22h11p
"em yêu riki."
•
•|nishimura riki × kim sunoo|•
•
cả một khu phố bừng sáng dưới ánh đèn vàng óng ánh, những chiếc chuông treo leng keng, lắc lư theo từng cơn gió thoảng. hội chợ cuối năm khởi động từ lúc mặt trời dần khuất, để tiếng cười nói ồn ào hòa lẫn với âm nhạc sôi động thay đổi không khí lạnh lẽo của mùa đông thường lệ. cũng trong bối cảnh giữa dòng người đông đúc di chuyển qua lại đấy, có một đôi trẻ đang nắm tay nhau, người này kéo người kia, từng bước lộ rõ vẻ hứng khởi.
sunoo, người mà riki hay nói rằng tựa như một ngọn lửa mãi không tàn, đang chạy lung tung ngắm nghía đủ thứ đến mức cậu cũng chẳng cản được. Biết làm sao đây, đối với một người bị nhốt trong phòng tập quá lâu như kim sunoo, bất cứ thứ gì, chỉ cần là khác lạ so với một tấm gương phản chiếu và mặt sàn trơn bóng sẽ trở thành một thú vui đầy mê hoặc.
"ni-ki đi chậm quá đó." riki cảm thấy lời này của sunoo có hơi buồn cười, vì rõ ràng chỉ cần hắn bước nhanh hơn em một chút sẽ có cả một màn 'anh không thương em nữa à', 'hết yêu thì nói đi', 'anh thay lòng rồi.' nhưng nhìn cách em thích thú bay nhảy, riki cũng chẳng thể phàn nàn nửa câu.
"em đừng chạy nhanh quá, ngã đấy." hắn ân cần nhắc nhở người kia, sau đấy bỗng lại nhận ra mình như thể đang nói chuyện với một đứa trẻ. y như rằng, sunoo ngoái lại nhìn hắn, môi chu ra giận dỗi, "anh cứ lo xa, em cũng đâu phải không biết đi."
riki nhìn biểu cảm thú vị của người trước mặt, trong lòng dâng lên một cỗi xúc cảm nóng râm ran đến khó hiểu.
nishimura chỉ kịp ngước mắt lên thấy bóng lưng em khi tiếng kêu hoảng hốt làm hắn không kịp thở, hai mắt mở to khi dáng em đổ nhào xuống bên khi một chiếc xe máy rồ ga chạy mất, cú ngã không hề nhẹ chút nào. hắn vội vàng chạy tới, nhưng trong khoảnh khắc đó, trái tim của riki dường như ngừng đập.
"sunoo!"
có lẽ vì quá hoảng hốt mà tông giọng của hắn cao lên hẳn, kéo theo vài ánh nhìn ái ngại của người xung quanh. hắn kệ họ, hai tay bắt lấy vai của người đang lồm cồm bò dậy.
"không sao đâu mà, em chỉ ngã chút thôi." gương mặt em đỏ vì đau, hai bàn tay còn hằn lên mấy vết do tiếp đất đầu tiên, vậy mà so với nishimura riki đang sợ hãi tột độ thì người suýt thì bị xe tông lại không ngừng cười ngờ nghệch bởi chính bản thân mình.
riki thở hắt ra một hơi, vội vã ôm chặt lấy em. "làm anh sợ chết khiếp." chất giọng trầm khàn của hắn suýt thì vỡ, cảm giác bất an khi nãy trong lòng vẫn chưa tan đi. hắn đỡ em dậy, ánh mắt nhìn người trước mặt như thể muốn mắng thật to: "anh sắp rớt quả tim này ra ngoài rồi đấy!"
em ta im lặng trong giây lát, câu nói bông đùa 'anh cứ làm quá lên' vừa đến đầu lưỡi lại bị ánh mắt của người kia bắt nuốt ngược xuống.
"xin lỗi..." em nói nhỏ, giọng có chút lạ, như thể lần đầu tiên em nhận ra rằng có người lo lắng cho mình nhiều đến thế.
...
sau khi đảm bảo em không sao, riki nắm tay em, bước đi dọc con phố, cố gắng làm dịu đi cơn lo lắng trong lòng. hội chợ càng về đêm càng trở nên ấm áp. những chiếc đèn lấp lánh chiếu xuống, ánh sáng mềm mại làm nổi bật ngũ quan khuôn mặt của sunoo khi em bước đi bên cạnh hắn.
"đi ăn cái gì đi, em đói rồi!" họ kim nhanh chóng thay đổi chủ đề, không muốn để không khí tiếp tục nặng nề.
riki nhìn em một lúc, rồi nhẹ nhàng cười. "em muốn ăn gì?"
sunoo lập tức kéo tay riki về phía một gian hàng bán đồ ăn vặt mà em nhìn thấy từ nãy. "cái này nè!" là xiên nướng, món mà em đã thấy từ xa và không thể rời mắt, đến cả mùi hương lan khắp phố cũng thu hút người đi ngang.
"được rồi, em cứ quyết đi." hắn cười nhẹ, đặt vào tay em ví da của bản thân, cứ như thế ánh mắt họ kim sáng rỡ trước vài món đường phố đơn giản.
em đứng xếp hàng cùng hắn, đôi mắt không ngừng quan sát những món ăn xung quanh, mùi thơm của đồ nướng bay khắp nơi khiến em càng thêm háo hức. khi đến lượt, em mua hẳn mỗi tay hai xiên. vừa tính cắn một miếng lớn ngay lập tức, mắt em lại dừng trên người nishimura, cười cười đưa hai xiên đến trước mặt hắn.
riki nhìn em một cách bất lực, nhưng cũng chẳng thể trách được. "em ăn như thể chưa từng ăn ấy," hắn nói khẽ, giọng lộ rõ sự chiều chuộng. thế nhưng khi hắn đưa tay ra nhận lấy đồ ăn, sunoo lại nghịch ngợm rút lại, bật ra một tiếng cười sảng khoái.
"anh bị lừa rồi nhé!" tiếng em cười văng vẳng bên tai, làm riki không kìm được mà cúi xuống, đặt một nụ hôn phớt lên khóe môi hồng nhẹ như cánh hoa.
hắn nhìn em, em nhìn hắn, rồi riki lại nắm tay em, "cho chừa cái thói đùa dai của em."
sunoo đơ ra một chút trước hành động bất ngờ của hắn, nhưng rồi vẫn nũng nịu bám lấy cánh tay người kia, mặc cho hắn dẫn mình đi đến một gian hàng mới, "riki đừng giận em mà."
nishimura không đáp em, hắn tập trung nhìn xung quanh chỗ cả hai đang đứng, dọc cuối con phố là đầy đủ những quầy trò chơi quen thuộc mà hội chợ nào cũng có, từ ném bóng đến phi tiêu, những con gấu bông màu sắc treo lủng lẳng trên cao càng làm kim sunoo hứng thú.
"em thích con màu hồng kia không?" riki vừa nói khi hắn nắm tay em đến bên một gian bắn súng, một phần là vì em đã nhìn con gấu đấy cả một lúc rồi.
"vâng, cái con có nơ trắng đấy ạ!"
"thế anh chơi lấy giải cho em nhé?"
"không!!"
người lớn hơn nhướng mày, đôi mắt ánh lên vẻ yêu chiều lẫn nghiêm túc hỏi: "em có chắc không đấy? trò này không dễ, em còn chưa chơi thử bao giờ." hắn định hỏi em lần nữa, không muốn bạn nhỏ nhạy cảm này lại thất vọng khi chẳng thể giành con gấu hồng cuối cùng đấy. dù vậy, khi thấy em hơi nhăn mặt đôi chút, nishimura chẳng nói gì thêm nữa.
"anh không lo, em sẽ thắng mà, em đã nhìn người ta chơi rồi nè." sunoo chỉ tay qua một anh trai tóc vàng đang bách phát bách trúng, nhìn sơ qua từ phong thái đi đứng đến quần áo của anh ta, có mù cũng nhìn ra anh trai này đến từ hoa kỳ. nishimura bất giác đẩy lưỡi vào má trong, có chút lo lắng.
khi sunoo đưa súng giả lên lần đầu tiên, chẳng biết bằng cách nào, em lỡ tay bắn một lần đi đâu đến mất tích viên bi của gian hàng. ông chủ chẳng nói gì, ánh mắt nhìn nishimura riki cực kì phức tạp, chẳng biết là đang vui hay đang buồn với vị khách ngố tàu này nữa.
lần thứ hai em rút kinh nghiệm rồi, vào vị trí sẵn sàng trước khi nhấc súng, bắn một cái, viên bi cứ thế trượt xa khỏi mục tiêu đến đáng cười. kim sunoo mím môi, cố gắng thử lại một lần nữa trước khi bỏ cuộc, nhưng rồi việc gì đến cũng sẽ đến... em từ từ hạ tay xuống, quay sang hắn với ánh mắt buồn bã. "anh ơi, em chơi dở quá."
riki không nhịn được bật cười trước bạn nhỏ này, không thể làm ngơ sự đáng yêu trước mắt được. "được rồi, để anh thử xem nào." nói rồi hắn cầm lấy súng giả từ tay em, điềm tĩnh nhắm thẳng vào mục tiêu và... giành giải ngay phát đầu.
"anh có thật không thế??" kim sunoo reo lên khi hắn nhận lấy gấu bông từ tay ông chủ.
hắn cười nhẹ với phản ứng của em, "chỉ là may mắn thôi mà," sẵn tiện xoa đầu người yêu mình sau khi đưa em phần thưởng nhỏ.
"người yêu em xịn số một! nhưng lần sau em chắc chắn sẽ thắng cho mà xem."
...
điểm đến tiếp theo của cả hai lại là một tiệm bán vòng ngọc nhỏ, nơi này không nằm trong hội chợ, nhưng vì hội chợ tổ chức trên phố đến đông nghẹt người, tiệm vòng ngọc cũng vui vẻ mở cửa chào đón bất kì vị khách mới nào đi ngang.
sunoo vừa đến gần đã để mắt đến chiếc vòng thạch anh hồng nằm gần góc trái, bàn tay đang đan với riki cũng bắt giác nắm chặt hơn một chút. "riki à, cái kia đẹp ha."
khỏi cần nói, nishimura cứ thế theo mắt em mà gật đầu, "em thích thì mình mua thôi." hắn không khen cũng không chê gì, nhưng nụ cười trên khóe môi tỏ rõ rằng hắn luôn ủng hộ sở thích của người yêu mình.
riki cầm lấy chiếc vòng tay, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay trắng ngần của người kia rồi giúp em đeo vào. chết thật rồi, rõ ràng hắn không thích màu sắc này mà sao bỗng nhiên nó lại xinh đến thế?
bất ngờ hơn cả, sunoo quyết định ôm chầm lấy riki, hai chân em vòng quanh eo hắn, hoàn toàn nhấc mình khỏi mặt đất, "cảm ơn riki," em thì thầm vào tai hắn.
nishimura hơi giật mình, hai bàn tay theo phản xạ đỡ em khỏi ngã nhào rồi lại không nhịn được cười, "em định làm gì đấy?"
"anh không được từ chối em đâu, chân em mỏi rồi." cũng không phải hắn định bỏ em xuống mà... nishimura nhìn sunoo vùi mặt vào cổ mình, một mực không thèm ngước lên nhìn hắn mà nhõng nhẽo bên tai.
"em lại bày trò gì mới à?"
"ai thèm bày trò chớ, người ta muốn ở gần anh mà." giọng em ngọt ngào như mật rót vào tai, đã thế còn muốn ở gần mình, riki có là thần cũng phải ngơ ra cả một lúc. đến khi định hình lại thì sunoo đã thoải mái tựa vào lòng mình, hai tay nghịch ngợm với cổ áo hắn như mèo con vờn bóng. "riki bế em một đoạn nhé?"
trời bắt đầu tối mịt là lúc hội chợ bắt đầu vãn dần, không khí náo nhiệt khi nãy cũng nhẹ nhàng đi nhiều. bước đến bên chiếc xe của mình, riki cuối cùng mới định đặt em xuống đất lần nữa, có điều bạn nhỏ này lại càng ôm chặt hơn rồi.
"làm sao thế? không muốn xuống à?" riki nói với tông giọng trêu chọc, dù là khoé môi bản thân đang không kìm được mà nhếch lên cao.
sunoo chỉ im lặng, đôi mắt nhìn riki với vẻ nũng nịu. "em không muốn xuống đâu... riki dỗ em đi!"
riki đứng đó, lặng người một lúc, rồi đột ngột vòng tay ôm chặt lấy sunoo ấn vào ngoài cửa xe hơi. "lần này thì không thể từ chối rồi. nhưng em phải hứa với anh là đừng nghịch ngợm nữa."
giật mình, sunoo không rõ là vô tình hay cố ý mà vòng tay qua cổ hắn, ghé vào tai thì thầm: "chồng ơi, em sẽ ngoan."
mười giờ mười một phút tối, nishimura riki ấn lên môi em một nụ hôn sâu. ánh đèn mập mờ như tô điểm cho phong cảnh ngập tình.
___
fym_rk chúc mừng sinh nhật chiếc cung nước tính nóng như kem chill360 của tớ 🥳🎉 chúc cậu tuổi mới làm gì cũng thành, gặp được bạn cấp 2, đào đất thấy vàng, nhìn trời thấy nắng, cúi xuống có tiền, ngước lên có lilin 😏
tớ không viết được cả một đoạn như tỏ tình của ai kia, cũng không nạp thẻ tháng game cho cậu được, nhưng tớ mong cậu biết tớ thương cậu nhiềuuu.
tại cả tuần tớ bỏ luận văn để viết fic nên hôm qua tớ mới lo làm văn không nói chuyện với cậu, xin lỗi nha 🥹 đừng dỗi tớ nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro