Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Minjeong ngồi ôm gối, liên tục đung đưa người trên ghế sofa. Nàng đang rất tận hưởng giai điệu tuyệt vời của bản demo, nhưng từ đâu bỗng nhiên xuất hiện một con mèo bay thẳng tới ôm chầm lấy nàng.

"Ya~ sẽ có ngày em bẻ cổ chị nếu chị cứ hù em như thế."

Jimin vờ xụ mặt, chọt chọt hai ngón tay trỏ vào nhau, mếu máo than vãn.

"Puppy cứ mắng chị suốt, sao em không nhẹ nhàng được như Aeri đối với Ningie chứ?"

"Ô hay, giờ chị còn so em với Aeri unnie nữa à? Yu Jimeow, chị chết chắc rồi."

Jimin biết mình vừa lỡ dại khơi mào một cuộc chiến tranh, vội co chân chạy nhanh vào bếp, không quên để lại một câu.

"Quên nói, chị không tìm thấy cái váy lúc trước đã cùng em đi mua ở đâu hết Puppy ơi~"

Nàng ngồi ngoài sofa, bên tai nghe thấy tiếng la í ới của cô liền che miệng cười khúc khích. Tất nhiên là không tìm thấy rồi, vì sáng nay nàng đã rất cố gắng, từ dụ ngọt đến doạ nạt và đã thành công vận chiếc đầm cực xinh ấy vào người Ningning. Uchinaga Aeri, nàng chỉ giúp chị được tới đó thôi, sau chuyến hẹn hò này mà hai người còn chưa tiến thêm được bước nào thì đúng là cạn lời thật sự.





Ningning thừa lúc Aeri đang chọn món ăn với người phục vụ đã lén giấu mặt sau hai bàn tay. Em không thể ngừng nhăn nhó từ sáng tới giờ, Minjeong thật là đáng giận, cứ bắt em ăn mặc kiểu gì thế này?

Lúc Aeri đưa lại menu cho chàng trai kia rồi nhìn sang bất chợt đã làm Ningning có chút giật mình.

"Bé sao vậy?"

Nói em dễ dãi hay gì cũng được, nhưng em đã ấm ức từ sáng giờ rồi, Aeri lại hỏi em bằng chất giọng ấm áp như thế, rất nhanh đã khiến Ningning rưng rưng nước mắt và kéo kéo ngón tay của chị.

"Unnie, giúp em với..."

Aeri há hốc mồm nhìn em, tay chân theo đó liền trở nên lúng túng. Chị vội đứng dậy, đi vòng sang và ngồi xuống bên cạnh Ningning.

"Nào, Ningie sao vậy? Nói chị nghe xem."

"Hic... Minjeong unnie quá đáng lắm ý, Aeri có thể cho em mượn áo khoác của chị được không?"

Aeri nhìn em nước mắt lưng tròng như thế, tâm can gì đó đều muốn mềm nhũn ra, vội vội vàng vàng cởi chiếc áo len đưa cho em. Chị thật sự chỉ là vô thức khi ôm lấy đôi vai trần của em mà xoa nhẹ.

Ningning dưới sự đụng chạm của chị, cộng thêm cái se se lạnh của mùa đông kề cận, rất nhanh rùng mình một cái, da gà da vịt đua nhau nổi lên.

Em khoác vội áo của chị lên người, bờ vai kiều diễm theo đó khuất khỏi tầm mắt. Aeri lúc này mới mường tượng ra vấn đề em đang gặp phải.

"Bé con, trước giờ em có ngại mặc váy hở vai đâu nhỉ?"

Ningning nghe xong, vờ lườm chị một cái.

"Aeri! Em rất thích show ra bờ vai tuyệt mỹ của mình, và khép miệng lại đi chị yêu, nhìn chị như muốn đớp lấy làn da này vậy."

Chị khẽ nuốt ực một cái, Aeri đã không nhận ra Ningning thực chất là một chú hổ nhỏ, em hiện tại là đang nhe nanh vuốt với chị đây. Nhưng em nói đúng mà? Tận sâu trong thâm tâm Aeri đã có phần tiếc nuối khi không được chạm vào bờ vai mỹ miều kia.

"Nếu chị muốn hỏi lý do em khó chịu? Minjeong đã đưa em chiếc váy này, nhưng nó là của Jimin unnie. Ugh~ nó đang cố tụt khỏi cơ thể của em..."

Giọng Ningning nhỏ dần, em đang cố lấy tay quạt lên mặt mình để xua đi cái nóng ran đang đến. Aeri lúc này lại hoá thành thỏ con ngoan ngoãn chỉ biết gật đầu với mọi lời nói của em.

"Coi nào, Aeri~ bé đang không tiện, chị có thể đút bé ăn không?"

"A~"

Aeri cắn lấy bàn tay mình trong khi tay kia run run chìa muỗng soup ra trước mặt em. Ningning còn cười ranh mãnh khi chộp lấy nó với cái miệng nhỏ bướng bỉnh kia, xong còn chu chu môi vòi chị vài thứ khác. Aeri không chịu được, thật sự là không một ai có thể chịu được vẻ lém lỉnh này của Ningning.

Đến khi không kiềm được nữa, Aeri vứt cái muỗng xuống bàn rồi quay sang ôm rịt lấy khuôn mặt bầu bĩnh gợi đòn kia.

"Ning Yizhuo! Bé có tin chị hôn bé ngay tại đây không?"

"A... tin ạ."

"..."

Rồi giờ làm sao? Aeri mím chặt môi, cảm tưởng đầu óc choáng váng vô cùng vì bị em quay như chong chóng. Ningning nói vậy là đang thách thức chị phải không? Em đã muốn thì chị chiều. Aeri kéo mạnh bờ má em lại gần và chu môi hôn chốc chốc lên đó.

Ningning biết mình vừa chơi dại rồi. Nhìn xung quanh có lẽ hành động thái quá của Aeri đã thu hút không ít sự chú ý. Em nhăn nhó đẩy mặt chị ra rồi rụt đầu vào vai chị.

Aeri nhìn em, phổng mũi tự hào cực kỳ. Để xem Ningning còn dám bật lại chị nữa không?

"Uchinaga Aeri, chị là cái đồ thừa nước đục thả câu. Em không chơi với chị nữa..."





Bé con dỗi chị rồi. Aeri thật sự muốn đánh chết bản thân ghê. Vì một phút mất nghị lực mà bây giờ chị phải lẽo đẽo theo sau, rưng rưng nước mắt, cố gắng giúp em kéo cái áo lại cho ngay ngắn.

"Bé ngoan nào..." Chị nhăn nhó khi Ningning lại cố ý để tụt áo xuống dưới vai lần thứ năm.

Ningning vờ như không nghe thấy chị nói, em hứ một tiếng rồi kéo tay chị chạy ù vào bên trong một trung tâm thương mại.

"Nơi này đúng không nhỉ? Minjeong unnie nói ở đây có món kem ngon lắm ý."

Aeri lại trề môi, chị không có ý gì đâu nhưng sao Ningning đi với chị mà cứ nhắc đến cún con của cô bạn đồng niên kia thế?

Chị đưa mắt nhìn xuống, nơi bàn tay bé xinh kia đang bấu víu vào ống tay áo của mình. Ningning hơi giật thót khi cảm nhận được một cỗ ấm áp bao bọc lấy nơi bàn tay, quay sang đã thấy Aeri đang nhìn em với ánh mắt khá kỳ lạ.

"Sao vậy ạ?"

"Ningie! Bé đang hẹn hò với chị."

"V-Vâng?"

"Hãy để ý một mình chị thôi."

Ningning đơ ra vài giây, rồi lại đánh mấy cái lên vai Aeri. Chị muốn trêu em vậy thôi, và vẫn siết chặt lấy tay em dẫn đi tung tăng khắp trung tâm thương mại.

"Aeri ơi?"

Ningning ra đến cửa một tiệm đồ chơi cùng với hai túi đồ to oạch. Em nhìn quanh một lượt nhưng không thấy chị đâu hết. Xung quanh toàn là người lạ, phút chốc Ningning liền cảm thấy hoảng loạn, đôi mắt theo đó cũng đỏ hoe lên.

"Noona?"

Em giật thót, từ từ nhìn xuống xem ai vừa chạm vào vạt áo mình. Là một cậu bé?

"Ư-Ừm... sao vậy em?"

Cậu nhóc ấy nghe em hỏi, liền lắc đầu, "Em thấy noona cứ đứng đó, chị bị lạc mẹ ạ?"

Ningning bỗng muốn khóc một trận, nhìn em lúc này giống một đứa trẻ bị lạc mẹ lắm sao?

"Không phải, chị đang chờ người..."

"Chờ người ấy ạ? Không phải mẹ, vậy là chị đang chờ người yêu phải không?"

"Nhóc à, em đừng có lanh quá..."

Lúc này Aeri mới xuất hiện. Chị cách chỗ em vài bước đã thấy bé con nhà mình đang ngồi ở băng ghế trẻ em trước tiệm đồ chơi và nói chuyện có vẻ rất vui với thằng bé bên cạnh. Chị có hơi lo lắng vì sự vô tư quá đà này, vội vàng chạy tới kéo tay em.

"Trời ơi, sao bé lại nói cười với người lạ như thế?"

Ningning thấy chị rồi, không tự chủ mà bày ra vẻ mếu máo, "Aeri đã đi đâu vậy? Bỏ em ở đây một mình, em sợ lắm..."

"Xin lỗi mà, chị thấy tầng dưới có bán con hổ bông này xinh quá nên mua cho bé nè."

Cậu nhóc thu hết màn tình cảm kỳ lạ kia vào mắt, đúng lúc mẹ cậu cũng vừa tới đón, vừa thấy mẹ, cậu đã chỉ tay về phía hai người.

"Omma, kia có phải là bạn gái của anh hai không ạ?"

"Con nói gi thế?"

"Kia kìa, chị gái tóc vàng ấy. Con thấy quen lắm, hình như có xuất hiện trên TV, lần nào coi anh hai cũng bảo đó là bạn gái anh."

"Thật là ấu trĩ."

Bên này, tai Aeri lại có thể thính đến mức nghe được cả cuộc đối thoại của hai mẹ con. Mặt chị tối sầm lại, chẳng lẽ bây giờ Uchinaga Aeri này lại đi ghen với cả fan của Ningning?

Chị rất là không thích như thế. Ningning chỉ có thể ở yên trong vòng tay của Aeri thôi. Và chị lại hướng mắt về phía cậu nhóc kia, dùng khẩu hình miệng nói với cậu.

"aespa Ningning là của chị đây."

Và cậu nhóc ấy lại khóc toáng lên khi bị Aeri làm mặt xấu trêu chọc. Chị lại trẻ con đến mức vì đó mà mãn nguyện vô cùng trong khi kéo tay em rời đi.





Aeri lúc này có hơi khó hiểu, chị đặt đống túi đồ xuống đất rồi nhướng người ra trước mặt Ningning, nhưng em lại chớ hề để tâm tới. Vì em đang bận ngắm chị, nói đúng hơn là ngắm aespa Giselle trong bảng quảng cáo được đính trên tường kia.

Ningning lại chìm vào thế giới riêng của mình rồi. Kia là Giselle, là ánh trăng của hàng nghìn fan hâm mộ ngoài kia. Chợt lòng em nhói lên một chút, cảm giác xa vời kỳ lạ lại ập đến, khó chịu vô cùng.

"Giselle..."

"Hửm?" Aeri quắt mắt nhìn em, cớ gì lại gọi thẳng nghệ danh của chị như thế?

"Giselle! Chị đứng trên đỉnh nhìn xuống, có nhìn thấy em không?"

"Trời ơi Ningie, em nói cái gì vậy?"

Aeri hốt hoảng thật sự, thời gian gần đây Ningning thường như thế, cứ im lặng rồi thốt lên những câu không đầu không đuôi mang âm hưởng có phần nặng nề, và điều đó khiến chị phải sợ hãi.

Mặc cho hai người đang đứng ở nơi công cộng, Aeri vẫn cuống quýt ôm chầm lấy Ningning. Nhờ đó em mới nhớ đến Aeri, nhớ đến việc mình đang được kề cận bên chị.

"Aeri~ xin lỗi, đôi khi em hay nói nhảm..."

"Không..." Chị nhỏ giọng, chặn lại câu biện hộ dở dang, "Em đừng nghĩ thế, Ningie à. Mọi lời em nói đều có ý nghĩa, em muốn chia sẻ cũng được, giữ cho riêng mình cũng không sao, chị luôn ở đây vì em, nhớ nhé, em không cô đơn đâu."

Aeri nói nhanh quá làm em không nghe kịp, có vài từ bị lấp đi, nhưng như vậy cũng đủ khiến em phải xúc động. Ningning bật lên vài tiếng thút thít rồi vùi đầu vào lòng chị tìm chút hơi ấm.

Nhìn em nương tựa vào mình như thế, Aeri không thể ngăn được nụ cười dần nở rộ.

"Đáp lại câu nói khi nãy, chị ở đâu cũng nhìn thấy Ningningie, dù ở trên đỉnh hay dưới đáy xã hội, trong mắt chị, em luôn có một ví trí quan trọng, hiểu không?"

Mái đầu vàng khẽ gật gù. Aeri không chắc Ningning có hiểu được hết lời chị không, nhưng như vậy cũng phần nào chứng minh được tấm lòng của chị dành cho em.





"Aeri! Chị thật sự muốn chi trả cho cả ngày hôm nay ạ?"

"Tất nhiên rồi bé yêu." Ai lại đi keo kiệt với bạn gái của mình chứ?

Ningning dè chừng nhìn một Uchinaga Aeri đang vênh mặt tự tin kia, phút chốc thở dài một hơi rồi trao hết tất cả túi đồ trên tay mình sang cho chị.

"Cả việc xách đồ cho em?"

"Bất cứ điều gì bé con yêu cầu."

"Điên quá đi." Ningning thì thầm trong miệng rồi ôm gương mặt phiếm hồng chạy biến đi.

Không biết trêu em như thế có vui không? Chỉ thấy Aeri tuy hai tay xách hàng đống đồ nhưng vẫn cười hì hì như một tên ngố lẽo đẽo theo sau em.

"Ui~ hợp với Aeri quá trời."

"Đây, choàng cái này vào chị yêu ngầu bá cháy."

"Aeri, Aeri~ trông cái áo này có hợp với chị không?"

"Ù ôi sao chân chị có thể dài như thế chứ?"

"..."

Aeri biết nói sao với tình huống này đây? Bé con của chị như hoá thành chú chim sẻ bay xung quanh, không ngừng ríu rít. Em bảo là muốn đi mua sắm, nhưng cả buổi trời, lượn hết phân nửa cái trung tâm này, túi đồ trên tay chị đã tăng lên khá nhiều, và chỉ có đồ của chị. Ningning chỉ chăm chăm sắm sửa quần áo, phụ kiện cho mỗi chị thôi. Aeri gượng cười đến mặt mũi méo xệch, còn em thì sao?

"Bé con, em bảo muốn mua đồ mà?"

"Thì em đang mua mà chị?"

"Đừng dành tất cả cho chị vậy chứ? Chị đưa ví cho bé rồi đấy thôi, cứ mua những gì bé yêu thích đi nào."

"Em thích Aeri ấy."

Ningning phồng má, chu môi vờ suy nghĩ. Đột nhiên em lấy hết mấy cái túi bên tay phải của chị rồi đan tay mình vào bàn tay trống không đó.

"Aeri~ đừng dành cả ngày trong đây được không? Bé muốn đi dạo công viên."

"Được được, vậy mình đi dạo một chút."

Lúc này, hai người cùng nhau đứng nép vào một góc ở cổng ra chờ quản lý lái xe tới. Vì lỡ mua đồ nhiều quá, Aeri không thể thoải mái tản bộ với em khi xách cả đống túi như thế được.

Trong lúc Ningning còn đang tíu tít kể chị nghe về mùa đông tuyệt đẹp ở Cáp Nhĩ Tân, thì có một nhà hàng gần lối ra dường như đang chuẩn bị tổ chức một sự kiện gì đó. Người mỗi lúc một đông làm Ningning không khỏi sợ hãi, vội kéo lại cái khẩu trang và đứng sát vào người chị. Aeri ôm lấy bên vai em vỗ về, không quên nghiêng đầu nhìn thử xem bên kia có gì.

"Thích thế, mỗi cặp vợ chồng sẽ được giảm 50% kìa."

Ningning nhìn theo hướng tay chị, nheo mắt đọc mấy dòng chữ tiếng Hàn trên tấm bảng đỏ. Đầu óc thế nào đó lại suy tư về câu nói của Aeri.

"Chị thích ạ?"

Aeri nhìn em cười mỉm, "Ừ, nó thú vị mà, em không thấy vậy sao?"

Trông chị kìa, thấy người ta vợ vợ chồng chồng đi ăn như thế, thích đến mức đôi mắt híp lại với nhau. Ningning bỗng cảm thấy tức ở lồng ngực, đúng lúc xe của người quản lý vừa tới, em liền dậm chân bước nhanh ra ngoài.

"A... bé đợi chị với."

Dường như em không để tâm tới lời chị nói, một bước leo thẳng lên xe ngồi. Aeri cũng không vừa, giúp quản lý để đồ xong lại mạnh bạo kéo tay em xuống. Ningning mất đà ngã chúi vào lòng chị, ở tư thế này giống như Aeri đang bế em vậy.

"Ừm... hai đứa muốn đi đâu à?" Chị quản lý nhìn vẻ tối sầm trên mặt chị cũng không muốn nói nhiều, chỉ hỏi qua loa vài câu.

Aeri không chần chừ, lập tức gật đầu, "Vâng, tụi em đi dạo một chút, nhất định sẽ về dorm trước bảy giờ tối, chị yên tâm."

Chờ quản lý lái xe đi khuất dạng, Ningning ấm ức đến phát khóc, vội tách ra khỏi người chị một khoảng. Aeri thở hắt một hơi, khẽ cúi người nhìn em.

"Bé con sao vậy? Chị lỡ làm gì khiến em không vui à?"

"Không... có gì chứ?"

Ningning nói rồi quay lưng đi thẳng. Aeri tất nhiên cảm thấy khó hiểu, nhưng ngoài việc đuổi theo dỗ dành em thì không còn cách nào khác.





"Em không thích ăn đồ cay mà, Aeri. Chị biết đúng không? Em cực kỳ ghét ăn cay."

"Dạ..."

Aeri run đến líu lưỡi mỗi khi Ningning gằn giọng với chị. Em có một chất giọng khàn và khi em bực mình lại hạ tông xuống, nghe rất đáng sợ.

"Phù~ coi nào chị yêu, bé có ăn thịt chị đâu?"

"À ừ, chị biết mà."

Ningning thật sự muốn gạt cái nhà hàng đáng ghét kia ra khỏi tâm trí mình. Cái gì mà khuyến mãi cho những cặp vợ chồng chứ? Bộ những người cô đơn không được tính à? Đồ kỳ thị trạng thái quan hệ.

Lo suy nghĩ chuyện trên trời nên Ningning đã vô tình giẫm lên chân Aeri - người nãy giờ vẫn đang tò tò theo sau em.

Ningning đã nhanh tay bịt miệng để không phải hét lên. Em vội khụy gối xuống xem xét chị gái đang co người ôm chân mình.

"Em xin lỗi, em không cố ý đâu Aeri~"

Em lo đến rơm rớm nước mắt, trông Aeri vẫn không có động tĩnh gì làm tình hình căng hơn. Chỉ khi Ningning định lấy điện thoại gọi cho quản lý thì chị mới giơ tay ngăn lại.

"Trời ơi, bé muốn mình bị cấm túc ở ký túc xá à?"

"Nhưng chân chị...?"

À quên.

Aeri lập tức quay về bộ dạng đau đớn không miếng giả trân. Chị lay lay tay em, mếu máo nói.

"Bé, chị đau~"

"Phải làm sao đây? Em xoa chân cho chị nhé?"

"Vậy thì không cần..." Aeri đưa ánh mắt gian xảo nhìn em, nói, "Chị vừa nhớ ra một từ, hay là bé gọi chị một tiếng lão công đi. Sẽ hết đau ngay."

Ningning ngẩn người ra, bối rối xoa lấy hai bên tai.

"Er... Aeri, chị biết lão công nghĩa là gì không?"

"Tất nhiên chị biết chứ, nên mới muốn em gọi. Thử coi cảm giác thế nào ấy..."

Chợt, lòng Ningning tràn ngập hoa bướm, em như có cảm giác mình đã hiểu lầm chị một việc gì đó, nhưng lại cảm thấy vô cùng vui sướng. Bỏ qua cảm giác ngượng ngùng, em ôm rịt lấy hai bên má chị ép vào làm đôi môi hồng khẽ chu ra, Ningning bạo gan hôn cái chốc lên vầng trán kia rồi cười lém lỉnh.

"Chồng ơi~ mình về thôi nào, sắp bảy giờ rồi."

Ôi mẹ ơi, em còn chẳng cần chơi chữ gì hết, gọi thẳng một câu "Chồng ơi" ngọt xớt với chị bằng tiếng Hàn hẳn hoi. Mặt Aeri phút chốc đỏ rần như ánh hoàng hôn lúc này, giờ chị mới là người phải ngại. Ningning có cảm giác thế nào khi gọi chị như thế? Aeri thật sự muốn biết.





Ningning đúng là sung sướng quá rồi, em tốn một câu nói, đổi lại được một Uchinaga Aeri sủng em đến tận trời. Vừa nãy em chỉ muốn dừng lại để sửa giày, Aeri thấy được đã tỏ ý muốn cõng em một đoạn.

Và bây giờ, em ngoan ngoãn yên vị trên lưng chị, giày của em cũng được tay chị giữ giúp, có ai được hưởng đặc quyền đó ngoài Ningning chứ?

"Aeri, bé có nặng không?"

"Đừng đùa, chị nuôi có da có thịt xinh yêu biết bao nhiêu, giờ bé sụt cân muốn khóc." Aeri nói như than thở, và đó là sự thật, chị cõng em nhẹ thế này cơ mà.

Ningning vô thức lại tựa đầu sát vào sau gáy chị, thì thầm ngay bên tai.

"Cảm ơn chị nhé, đã chăm sóc em suốt thời gian qua."

Aeri liền cảm thấy một cơn xúc động ập vào tâm trí. Với sóng mũi cay cay, từng lời chị nói như muốn thổ lộ ra hết.

"Ningningie, bé không thương chị sao? Khách sáo như thế, chị buồn đấy."

Ningning không trả lời, chỉ nhẹ gật đầu vài cái. Em áp mặt xuống vai chị, thì thầm một câu chỉ bản thân mình nghe thấy.

"Aeri, em thương chị."




Ning Yizhuo hangs out with you, order thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro