Cáo nhỏ ốm rồi
4
Sunoo choàng tỉnh giấc, cảm thấy người nặng trĩu, đầu như búa bổ, mắt mở không ra. Em cáo của Riki hôm nay bị một phen sốt nặng. Em không thể đi càng không thể ngồi dậy, cứ nằm ở đó nãy giờ
Nhưng mệt thay là Riki tăng ca cả đêm không về, Sunoo ở nhà như mọc cánh, mặc trời lạnh mà phong phanh mỗi chiếc áo len mỏng rồi chạy tít đi chơi với Jungwon
Kết quả là ốm liệt giường, em mê man gọi tên hắn, đáp lại chỉ có tiếng xì xào của cây cối ngoài kia. Em khó chịu vì không thể dậy, nước mắt không đợi mà chảy ra
Viết xong đoạn này mình cũng thấy khó chịu=))) bởi mình từng bị rồi, tức bản thân quá rồi khóc luôn (x)
Tay cố gắng với lấy điện thoại nằm trên bàn, mắt cũng ra sức mở đủ để bấm số Riki, nhưng tay em run quá, bấm gọi nhầm chị gái
"Alo?"
"Riki hả.."
"alo? Sun? Sao giọng em lạ thế"
Sunoo đến đây mới biết mình gọi nhầm, nhưng cũng yên tâm vì không phải người lạ
"Noona? E-em mệt quá..qua với em.."
"tổ tông nhà em sao lại ốm vào lúc này thế. Ôi! Chị đang ở Suwon, làm sao mà lên được? Riki đâu"
"tăng ca-"
Minjeong hậm hùi dặn em nằm im thở đều, mình bấm số gọi hắn. Đầu dây bên kia bắt máy, nhận ngay tràng pháo hoa
"này, mày tăng ca gì mà sáng chưa về?"
"em ngủ quên, đang chuẩn bị về"
"aigoo, nhanh nhanh nhé. Sunoo nó ốm nặng ở nhà kìa. Lo quá nên gọi mày, ai ngờ nó bảo mày tăng ca chưa về làm chị tức điên"
Riki sốt sắng, cảm ơn Minjeong rồi lập tức chạy về nhà. Đến nơi, hắn bật tung cửa, chưa kịp tháo giày đã tức tốc chạy lên phòng
Thấy cục bông cuộn tròn ở trong chăn chỉ ló mỗi cái đầu nhỏ, hắn tiến lại gần. Mặt em đỏ bừng, mồ hôi tuôn ra như suối, người em nóng lắm
Riki gọi tên cục cáo, chỉ thấy em khó khăn mở mắt, miệng thều thào không nói nên lời. Hắn đỡ em dậy giúp uống nước sau đó vội chạy vào phòng vệ sinh lấy một chậu nước ấm cùng khăn rồi áp nhẹ lên trán em
" Riki à..."
Mặt em dần trở nên có sức sống hơn, giờ có thể cử động tay chân bình thường rồi
" Nằm xuống đi, anh mệt rồi. Đợi một chút, em xuống nấu ít cháo bồi anh ăn"
Thế là Riki bỏ Sunoo lại, bắt tay chuẩn bị vào việc. Hắn chăm chỉ quá, đến nỗi nghe thấy tiếng ho của em hắn lập tức ngó lên, rồi bị dao cứa một nhát vào ngón tay
Cháo xong, Riki đỡ em dậy, nhẹ nhàng đút từng thìa cháo cho bé con. Cháo ngon quá nhìn em cũng vui hẳn
" Tay của em bị đứt..."
" Không sao"
Đến tối, Sunoo vẫn chưa đỡ hơn là bao. Riki đành thức cả đêm canh cục bông mềm. Chỉ cần một tiếng động đậy hắn cũng nhạy bén nhìn qua. Thế là Sunoo cũng yên tâm hẳn mà ngủ ngon
5
Hôm qua Riki thức đêm canh bé cáo, thành ra hôm nay nằm liệt giường thay bé luôn
Cũng may Sunoo đã khỏe hơn, hôm nay em quyết định sẽ trở thành chỗ dựa nho nhỏ cho hắn
" đồ tinh ranh nhà anh, cứ đi chơi đi. Hại chết em rồi đây "
"xin lỗi, ĐƯỢC CHƯA "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro