Nông Khôn - Hiện Thực, Ngọt
Request của ThConKookie8 ❤
Thời gian tựa như cơn gió mùa thu vậy, mỗi lần quét qua liền để lại cả một thảm lá vàng rơi rụng. Một năm rưỡi xuất đạo trôi qua nhanh đến nỗi bọn họ còn chưa kịp định thần đã đến khoảnh khắc phải chia ly.
Trước đêm concert tốt nghiệp, đám anh em hẹn nhau dẹp hết lịch trình, cùng nhau ăn một bữa lẩu, cùng nhau nói lời tạm biệt với quãng thời gian vừa qua.
Không biết qua đêm mai, bao lâu nữa bọn họ mới có thể tụ tập đủ 9 người một lần nữa...
"7h ở quán cũ nhé"
Trần Lập Nông nhìn tin nhắn của Thái Từ Khôn ở trong group chat, lại nhìn đồng hồ.
5:00
Chà, hóa ra cậu đã nhớ người kia đến như vậy.
Trần Lập Nông cười giễu, nhìn đường phố xung quanh vẫn tấp nấp, nhìn quán lẩu quen thuộc kia vẫn người ra người vào, cậu thở dài.
Đành vậy, hai tiếng nữa mới đến giờ hẹn, đi dạo một lúc cũng tốt.
Từ lần đầu tiên gặp người kia ở Idol Producer, Trần Lập Nông đã cảm thấy ngưỡng mộ. Nói sao nhỉ? Người đó tự tin, quyến rũ, chỉ cần lẳng lặng đúng một góc thôi cũng vẫn tỏa sáng lấp lánh.
4 tháng, cậu nhìn thấy càng nhiều dáng vẻ của người kia.
Thấy càng nhiều, cũng vô thức thích càng nhiều...
Như mầm cây lặng lẽ đâm chồi, tới lúc Trần Lập Nông nhận ra, tình cảm của cậu dành cho Thái Từ Khôn đã bám rễ chặt chẽ trong tim.
Thế nhưng bọn họ sắp phải xa nhau rồi. Vẫn sẽ là bạn bè nhưng chẳng còn mang tên Nine Percent, chẳng còn lý do để thân cận, gặp gỡ nhiều như trước.
Trần Lập Nông thở dài. Như nhau cả thôi, gặp không gặp người đó cũng chẳng thuộc về cậu
6:00
Vẫn còn một tiếng nữa.
Mẹ kiếp.
Sao lại lâu thế cơ chứ!
Trần Lập Nông đã lượn một vòng rồi, lại trở về quán cũ.
Đi tiếp vậy...
Cậu nhấc chân định rời đi, đột nhiên vai bị một cánh tay khoác lên, kéo ghì lại. Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.
"Đến sớm thế?"
Trần Lập Nông quay lại, quan sát cái người mà bản thân đã tâm tâm niệm niệm từ lâu.
Hôm nay anh mặc nguyên một cây đen, trùng hợp thế nào lại mặc cùng một kiểu áo khoác da với cậu, nhìn cứ như đồ đôi vậy. Khẩu trang và kính râm cũng không che nổi vẻ đẹp của anh. Cánh tay anh vẫn khoác lên vai cậu, hai người gần đến độ Trần Lập Nông có thể ngửi được mùi hương thoang thoảng dễ chịu của anh.
"Này, sao lại đần ra thế?"
Trần Lập Nông khẽ cười, khoác lại vai anh.
"Không ngờ anh cũng đến sớm vậy.
Thái Từ Khôn nhìn có vẻ khó hiểu, anh giơ chiếc đồng trên tay lên nhìn.
"Đâu có, anh đến đúng giờ mà?"
Trần Lập Nông nắm tay anh kéo lại để quan sát, rồi so với đồng hồ của mình.
"Lệch 1 tiếng rồi anh zai. Bây giờ mới có 6 giờ thôi."
Thái Từ Khôn ngạc nhiên nhìn đồng hồ của Trần Lập Nông rồi nhìn lại đồng hồ của mình, lẩm bẩm.
"Sao lại thế nhỉ?"
Trần Lập Nông cũng không rõ vì sao, cậu nhóc nhìn tay mình vẫn đang nắm lấy tay anh, vành tai hơi đỏ lên.
Thái Từ Khôn xác nhận giờ một lần nữa, cuối cùng quay sang Trần Lập Nông dò hỏi.
"Vậy mình đi dạo nhé? Lát nữa quay lại?"
Trần Lập Nông gật đầu. Chỗ này bọn họ đều quen thuộc, biết nên đi về hướng nào.
Thái Từ Khôn để Trần Lập Nông đi ở phía bên trong, hai người vừa đi vừa nói những chuyện gần đây. Đột nhiên Thái Từ Khôn rút từ trong túi quần ra một cái móc khóa hình Minion, lắc lắc nó trước mặt Trần Lập Nông.
"A ha ha, banana"
Cậu nhóc bị anh chọc đến bật cười, đưa tay bắt lấy con Minion trêu ngược lại.
Cười chán, Trần Lập Nông giơ cái móc khóa lên trước mặt quan sát.
"Sao tự nhiên anh lại cầm theo cái này thế?"
Thái Từ Khôn quay đầu nhìn cậu, cười khẽ.
"Cho em đấy."
Trần Lập Nông hoang mang không rõ.
"Cho em? Sao tự nhiên lại cho em?"
Thái Từ Khôn lồng cái móc khóa vào tay Trần Lập Nông.
"Còn nhớ đợt đi LA không? Cái móc khóa này là từ đợt đấy."
Trần Lập Nông nhìn anh, rồi lại nhìn con Minion, chợt nhớ đến trò nhại giọng Minion ngớ ngẩn ở LA năm đấy, không nhịn được bật cười.
"Muốn kỉ niệm của tụi mình là cái trò mèo ngáo ngơ đó à?"
Thái Từ Khôn nhún vai.
"Đáng yêu mà."
Đáng yêu cái đầu anh ấy.
Trần Lập Nông nghĩ vậy nhưng vẫn lặng lẽ treo con Minion vào điện thoại.
Qua đêm mai, có nhiều thứ sẽ thay đổi, nhưng cậu tin rằng tình bạn của mấy người họ sẽ không bao giờ thay đổi, tình bạn của cậu và Thái Từ Khôn cũng vậy, sẽ mãi chỉ là bạn. Con Minion này cứ giữ vậy, coi như minh chứng cho một thời thanh xuân rực rỡ.
Hai người đi hết một vòng trở về đám anh em đã đến hết. Lâm Ngạn Tuấn nhướn mày nhìn Thái Từ Khôn và Trần Lập Nông cũng sóng vai đi đến.
"Hai người làm gì mà tới cùng nhau vậy?"
Thái Từ Khôn chìa cái đồng hồ trời đánh của mình ra càu nhàu.
"Không hiểu sao cái đồng hồ này lệch hẳn 1 tiếng, bọn này đến sớm quá nên đi dạo một vòng."
Hoàng Minh Hạo ở bên cạnh không nhịn được thắc mắc.
"Anh thì là do đồng hồ, vậy Nông Nông là do cái gì vậy? Chẳng lẽ đồng hồ hai người cùng hỏng hả?"
Vưu Trưởng Tĩnh kéo thằng nhóc lại, lên tiếng thay Trần Lập Nông.
"Cậu ấy có việc gần đây nên đến từ sớm."
"Ủa sao anh biết vậy?"
Vưu Trưởng Tĩnh nhún vai.
"Thích thì biết, đi vào hết đi thôi tính đứng đây hóng gió đến bao giờ nữa."
Thái Từ Khôn nhìn Vưu Trưởng Tĩnh cười, rồi lôi kéo mọi người cùng vào trong quán.
Bọn họ vẫn như thường lệ, gọi những món quen thuộc, khác biệt lớn nhất chắc là lần này phá lệ, gọi thêm cả một đống lớn bia rượu.
Cả đám vừa ăn vừa nói, đã lâu không gặp, có không ít chuyện để chém gió.
Không biết bắt đầu từ ai, 9 người họ bắt đầu say, có người không kìm được rơi lệ.
Tiểu Quỷ che lại đôi mắt đỏ ửng, thì thào.
"Em thật sự không nỡ xa mọi người."
Vưu Trưởng Tĩnh nhìn sang cậu, khẽ nói.
"Hồi đầu mới gặp anh thật sự sợ cậu lắm, về sau không ngờ Tiểu Quỷ lại là một cậu nhóc dịu dàng đến vậy."
Tiểu Quỷ không nhịn được bật khóc, ôm chặt lấy Vưu Trưởng Tĩnh. Thái Từ Khôn lẳng lặng không nói gì, an tĩnh nghe mọi người tâm sự, trong lòng anh cũng cực kì khó chịu.
Trần Lập Nông say rồi, khóc mệt liền nghiêng đầu tựa lên vai Thái Từ Khôn, ánh mắt cậu nhóc mông lung nhìn anh.
"Cho em mượn một tí nhé, một tí chút thôi, em không tham lam đâu."
Thái Từ Khôn khẽ cười, vươn tay gạt nước mắt đọng trên mi Trần Lập Nông.
"Cho em mượn, mượn đến bao giờ cũng được."
Trần Lập Nông lờ mờ nghe thấy giọng anh, nhưng rượu cứ kéo ý thức cậu chìm xuống.
Cả đám ngồi đến 12 giờ thì lưu luyến rời đi. Chu Chính Đình gạt nước mặt, đã hơi tỉnh rượu, nhìn Trần Lập Nông vẫn ghé trên vai Thái Từ Khôn ngủ ngon lành, không an tâm lên tiếng.
"Nông Nông..."
Thái Từ Khôn chỉ chỉ vào bản thân mình.
"Em sẽ đưa cậu ấy về."
Chu Chính Đình gật đầu, cả đám kéo nhau rời đi, Thái Từ Khôn mới cúi đầu nhẹ nhàng đánh thức Trần Lập Nông.
"Dậy đi, anh đưa em về."
Trần Lập Nông mơ màng mở mắt, gương mặt Thái Từ Khôn phóng đại trước mặt cậu, hơi men làm Trần Lập Nông không được tỉnh táo cho lắm, cậu nhóc không nhịn được vươn tay chạm vào khuôn mặt của người mà mình tâm niệm bao lâu.
"Anh xấu thật đấy, lại chui vào giấc mơ của em nữa rồi. Không phải nói chỉ là huynh đệ sao?"
Thái Từ Khôn nheo mắt cúi đầu nhìn người đang nằm trong lòng mình làm loạn.
"Anh nói bao giờ hả?"
Trần Lập Nông ngơ ngác suy nghĩ, hồi lâu sau cậu nhóc mới lẩm bẩm.
"Hình như anh không có nói, nhưng mà anh cũng không có nói thích em."
Thái Từ Khôn cười khẽ.
"Vậy em nói xem tại sao tự nhiên cái đồng hồ của anh lại hỏng thế?"
Trần Lập Nông nghiêng đầu nhìn anh thắc mắc.
"Đồng hồ của anh hỏng làm sao em biết được? Cũng không phải em chỉnh cho nó hỏng."
"Không phải em chỉnh, nhưng mà anh chỉnh."
Trần Lập Nông mở to mắt nhìn Thái Từ Khôn.
"Tại sao..."
"Vưu Trưởng Tĩnh bảo với anh có con thỏ con gấp không chờ nổi 5 giờ đã phóng ra chỗ hẹn rồi. Anh... Cũng gấp không chờ nổi..."
Trần Lập Nông ngơ ngác cười, ngón tay lướt qua môi anh.
"Khôn Khôn trong mơ dịu dàng thật đấy, giá mà anh ngoài đời cũng thật sự thích em như thế."
Thái Từ Khôn thật sự cạn lời với cậu nhóc này rồi, anh bực mình cúi xuống cắn mạnh vào môi Trần Lập Nông.
"Nói xem, này là mơ hay thật."
Trần Lập Nông mở trừng mắt, cậu nhóc im lặng hồi lâu, đột nhiên nhướn người lên giữ lấy gáy Thái Từ Khôn kéo mạnh xuống.
"Là anh trêu chọc em trước đấy, giờ có hối hận cũng muộn rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro