8. Phạm Thừa Thừa.
Lần đầu tiên bước lên sân khấu tôi đã làm mọi thứ rối tung lên, thậm chí còn khóc.
Tôi cảm thấy bản thân như một kẻ thất bại vậy, chẳng làm nên được trò trống gì. Những câu nói về tôi vẫn luôn không hề kiêng nể gì mà công kích.
"À, là em trai của chị ấy sao?"
Tôi không muốn dựa vào chị mình, tôi muốn chứng minh Phạm Thừa Thừa này có thể tự mình nỗ lực.
"Phạm Thừa Thừa, D."
Anh Chính Đình nói không sao, các anh em khác cũng vỗ vai tôi nói sẽ ổn thôi.
Tôi bắt đầu điên cuồng luyện tập, bằng mọi giá tôi phải thay đổi cái nhìn về bản thân.
"Phạm Thừa Thừa, không ngờ cậu lại hát tốt như vậy đấy."
"Vậy chọn Thừa Thừa làm center nhé?"
"Hạng ba, Phạm Thừa Thừa."
Cố lên, chỉ còn một chút nữa thôi.
"Vị trí số ba của Nine Percent, chúc mừng Phạm Thừa Thừa."
Tôi làm được rồi.
Tôi được biết đến là Phạm Thừa Thừa, không còn vì là em trai của chị nữa.
Trở thành thành viên của Nine Percent là điều tuyệt vời nhất của tuổi 18 này.
Tôi đã bước vào tuổi trưởng thành với tất cả mọi người, gia đình, những người anh em kia và những fan hâm mộ ấy.
"Người gặp người thương Phạm Thừa Thừa,
Hoa gặp hoa nở Phúc Tây Tây."
Cảm ơn vì đã cùng tôi trải qua tất cả.
Nhưng bây giờ ngày ấy đang tới.
Lần này tôi sẽ không rơi lấy một giọt nước mắt nào đâu, ai khóc nhiều thì phải đãi mọi người một bữa nữa cơ mà.
Hứa nào, chúng ta sẽ không khóc.
Đã hứa được thì phải làm được.
Sân khấu đêm nay sáng quá.
Bây giờ,
chúng ta,
tạm biệt.
Ký ức hạn định, tháng 10 năm 2018.
Phạm Thừa Thừa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro