Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

anh thợ bánh ơi, anh có người yêu chưa???

ni-ki thất thần trở về tiệm bánh nhưng em không vào trong mà ngồi trên ghế đá gần đó buồn bã. vì giờ đây em chẳng thể tin được rằng, người em thích đã rời xa em. con tim em lúc này thật sự rất đau, đau đến mức muốn vỡ nát ra vậy. em cúi đầu xuống rơi nước mắt mà không muốn để ai thấy cả. em không để mọi người nhìn thấy bản thân yếu đuối lúc này.

bất chợt đèn đường trở nên tối đi.
ni-ki nghĩ bóng tối lúc này rất hợp với em. vì em cần được một mình lúc này

chỉ vài giây sau, bất ngờ cửa tiệm sáng lên, xung quanh khu phố bắt đầu lên đèn nhiều hơn, màu sắc không chỉ riêng là màu trắng mà là đầy đủ màu sắc. phía trên tường đối diện ghế đá em đang ngồi có một trái tim được trang trí bằng đèn. lúc này em cũng chẳng nghĩ nhiều mà đứng dậy định bỏ đi về. vừa đi được mấy bước thì có gì đó bay tới trước mặt em. là một chùm bong bóng bay, em cầm chùm bong bóng ấy nhìn, phía dưới bong bóng màu xanh còn dán một tờ giấy gì đó. em kéo nó xuống đọc dòng chữ trên đó

"quay lại đi và đi vào bên trong"

ni-ki từ từ quay người lại. cửa tiệm bắt đầu sáng lên, ni-ki theo chỉ dẫn trên tờ giấy mà từ từ đi vào. em mở cửa tiệm bước vào, nhìn thấy một tờ đặt trên bàn gần đó

"tầng 2"

em từ từ đi lên bậc thang, nhìn xung quanh được trang trí rất nhiều, em thắc mắc mọi người đang làm gì nữa

em bước lên tầng 2, xung quanh chỉ toàn là bóng tối mà thôi. em bước lên hai bước nhỏ, bất chợt đèn trong phòng sáng lên. em lập tức đứng ngơ ra vài giây

"ta da"

người trước mặt ni-ki cười tươi nhìn em đang ngơ người ra

"cả ngày nay em đi đâu thế? anh đợi em lắm đó? biết anh..."

lời chưa kịp nói hết thì em đã ôm anh vào lòng mà nức nở bật khóc trên vai anh. jungwon đặt lên lưng em vỗ nhẹ nhàng an ủi em

"ngoan, tại sao lại khóc, có anh ở đây rồi"

"anh...đừng rời xa em nhé"

"chẳng phải em đang ôm anh cứng nhắc đây sao, làm sao mà anh rời xa em được đây"

jungwon bật cười ra má bánh bao. thực ra đúng là jungwon có ý định bay về nước ngoài, nhưng là để lấy bằng tốt nghiệp thôi rồi sẽ quay lại. nhưng vì jungwon hậu đậu mua nhầm chuyến nên đành ở lại vài hôm hẳn mới đi lại. vậy mà ni-ki hiểu lầm jungwon rời xa em

anh nhẹ nhàng kéo em ra lau nước mắt cho em. thấy em cứ cúi đầu mãi, jungwon khuỵu gối xuống xem em thế nào. thì là vẫn còn khóc. jungwon lấy hai tay đặt lên má em ngẩng đầu lên, thấy em chẳng có phản ứng gì cả, jungwon nhón chân lên hôn một cái vào má khiến em đơ người lần nữa

"anh...."

"chẳng phải vài năm trước em cũng hôn anh vậy sao? anh chỉ muốn hôn em thôi"

"lúc đó em...."

"em biết không ni-ki, từ ngày anh sang nước ngoài du học, vì quá nhớ em và chỉ muốn dành trọn con tim cho em, vì vậy anh đã để chế độ hẹn hò trên trang cá nhân để họ biết rằng anh là người đã có chủ. đợi đến khi trở về, anh muốn theo đuổi em nhưng em cứ tránh anh mãi làm anh buồn thật đó"

jungwon giả bộ buồn bã quay đi. ni-ki nghĩ lại đúng là lúc đó mình phũ anh thật, nhưng tại vì lúc đó anh có người yêu rồi nên em phải kìm chế khi bên anh

"em xin lỗi, vì lúc đó em nghĩ anh đã có người yêu rồi. nên em mới...."

ni-ki đặt tay lên gãi đầu khiến em bật cười rồi nhìn xung quanh

"em còn nhớ nơi này không?"

"em nhớ, đây là nơi mà sau khi anh du học trở về và chúng ta gặp nhau ở đây"

"sai bét"

"hả?"

"này, đây là nơi anh và em gặp nhau lần đầu tiên đó"

jungwon chu môi hờn dỗi

"nhưng lần đầu chúng ta gặp nhau là lúc anh bị chặn đánh sao?"

"không, đó là sau khi anh gặp lại em lần hai. lần đầu chúng ta gặp nhau chính là nơi này"

lần gặp đó có lẽ ni-ki không nhớ đâu nhỉ. lúc đó em đang ngồi thảo luận bàn bạc với nhóm gì đó nhưng chẳng ai chấp nhận ý kiến em ấy, mọi người hoàn toàn bỏ lơ mọi lời nói của em mà tiếp nhận những người khác. lúc đó jungwon đi ngang qua đặt lên trên bàn một đĩa bánh do chính tay mình làm cho mọi người thưởng thức. nhưng em chỉ cúi đầu cảm ơn mà không nhìn lên. mọi người trong nhóm nhìn anh với ánh mắt tại sao chúng em không có. jungwon chẳng đáp mà lơ đi họ, trước khi đi còn lườm họ một cái như muốn nói cái bánh đấy là của một mình em ấy. không ai được ăn ngoài hết

ni-ki lúc này nhớ ra, thì ra người lúc đó đặt đĩa bánh an ủi em chính là anh

"em không ngờ lại để lộ bản thân yếu đuối"

"vậy thì từ giờ em hãy yếu đuối trước mặt anh thôi. chỉ một mình anh có thể thấy hình ảnh yếu đuối của em. cơ mà ba mẹ thì phải cho họ thấy đó"

ni-ki lập tức bật cười nhẹ

"khuya rồi, em đưa anh về"

jungwon gật đầu đi theo ni-ki

cả hai đi dạo với nhau, đến khi đi một đoạn đường dài. jungwon tinh nghịch chạy đến ghế đá leo lên nhìn qua ni-ki

"anh thợ bánh ơi, anh có người yêu chưa? nếu chưa, anh có thể làm người yêu của em được không?"

ni-ki bật cười vì độ đáng yêu của anh. thân hình nhỏ nhắn, gương mặt tròn ủm, mặc chiếc áo phông chỉ còn một mẫu trông rất đáng yêu

"anh thợ bánh chưa có người yêu. bởi vì anh thợ bánh chỉ yêu mỗi yang jungwon mà thôi. vì vậy, yang jungwon có đồng ý làm người yêu anh không?"

jungwon bật cười gật đầu, em liền chạy tới kéo tay em xuống, đặt lên môi em một nụ hôn vài giây rời đi. anh đưa hai tay ra trước mặt cùng với gương mặt nũng nịu

"cõng anh..."

"không, anh không thích xưng hô vậy"

ni-ki lắc đầu mà xưng anh với jungwon

"ni-ki à, cõng anh đi"

ni-ki quay người lại, lưng đối mặt jungwon. anh nhanh chóng nhảy lên khiến một chút nữa là em té rồi, ni-ki nắm lấy hai bên đùi jungwon bắt đầu đi

"ni-ki à, hay là em tới nhà anh ngủ đêm nay nha"

"không được, anh jake sẽ đánh anh"

"vậy ngày mai em xin anh ấy qua nhà anh ở như xưa ha"

"vậy thì anh sẽ xin anh jake cho em qua ở với anh"

"thật á, ni-ki à ngày mai chúng ta cùng đi xem phim thôi nào"

suốt cả dọc đường, jungwon cứ nói mãi không ngừng nghỉ, nhưng ni-ki lại rất thích như vậy. chỉ cần nghe được giọng của anh, nhìn thấy nụ cười và năng lượng của anh đủ khiến em vui rồi

vì vậy em sẽ là người bảo vệ nụ cười và năng lượng của anh.

End...

HAPPY NEW YEAR🎊🎆🎇🎉

Chúc mọi người một năm mới vạn sự như ý, an khang thịnh vượng, phát tài phát lộc nha <3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro