Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bản tình ca thứ ba: mưa hát tình ca

lowercase

mưa dai dẳng bên ngoài làm nền trời vốn đã tối đen nay lại càng thêm đen tối, tiếng bút viết sột soạt trên những trang giấy kín mít chữ, đám học sinh cấp ba chúng tôi dù đã mệt lừ người nhưng vẫn đang cố giải đề như những cỗ máy hỏng hóc được lập trình sẵn để "thành công". tôi ngẩng đầu, nheo mắt nhìn dòng phấn trắng đang nhoè dần đi, ước mơ của tôi đang cháy nhưng cơ thể này cũng sắp hoá tàn tro.

rồi không gian yên tĩnh ấy cũng vỡ vụn ra khi giáo viên giải đáp xong câu hỏi cuối cùng của buổi học, lũ "xác sống" chúng tôi ồ ạt thu dọn đồ đạc, có đứa còn gấp rút chạy đi để kịp giờ học buổi khuya của môn khác. bình thản hơn bất kỳ ai là tôi, thằng con trai to xác đứng trân trân tại chỗ như con người máy bị lỗi. không có nỗi một suy nghĩ trong đầu nhưng trái tim thì cứ vặn vẹo, chắc tại nỗi nhớ vu vơ cứ dâng trào. dần dà cứ cảm tưởng giống bản thân tôi đang cố nỗ lực vì giấc mơ của ai khác chứ không phải của mình.

nhưng đột ngột dí vào tay tôi là một chiếc ô màu đen, tên đầu nấm nhỏ xíu con ngửa đầu cười với tôi: "cậu không có ô à, về chung không?". tôi lại nheo mắt nhìn, không mặc đồng phục học sinh cũng chẳng vác một cái balo to tướng, nhóc con này là ai vậy? tôi lắc đầu trả lại cái ô trong nhăn nhó rồi bước đi, vậy mà tên kì lạ ấy vẫn đi kè kè theo bên cạnh, không nói gì, chỉ cười tít mắt.

ta thường có ấn tượng ban đầu không tốt về người mà sau này ta sẽ thích, tôi nghĩ thế. vì kể từ lần đó, hôm nào mưa anh ta cũng rủ tôi về cùng, thật kỳ lạ. tôi biết anh ta là người lớn hơn vì nghe được cuộc trò chuyện của mọi người xung quanh: "kim sunoo", "20 tuổi", "thi lại đại học vì chán"? tuy vậy thì tôi cũng không quan tâm lắm đến việc anh ta học ở đây vì cái gì, tôi chỉ thắc mắc mục đích sunoo đó tiếp cận tôi có phải cũng vì "chán" luôn không?

vẫn chẳng rõ những chuyện liên quan đến anh ta, nhưng suốt mấy tháng mưa dầm kia kim sunoo luôn là người duy nhất bắt chuyện cùng tôi trong lớp học hối hả. anh ta cứ nói luyên thuyên về ti tỉ thứ trên cuộc đời chỉ trong vài phút đứng đợi đám đông người trước mặt di chuyển, mặc tôi có quan tâm hay không. và thỉnh thoảng, đầu nấm lại cười với tôi một cái, rồi bất giác, tôi đưa tay vuốt nhẹ đôi má mềm, sunoo nhìn tôi chằm chằm bằng gương mặt đỏ bừng, thẹn quá hoá giận, tôi lúng túng không biết làm gì đành tiện tay nhéo mạnh xong quay người đi nhanh. tiếng í ới mắng tôi rơi tí tách theo hạt mưa, thật đáng yêu, thật đáng để trân trọng.

chưa gì hết mà mùa mưa tôi căm ghét đã trôi qua, hình như sunoo không đến lớp thường xuyên nữa. anh hết chán rồi à? bỏ ý định thi đại học dễ như vậy sao? hay trời quang mây tạnh lại níu chân anh đứng thẩn thơ giữa thiên nhiên xinh đẹp? không có mắt cáo xếch lên mỗi khi âm thanh trong trẻo bật ra từ đôi môi mọng nữa thì nhịp đập ngu ngốc này lại rối loạn vì cái gì chứ? trống trải hơn cả lúc trước, cả lớp học và trái tim này, nhưng ngược lại đầu óc rỗng tuếch kia lại được lấp ngập tràn bởi những hình ảnh của anh.

chung quanh giờ chẳng còn mưa âm ỉ, không có lấy tiếng bút giấy ma sát lẫn nhau, căn phòng chật nít người với âm thanh giảng bài đều đặn nhưng tôi vẫn cảm thấy lặng thinh hiu quạnh đang bao trùm. bức bối quá, ngột ngạt như mồi lửa đã tắt lúc trước lại nhen nhóm tìm đến tôi, tôi sẽ bị thiêu rụi ở đây mất. cơ thể tôi đang cháy bừng bừng trong khi niềm mơ ước đã lụi tàn. Soạt! cửa lớp bật mở, đầu nấm từ đâu xuất hiện, lí nhí xin lỗi vì đi muộn rồi ngồi xuống kế bên tôi. từ khoảnh khắc ấy, âm thanh trở lại, tiếng cười ngọt ngào tràn vào tim tôi. hình như mưa, hình như tạnh rồi, hình như không phải mưa hát mà là tình ca. hồn tôi rộn vang những nhịp điệu thần kỳ, hy vọng tim anh cũng thế. và khi hết giờ học, cơn mưa thực sự lại ầm ĩ trút nước, cầm ô trên tay, tôi mấp máy môi để tuôn ra mấy lời trong dạ:

"ô... hôm nay, muốn đi chung với anh d-dưới ô"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro