Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Tôi nói thật, một trong những đều đáng ghét nhất trên cuộc đời này chính là tiếng chuông báo thức, đặc biệt đáng ghét hơn khi đêm qua bạn đã thức đến tận bốn giờ sáng, chỉ cách thời điểm chuông reo hai tiếng rưỡi đồng hồ. Một việc can đảm mà một giáo viên có thể làm đúng không? Và tôi chính là cái người can đảm đó đây.

Đêm qua tôi đã rất tức tối gây lộn với cái màn hình máy tính khi đống tài liệu tôi cất công hoàn thành đã biến mất vì vài lý do hết sức nhảm nhí, tôi không thể chợp mắt nếu không làm lại chúng, nhưng khi nhìn lại đồng hồ thì tôi đành từ bỏ và lên giường.

Chỉnh đốn bản thân qua gương, tôi không biết cách trang điểm thế nào để che đi đôi mắt thâm quầng, mà cũng có ai thèm quan tâm đến nó chứ? Tôi cứ chần chừ mãi như thế, thiết nghĩ nếu bây giờ tôi có thay ra bộ váy đang mặc trên người và phóng lên giường tiếp tục giấc mơ dang dỡ thì có sao không? Sẽ không bị đuổi việc chứ? Mà cái công việc giáo viên này cũng quá nhàm chán đi.

Đến cuối cùng tôi cũng phải dừng việc đấu tranh ấu trĩ này để xách túi ra ngoài.





Đây rồi, ngôi trường nơi tôi đang giảng dạy. Nhìn xem, mới sáng sớm mà những gương mặt của mấy cô cậu kia như vừa trải qua một cơn giông tố vậy. Nơi cổng trường còn có một nhóm nam sinh tụ lại để trêu chọc mấy bạn nữ đi ngang. Khi tôi vừa đi tới tầm mắt chúng đã vội né đi, biết điều đấy.

Tôi đã cố ý đến trường gần sát giờ vào học. Vì thế khi đặt chân đến hành lang thì bên tai đã vang lên tiếng chuông. Tôi cũng không gấp lắm, những tiết đầu cốt yếu chỉ dành cho những môn quan trọng, giáo viên môn Địa lý như tôi chỉ có thể thư thả thưởng thức cốc cà phê ở đâu đó trong trường.

Nhìn những cô cậu hớt hải chạy về lớp cũng thích mắt lắm. Đó là trước khi xảy ra tai nạn khiến tôi phải ngã ra đất. Bực bội thật đấy, nhưng vừa nhìn sang, tôi đã quên mất mình cần phải làm gì rồi. Tôi bị ba em học sinh va phải khi chúng đang gấp gáp chạy vào lớp, và chỉ có tôi và một em bị ngã trong khi hai đứa còn lại trở nên hốt hoảng, chỉ vội xin lỗi tôi rồi nhanh chóng chuồn đi.

Đến khi bên tai tôi nghe thấy vài tiếng than thở nhỏ thì mới nhận ra, tôi đã say sưa ngắm em học sinh trước mặt một cách không mấy tế nhị. Có thể là do phản xạ hay gì cũng được, tôi đã đưa tay vén lấy lọn tóc loà xòa trên gương mặt kia. Em nhìn tôi với một biểu hiện có chút ngỡ ngàng, trong khi em rối rít xin lỗi và dìu tôi dậy thì tôi lại thấy một số thứ có vẻ hay ho.

Thật sự lúc này tôi không biết nên phản ứng thế nào cả. Balo của em vì nguyên nhân gì đó mà chưa kéo khoá kỹ càng, và tôi đã thấy một đống bao thuốc lá bên trong. Thề có Chúa, tôi đã đơ ra trong khoảng mười mấy giây trước khi khôi phục lại vẻ ngoài của mình, tôi hoàn toàn không muốn em ấy nhận ra vẻ hoảng hốt của tôi.

"Ừm... vậy em đi nhé? Lần nữa xin lỗi cô."

Tôi chỉ có thể gật đầu đáp lại và nhìn em đeo balo lên vai rồi chạy đi. Thề là tôi không có ý gì đâu, nhưng nhìn em ấy có vẻ quen lắm, tôi chưa được uống cà phê kia mà, đầu óc vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Tôi sẽ cố nhớ trong lúc tới căn tin.

Nhớ ra rồi!

Tôi có hơi quá khích đến đập bàn một cái, cà phê trong cốc vì thế cũng chuyển động theo. Tôi nhớ rồi, thông qua danh sách lớp của tôi chủ nhiệm. Ning Yizhuo, sao tôi lại có thể quên em ấy như vậy chứ? Ning Yizhuo có thể nói là có chút tiếng tăm trong trường này, tôi không rõ là về mặt nào, chỉ nhớ là có vài cái blog của trường đôi khi sẽ đăng bài hỏi thông tin em ấy, kèm theo là những bức hình chụp lén ở mọi góc độ. Thật, Yizhuo rất xinh, lại cực kỳ đáng yêu, học lực cũng ở mức khá. Nhìn tổng thể em ấy hoàn toàn có khả năng xuất hiện trong giấc mộng của những nam sinh, thậm chí là cả nữ sinh nếu độ nổi tiếng của em ấy cao hơn tôi tưởng.

Nhưng hiện tại tôi không quan tâm đến những điều đó, cái làm tôi băn khoăn là vấn đề về chiếc balo bất bình thường của Yizhuo. Tôi thề, tuy chỉ nhìn lướt qua nhưng tôi dám chắc trong đó không có một cuốn sách hay thứ gì ngoài đống thuốc lá hiệu Parliament. Ừ thì đừng hỏi vì sao tôi chỉ nhìn sơ qua mà thấy rõ hiệu như thế, tôi cũng không phải thánh nữ, việc hút thuốc lá chỉ là đôi khi tôi stress mới dùng đến, và trùng hợp thay, tôi cũng dùng hiệu Parliament.





Tôi bây giờ có chút thẩn thờ ở văn phòng giáo viên, rất may hai tiết dạy của tôi đã trôi qua khá yên ổn, tôi đã hoàn toàn quên đi việc lúc sáng để chú tâm vào bài giảng. Nhưng khi có thời gian rảnh rỗi, tôi lại nhớ đến Ning Yizhuo.

Tiết cuối của hôm nay lại là của lớp tôi, và tôi phải chạm mặt em ấy. Vỗ hai cái lên má, chuyện này vẫn chưa rõ ràng gì, tôi cũng không muốn làm căng, bây giờ chỉ cần xốc lại tinh thần và cầm xấp tài liệu đi vào lớp thôi.

Chúa ơi, thật sự chưa thấy cái lớp nào ồn như lớp này, lại còn phân tôi làm chủ nhiệm nữa chứ. Bước chân vừa đến cửa đã nghe rõ những tiếng la hét, gây gổ phát ra ầm ầm từ bên trong. Tôi thở dài, vuốt lại mái tóc thẳng thớm trước khi mở toang cánh cửa.

Thật may mắn khi cái vẻ hầm hầm của tôi đã có thể khiến chúng ngoan ngoãn đi về chỗ ngồi, nhưng tiếng ồn thì vẫn chưa dứt hẳn. Tôi bây giờ lại không để tâm đến chúng như mọi lần, một cái gì đó đã xảy ra trong tâm trí khiến tôi phải lướt mắt đến vị trí bàn học thứ tư ở dãy ba. Yizhuo vẫn đang dành sự chăm chú cho cuốn sách gì đó trên bàn. Có vẻ như em đã cảm nhận được ánh nhìn của tôi nên đã ngẩng đầu lên. Em dành cho tôi một nụ cười tươi rói khi đôi tay nhanh chóng giấu cuốn sách đi. Tôi cũng không nhắc nhở gì em, nhưng thú thật, nụ cười cong lên đôi mắt to tròn kia đã làm tôi có chút ngẩn ngơ.

Tiết học bắt đầu khi tôi cầm viên phấn viết một vài câu chữ lên tấm bảng đen, phía dưới dần có một vài đứa đã gục đầu xuống bàn. Tôi hiểu môn tôi dạy có hơi nhàm chán, cũng không làm gì ngoài rõ tay cộc cộc lên bàn để thu hút sự chú ý của mấy đứa bàn dưới. Lại lén nhìn sang Yizhuo, em đang chú tâm xem bài, đó là lý do vì sao em là một trong những đứa học sinh ít ỏi của lớp chiếm được cảm tình của tất thảy thầy cô. Nhưng sự chăm chỉ của em lại bị làm phiền, tôi tuy vẫn đang thao thao bất tuyệt trên bục nhưng vẫn có thể thấy rõ, Jimin ngồi ở bàn bên cạnh đang liên tục khều khều tay em. Yu Jimin là một đứa học sinh có phần nghịch ngợm, và tôi cũng khá bất ngờ khi Yizhuo lại chơi thân với em ấy.

Tôi đã yêu cầu lớp vẽ lại cái biểu đồ to đùng nhiều chi tiết trên bảng vào vở, và việc đó đã giúp tôi có thời gian quan sát Yizhuo một chút. Jimin vẫn chưa thôi làm phiền em nhưng nhìn em không có vẻ gì là khó chịu. Lại một việc nữa được tôi đặc biệt chú ý đến. Jimin ngừng lay tay em để chìa bàn tay mình ra. Tôi đã phải lén cúi đầu mình xuống một chút để nhìn kỹ xem họ đang làm gì dưới bàn. Và tôi đã thấy rõ, Yizhuo lén rút từ túi váy ra một gói thuốc lá - tất nhiên là hiệu Parliament - đưa cho Jimin. Cô bạn bàn bên nhận lấy và lại truyền cho em một thứ gì đó được giấu kỹ trong bàn tay mà tôi dù cố gắng vẫn không thấy được. Xong, Jimin đã giơ tay xin tôi cho ra ngoài đi vệ sinh, tôi không có lý do gì để từ chối. Nhưng khi em ấy đi về phía cửa sau lại đụng phải bàn của nam sinh ở cuối dãy hai. Tôi tự hào với đôi mắt nhạy bén của mình đã nhìn thấy Jimin với nam sinh đó đã trao đổi một thứ với nhau, có lẽ là gói thuốc lá khi nãy.

Tôi lại rơi vào trầm tư lần thứ bao nhiêu đó, tâm trí đặt hết lên người Yizhuo. Rốt cuộc em là như thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro