1.
"Đây là mơ, chắc chắn là mơ"
Tự tát mình một cái.
Đau...
Tát thêm cái nữa.
Vẫn đau...
Đi ngủ, ngủ một giấc sẽ tỉnh. Với suy nghĩ đó Ning Yizhuo thật sự trùm chăn ngủ ngon lành.
Tỉnh dậy lần nữa vẫn là cái trần nhà màu xanh đập vào mắt. Ning Yizhuo dở khóc dở cười, nàng thật sự xuyên vào tiểu thuyết.
Chợt nghĩ ra điều gì đó. Đúng rồi! Nếu truyện kết thúc thì vai diễn của nàng sẽ hết, có lẽ nàng sẽ quay về được thế giới của mình. Nhưng mà cái kết của truyện như thế nào nàng vẫn chưa kịp đọc. Ngay cả tuyến tình cảm của nam nữ chính còn chưa xuất hiện.
Mà tất nhiên là nữ chính về với nam chính rồi.
" Được rồi, mình sẽ tìm cách tác hợp cho hai người bọn họ"
Nhìn đồng hồ, 11 giờ trưa, nàng hơi đói. Thôi thì kiếm đồ ăn trước đã, có sức mới mau nghĩ ra cách làm bà mai được. Nàng ra khỏi phòng, may mà nữ phụ sống một mình, nhà cũng rộng rãi, có điều nhà cửa bừa bộn quá. Mở tủ lạnh ra, trống không, à cũng có vài gói đồ ăn nhanh nhưng đã hết hạn sử dụng. Ning Yizhuo đỡ trán, sao cô ta sống tới giờ được hay vậy...
Giờ phải đi dọn dẹp đống bừa bộn này, còn phải đi mua đồ ăn về nữa. Nàng biết nữ phụ rất giàu, mỗi tháng đều có tiền ba mẹ gửi cho, nên nàng đã thử gọi cho mẹ của nữ phụ nói mình đã quên mất tài khoản ngân hàng, để lấy được mật khẩu. May là bà ấy không nghi ngờ gì, chỉ tránh mắng một chút.
Yizhuo cũng cảm thấy ngại khi dùng tiền của người khác, nhưng bất đắc dĩ phải làm vậy. Ở thế giới thực, nàng vẫn đang học năm ba đại học, lúc nhỏ nàng được một gia đình khá giả nhận nuôi vì họ bảo mệnh của nàng hợp để bảo đảm con trai của họ lớn lên bình an.
Sau khi nhận nuôi Yizhuo thì gia đình đã chuyển đến Hàn sinh sống. Từ khi lên đại học nàng đã chủ động dọn ra ngoài ở, ba mẹ nuôi cũng không phản đối, con trai của họ mệnh đã tốt lên rồi cũng không cần đến nàng nữa. Trước khi ba mẹ nuôi trở về Trung đã chuyển cho nàng một số tiền lớn nhưng nàng đã chuyển trả lại toàn bộ, về sau họ cũng không liên lạc với nàng nữa.
Dù sao nàng cũng cảm thấy mình đã may mắn hơn nhiều người. Do có khiếu nghệ thuật nên từ cấp 3 nàng đã vẽ tranh để bán và cũng giỏi về IT nên không quá khó khăn để sống. Cuộc sống cứ thế trôi đi cho đến khi nàng xuyên vào một cuốn tiểu thuyết.
Nhà của nữ phụ tuy bừa bộn nhưng rất đầy đủ. Bận rộn cả buổi chiều mới xong hết mọi việc, Yizhuo còn nấu một bữa ăn ngon lành coi như tự thưởng cho bản thân. Chưa kịp ngồi vào bàn thì chuông nhà reo lên.
" Ai mà đến đúng lúc vậy?"
Lật đật chạy ra cửa, nhìn qua lỗ nhỏ, nàng thấy một cô gái. Ning Yizhuo mở cửa ra, nàng bị bất ngờ với vẻ đẹp của cô gái trước mắt. Đẹp thật nhưng mà vẫn là người lạ, Yizhuo đề phòng hỏi " Xin chào cô cần tìm ai?"
Mày cô gái chau lại, giọng nói có vẻ khó chịu.
"Cô giả vờ mất trí à? Ning Yizhuo!"
Gọi cả tên lẫn họ thế này thì không chối được rồi, không biết nữ phụ đã làm gì người ta nữa. Nhưng quan trọng phải biết người này là ai. Từ nha người mà nữ phụ gây thù nhiều nhất? Đừng nói là...
"Uchinaga Aeri? Cô là Uchinaga Aeri?"
" Cô muốn tôi là ai nữa!" Aeri hừ một tiếng
Là nữ chính! Uchinaga Aeri. Ning Yizhuo có chút hoảng, nàng vô thức lùi về sau mấy bước.
Aeri khó hiểu, bình thường gặp thì hận không thể ăn tươi nuốt sống cô, bây giờ lại bày ra vẻ mặt như gặp quỷ. Mặc kệ cô không muốn dây dưa với người này.
" Tôi cần tìm chìa khoá của tôi"
" Hả chìa khoá của cô?"
Ning Yizhuo ráng nhớ lại hình như đoạn này trong tiểu thuyết là nữ phụ lén cầm chìa khoá của nữ chính về giấu. Báo ơi là báo!
" Tôi check cam rồi cô liệu mà trả lại"
Vài ngày trước Ning Yizhuo biết Kibum tặng quà cho cô liền chạy tới quán cà phê của cô làm phiền, Aeri không buồn tiếp chuyện nên bỏ đi. Hôm nay cần dùng chìa khoá để mở tủ mới nhớ hôm đó cô đã bỏ quên chìa khoá, check cam thì thấy người này lấy đi.
" Trưa giờ tôi dọn nhà không có thấy chìa khoá nào hết" Ning Yizhuo trả lời
" Đúng rồi, cô đem giấu hay vứt đi rồi làm sao thấy được"
" Nè! Tôi không phải hạng người đó nha"
" Cô là hạng người như thế nào tự cô hiểu"
Ning Yizhuo định cãi lại nhưng nàng chợt nhớ, nữ phụ hình như đúng là hạng người đó thật...Cảm giác người khác làm mà mình phải chịu làm nàng thấy khá oan ức.
" Thôi được rồi tôi nhận trước đây đúng là tôi làm nhiều chuyện không tốt với chị. Tôi hứa là sau này tôi sẽ không làm phiền chị nữa. Còn chuyện chìa khoá tôi thật sự không nhìn thấy, tôi không nhớ là đã để nó ở đâu nữa. Tôi kiếm được sẽ đem trả cho chị liền được không?"
Giọng Yizhuo ỉu xìu, mặt mày buồn xo làm Aeri tự nhiên cảm thấy bản thân hơi quá đáng nhưng cũng không biết chừng liệu cô ta có diễn trò gì hay không. Vào lúc không khí đang trầm xuống, bụng Aeri réo lên. Ning Yizhuo cười cười.
" Chị đói bụng hả?"
" Nếu ở đây không có chìa khoá thì tôi về" Aeri quay người đi nhưng cánh tay đã bị nắm lấy.
" Đừng ngại, tôi mới nấu cơm xong, vào ăn chung đi"
Nàng nhiệt tình kéo Aeri vào nhà, làm thân với nữ chính mới dễ dàng hành động, mặc dù có hơi kì quặc nhưng nàng không nghĩ ra được cách nào khác. Muốn làm chất xúc tác thì cũng nên hiểu rõ về con người của nữ chính nắm được điểm yếu của cô ta thì sẽ dễ hành động hơn.
Một bàn đồ ăn thơm ngon. Aeri hơi ngạc nhiên, không nghĩ đến một người có tính tiểu thư như Ning Yizhou cũng biết nấu ăn, tay nghề lại cao như vậy.
" Ngồi đi"
Yizhou vào bếp lấy một cái chén và đôi đũa mới cho Aeri. Thấy Aeri chần chừ mãi không chịu động đũa.
" Chị sợ tôi bỏ độc vào thức hả?"
" Yên tâm đi, tôi ăn trước cho chị coi"
Yizhou gặp từng món bỏ vào chén, lần lượt ăn hết. Thầm nghĩ bà chị này tính tình đa nghi quá chừng.
Aeri không phải có ý này, cô chỉ cảm thấy nhất thời không thích ứng kịp, trước đây hai người họ giống như nước với lửa. Bây giờ tự nhiên lại có thể ngồi ăn cùng nhau lại còn ăn ở nhà của đối phương. Tuy nghĩ trong lòng vậy nhưng khi mở miệng thì...
" Không cần phải làm vậy, tôi tin cô không có gan làm chuyện đó"
" Tất nhiên rồi, 1 mạng người đó, tôi không đền nổi đâu"
" Cô có phải là Ning Yizhou không vậy?"
Qua một đêm cô ta như biến thành người khác, trông cứ ngốc ngốc thế nào ấy. Lúc mời cô ăn cơm, chỉ còn thiếu cái đuôi nữa là giống y đúc con cún nhà cô mỗi khi thấy chủ về. Hơn nữa Ning Yizhou đang để mặt mộc, hoàn toàn khác xa với hình ảnh make up đậm thường ngày. Nhìn dễ coi hơn nhiều.
" Tôi không phải là Ning Yizhou thì là ai" Nàng chột dạ, ừ thì nàng không nói dối, nàng thật sự là Ning Yizhou nhưng là Ning Yizhou của thế giới thực.
Yizhou nhích qua ngồi gần Aeri, thái độ chân thành.
" Chỉ là tôi đột nhiên phát hiện cạnh tranh với chị là một việc làm vô nghĩa, tôi thấy hối hận vì những điều đã làm lắm"
Mình không đi làm diễn viên thật lãng phí tài năng mà, nước mắt cũng suýt rơi luôn.
Aeri không nói gì, dù cô thừa biết cô ta đang diễn nhưng cảm giác này không giống như lúc trước. Cô chẳng rõ khác biệt như thế nào nhưng trực giác nói cho cô rằng người trước mặt không thể nào là Ning Yizhuo. Trừ khi cô ta bị mất trí nhớ, mới thay đổi chóng mặt như vậy.
Cơm nước xong xuôi, Yizhuo tiễn Aeri ra về. Nàng biết Aeri không tin tưởng những lời nàng vừa nói. Nếu đổi lại là nàng thì làm sao có thể tin người luôn tìm cách hại mình chứ. Nhưng mà chuyện đó không quan trọng, mục đích của nàng là cố gắng tác hợp nam nữ chính đến với nhau thôi.
Mà nữ chính đẹp hơn Yizhuo nghĩ nhiều, lúc đọc truyện nàng không tưởng tượng ra được giờ mới biết vì sao nam chính mê tới vậy, tới nàng nhìn còn thấy mê.
" Ngày mai mình sẽ đi tìm việc làm, không thể ăn không ngồi rồi, xài tiền của người khác được"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro