Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

one shot

ở vương quốc nọ có mộ hoàng tử nhỏ rất đáng yêu tên là Phạm Thừa Thừa. khuôn mặt trắng nõn, đôi mắt sáng, nụ cười như thiên thần.

cuộc sống của cậu ngọt ngào trôi qua ba mẹ yêu thương, còn có một chị gái rất xinh đ cưng chiều hết mực nhưng tiểu hoàng tử lại có một vấn đề đau lòng không thể giải quyết, đó là cậu dành tình cảm đặc biệt cho một vị vương gia, người kia rất ít khi ở trong cung, thường thì một năm chỉ có thể nhìn người ta một hai lần, những tiệc tùng cùng hội hè long trọng của cung đình cũng ít thấy hắn. đó là Vương Tử Dị, vốn anh họ bên ngoại của cậu. người kia dáng người rất cao, khuôn mặt cũng rật soái nhưng tính cách lại rất lạnh lùng ít nói. lần đầu tiên gặp vị vương gia này, Phạm Thừa Thừa đã đổ gục trước khuôn mặt nam tính kia, lại bị cái khí chất kia làm sùng bái không thôi

Thừa Thừa 7 tuổi, Vương Tử Dị chỉ hơn cậu nhóc có 3 tuổi lại cao hơn cậu hắn cao hơn cậu một cái đầu, dáng người cũng rất đẹp, từ nhỏ đã theo ba học chuyện quân cơ, vùng đất của nhà hắn ở rất xa kinh thành về phía bắc. chính vì vậy, hắn cũng chả mấy khi tham dự những hoạt động của hoàng gia, không chỉ vậy, hắn còn ghét tiệc tùng, ghét mùi son phấn, mục đích của hắn là trở thành người đứng đầu quân đội ở vùng phía Bắc như cha mình.

tuy vậy, cái gì cũng có ngoại lệ, mặc cho việc phải di chuyển xa hay truyền thống gia đình khắc nghiệt cùng lời dạy và bài học của cha mình, mặc kệ cả việc hắn cương ngạnh và ghét tiệc tùng thì 1 năm 2 lần vẫn sẽ vào kinh thành vào những hoạt động nhàm chán là vì một người, vì một hoàng tử nhỏ xinh xắn hắn vô tình yêu thích. cậu ta đáng yêu như một con mèo nhỏ, ngủ gật khi sinh nhật mình đang tới đoạn cao trào, khuôn mặt tròn tròn bờ môi hồng căng mọng, thật là mê chết hắn mà. anh mắt trong sáng như một viên pha lê nhưng mà cậu bé ấy không như hắn, không phải là một tiểu thiếu gia con nhà quân sự ở vùng đất xa xôi không ai để ý, tuy quyền hành ra sao hay nắm giữ vị trí trọng yếu thế nào, không thể phủ nhận gia đình hắn không quá thân thiết với hoàng gia cũng không quá thích những mỗi quan hệ phức tạp, bên cạnh cậu thi khác, khi nào cũng có rất nhiều người vây quanh, xu nịnh. cậu là viến ngọc nhỏ được bọc trong chiếc hộp nhung lót vải mềm mại

lần bọn họ chính thức gặp nhau là khi Thừa Thừa 12 tuổi, cậu được ba mẹ dẫn tới một buỗi gặp mặt với cô công chúa nhỏ của nước láng giềng, hắn có mặt ở đó như một người đảm bảo sự an toàn cho cậu. lúc này Phạm Thừa Thừa thay đổi khá nhiều so với lần đầu gặp mặt, cậu cao hơn, khuôn mặt mĩ miều hơn,mất đi mấy phần ngây thơ, lại thêm mấy phần thành thục, cũng phải, chả có hoàng tử nào sống trong nhung lụa cùng những cuộc chiến hoàng gia mà có thể ngây ngô mãi nhĩ. không dùng não cũng biết cuộc gặp mặt hôm nay là vì muốn đi tới một cuộc hôn nhân chính trị. Cậu mặc một bộ trang phục hoàng gia lộng lẫy, từng chi tiết may cẩn thận tỉ mĩ càng tôn thêm nét vương giả. hắn lặng lẽ đứng sau lưng cậu, khoác trên mình bộ đồ quý tộc cùng súng và kiếm trang bị đầy đủ. đó là một buổi tiệc trà nhàm chán, cô công chúa kia có vẻ cũng không quá thích Phạm Thừa Thừa điều đó làm hắn dễ chịu hơn. Thừa Thừa là có phong thái của một thái tửu thật sự, từng của chỉ đều rất nhẹ nhàng lại mang phong thái điềm tính, hắn nhìn cậu từ một bên, anh mắt đắm đuối mà bỏ qua mất một ánh nhìn khác hướng về phía mình. hắn điên cuồng vì cái góc nghiêng của cậu mất, sống mũi thanh tú, khuôn mặt nhỏ trung tính, mái tóc mềm đen óng tôn thêm nước da trắng sữa. cậu không còn là thằng nhóc 7 tuổi tròn trĩnh hắn từng gặp khuôn mặt ngái ngủ mà bây giờ đã đủ làm hắn say mê.

buổi tối hôm ấy, lần đầu tiên hai người so thời gian riêng với nhau lúc mà Phạm Thừa Thừa mè nheo cho đi dạo chợ đêm, đáng lẽ là hắn không được phép để tên nhóc này chạy nhảy lung tung ở vùng đất xa xôi này nhưng mà cái đôi mắt long lanh năm 7 tuổi ấy vẫn ở đó, khiến tim hăn mềm nhũn. nhưng điều kiện là, cậu không được rời hắn nửa bước... điều này, chính là mục đích của Phạm hoàng tử không phải sao -_-

bàn tay của hoàng tử rất mềm mại, rất nhỏ. khuôn mặt hớn hở khi được đi ra ngaoif khỏi hoàng cung quẫn bách và ngột ngạt, nụ cười ngào như thiên thần nhỏ thắp sắng cả trời đêm

_ca ca, em tên là Phạm Thừa Thừa, chúng ta từng gặp nhau ở hoàng cung vài lần đấy, nhưng đây là lần đầu chúng ta nói chuyện phải không, ca ca thật đẹp trai nha!~_ tên nhóc 12 tuổi được ra ngoài chơi thừa nắm chặt tay người mình để ý suốt 5 năm lần mò làm quen.

_anh tên là Vương tử Dị_hắn nhàn nhạt trả lời

_ca ca, anh không còn gì muốn nói với em sao?_ cậu có chút hụt hẫng, người ta đã nói một câu dài như vậy, hắn lại chỉ nói mỗi tên

_tiểu hoàng tử, anh thấy em rất thú vị, cũng rất đáng yêu nữa. _khác với vẻ ngoài lạnh nhạt của em đấy

nói cho anh biết, em chính là chỉ háo hức với thứ em thích thôi, nhưng lời này cậu chỉ giữ trong lòng, mặt cậu đỏ lên như trái đào nhỏ hồng hồng mọng nước đáng yêu cực kỳ. quả thật cậu không hứng thú với quá nhiều thứ, ví dụ như cô công chúa hôm nay, cô ta không biết xấu hổ, cứ nhìn chằm chằm Tử Dị của cậu, không biết xấu hổ. bọn họ cứ như vậy, tay trong tay dạo khắp khu chợ đêm náo nhiệt nhất thành phố, cậu ăn hầu hết tất cả mọi thứ bán ở đây, bình thường hoàng tử thì đâu có ăn mấy cái đồ ăn vặt này được. vùng đất phía bắc là nơi lạnh giá nhất của đất nước, khoong giống như ai kia quen với lạnh giá, cậu trùm rất nhiều quần áo, như một cục bông nhỏ vẫn cảm thấy rất lạnh ak. cầm trên tay đống đồ ăn đầy ụ, bọn họ ngồi ở quán nước nhỏ nghỉ chân, cậu liền co ro lại trông đáng thương vô cùng, ai kia không đành liền ôm lấy người cậu. tiểu hoàng thử thấy thật thoải mái dễ chịu mà, chỗ này vừa ấm vừa thoải mái ấm từ bên ngoài tới trong tim

_ca ca, thoải mái nha, người ca ca ấm nha_ cậu cười khúc khích tiếp tục ăn vặt

_ tiểu tử, ăn ít thôi, không sợ đau bụng ư?

... tiếp tục ăn...

cuối cùng vì ăn quá nhiều, tiểu tử đau bụng cả đêm, nước mắt rưng rưng nằm trong lòng Vương tử Dị cằn nhằn... đau thế này cũng không tệ

@kiemkien123 trả cô oneshot trước nhé, cái này sau này nếu có ý tưởng tôi sẽ viết thành shorfic. đường cp này không quá nhiều. mị cũng không có nhiều ý tưởng T_T



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro