Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot


Dinh thự Seimeikai – một khu biệt phủ với nhiều dãy nhà được thiết kế theo phong cách truyền thống Nhật Bản xây thành hình vuông khép kín, không gian ở giữa là toà nhà lớn nhất trong đó khu sảnh chính là nơi để họp hoặc diễn ra những hoạt động lớn của tổ chức, các tầng trên dành cho lãnh đạo cấp cao ở và làm việc. không gian sân vườn trồng nhiều cây anh đào tạo cảm giác thoáng đãng và thân thiện với môi trường. nằm ở Outer Rim, nơi chẳng khác gì địa ngục trần gian so với Ark khi mà cảnh vật hoang tàn, bẩn thỉu, cuộc sống người dân cơ cực, lầm than, tệ nạn xã hội bùng nổ ngoài tầm kiểm soát…… Thì đây có thể ví như vì sao sáng giữa bầu trời đầy tăm tối.

Trời đã về khuya, khi mà mọi người đã chìm vào giấc ngủ để chuânt bị cho một ngày làm việc mới thì tại toà nhà trung tâm vẫn có một căn phòng sáng đèn, đó là phòng của Sakura – thủ lĩnh Seimeikai. Cô vốn là người phụ nữ bận rộn vì hàng ngày phải lo biết bao nhiêu công việc từ lớn đến nhỏ của tổ chức từ quản lý tài chính, điều hành khâu sản xuất và phân phối sản phẩm trà của tổ chức tới các đối tác đến các công việc bên ngoài như giữ trật tự an ninh tại Outer Rim tại địa bàn mà Seimeikai quản lý đến duy trì mối quan hệ với những tổ chức khác, tất cả đều do Sakura gánh vác. Các thành viên đã quen với việc người đứng đầu thức khuya xử lý công việc nên coi đó là việc bình thường, sáng hôm sau vẫn thấy một thủ lĩnh uy nghiêm chủ trì cuộc họp của tổ chức, ở đó toả ra một khí chất của bậc quân vương khiến ai nấy cũng phải kính nể. Thực ra Sakura là nikke nên cũng chẳng cần ngủ, cô muốn dành khoảng thời gian đó để làm được nhiều việc hơn.

Nhưng đêm nay lại khác với mọi ngày, trên bàn làm việc không phải là giấy tờ sổ sách liên quan đến công việc mà trải đầy những tấm ảnh mà cô chụp cùng chỉ huy hồi hè mà cả hai có dịp đi biển cùng nhau, màn hình máy tính hiện trang báo thông tin rằng Absolute – đội mạnh nhất của Elysion được đưa về Ark với tổn thất nặng nề sau trận chiến với một heretic chưa rõ trên mặt đất, chiến dịch này cũng có chỉ huy và đội Counter tham gia. Đến những nikke chiến đấu mạnh mẽ nhất còn bị như vậy thì không biết anh – một người trần mắt thịt sẽ thế nào? Giờ này anh đang ở đâu? Anh có được an toàn không? Đó là những câu hỏi không có lời giải đáp cứ quanh quẩn trong lòng Sakura.

Làn khói thuốc toả ra từ cái tẩu như mang đi bao gánh nặng trong lòng, cô cứ hút xong ngắm những tấm ảnh của hai người rồi lại thở dài nhìn xa xăm về phía bầu trời đêm hư ảo của Ark.
“Anh ấy thật ngốc, xả thân bảo vệ các nikke của mình mà không màng đến an toàn của bản thân trong khi sự an toàn của anh mới là điều quan trọng”
“Vẫn chưa có thông tin gì về anh cả, mình đã cho người nghe ngóng tin tức từ khắp Outer Rim đến Ark nhưng vẫn không thu được gì, lẽ nào…..”
Một dòng suy nghĩ thoáng vụt qua nhưng ngay lập tức bị dập tắt, chuyện đó không thể xảy ra được, cô chưa sẵn sàng cho việc sống mà thiếu anh, phu quân của đời cô. Nếu anh mà đi thì không chỉ cô và các nikke khác sẽ dựa vào ai khi mà niềm tin của nikke với con người hầu như chẳng còn.
Nhìn vào những tấm ảnh, cô nhớ lại lúc còn được ở cùng anh, cô có dịp được gần gũi tiếp xúc, trò chuyện cùng người mà mình thương, đặc biệt cả hai đã có một đêm mặn nồng bên nhau mà không bị ai quấy rầy. Tính của Sakura là vậy, khi đã muốn cái gì thì phải lấy cho bằng được và nếu đã là của mình rồi thì không muốn chia sẻ nó cho bất kỳ ai. Đối với chỉ huy khi bước chân vào trái tim cô thì tất cả mọi thứ của anh đã thuộc về nàng từ lâu rồi và không ai có thể lấy đi. Cảm giác hạnh phúc khi ấy đối chiếu với thực tại thì cô chỉ thấy chua xót vì phu quân của mình nhưng lại không biết chàng thế nào, không thể làm gì để bảo vệ chàng. Những cánh hoa anh đào vẫn lặng lẽ rơi ngoài sân như mang theo bao nỗi lòng của người phụ nữ với nỗi nhớ và niềm lo lắng khôn nguôi cho người mình yêu.
Máy tính vang lên giai điệu Sao em vô tình – một bài nhạc trữ tình từ xa xưa nói về nỗi đau của một người yêu đơn phương trong tình yêu, khá phù hợp với tâm trạng của Sakura lúc này, cô cất tiếng hát:

Đã biết anh đa tình mà lòng em vẫn yêu
Dẫu biết anh rất bận mà lòng vẫn nhớ thương
Đã biết khi yêu anh nhận về toàn đắng cay
Đã trót mang trong tim một hình bóng dáng ai
Nhớ lúc đêm khuya mình còn ở chung với nhau
Sóng gió qua bao lần còn cùng nhau chiến chinh
Những phút đi bên anh mà hồn em ấm êm
Những phút giây xa nhau lòng càng đau xót thêm
Sao mùa xuân không đến khi đông tàn
Sao lòng em như cánh hoa anh đào
Kiếp cô đơn chập chờn buông
Trong bóng đêm dài chỉ một mình ta với ta
Ôi còn đâu giây phút yêu ban đầu
Cung đàn xưa vương vấn mối tơ sầu
Nhớ chăng anh lời thề xưa
Ai nỡ vô tình đành lìa xa bến mơ
Đã biết anh đa tình mà lòng em vẫn yêu
Đã biết anh rất bận mà lòng vẫn nhớ thương
Giá buốt trong tâm tư tìm lại dấu vết xưa
Bóng dáng anh đâu còn còn chăng trong giấc mơ
Đã biết yêu anh dù là dại nhưng vẫn yêu
Những cánh chim đa tình dập dìu vây lấy anh
Đã biết khi yêu anh nhận về toàn đắng cay
Đã trót mang trong tim một hình bóng dáng ai
Nhớ lúc đêm khuya mình còn ở chung với nhau
Sóng gió qua bao lần còn cùng nhau chiến chinh
Những phút đi bên anh mà hồn em ấm êm
Những phút giây xa nhau lòng càng đau xót thêm
Em và anh tuy khác nhau thân phận
Duyên tình ta không đến với nhau được
Vẫn yêu anh và chờ mong
Khi có cơ hội chỉ một mình ta với ta
Như còn nguyên giây phút yêu ban đầu
Em cầm tay muốn nói với anh rằng
Hỡi phu quân! Chàng và em
Xây đắp cơ đồ cùng tình yêu lớn lao
Đã biết anh đa tình mà lòng em vẫn yêu
Đã biết anh rất bận mà lòng vẫn nhớ thương
Giá buốt trong tâm tư tìm lại dấu vết xưa
Bóng dáng anh đâu còn còn chăng trong giấc mơ

Một giọng hát trong treo cất lên giữa màn đêm tĩnh lặng. Vì là một người thủ lĩnh luôn phải giữ thái độ nghiêm nghị nên ít ai thấy Sakura hát nhưng mấy ai biết rằng cô hát rất hay, lời ca gửi gắm niềm mong ước về một ngày nàng không phải chọn giữa sự nghiệp cùng Seimeikai và chàng – tình yêu của đời mình mà có được cả hai. Mong rằng những câu hát này sẽ đến được với chỉ huy ở một nơi xa xôi nào đó, để anh biết được rằng vẫn có người chờ đợi ngày anh an toàn hoàn thành nhiệm vụ trở về.

Lời bài hát theo giai điệu bài: &list=RDKm7VfNa59Us&start_radio=1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro