6. Tiểu Quỷ.
Một đứa ngổ ngáo?
À không sao, ai cũng đã nghĩ tôi như thế ở lần đầu gặp mặt.
Nghĩ mà xem, với cái kiểu ngổ ngáo như thế thì ai mà tin tôi là một đứa ngoan ngoãn hay trầm ổn cho được.
Tôi cũng chẳng buồn giải thích.
Ai thật lòng muốn làm quen với tôi thì sẽ hiểu được rằng tôi vốn không phải là một đứa hư hỏng, đây chỉ là phong cách tôi theo đuổi thôi.
"Phòng của Tiểu Quỷ lúc nào cũng ồn ào."
Thật là, anh em mà chẳng được gì ngoài việc nói xấu nhau.
"Nhìn anh ấy như vậy thôi, kì thực anh ấy rất tốt bụng."
Một vòng tròn luẩn quẩn chỉ có tập luyện và thi đấu trôi qua, hôm ấy là đêm chung kết.
Tôi chẳng nhớ nổi mình đã hồi hộp mà nắm chặt lấy bàn tay anh Chu Tinh Kiệt như thế nào, hay tôi đã run rẩy mà bước lên sân khấu ra sao, chỉ biết rằng lúc ấy tôi nhận ra tôi đã đạt được ước mơ của mình rồi.
"Thực tập sinh hạng tám, Tiểu Quỷ."
Khoảng thời gian sau đó là khoảng thời gian rất tuyệt, chúng tôi cùng nhau ra mắt album mới và tổ chức các fan meeting.
À, sau đó thì tôi có bị vướng mắc một vài tin xấu, nhưng mọi người đã luôn ở bên tôi, dùng cái cách mà chỉ những người anh em thân thuộc mới có thể hiểu để an ủi tôi.
Thật tốt vì tôi đã có thể gặp được mọi người.
"Này, chúng ta sắp..."
"Thôi nào, đừng nói ra hai từ ấy chứ, chúng ta vẫn là một nhóm mà."
Ừ nhỉ, chúng ta vẫn là Nine Percent mà.
Những người đang hết mình cổ vũ cho chúng ta dưới kia, đưa tay lên cao vẫy chiếc bảng đèn kia vẫn là Nine's mà.
Vẫn là câu nói nhàm chán ấy, nhưng thực sự, thực sự cảm ơn mọi người.
Vì đã toàn tâm toàn ý yêu thích một nhóm nhạc biết trước kết cục này.
Hứa nào, chúng ta sẽ không khóc.
Cho dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.
Tôi vốn không phải là một đứa giỏi ăn nói, vậy nên chỉ biết nói mấy câu này thôi.
Đêm nay mọi người phải ngủ thật ngon nhé, ngày mai thức dậy và hãy nghĩ về những kỉ niệm mà chúng ta đã có như một giấc mơ thật đẹp.
Đến lúc tạm biệt rồi.
Ký ức hạn định, tháng 10 năm 2019.
Tiểu Quỷ, Vương Lâm Khải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro