấn. Ning Yizhuo chắc chắn không phải mẫu con gái ngoan hiền, cộng với chuyện tôi yêu em ai nhìn vào cũng biết. Nên câu nói gu của tôi là nhẹ nhàng sai trái cực kỳ.
Mặc cho hai người bạn của mình luôn tìm cớ trêu chọc, Yizhuo chỉ ậm ừ đáp và mải mê chơi đùa với mấy ngón tay của tôi.
Lát sau em đã nhỏ giọng nói, "Từ từ rồi em sẽ nâng khẩu vị của chị lên."
Câu nói của em có bao nhiêu ý nghĩa tôi còn chưa đoán ra đã thấy hai ngón tay kẹp một điếu thuốc đang cháy đưa đến. Tôi cũng thật thà hé môi đón nhận. Là Nat Sherman. Nhận ra mùi vị này cũng là lúc mấy ngón tay tôi hơi co lại. Vẫn gắt như thường, nhưng tôi quen rồi.
Thấy cũng tội cho Minjeong. Qua vài cuộc trò chuyện tôi đã biết, em ấy vốn định ra quán nước để học bài cho thoải mái. Nhưng cô bạn gái Jimin của em ấy dường như không có ý nghĩ đó. Chỉ vài phút trước, Jimin thấy trên điện thoại quảng cáo vài khu vui chơi mới mở gần đây, thế là mặt mày hớn hở đứng phắt dậy, còn kéo theo người bên cạnh.
Cô nàng tóc ngắn không thể từ chối. Đúng hơn là Jimin không cho nàng từ chối. Em học sinh ranh ma như một chú mèo lớn rất nhanh đã vác tất cả cặp sách lên vai và dùng lực ôm Minjeong rời đi.
"Ơ...? Ủa Yizhuo? Sao em không đi? Đồ đạc của em...?"
Chờ tôi qua cơn lú Yizhuo mới thản nhiên trả lời, "Em lười lắm, ở với chị thích hơn."
"Ồ, vậy chị sẽ đem em về nhà, trói em lên ghế, bắt em vừa xem netflix vừa ăn khoai tây chiên. Đến tối mới thả ra."
Yizhuo đột nhiên trở thành con mèo nhỏ cọ tóc vào bên vai tôi. Âm thanh kỳ lạ đoán chừng là từ cổ họng phát ra, nghe như đang nũng nịu một cách biếng nhác vậy.
"Khỏi thả cũng được ạ. Hãy bắt và mang em đi đi."
Tôi đâu có nói đùa. Thật sự tống Ning Yizhuo lên xe và lao thẳng về nhà trong chưa đầy nửa tiếng đồng hồ. Em cũng ngỡ ngàng lắm. Lúc tôi ôm vai và ấn em ngồi xuống sofa còn làm bộ dạng che tay trước ngực cơ.
"Dù em đã là vị thành niên, nhưng chị bắt em vậy vẫn là phạm pháp đó."
"Yên tâm, chị quen nhiều luật sư giỏi lắm." Chọc cho Yizhuo cười một cái thôi.
Không định trêu đùa gì nhiều, trông em bây giờ chắc là đang trong giai đoạn lười đến không nhúc nhích nổi ngón tay rồi. Tôi cũng nhẹ nhàng ngồi xuống một bên, chăm chú chọt chọt vài cái lên cánh tay phải của em.
"Khoẻ hẳn chưa nhỉ?"
Tay phải của Yizhuo đã tháo bột rồi, nhưng tôi vẫn muốn kiểm tra cho chắc. Đến khi cánh tay ấy vòng ra đặt hờ lên vai, tôi mới à một tiếng. Tay em đã cử động thoải mái, theo đó cũng tạo ra tư thế thích thú vô cùng.
Mấy ngón tay nhỏ ở phía sau nghịch ngợm với tóc tôi, trong khi em vẫn tựa đầu ra ghế, mang ánh mắt mơ màng nhìn tôi chằm chằm.
"Chị."
"Ơi?"
"Được phép hút thuốc ở nhà chị không?"
Tôi phì cười, và tiện tay mở túi sách lấy gói Nat Sherman ra đưa cho em. Yizhuo châm một điếu thuốc bằng cái bật lửa zippo màu cát vàng mua hôm nọ. Đầu thuốc sáng loé lên, chóp mũi nhỏ ngay lập tức ửng hồng, và bị làn khói mỏng vây lấy. Luôn là hình ảnh khiến tôi mê mẩn.
"Đây ạ."
Con bé lém lỉnh mỉm cười khi chìa điếu thuốc sang cho tôi. Trên tóp thuốc còn dính chút son môi hồng nhạt. Tôi tước lấy ngay lập tức và đưa lên môi mình, trong khi ánh mắt lén lút tìm vài cơ hội ngắm nghía đôi môi căng mọng kia. Đúng là độ ngon tùy hoàn cảnh, Yizhuo đang ở riêng với tôi, với máy sưởi dịu nhẹ, đôi môi nhỏ xinh cùng một lớp son dưỡng hương dâu, vậy mà có thể làm thay đổi vị của loại thuốc lá nặng. Nat Sherman hôm nay lại tăng cấp độ ngọt thêm một ít rồi.
Yizhuo cứ thế ngồi xếp bằng ở sofa, tay cầm điều khiển lựa một bộ phim nào đó. Đợi tôi tới với cả mâm đồ ăn vặt đủ loại mới được em ôm lấy cánh tay kéo lại gần. Cỡ đó rồi mà tôi nói lời yêu lại bị em ngượng ngùng tát một cái. Lực đạo không mạnh, chỉ như phủi bụi thôi, nhưng tôi vẫn sầu như thường.
"Có gì hả?" Tôi hỏi khi Yizhuo vừa ngồi ngay ngắn lại sau khi nghe điện thoại tầm năm phút trước.
"Không có gì ạ. Là ba em gọi đến, ông hỏi em đang ở đâu thôi."
"À, chị không nghe được, em nói ở nhà cô giáo chắc ba không lo đâu."
"Em lỡ nói đang ở nhà người yêu rồi."
"H-Hả...?"
Tôi gần như bật thẳng người dậy. Yizhuo lúc đó chỉ che miệng cười ngặt nghẽo.
"Đùa thôi mà, chị đừng căng thẳng. Em nói mình đang học nhóm ở nhà giáo viên, ba em sẽ không chạy đến đấm chị đâu, đừng lo."
Tôi không biết em nói đùa hay thật nữa. Chỉ là thấy hơi thất vọng.
"Chị cũng không ngại nhận cái danh người yêu em đâu."
"Aeri đừng đùa, tới đoạn gay cấn rồi kìa." Em nói nhanh một hơi rồi kéo tay tôi chỉ vào TV.
Không biết phải làm sao nữa. Ning Yizhuo hẳn là vẫn chưa chuẩn bị cho chuyện đó. Nhưng nếu em nói một tiếng, tôi sẵn sàng chờ em kia mà. Cứ thế này, không khéo lại làm tôi nghĩ đến việc đang bị em trêu chọc mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro