4.
" Cậu từ chối chị Jimin rồi hả?"
" Ừ tớ nghĩ nên thẳng thắn với chị ấy"
" Rồi chị ấy nói sao?"
Minjeong thở dài, không biết lời mình nói có nặng quá không, có tổn thương đến chị ấy không...
" Em thích người trưởng thành, ít nói đặc biệt người đó không phải là tâm điểm của sự chú ý vì em rất ngại ánh mắt của người khác. Nên là xin lỗi chị, em nghĩ chúng ta không hợp nhau, chúc chị sớm tìm được người thích hợp"
" Chị mới là người nói xin lỗi vì đã làm phiền em thời gian qua"
Jimin gượng cười đem hộp quà đã chuẩn bị bỏ lại vào túi áo, bóng lưng cô độc rời đi.
" Này tớ nói lỡ như, lỡ như chị ấy thật lòng thì sao?"
" Người như chị ấy có thật lòng hay không thì tớ cũng khó mà chạm tới với lại tớ sẽ giữ chị ấy được bao lâu đây..." Có vẻ là cực đoan nhưng Minjeong sợ cảm giác phải phụ thuộc vào ai đó, sẽ tạo thành thói quen. Em thà để bản thân chịu đựng mọi việc một mình.
Yizhuo không nói gì thêm, dù sao chuyện tình cảm vẫn là một thứ gì đó khó đưa ra cách giải quyết cụ thể, mỗi người mỗi cách nghĩ mỗi cách yêu khác nhau.
Còn nữ chính thì sao nhỉ? Cách yêu của chị ấy ra sao? Nhưng quan trọng là Yizhuo không muốn ghép đôi nữ chính với cái tên biến thái kia chút nào, mà nếu như hai người họ không thành với nhau thì nàng sẽ ở lại đây mãi mãi ư...?
Tiếng chuông treo trên cửa quán vang lên kéo suy nghĩ của cả hai về với thực tại. Yizhuo cười niềm nở đón chào khách đến quán.
" Shine xin chào quý khách"
Hai người này trông quen thế nhỉ? Yizhuo nhìn hai cô gái với vẻ ngoài nổi bật, đeo khẩu trang, đang tiến đến gần quầy order
" Món nước nào ngon nhất ở đây thế bạn?"
" Chị Aeri?" Yizhuo ngờ vực hỏi
" Em làm ở đây à?"
" Em với Minjeong làm ở đây..." Yizhuo có chút không tự nhiên nói ra tên Minjeong, ừ thì đi cùng Aeri còn ai khác ngoài Yu Jimin.
" Hội trưởng và hội phó có muốn thử món nước mới của quán em không?"
" Được, vậy cho chị order nhé"
Jimin âm thầm quan sát cô gái nhỏ nhắn
đang quay lưng lại với cô, cặm cụi pha chế.
Lần đầu bị từ chối, đau thật đó...
" Nhìn gì nhìn hoài vậy, chẳng phải bảo là từ bỏ rồi sao?"
" Thì cũng phải cho chút thời gian chứ!"
" Chà, Yu Jimin cũng cần thời gian để quên cô gái nào đó à" Aeri nhếch môi cười, hôm đó nhìn Jimin thất thểu trở về nhà không nói năng tiếng nào thì cô đã đoán ra kết quả.
" Vài hôm thôi, Yu Jimin này thiếu gì con gái theo đuổi"
Cạch
" Nước của hai chị" Minjeong từ tốn đặt hai ly nước xuống bàn kèm một dĩa bánh
" Đây là bánh tặng kèm áp dụng cho món nước mới của quán, hai chị dùng ngon miệng"
Không đợi ai kia phản ứng Minjeong đã quay người đi vào trong quầy.
" Khốn thật! Sao không phải là người khác bưng ra!" Yu Jimin hận không thể tát vào miệng một cái, cô vừa nói cái quái gì vậy.
" Tốt rồi Jimin, em ấy càng lạnh lùng cậu càng dễ buông" Aeri thử một ngụm nước.
Ừm, nước thì ngon như lời Yizhuo giới thiệu, còn Yu Jimin thì đắng như trái khổ qua.
Aeri không phải muốn dày vò Jimin, cô chỉ muốn cậu ta nhận ra tình cảm không phải là thứ để chơi đùa.
Khi nào Yu Jimin chịu bỏ cái tôi của mình xuống và ngậm miệng lại không nói những lời dối lòng thì may ra được Minjeong chấp nhận.
.
Ning Yizhuo tan làm, hôm nay Minjeong có việc nên không đi cùng đường về với Yizhuo. Yizhuo đang đi bộ ra trạm xe bus thì có một chiếc xe chạy chầm chậm dừng lại bên cạnh nàng, cửa sổ xe bên ghế phụ được kéo xuống.
" Lên xe đi tôi đưa em về"
10h tối một chiếc xe BMW đời mới dừng lại bên cạnh bạn, bên trong xe là một chị gái xinh đẹp với chất giọng dịu dàng ngỏ ý đưa bạn về nhà. Bạn chỉ có hai lựa chọn là Yes or Yes.
Từ lúc lên xe sau câu cảm ơn của Yizhuo
cả hai chưa nói với nhau thêm câu nào, không khí có phần ngột ngạt nên Yizhuo đã chủ động bắt chuyện.
" Sao chị lại ở đây?"
" Mua một chút đồ trên đường về thì gặp em"
" Chị tin em không làm chuyện xấu hại chị nữa hả?"
Nữ chính này có ngây thơ quá không...nàng chỉ mới giúp có một lần mà cách cư xử liền quay ngoắc 180 độ.
" Trước đây thì không nhưng vì em đã giúp tôi nên tôi chọn tin em"
" Ò..."
Ngốc một chút cũng tốt vì Ning Yizhuo không giỏi trong việc lừa người...
" Đến nhà rồi, cảm ơn chị nha, về cẩn thận"
" Khoan đã" Aeri đưa túi thức ăn còn nóng hổi cho Yizhuo.
" Cho em" Thấy Yizhuo có ý từ chối, cô đặt luôn vào tay nàng
" Tôi thích mua đồ cho bạn bè, nhận đi đừng ngại"
" Vậy...cảm ơn chị, lần sau em cũng sẽ mua cho chị"
" Ừ, tạm biệt"
Uchinaga Aeri dõi theo bóng lưng của Ning Yizhuo cho đến khi mất hút trong toà chung cư, đôi mắt đen láy sâu thẳm, khó nắm bắt.
Ning Yizhuo rốt cuộc em là ai?
.
.
Ning Yizhuo tắm rửa sạch sẽ, mở laptop tra thông tin về gia cảnh của nữ chính và tất cả các thông tin từ nhỏ đến lớn.
" Chị ta là con nhà người ta trong truyền thuyết đây sao"
Yizhuo ở thế giới thật cũng có thể coi là một sinh viên xuất sắc nhưng so với thành tích của Uchinaga Aeri thì chẳng thấm vào đâu.
" Có tiền, có quyền, có nhan sắc, có tài năng, tính cách ổn"
Với con mắt của một người yêu thích nghệ thuật của nàng thì nữ chính như
một bản thiết kế vĩ đại, tinh hoa hội tụ.
Tập đoàn của nhà Uchinaga kinh doanh đá quý và có không dưới 10 công ty con kinh doanh các lĩnh vực khác như giải trí, bất động sản, thời trang,...
Gia thế của nam chính cũng không phải là tầm thường, bạn thanh mai trúc mã với nữ chính từ nhỏ, sớm đem lòng yêu nữ chính nhưng người kia lại luôn lạnh nhạt.
Thật ra mục đích ban đầu của Yizhuo là làm theo cốt truyện đi tìm nam chính để bán trà xanh, cuối cùng lại thành ra một màn anh hùng cứu mỹ nhân.
Thôi thì phóng lao phải theo lao, gần gũi với nữ chính lấy lòng tin của chị ta sau đó tiếp cận nam chính. Dù dáng vẻ em gái trà xanh của nữ phụ khi đọc truyện làm Yizhuo thấy nổi cả da gà nhưng để thoát khỏi đây nàng cũng chẳng còn cách nào khác.
Tầm mắt Yizhuo rơi vào túi đồ ăn khi nãy Aeri đưa cho, lòng nàng dao động.
Hay là cứ ở lại đây được không nhỉ? Ở nơi này nàng có Minjeong bầu bạn lại có một nơi gọi là nhà để về. Không cần làm dáng vẻ bản thân ghét cũng không để nữ chính tốt đẹp như vậy rơi vào tay tên trẻ trâu kia...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro