4. ttk x ccđ
' gột rửa tất cả những bi thương, phiền toái
mang thoải mái về bên chúng ta. '
*warning: idol life
Thái Từ Khôn sẽ chẳng bao giờ biết rằng sau những lời nói mập mờ, những hành động, cử chỉ của cậu đối với người khác khiến cho người yêu cậu đau khổ như nào. Thái Từ Khôn sẽ chẳng bao giờ biết mỗi khi xem bảng xếp hạng couple thấy Nhất Thống Càn Khôn on top người yêu của cậu bẽ bàng đến nhường nào. Thái Từ Khôn sẽ chẳng bao giờ biết mỗi chuyện cậu có tình giấu mọi người đối với người yêu cậu lo lắng đến nhường nào.
Hôm nay, lại tiếp tục là ngày mệt mỏi đối với Chu Chính Đình trong chuỗi ngày yêu Thái Từ Khôn. Từ L.A trở về được hai ngày chìm trong cái lịch trình tối mắt tối mũi, Thái Từ Khôn không gọi cho anh được một cuộc điện ngắn nào. Thậm chí, cậu còn nhẫn tâm giấu anh việc cậu ra tòa kiện ngày hôm nay. Chuyện này không quan trọng sao? Nhân danh là người yêu cậu mà ngay cả việc như vậy cũng không được biết. Sợ anh lo lắng cho cậu sao? Nực cười, có bao giờ cậu chịu nói chuyện gì cho anh đâu. Nếu không phải do Thừa Thừa vô tình để lộ cho anh biết chắc anh sẽ chẳng bao giờ có thời gian lên mạng tìm hiểu những chuyện này.
Trái tim anh mách bảo anh gọi điện hỏi Thái Từ Khôn về tình hình nhưng lí trí lại kêu gào anh không được gọi. Cậu không chủ động nói cho anh biết, vậy tại sao anh phải chủ động? Anh đã quá mệt mỏi khi lúc nào cũng phải chủ động, cũng phải làm tất cả mọi cách để ở bên cậu rồi.
Anh nhớ ngày đó, nếu như không phải anh bám cậu dai như Trần Tiểu Hi bám Giang Thần chắc cậu cũng chẳng đồng ý làm người yêu anh. Có lẽ, đêm chung kết là đêm ngọt ngào duy nhất của anh và cậu. Nếu như anh từ bỏ, chắc anh sẽ nhớ nhất đêm hôm đấy, nhớ cái nựng má, cái ôm thắm thiết và nụ cười dành cho anh của cậu.
' my baby girl.. '
Tiếng nhạc chuông của Chu Chính Đình vang lên phá tan cái bầu không khí u ám đó. Bài hát này, anh cài riêng cho cuộc gọi đến từ Thái Từ Khôn. Có nghĩa là cậu đang gọi điện cho anh, lần đầu tiên sau hai ngày. Anh muốn nghe giọng cậu nhưng thâm tâm lại không muốn nhấc máy.
Tiếng nhạc cứ tiếp tục đổ, đánh thức Justin dậy. Nhóc cau mày, nhìn sang người anh đang chần chừ của mình mà buông lời :
" Anh nghe điện của Khôn ca đi. "
Justin biết anh gặp phải vấn đề gì, khi hai người yêu nhau cậu là người duy nhất phản đối nhưng trải qua một thời gian chính bản thân cậu đã nhận ra rằng Thái Từ Khôn toàn tâm toàn ý yêu anh. Cậu đâu có muốn anh đau khổ nên chỉ còn cách đứng phía sau ủng hộ hai người.
Phát hiện ra Justin bị mình làm cho thức giấc, Chu Chính Đình càng cảm thấy mệt mỏi. Đành đi ra ngoài ban công thả hồn vào gió rồi nhấc chuông nghe điện thoại. Bầu trời chẳng có nổi một vì sao, gió đêm Bắc Kinh lạnh nhưng lại khiến cho tâm trạng anh trở nên thoải mái hơn.
Áp sát điện thoại bên tai, Chu Chính Đình không nói một lời nào, chỉ im lặng đợi người gọi lên tiếng trước. Đầu dây bên kia cũng yên lặng thở hắt, giống như đang đợi nghe giọng nói đanh đá đó. Cả hai thi yên lặng, cuối cùng cũng phải có người lên tiếng.
" Không phải là anh đang ngủ chứ? "
Câu nói đầu tiên sau hai ngày, không phải câu gọi tên anh nhưng lại khiến anh thoải mái một cách kì lạ.
" Em nhớ anh "
Khi mà Chu Chính Đình đang chuẩn bị cất tiếng thì ba chữ đó đã cắt ngang lời nói của anh. Cậu nói nhớ anh, cảm xúc của anh chẳng thể diễn tả được, giống như lâu ngày mới được ăn đường ngọt, giống như cảm xúc của đêm chung kết, hạnh phúc, bay bổng.
" Anh không nhớ em sao? "
Không thấy bên kia Trái Đất trả lời, Thái Từ Khôn lạnh lùng hỏi, anh đã để cho cậu đợi anh nhấc máy bây giờ lại tiếp tục để cậu độc thoại, nghĩ xem anh về đây cậu nên xử lí sao. Mọi việc hôm nay khá mệt mỏi, điều duy nhất cậu muốn là nghe thấy giọng nói của anh. Cậu biết tất cả những thứ anh nghĩ, những điều anh lo lắng cậu đều rõ, không phải cậu trốn tránh mà là cậu đang học cách bảo vệ anh. Một người chưa từng yêu ai như cậu phải làm sao để khiến người yêu mình vui vẻ cậu cũng không rõ. Nhìn anh ở bên cậu mệt mỏi, cậu không nỡ nhưng cậu đâu có suy nghĩ muốn buông tay anh, chỉ là cậu chưa học được cách làm anh cười, làm anh hạnh phúc.
" Em giấu anh chuyện như vậy, nghĩ anh sẽ nhớ em sao? "
" Không phải, em cố tình giấu anh, tất cả là tại anh. "
Chu Chính Đình nhíu mày, khóe môi giật giật, rõ ràng là anh giận cậu giờ sao lại đổi thành cậu dỗi anh như vậy.
" Anh đâu có làm gì sai đâu, "
Đây, chính là cái giọng điệu nũng nĩu pha đanh đá mà cậu nhớ nhất. Tưởng tượng lại cái vẻ chu môi hờn dỗi của anh nói giọng này, cậu bỗng bật cười nhưng sau đó vẫn cố lạnh lùng nói:
" Giả Chính #1 bảng xếp hạng. "
Chu Chính Đình đơ 5s đồng hồ, điều này thì có liên quan gì đến anh. Khoan? Giả Chính là tên couple của anh và Justin? #1? Nghĩa là Thái Từ Khôn đang ghen với Justin. Anh sảng khoái, nụ cười trên môi thêm đậm, rõ ràng bị cậu giận nhưng anh lại vô cùng vui vẻ, đường trong lòng lại tràn ngập hơn. Anh tưởng là chỉ mình anh ghen vì Nhất Thống Càn Khôn on top hóa ra người thương anh cũng có cái cảm giác đấy.
" Chẳng lẽ chỉ vì chuyện nhỏ đấy sao? "
Thái Từ Khôn nhớ lại cái lúc mình nhìn thấy bảng xếp hạng nhìn cái on top là hình avata tom&jerry cùng với cái gif anh ôm Justin trên sân khấu, kiên nhẫn lắm cậu mới không ném cái điện thoại từ cửa sổ xuống đất. Cậu để anh về Trung Quốc chứ đâu cho phép anh đùa ghẹo ong bướm chứ, hỏi xem bây giờ ai mới là người nên mệt mỏi ở đây.
" Không, không phải chuyện nhỏ. "
" Tại sao em lại trẻ con thế hả? "
Nghĩ đến mình cũng đã từng rất nhiều lần ghen vì chuyện này, Chu Chính Đình nói câu ấy ra có chút ngại mồm.
" Không phải trẻ con. Do em yêu anh thôi. "
uhm.. hả? Thái Từ Khôn vừa nói yêu anh sao, Chu Chính Đình tự véo má mình rất lâu để xem đây là mơ hay thật. Rõ ràng cậu từng nói với anh, ' lời yêu nói ra hay không, không quan trọng bằng việc ở bên nhau hay không ' Vì vậy nên anh chưa từng ép cậu phải nói yêu anh.
" Em yêu anh, Tiểu Đình Đình. "
Biết anh không chịu ăn đồ ngọt nên cậu cứ thả đường vào tim anh sao? Lại còn Tiểu Đình Đình nữa, nghe rõ là trẻ con, không thích cái tên ý nhưng do Khôn Khôn gọi nên anh sẽ tập thích nó.
" Em biết anh mệt mỏi nhưng em sẽ không buông tay anh đâu. Rõ ràng là anh theo đuổi em trước đó sao giờ em lại chạy xa hơn anh như này. Dù có mệt mỏi nhưng không được có ý định bỏ em nghe chưa? Em mà biết anh có ý định đó, em sẽ lột da anh. "
Cậu chưa từng nói lời yêu cho ai cả cũng chẳng biết làm người mình yêu cảm nhận được tình yêu của mình như nào. Thái Từ Khôn chỉ còn cách thật lòng nói cho Đình Đình biết. Hạnh phúc sau này của cậu chỉ khi có bóng dáng anh bên cạnh mà thôi.
" Được, Khôn Khôn. Anh sẽ không bao giờ buông đôi tay mình đang nắm. "
Biết là cậu không thể nhìn thấy nhưng anh vẫn kịch liệt gật đầu siêu dễ thương.
" Không phải là anh đang nắm tay Justin chứ? Hai người cùng phòng mà."
" Không phải mà..."
Chu Chính Đình đanh đá nói, phồng cái má đã có bánh bao do ở L.A có người ép ăn lên. Thái Từ Khôn của anh từ bao giờ đã trở nên đa nghi và dễ ghen như này, anh không thích ứng kịp.
Sau đó, bên ngoài ban công tầng 5 khách sạn, một người không muốn ngủ cùng với một người không được ngủ thầm thì với nhau qua điện thoại hơn hai tiếng đồng hồ với cước phí quốc tế lên hàng trăm nghìn.
Sáng hôm sau, sáu thành viên còn lại của Yue Hua nhìn con người đang vui vẻ kia mà ngỡ ngàng. Rõ ràng dậy sớm khiến ai cũng mỏi nhừ mà tại sao anh cả lại năng động tỏa nắng thế kia. Chu Chính Đình đêm qua ngủ được một tiếng nhưng lại chẳng hề mệt chút nào, anh thoải mái đến mức ngoi lên weibo post tám tấm ảnh mình cùng với khoe đôi dép khách sạn. Mục đích đầu tiên là thả thính cho đường trân châu, còn thứ hai là nhằm thông báo cho ai đó là anh sắp về L.A rồi, mau chóng chuẩn bị đồ ăn cho anh đi.
_________
chắng biết đang viết Đình Khôn hay Khôn Đình nữa =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro