Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khôn Đình

Thái Từ Khôn liếc nhìn danh sách khách mời của đêm chung kết Tỷ Tỷ Đạp Gió Lướt Sóng, khóe môi chợt cong lên. Ánh mắt hắn dừng ngay chỗ cái tên mà hắn tâm tâm niệm niệm bấy lâu nay.

Chu Chính Đình.

Cũng lâu lắm rồi không gặp đấy, từ cái đợt mà hắn dọa người kia sợ chạy mất, lảng tránh hắn đến tận bây giờ.

Đình Đình nhà hắn nhận lời đến sự kiện này hẳn vẫn còn chưa biết hắn cũng được mời.

Chà, thế thì chuyến này không đi không được rồi.

Thả cho thỏ con chạy chơi lâu như thế, cũng nên bắt về rồi.

Trợ lý liếc nhìn nụ cười khó hiểu của Thái Từ Khôn, lại liếc nhìn danh sách trong tay ông chủ, trong lòng chợt hiểu rõ.

3/9/2020

Chu Chính Đình cùng 6 anh em nhà mình xuống sân bay, tay vẫn cầm điện thoại lướt weibo một cách khá sốt ruột. Anh theo thói quen chọn vào phần special follow, trong đó đều acc của một vài trạm tỷ quan trọng của Thái Từ Khôn.

Đó là một bí mật nho nhỏ của Chu Chính Đình.

À thì anh cũng chẳng cố ý, có điều từ hôm đó, anh không muốn đụng mặt người kia chút nào nên bất đắc dĩ đành phải làm vậy.

Đã mấy ngày rồi Chu Chính Đình không có lấy một hơi rảnh rỗi để mò lên Weibo, không biết cái tên chết tiệt kia giờ đang ở nơi nào.

Không đụng đến thì thôi, vừa đụng đến, Chu Chính Đình cảm thấy cả người đều không xong.

Sáng sớm mùng 3? Đáp máy bay xuống Trường Sa? Tham gia chung kết Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng?

Không phải chứ? Anh chỉ là lơ là mất mấy ngày sao mọi chuyện đã phát triển thành thế này rồi?

- Anh sao thế?

Justin lo lắng nhìn sắc mặt tái nhợt của Chu Chính Đình.

- Không phải xảy ra chuyện gì rồi chứ?

Chu Chính Đình giật mình ngẩng đầu lên khỏi điện thoại, nhìn vẻ mặt lo lắng của maknae nhà mình, anh khẽ lắc đầu.

- Không có gì. Chuyện vớ vẩn thôi.

Justin nhìn vẻ mặt lão đại nhà mình, trong lòng một chút cũng không tin, nhưng cậu nhóc hiểu rằng anh không muốn nói, vì thế cũng không gặng hỏi nữa, nói sang chuyện khác.

- Anh vẫn còn giận Khôn ca à? Hôm nay trên group anh ấy bảo cũng đến đấy. Đã bảo anh về lại group đi thì cứ nhất quyết chối, cũng không hiểu anh với anh ấy có chuyện gì nữa.

Chu Chính Đình liếc Justin khiến cậu nhóc im bặt, không dám nói thêm lời nào.

- Phạm Thừa Thừa, cậu quản cho tốt cái thằng nhóc nhà cậu đi.

Phạm Thừa Thừa vội vươn tay kéo Justin về, Chu Chính Đình rảo bước nhanh lên phía trước, đầu cũng không thèm ngoái lại.

- Em nhắc Khôn Khôn với anh ấy làm gì, còn không biết chỗ đấy là cấm địa à?

Justin giật tay ra khỏi tay người kia, vừa xoa tay vừa lẩm bẩm.

- Kéo mạnh thế làm gì, sắc mặt anh ấy khó coi như thế, em cũng chỉ là muốn hỏi thăm thôi mà.

- Em còn không biết mấy ngày nay anh ấy tránh Khôn ca đến mức nào, - Thừa Thừa vỗ bốp lên đầu Justin. - Còn dám nhắc.

Chẳng ai để ý, cách đó không xa, Thái Từ Khôn vẫn đang đứng đó nhìn theo, đến tận khi Justin ôm đầu đi xa.

Bài xích hắn đến thế cơ à?

Tầm này, có muốn chạy cũng muộn rồi.

Thái Từ Khôn kéo thấp mũ, quay người rời khỏi sân bay, chẳng ai biết biết trong đầu hắn đang nghĩ gì.

Tối hôm đó Chu Chính Đình nằm mơ, giấc mơ quen thuộc mà từ sau cái ngày hôm ấy, gần như đêm nào anh cũng mơ thấy. Nhưng Chu Chính Đình cứ cảm thấy giấc mơ hôm nay chân thật vô cùng, khác hẳn mọi khi nhưng làm sao có thể?

Anh nhớ rõ anh đã khóa kĩ cửa phòng khách sạn, Thái Từ Khôn cũng đâu thể xuyên tường phòng?

Vào thì cũng thôi đi, lại còn hôn?

Đêm nào cũng như vậy, anh cảm thấy bản thân mình bị điên rồi.

Chu Chính Đình cố gắng vứt khuôn mặt đáng ghét của ai kia ra sau đầu, trở mình ngồi dậy, trang điểm và thay trang phục, hôm nay còn một số việc cần làm, buổi tối cũng cần chuẩn bị kĩ.

4 giờ chiều, như thường lệ, cả nhóm NEXT ai cũng rất nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc đã sẵn sàng. Buổi hôm nay có khá nhiều tiền bối, làm hậu bối, 7 người các anh vẫn nên đến sớm một chút, nhân tiện duyệt lại một lần sân khấu tối nay.

Chu Chính Đình lúc nghiêm túc làm việc sẽ gần như không nghĩ đến điều gì khác, vì thế khi xuống khỏi sân khấu, nhìn thấy gương mặt quen thuộc đứng cách đó không xa nhìn anh cười, Chu Chính Đình gần như có chút hoảng.

Thằng nhóc Justin bên cạnh đã nhao nhao vẫy tay, định chạy qua bên kia, Chu Chính Đình theo phản xạ, giữ tay cậu nhóc lại.

Justin bị kéo giật lại, khó hiểu quay đầu nhìn anh, sắc mặt Chu Chính Đình không tốt chút nào.

- Chạy cái gì mà chạy, mặc kệ cái tên chết tiệt đó cho anh.

Justin ngại ngùng thu chân lại, lén vẫy tay cái cuối rồi kéo Phạm Thừa Thừa chuồn vội.

Chu Chính Đình hít sâu một hơi, mặc kệ người vẫn đang nhìn anh kia, đi thẳng về vị trí của mình trên khán đài.

Tên kia xem như cũng thức thời, không đuổi theo anh.

Chu Chính Đình thở phào nhẹ nhõm.

Một lúc sau người đến đông hơn, trái tim căng thẳng của anh cũng buông xuống, Chu Chính Đình bắt đầu đứng lên chào hỏi mọi người.

Đợi đến một lúc sau, anh có thời gian nhìn quanh một vòng, đã không thấy bóng dáng quen thuộc kia đâu nữa.

Sân khấu của tên đó ngay thứ 2, hẳn là đi chuẩn bị rồi?

Chu Chính Đình cũng không nghĩ nhiều, chào hỏi một vòng xong liền cùng anh em ngồi xuống, ngoan ngoãn chờ chương trình bắt đầu.

Mọi thứ đã chuẩn bị đâu vào đấy, đến giờ phát sóng trực tiếp, Chu Chính Đình ngồi thẳng lưng, ánh mắt tập chung lên sân khấu. Nhưng chỉ có mình anh biết, chẳng có một chữ nào lọt vào tai anh, chẳng hiểu sao Chu Chính Đình bắt đầu lơ đãng nhớ đến cái hôm chết tiệt ấy, cái hôm mà người kia đột ngột nói ra lòng mình.

Thái Từ Khôn đối với anh mà nói là một người huynh đệ vô cùng thân thiết, loại mà có thể ăn chung một đũa, có thể thoải mái cùng nhau lăn lộn trên một cái giường ấy.

Ở gần cậu ấy, anh lúc nào cũng cảm thấy rất thoải mái.

Lúc nhận lời tới Thanh Xuân Có Bạn, thề có trời cao, anh đã vô cùng mong gặp cậu ta. Ấy thế mà chương trình vừa kết thúc, cậu ta liền quăng cho anh một quả bom.

Đáng lẽ ra hôm đấy phải là cùng nhau ăn một bữa lẩu no nê, thế quái nào đột nhiên cậu ta cưỡng hôn anh, còn nói cái gì mà nhịn từ lâu lắm rồi.

Chu Chính Đình anh coi cậu ta là bạn bè thân thiết, cậu ta lại muốn bò lên giường anh!

Mẹ kiếp, cậu ta nghĩ cái quái gì trong đầu vậy?

Đáng đời lúc đó ăn tát!

Chu Chính Đình cứ nghĩ miên man mãi, tâm trạng đang tức giận hừng hức không hiểu sao lại đột nhiên nhớ tới nụ hôn trong giữa mơ đêm qua.

Giây phút ấy, trong mắt Thái Từ Khôn phản chiếu lại khuôn mặt của anh, tựa như trong mắt, trong lòng cậu ta đều là bóng dáng anh.

Giây phút ấy, lòng Chu Chính Đình run rẩy, không rõ là do thiếu dưỡng khí, hay do nụ hôn quá nồng nhiệt, đầu óc anh cũng dần mơ hồ.

Hương vị quen thuộc y như cái hôm chết tiệt trong quán lẩu ấy...

Có trời biết, giây phút ấy, cái nhiệt độ và mùi hương chết tiệt ấy đã chợt khiến Chu Chính Đình mê đắm.

Chết tiệt!

Chu Chính Đình véo mạnh vào tay mình, thở ra một hơi, anh bị cái quái gì vậy chứ.

Không khí ngột ngạt, nóng nực khiến anh không nhịn được vươn tay cởi bỏ hai cúc áo sơ mi.

Phạm Thừa Thừa vừa lúc quay ra, nhìn thấy gương mặt đỏ bừng lên của Chu Chính Đình, kinh ngạc hỏi.

- Anh, anh làm sao thế? Nóng quá à?

Justin nghe vậy cũng thò cái đầu nhỏ của mình ra.

- Anh nóng đến vậy cơ à? Em thấy cũng ổn mà nhỉ? Hơi nhiều người một chút nhưng điều hòa vẫn chạy tốt mà? Anh có cần cởi áo khoác ra không? Em cầm cho?

Chu Chính Đình lắc đầu, trong lòng thầm rủa bản thân.

- Anh không sao, hơi nóng chút thôi, mấy đứa cứ tập trung lên trên sân khấu kia kìa, không cần để ý đến anh.

Justin gật gật cái đầu, nghe lời tiếp tục hướng mắt về phía sân khấu. Phạm Thừa Thừa liếc thằng nhóc vô tâm vô phế nhà mình một cái, rồi nghiêng người ghé vào tai Chu Chính Đình thì thầm.

- Anh, bây giờ đến lượt Khôn ca lên sân khấu đấy.

Dứt lời liền ngồi thẳng lại, ngoan ngoãn hướng về sân khấu như chưa từng có gì xảy ra, bỏ lại Chu Chính Đình với sống lưng cứng đờ.

Nhanh thế cơ à?

Từ từ?

Sân khấu của tên khốn đó thì liên quan gì đến anh?

Chu Chính Đình cũng chẳng có thời gian nghĩ lâu hơn, âm thanh khàn khàn quen thuộc đã vang lên trên sân khấu.

"Be my lover

Be my lover

Be my lover"

Không biết là do tác dụng của mấy suy nghĩ vớ vẩn ban nãy hay điều gì đó khác, Chu Chính Đình cảm thấy mấy lời này cứ như đang nện vào lòng mình, từng cú từng cú. Lại như viên đá ném xuống mặt hồ, tuy nhẹ nhàng nhưng những rung động mà nó để lại lại như những gợn sóng nhỏ từ từ lan tỏa khắp toàn thân. Lại giống như cái hôn đêm ấy ve vuốt bên tai, thì thầm dụ dỗ người phạm tội.

Trong ánh sáng đỏ, vẫn là cái người huynh đệ mà anh quen thuộc ấy, nhưng lại có vẻ gì đó quyến rũ không nói nên lời.

Giọng hát mà anh quen thuộc ấy, lại có thêm một chút tư vị không rõ, không ngừng dẫn dắt anh chìm đắm.

Chu Chính Đình không hiểu sao chợt cảm thấy nóng không chịu được, đợt nhiệt trước chưa lui, đợt này đã tới, khiến anh cảm thấy bản thân mình như đang ngồi trên đống than.

Anh với tay lên cổ áo, chợt phát hiện hai cúc áo trên cùng đều đã bị cởi rồi, nếu còn cởi nữa, cái áo sơ mi bên trong này phanh hoàn toàn ra mất. Nhưng cởi áo khoác ngoài cũng không ổn, ở bên trong là sơ mi ren.

Chu Chính Đình thở ra một hơi, phớt lờ nhiệt độ đang thiêu đốt, liếc mắt lên sân khấu, hình ảnh trên đó vừa vặn tạt cho anh một xô nước lạnh, dập tắt cơn nhiệt.

Hờ, hôm nọ còn thâm tình biểu lộ, hôm nay đã hát Lover, dance nóng bóng nhường kia với người ta rồi. Đúng là thành tâm ghê gớm đấy.

Chu Chính Đình dứt khoát nhắm mắt, không muốn để tâm đến cái kẻ chết tiệt kia thêm một giây một phút nào nữa.

Đến tận lúc MC hô to tên NEXT, Chu Chính Đình mới mở mắt, cùng anh em lên sân khấu.

Chu Chính Đình tập trung biểu diễn, hoàn thành thật tốt sân khấu của mình, một chút cũng không thèm liếc nhìn Thái Từ Khôn mặc cho người kia từ đầu đến cuối vẫn chưa từng rời mắt khỏi anh.

7 người biểu diễn xong, lui về phía sau, lau sơ qua mồ hôi, chỉnh sửa lại trang phục, tóc tai rồi mới trở về về vị trí.

Không về thì thôi, vừa về nhìn cái người đang ngồi ngay cạnh vị trí của anh, cười rõ tươi kia, Chu Chính Đình liền muốn đánh người. Nhưng anh là người ngồi cuối cùng, các anh em đã vào hết, anh cũng chẳng còn cách nào khác ngoại trừ việc cam chịu số phận, cũng không thể gây náo loạn giữa chương trình của người ta.

Chu Chính Đình cắn răng ngồi xuống, lúc đi qua còn cố ý đạp lên mũi giày da bóng lộn của ai kia một cái thật mạnh.

Thái Từ Khôn nhìn thỏ con xù lông, xém chút bữa không giữ được nụ cười của mình.

Thật sự là đau chết đi được.

Mấy cô Trân Châu Đường gọi Đình Đình nhà hắn là king kong baby thật sự không sai chút nào. Rõ ràng lớn lên đáng yêu như thế, lại có một sức lực không bình thường.

- Vẫn còn giận à?

Chu Chính Đình quay đầu sang, nhếch mép.

- Giận? Lão tử giận cái gì cơ? Bị cún con cắn một cái, lão tử hơi đâu tức giận với nó. Có điều cún con không ngoan, cắn bậy, thì nên cút khỏi tầm mắt lão tử thôi.

Thái Từ Khôn bị coi là cún con, một chút cũng không giận, cười khẽ nói.

- Con cún này ấy à, không những không cút khỏi tầm mắt của anh, mà còn sẽ cắn anh cả đời.

Dứt lời, hắn giả vờ cúi xuống nhặt đồ, môi khẽ hôn lên ngón tay thon dài của Chu Chính Đình, cảm thấy còn chưa đủ, hắn vươn lưỡi ra liếm nhẹ một cái, rồi thản nhiên ngồi thẳng dậy như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Sống lưng Chu Chính Đình cứng đờ, nhiệt độ nóng bỏng, ướt át nơi đầu ngón tay vẫn chưa từng ngừng tập kích thần kinh anh, sắc mặt anh đỏ bừng lên.

Thái Từ Khôn hài lòng nghiêng người, ghé vào tai Chu Chính Đình thì thào.

- Nếu không phải đang ở giữa nơi đông người, con cún này còn muốn cắn những chỗ khác cơ. Đình Đình, anh rõ ràng đâu có ghét con cún này cắn anh.

Chu Chính Đình ngơ ngác nhìn đầu ngón tay mình, lại nhìn người bên cạnh, đầu anh chợt bị lấp đấy bởi những giấc mơ với những nụ hôn ngọt ngào mà nóng bỏng.

Ừ, thật ra anh chưa từng ghét.

Trái lại, không biết từ bao giờ, anh đã thích cái tên cún con chết tiệt này, chỉ là trong lòng không chấp nhận được, vì thế chưa từng muốn thừa nhận.

Chu Chính Đình quay đầu nhìn người bên cạnh, đột nhiên vươn tay miết môi Thái Từ Khôn, cười khẽ.

- Đúng là không ghét thật, làm sao bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro