(2) thiếu nợ
Sunoo là sinh viên nổi bật trong khoa, đi đến đâu cũng được yêu quý vì vẻ ngoài xinh xắn lẫn tính cách hoạt bát,đáng yêu. Một bên là Ni-ki lầm lì , đẹp trai sexy 6 múi nhưng chảnh chọe và... học hành thì hơi tệ.
Ấy thế mà không hiểu sao, Sunoo lại va phải tên khốn này
Từ sau lần ở thư viện hôm đó, Sunoo bắt đầu có một thói quen mới: ngụy trang kín mít mỗi khi ra ngoài. Mũ lưỡi trai kéo sụp xuống, khẩu trang che kín mặt, áo hoodie trùm đầu. Nhìn thế nào cũng giống kiểu idol trốn fan chứ không phải một sinh viên bình thường. Nhưng Sunoo mặc kệ. Nhỡ đâu không che chắn kỹ, lại đụng trúng thằng nhãi ranh đó thì sao?Anh không muốn bị theo dõi thêm lần nào nữa.
Thế mà, mặc dù có cố tránh cố né, nhưng số phận vẫn thích trêu đùa anh.Một buổi chiều,tan học, khi Sunoo đang đi bộ về nhà, trực giác mách bảo rằng ai đó đang theo dõi. Anh siết chặt quai balo, bản năng rảo bước nhanh hơn. Nhưng một lúc sau, một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng, khiến Sunoo giật mình.
"Anh trùm kín vậy làm gì?"
Sunoo khựng lại. Không cần phải quay đầu anh cũng biết đó là ai.
"... Không liên quan đến cậu."
"Anh nghĩ làm vậy thì em sẽ không nhận ra sao?"
Sunoo mím môi, định sẽ quay lưng bỏ đi. Chưa kịp thoát thì một bàn tay bất ngờ vươn tới, giật phăng cái mũ lưỡi trai của anh.
"Nishimura Riki!!" Sunoo tức giận quay ngoắt lại, nhưng Ni-ki đã nhanh chóng lùi lại vài bước, trên tay cầm mũ quơ quơ trêu chọc. Cậu ta nheo mắt cười đểu . "Không nhất thiết phải trốn em đâu, hyung." Sunoo cắn môi, bực đến mức suýt muốn ném luôn balo vào người cậu ta rồi
Ni-ki may kịp bắt lấy khi Sunoo vung balo vào. "Bình tĩnh nào, anh đừng đánh em ngay giữa đường chứ?"
Sunoo hậm hực liếc Ni-ki, song lại thở dài nặng nề. "Tôi phải về nhà rồi, bố tôi bảo có chuyện cần bàn với tôi." Nghe thế Ni-ki thoáng nhíu mày. "Chuyện gì?" Sunoo nhún vai. "Tôi không biết, ông ấy chỉ bảo về sớm thôi." Ni-ki nhìn anh một lúc, xét ra là có chuyện thật rồi rồi nên đành ném trả cái mũ lưỡi trai về phía Sunoo. Anh bắt lấy, đội chỉnh chu trên đầu rồi xoay người đi.
_ . ☆ °• _
Sunoo đứng khựng lại ngay trước ngưỡng cửa. Căn hộ vốn quen thuộc giờ đây trống trơn, không còn lấy một món đồ nội thất. Tất cả những gì còn sót lại chỉ là bốn bức tường trống rỗng và bóng dáng bố anh ngồi bệt giữa sàn nhà, tay siết chặt tàn thuốc đã cháy xém gần hết.Lại thêm dự cảm chẳng lành ập đến.
"Chuyện gì vậy bố?"
Bố Sunoo không ngẩng đầu, thở dài bao trùm nặng nề. "Thua cá cược rồi. Nhà này cũng bán. Trả không nổi nữa..." Sunoo cảm thấy ngực mình như bị bóp nghẹt. Lại nữa sao? Đây đâu phải lần đầu anh nghe những lời này, mà có lẽ như lần này, mọi thứ sẽ tồi tệ hơn những lần trước đó .
"Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì?"
Bố anh trầm mặc một lúc nhướn mẳt lên mỏi mệt. "Mày ngoan ngoãn làm ô sin cho nhà người ta đi." Sunoo cứng đờ người. "... Bố nói gì cơ?"
Bố anh dập tàn thuốc xuống sàn, giọng nói khàn khàn tuy nói muốn không ra hơi nhưng có vẻ hết sức cùng nghiêm túc. "Người ta đã trả tiền để chuộc nợ cho tao. Mày chỉ cần nghe lời, qua đó làm việc là xong."
Không gian bỗng trở nên im mặc.Sunoo cả người mình lạnh toát. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Người tứ xứ thì đầy ra, bộ nhất thiết phải là mình? Nội tâm anh không ngừng ngẫm nghĩ, cổ họng thấy nghèn nghẹn. Môi anh run run, nhưng vẫn cố ép ra từng chữ. "Bố bán con rồi sao?" Bố anh không đáp lại chỉ im lặng khẽ gật đầu. Sunoo bật cười đau khổ, nụ cười này lại chẳng vui vẻ tí nào.
"Vậy... cái 'nhà người ta' mà bố nói... là ai?"
"Nishimura."
"Nishimura?, Nishimura nào?"
Bố anh ngẩng đầu, mắt có chút áy náy. "Gia đình của Nishimura Riki, bạn học của con đấy"
Sunoo bị đóng băng.., Ni-ki? Đầu anh đau như búa bỗ. Nếu không phải nhìn lại khung cảnh hoang tàn này có lẽ anh đã nghĩ mình đang bị đùa quá trớn rồi. Cái đếch gì đang diễn ra với anh vậy?! Nghiếng chặt răng,giận đến run cả người. "Bố đang đùa tôi thôi, đúng không?"
"Sáng mai người ta tới đón. Mày ngoan ngoãn mà đi, không còn lựa chọn nào khác đâu."
Sunoo trừng mắt nhìn ông lòng ngực phập phồng tức sôi óc.Bị bán qua nhà người ta đã đủ nhục nhã rồi, thế đéo nào lại phải là nhà của Nishimura Riki? Cái tên phiền phức đó.
Sunoo cảm thấy từng tế bào trong người mình đang sôi sục. Nếu là một gia đình nào khác, có lẽ anh sẽ nhẫn nhịn được. Nhưng mà là Ni-ki? Cái kẻ vẫn luôn đeo bám, theo dõi anh từng nhất cử nhất động,cái kẻ khiến anh phải trùm kín mít mỗi lần ra ngoài như ăn trộm chỉ vì sợ sệt bị thằng kì quặc đó bám víu. Bây giờ anh lại bị bắt làm ô sin cho cậu ta?
"Tôi không đi!"
"Mày không đi thì mày định ở đâu? Ra đường để ngủ hả?"
Sunoo siết chặt nắm đấm, móng tay ghim vào lòng bàn tay đến mức đau nhói. Anh ghét sự bất lực này, ghét cái loại cảm giác ngu ngốc không thể phản kháng. Nhưng dù ghét đến mấy, anh cũng biết mình chẳng còn lựa chọn nào khác.
Sáng hôm sau, đúng như lời bố anh nói, một chiếc xe đen sang trọng đỗ ngay trước cửa. Sunoo đứng đó, balo đeo một bên vai, đầu cúi thấp. Anh không muốn bước lên xe, nhưng cũng chẳng thể quay đầu ở lại.Sunoo đứng trước chiếc xe màu đen, chân như bị ghim chặt xuống đất.
Cửa xe mở sẵn, bên trong chỉ có một người tài xế tầm khoảng 25 trở lên. Hắn ta không nói gì, chỉ im lặng đợi anh bước vào.Sunoo hít sâu một hơi. Đây không phải là sự lựa chọn của anh nhưng cũng đâu còn cách nào khác.
Anh lưỡng lự chốc lát và rồi., cuối cùng vẫn nhấc chân lên xe.
-
Xe chạy êm ru, không khí bên trong tĩnh lặng đến ngột ngạt. Sunoo không có ý nói gì, tài xế cũng không chủ động bắt chuyện. Ngoài cửa sổ, khung cảnh dần thay đổi, từ những con đường khác lạ dẫn đến khu biệt thự sang trọng. Sunoo không khó để nhận ra đây là khu dành cho nhà giàu.
Và rồi xe dừng lại trước một căn biệt thự rộng lớn.
Cửa mở. Sunoo bước xuống, cảm giác đầu óc hơi choáng nhẹ vì sự xa hoa trước mắt. Đây là nhà của Nishimura Riki sao? Anh còn chưa kịp tiêu hóa hết sự thật này thì một giọng nói vang lên từ phía trước.
"Cậu theo tôi".
Sunoo ngơ mặt vâng dạ rồi đi theo người giúp việc của căn thự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro