2
Ninh Nghệ Trác nhìn vào màn hình điện thoại của mình, không thể hiểu nổi tin nhắn vừa đến. Dòng chữ "Có thể" ngắn gọn và mơ hồ đó khiến cô cảm thấy một sự bất an lạ lùng. Cô không thể xác định người gửi là ai, và điều này còn khiến tâm trí cô thêm rối bời hơn bao giờ hết.
Cô bắt đầu quay lại màn hình trò chuyện, lướt qua các cái tên người liên lạc nhưng không thấy bất kỳ ai có tên giống như tài khoản x2x777. Ngón tay cô ấn đến trang cá nhân của họ, nhưng hoàn toàn trống rỗng, ảnh đại diện mặc định, không bạn bè chung, không có một chút gì là để lại thông tin cả. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cô khiến cô phải hít một hơi thật sâu. Suy nghĩ về những mối quan hệ xung quanh mình và thu hẹp phạm vi tìm kiếm, nhưng chẳng có gì ngoài những lời tỏ tình không mong muốn từ Lý Triết Hằng vẫn còn đọng lại trong tâm trí cô. Và giờ đây, việc nhận được một tin nhắn từ một người lạ càng khiến cô cảm thấy căng thẳng, khó hiểu.
"Nghệ Trác, mày lo lắng cái gì chứ." Cô tự nhủ với bản thân, cố gắng tự trấn an mình. Cô không muốn bị những điều gây nhiễu này làm phân tâm.
Cô nhanh chóng mở tin nhắn và trả lời lại với một câu hỏi đơn giản: "Có thể là gì? Tại sao đằng ấy lại chọn tôi làm đối tượng gửi tin nhắn mập mờ không rõ như thế?" Nhưng chỉ một giây sau, cô nhận ra rằng việc hỏi lại có thể sẽ khiến cô càng thêm rối. Liệu tên này có đang đùa giỡn với cô hay đang cố tình nhắn cho cô một tin nhắn rác làm phiền nào đó? Ninh Nghệ Trác không biết.
Để bình tĩnh lại, Nghệ Trác quyết định đứng dậy và đi vào phòng tắm. Cô cần một chút thời gian cho việc định thần lại và suy nghĩ rõ ràng trước những gì đang diễn ra. Cảm giác bất an như từng đợt sóng dâng trào trong lòng cô, nhưng với tính cách của cô thì chẳng có gì có thể khiến cô tập trung quá lâu, đâu lại vào đấy.
Cô đã quyết định không quan tâm quá nhiều đến những tin nhắn này. Tuy nhiên, ngay khi Nghệ Trác quay lại phòng và ngồi xuống giường, một tin nhắn mới lại hiện lên trên màn hình điện thoại.
Lần này là một câu trả lời đầy ẩn ý: "Em sẽ gặp tôi sớm thôi."
Cả cơ thể Nghệ Trác cứng đờ. Tin nhắn này rõ ràng không phải từ ai khác ngoài Lý Triết Hằng, nhưng lý do tại sao hắn lại liên lạc với cô một cách kín đáo như vậy lại là điều khiến cô khó chịu. Cô cảm thấy mình không thể trốn thoát khỏi hắn, bất kể cô có làm gì. Mối liên hệ giữa họ đã kéo dài quá lâu và giờ đây, nó như một cái bóng mà cô không thể cắt đứt.
Từ lúc hắn xuất hiện trong đời cô, cô luôn cảm nhận được sự làm phiền vây quanh của hắn. Lý Triết Hằng không phải người dễ từ bỏ, và dường như hắn ta đã bắt đầu lên kế hoạch để ép buộc cô phải đáp ứng lại tình cảm của hắn, dù cô có muốn hay không.
Nhưng khi Nghệ Trác nhìn thấy tên của tài khoản xuất hiện trên màn hình điện thoại, cô không thể dừng lại. Cảm giác bối rối, hỗn loạn vờn quanh tâm trí của mình đã khiến cô buộc phải hỏi lại: "Đằng ấy đang nói gì vậy? Có phải là Lý Triết Hằng hay không?"
Một lúc sau, tin nhắn trả lời lại đến: "Chúng ta sẽ gặp nhau, em sẽ hiểu mọi chuyện thôi."
"Và tôi không phải Lý Triết Hằng, đừng đánh đồng như thế, oan cho tôi quá đấy."
???
Không phải Lý Triết Hằng. Vậy có thể là ai được nữa chứ? Ninh Nghệ Trác nhíu mày, dù cho đã tốt nghiệp và nhận được bằng cử nhân - tấm giấy chứng nhận cuộc đời cô và một mớ deadline không còn liên quan gì đến nhau nữa, nhưng bây giờ cô vẫn phải làm bài tập về nhà, truy tìm danh tính của tài khoản ẩn danh x2x777.
Tò mò xen lẫn khó hiểu, Nghệ Trác chụp màn hình hỏi chị mình.
"Chị Minjeong, tin nhắn hôm qua giữa em với chị, chị có gửi cho ai khác nữa không ạ?"
Màn hình Nghệ Trác không phải chờ quá lâu, khoảng hơn ba phút sau bắt đầu sáng trở lại, Nghệ Trác thấy Minjeong phản hồi tin nhắn của mình.
"Chị không, tin nhắn bình thường của hai đứa thôi mà, có chuyện gì hả em?"
"Sáng nay có tài khoản lạ gửi tin nhắn cho em mà em không biết là của ai hết, tra thông tin trên trang cá nhân cũng chẳng có gì."
"Cái id x2x777 lạ hoắc vậy chắc là tin nhắn rác thôi Nghệ Trác, chặn rồi xoá đi em, không cho vay nặng lãi cũng là kiểu đa cấp thôi ấy mà."
"Có khi nào chị không thấy mình lạc quan quá mức không thế Minjeong?!" Nghệ Trác gửi liên tiếp nhãn dán mèo tức giận sang cho đối phương, khiến Minjeong ở bên kia cuộc trò chuyện bật cười.
"Chị nói thật mà cái con bé này, cùng lắm thì là Aeri Uchinaga thôi." Minjeong nửa đùa nửa thật nhắn cho Nghệ Trác.
"Hôm qua hết em ảo tưởng là hôm nay đến phiên chị làm mộng giữa ban ngày hả!?"
"Chị nói có căn cứ đó nhé, em nhìn lại tên nhà sáng lập ứng dụng đi Trác, Uchinaga Corp rành rành thế kia làm sao không liên tưởng đến được. Nhỡ đâu sau này em giàu lên cũng đừng quên chị nhé tình yêu bé bỏng của chị." Minjeong lần lượt gửi ba biểu tượng trái tim cùng mèo và cún sang cho Nghệ Trác.
Lần này đến lượt Nghệ Trác cứng người, em quên rằng họ Uchinaga kia là công ty công nghệ, và cả ứng dụng nhắn tin này cũng thông qua sự kiểm duyệt của công ty họ.
"..."
"Em động nhầm vào ổ kiến lửa rồi Minjeong ơi, vu vơ câu bông đùa về vị giám đốc kính yêu của họ chắc họ sẽ không nhớ em là ai đâu đúng không?"
...
Cô ngồi thờ thẫn giữa phòng. Nghĩ rằng trò đùa vui của mình cũng không đến mức trúng độc đắc. Cô ngồi bật dậy giữa phòng, bước về hướng phòng khách, nhưng chưa kịp đi được ba bước phải dừng lại.
Tiếng chuông điện thoại của cô lại vang lên lần nữa. Lần này đến lượt trái tim cô tranh giải cường độ đập với chiếc điện thoại.
"Ningning."
"Dạ?"
"Muốn lấy chồng sớm không con?" Giọng ông Ninh từ đầu dây bên kia truyền vào tai em.
"Bố định tống khứ con đi, không định cho con tài sản gia đình mình ạ?"
"Không, cưới xong thì con vẫn là con gái của bố bình thường mà con. Tài sản bố cho con gái của bố hết mà. Vả lại người ta cũng thành đạt rồi, sự nghiệp vững chắc, không chừng con đếm tiền cũng đã đủ áp lực rồi."
"Bố nói đùa đúng không?" Lần này, người hoang mang chính là cô.
"Bố nó đưa điện thoại cho tôi nói với con, tí nữa nó hiểu lầm bây giờ." Bà Ninh nói vọng tới, Nghệ Trác chỉ kịp nghe tiếng điện thoại được truyền tay sang mẹ mình.
"Ngày mai là được nghỉ rồi, Ningning về nhà bàn chuyện với bố mẹ nhé. Ông bà cũng nhớ con lắm, đừng nghe bố con nói bậy bạ làm gì."
"... Vâng."
Ninh Nghệ Trác đặt điện thoại xuống bàn, đầu óc quay cuồng với những suy nghĩ mơ hồ. Hứa hôn? Chuyện này chưa bao giờ xuất hiện trong dự tính của cô. Từ trước đến giờ, bố mẹ chưa từng nhắc đến chuyện mai mối, càng không áp đặt bất kỳ điều gì liên quan đến hôn nhân lên vai cô. Thế mà hôm nay lại đột ngột nói như vậy, khiến Nghệ Trác không khỏi nghi ngờ có điều gì đó bất thường.
Người thành đạt? Cụm từ đó vang vọng trong đầu cô, kéo theo hàng loạt hình dung không rõ ràng. Liệu đây có phải một người mà bố mẹ cô ngưỡng mộ và nghĩ rằng sẽ phù hợp với cô? Hay chỉ đơn giản là một cuộc hôn nhân "hợp tác" vì lợi ích hai gia đình?
Nghệ Trác lắc đầu, cố gắng xua đi mớ hỗn độn trong đầu mình.
...
Trời vẫn còn sớm khi Nghệ Trác ngồi trên chuyến tàu về nhà. Qua khung cửa sổ, ánh mặt trời chiếu rọi, tô điểm cho từng tán lá cây xanh mướt. Nhưng trái ngược với vẻ yên bình bên ngoài, lòng cô lại như có sóng cuộn.
Căn nhà của gia đình Ninh tọa lạc trong một khu dân cư yên tĩnh và sang trọng ở gần trung tâm Cáp Nhĩ Tân. Đó là một ngôi nhà hai tầng theo phong cách hiện đại nhưng không quá phô trương. Mặt tiền được bao phủ bởi lớp sơn trắng tinh khôi, điểm xuyết những khung cửa sổ lớn bằng gỗ màu nâu sẫm. Một khoảng sân nhỏ nằm phía trước, trồng đầy hoa cẩm tú cầu và cây xanh, tạo cảm giác gần gũi và ấm cúng.
Vừa bước vào cửa nhà, Nghệ Trác đã thấy mẹ đang chuẩn bị bữa sáng. Đưa mắt nhìn xung quanh đánh giá căn nhà, căn nhà vẫn như thế, không khác gì nhiều khi cô rời đi.
Bên trong, không gian được bài trí tinh tế và gọn gàng. Phòng khách rộng rãi với bộ sofa màu xám nhạt và chiếc bàn kính trong suốt. Góc tường gần đó là một giá sách cao, xếp đầy những cuốn sách kinh doanh của bố mẹ và một số tiểu thuyết mà Nghệ Trác yêu thích từ thời trung học. Phía trên tường treo một bức tranh lớn với gam màu trầm, gợi lên cảm giác bình yên.
Bà Ninh quay lại nhìn em, nụ cười hiền hòa nở trên môi.
"Ningning, về rồi đấy à? Ngồi xuống ăn sáng đi con, bố con ra ngoài một lát, lát nữa về sẽ nói chuyện."
"Dạ." Nghệ Trác đáp, cố giữ giọng bình thản.
Trong suốt bữa sáng, bà Ninh cố gắng trò chuyện với em về những chuyện thường nhật, về cuộc sống ở Seoul, nhưng Nghệ Trác vẫn cảm thấy áp lực nặng nề. Sau khi dọn dẹp xong, bà dẫn em vào phòng khách.
"Ngồi đây với mẹ một lát nhé."
Bà Ninh ngồi xuống cạnh em, ánh mắt hiền từ nhưng cũng đầy nghiêm túc.
"Con có biết tại sao bố mẹ gọi con về đường đột thế không?"
"Dạ... là chuyện hứa hôn đúng không ạ?" Nghệ Trác đáp, cố gắng giữ giọng thật bình tĩnh.
"Đúng vậy. Nhưng con yên tâm, đây không phải chuyện ép buộc đâu." Bà nắm lấy tay cô, giọng nói nhẹ nhàng. "Người này là một người rất xuất sắc, trình độ học vấn cao, biết đối nhân xử thế, vả lại, gia đình rất tốt, lại có tương lai sáng lạn. Bố mẹ nghĩ rằng đây là một cơ hội tốt để con gặp gỡ."
"Nhưng mẹ ơi..." Nghệ Trác ngập ngừng, "Con chưa từng nghĩ đến việc kết hôn sớm như vậy, và con còn không biết người ta là ai..."
"Không có gì phải lo lắng, mọi chuyện bố mẹ đã sắp xếp ổn thỏa. Bố mẹ chỉ muốn con gặp người ta trước, còn quyết định cuối cùng vẫn là nằm ở con."
...
Phòng ngủ của Nghệ Trác nằm ở tầng hai, hướng ra khoảng sân sau. Căn phòng nhỏ nhắn được trang trí theo phong cách tối giản, tông màu pastel chủ đạo. Trên bàn học, đèn bàn kiểu dáng cổ điển và một khung ảnh gia đình luôn được đặt ngay ngắn. Mọi thứ trong phòng đều phản ánh tính cách tỉ mỉ và ngăn nắp của cô.
Ngồi trong phòng mình, Nghệ Trác không ngừng bứt rứt. Cô đã cố gắng suy nghĩ tích cực rằng bố mẹ sẽ không ép cô làm điều gì mà mình không muốn. Nhưng ý nghĩ về việc sắp phải gặp một người lạ mặt được gọi là "hứa hôn" khiến Nghệ Trác không thể nào yên lòng.
Ánh nắng chiều nhạt dần, căn phòng chìm vào ánh sáng mờ nhạt của đèn ngủ. Nghệ Trác bước tới bên cửa sổ, kéo tấm rèm lụa sang một bên để nhìn ra ngoài. Những tán lá cây lay động theo gió, tiếng chim hót khe khẽ vang lên từ xa. Khung cảnh yên bình này đáng lẽ sẽ giúp cô bình tâm, nhưng không hiểu sao cảm giác bất an lại cứ dâng lên từng đợt.
"Vậy, ai là người may mắn sắp được đón thêm một mối hiểm hoạ về nhà? Người đó là nam hay nữ? Và tại sao tự dưng lại muốn xuất hiện ngay bây giờ?"
Hàng loạt câu hỏi xoáy sâu vào tâm trí Nghệ Trác, không ngừng khiến cô bối rối. Kể từ nhỏ, cô luôn được tự do quyết định mọi chuyện trong cuộc sống. Việc bố mẹ đột ngột sắp đặt cho cô một mối hôn nhân như vậy khiến cô có cảm giác mình không còn quyền quyết định nữa.
Cô thở dài, mở điện thoại, lướt qua danh bạ. Ánh mắt dừng lại ở cái tên quen thuộc: Kim Minjeong.
Điện thoại đổ chuông chỉ ba hồi thì đầu dây bên kia bắt máy. Giọng nói vui vẻ của Minjeong vang lên, khiến Nghệ Trác thấy nhẹ lòng hơn một chút. "Nhóc con của chị, có chuyện gì mà gọi cho chị giờ này thế?"
"Chị Minjeong..." Nghệ Trác ngập ngừng, giọng nói có phần lạc đi. "Em... em có chuyện này muốn nói với chị."
Minjeong nhận ra ngay sự bất thường trong giọng điệu của Nghệ Trác. Chị nghiêng đầu, hạ giọng trêu cô. "Ôi trời, nghe giọng như sắp khóc thế kia? Ai bắt nạt em của chị đấy, nói mau!"
Nghệ Trác không đáp, chỉ thở dài. Sau một lúc im lặng, cô bắt đầu kể. "Hôm qua bố mẹ em gọi điện bảo em về nhà, nói là có chuyện quan trọng. Lúc về tới nơi thì... thì mẹ em bảo em có một vị hôn phu."
Phía đầu dây bên kia, Minjeong im lặng vài giây, rồi bật cười lớn. "Gì cơ? Vị hôn phu? Thời đại nào rồi mà còn chuyện này vậy?"
"Chị đừng cười nữa!" Nghệ Trác giận dỗi. "Em đang lo sốt vó đây này. Chuyện này có gì buồn cười đâu!"
"Được rồi, được rồi, chị không ghẹo nữa." Minjeong ngưng cười, nhưng giọng điệu vẫn thoáng chút hài hước. "Thế bố mẹ em có nói rõ người đó là ai không? Là nam hay nữ? Có giàu không? Đẹp không?"
"Chẳng nói gì cả. Mẹ em chỉ bảo là người đó rất thành đạt, gia đình tốt, vậy thôi. Em hỏi thêm thì mẹ bảo cứ gặp trước đã rồi tính."
Minjeong nhíu mày, cảm thấy chuyện này không đơn giản. "Thế em có muốn gặp người ta không?"
"Em không biết nữa. Em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ kết hôn sớm như thế này. Cái tuổi mà em còn nghĩ mình vẫn là đứa con bé bỏng của bố mẹ, vẫn được nhận tiền mừng tuổi. Em còn chẳng biết người ta là ai, liệu em có thích họ không, hay họ có thích em không..." Nghệ Trác dừng lại, giọng nói trầm xuống. "Chị Minjeong, em bây giờ thật sự rất rối. Em không muốn làm bố mẹ buồn, nhưng em cũng không muốn bị ép buộc vào một mối quan hệ mà em không cảm thấy thoải mái."
Nghe giọng nói buồn bã của Nghệ Trác, Minjeong cảm thấy xót xa. Chị nhẹ giọng an ủi "Nghệ Trác, chị hiểu cảm giác của em. Nhưng em yên tâm đi, bố mẹ em thương em lắm, họ sẽ không ép em đâu. Với lại, họ cũng nói là chỉ gặp thử thôi đúng không? Nếu em không thích người đó thì em hoàn toàn có quyền từ chối mà."
"Nhưng mà..."
"Không nhưng gì hết!" Minjeong cắt ngang, giọng nói đầy kiên quyết. "Nghệ Trác à, em đã luôn sống hết mình và cảm thấy vui với mọi lựa chọn của mình, đúng không? Chuyện này cũng vậy thôi. Em cứ thử gặp họ xem sao, nếu cảm thấy không phù hợp thì nói rõ ràng. Không ai có thể ép em làm điều em không muốn đâu, hiểu chưa?"
Nghe những lời này, Nghệ Trác cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn một chút. Dù vậy, nỗi lo lắng vẫn còn đọng lại một phần trong cô.
"Chị nói đúng, nhưng em vẫn sợ... Nhỡ đâu bố mẹ lại thất vọng vì em..."
"Trời ơi, em nghĩ nhiều quá rồi!" Minjeong bật cười. "Bố mẹ em mà thất vọng vì em thì chị đây chắc bị từ mặt từ lâu rồi! Tin chị đi, cứ bình tĩnh mà đối mặt. Chuyện này chưa chắc đã tệ như em nghĩ đâu."
Nghệ Trác khẽ mỉm cười. "Cảm ơn chị, Minjeong. Nói chuyện với chị xong em thấy đỡ lo hơn nhiều."
"Được rồi, ngoan, cứ nghe lời chị đi. Mà nhớ, có gì hay ho thì báo chị ngay đấy nhé!"
"Vâng vâng bà cụ non, em biết rồi."
Sau khi cúp máy, Nghệ Trác nằm dài trên giường, nhìn trần nhà và thở dài. Cuộc nói chuyện với Minjeong giúp em bớt căng thẳng hơn, nhưng vẫn không thể gạt bỏ hết sự bồn chồn trong lòng.
Bên ngoài, ánh đèn đường hắt qua rèm cửa, chiếu lên những bức tường một ánh sáng vàng dịu nhẹ. Nghệ Trác nhắm mắt, cố gắng dỗ giấc ngủ, nhưng trong đầu em, hình ảnh của "vị hôn phu" bí ẩn kia vẫn cứ hiện lên không ngừng.
"Mình bỏ nhà đi bụi được không?"
Câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí em cho đến khi em chìm vào giấc ngủ đầy mộng mị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro