behind you
Tháng Bảy.
Mùa hè đến cùng những cơn mưa rào bất chợt, những tia nắng gắt chiếu xuyên qua từng kẽ lá, và những cơn gió nhẹ lướt qua mái hiên nhà. Sunoo đứng bên cửa sổ, nhìn những hạt mưa lấm tấm trên mặt kính. Cậu không biết từ bao giờ mà lòng mình đã không còn nặng nề khi nhắc đến cái tên "Riki" nữa. Cậu đã dành biết bao đêm dài để ghét bỏ cái tên đó, ghét cái cách Riki làm tổn thương Eunji, để rồi giờ đây… cậu lại thích Riki.
Cậu không biết nên cảm thấy thế nào.
Riki đã từng là người yêu của Eunji, người khiến cô ấy khóc đến mức chẳng còn nước mắt để rơi. Sunoo vẫn nhớ rất rõ những ngày đó—những ngày mà Eunji gần như lịm đi trong nỗi đau. Cô ấy đã từng là một người vui vẻ, rạng rỡ như ánh mặt trời, vậy mà từ sau khi chia tay Riki, Eunji trở thành một người hoàn toàn khác. Cô ấy không còn cười, không còn đùa giỡn, không còn háo hức khoe với Sunoo những món đồ mới hay bộ phim mà cô ấy yêu thích.
Sunoo đã ở bên cô ấy suốt những tháng ngày đó, chứng kiến cô ấy dần héo mòn đi từng chút một. Và rồi, vào một ngày đầu tháng Tư, Eunji đã tự tử.
Cái chết của cô ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim Sunoo. Cậu không thể tin được rằng chỉ mới hôm trước, Eunji vẫn còn ngồi cạnh cậu, đôi mắt vô hồn nhìn ra bầu trời u ám. Cậu không thể tin rằng cô ấy lại chọn kết thúc tất cả theo cách như vậy—để lại Sunoo một mình với hàng ngàn câu hỏi không có lời giải đáp.
Vậy mà giờ đây, cậu lại thích Riki.
Sunoo cảm thấy mình như một kẻ phản bội.
Cơn sốt ập đến bất ngờ vào một đêm tháng Bảy.
Sunoo run rẩy trong chăn, toàn thân nóng rực như lửa đốt nhưng lòng bàn tay lại lạnh toát. Cậu cảm thấy cơ thể mình nặng trĩu, mí mắt nặng đến mức không tài nào mở nổi. Trong cơn mơ màng, Sunoo thấy Eunji.
Cô ấy đứng đó, ngay trước mặt cậu.
Mái tóc dài đen nhánh rũ xuống, gương mặt nhợt nhạt và đôi mắt vô hồn. Eunji nhìn cậu chằm chằm, như thể muốn nói điều gì đó nhưng không thể thốt nên lời.
“Eunji…?” Giọng Sunoo khàn đặc.
Cô ấy không đáp.
Cậu muốn chạm vào cô ấy, nhưng khi cậu vươn tay ra, Eunji đột nhiên mở miệng, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng lạnh lẽo đến mức khiến Sunoo rùng mình.
"Cậu đang làm gì vậy, Sunoo?"
Cậu sững người.
"Cậu quên tớ rồi sao?"
"Cậu thích cậu ta sao?"
Sunoo giật mình tỉnh dậy.
Cậu thở hổn hển, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Tim cậu đập loạn xạ, không biết vì cơn sốt hay vì giấc mơ kỳ lạ kia.
Nhưng không phải chỉ là giấc mơ.
Bởi khi cậu quay đầu nhìn về phía góc phòng, Sunoo thấy Eunji đứng đó.
Dưới ánh đèn lờ mờ, bóng dáng cô ấy mờ nhạt nhưng đôi mắt vẫn sáng rực trong bóng tối. Eunji không nói gì, chỉ đứng im đó, nhìn cậu.
Sunoo nhắm chặt mắt lại. Khi mở ra lần nữa, cô ấy đã biến mất.
"Anh trông tệ lắm," Riki nói khi thấy Sunoo đến trường vào sáng hôm sau.
Sunoo không đáp. Cậu chỉ lẳng lặng ngồi xuống ghế, đầu óc vẫn còn quay cuồng vì cơn sốt đêm qua. Cậu không muốn nói chuyện, không muốn ăn, không muốn làm gì cả. Nhưng Riki vẫn cứ nhìn cậu, ánh mắt đầy lo lắng.
"Anh có ổn không?"
Sunoo ngước mắt lên.
Cậu không biết mình có ổn hay không. Cậu không biết cảm giác này là gì. Là tội lỗi, là sợ hãi, hay là… sự khao khát?
Cậu thích Riki.
Cậu biết điều đó.
Và cậu cũng biết Eunji ghét điều đó.
Cô ấy luôn ở đó.
Cô ấy luôn dõi theo cậu.
Tối hôm đó, Riki đưa Sunoo về nhà.
"Anh thực sự không ổn chút nào," Riki lẩm bẩm khi đỡ Sunoo vào trong. "Anh có chắc là không cần đi bệnh viện không?"
"Không cần đâu," Sunoo đáp, giọng yếu ớt. "Chỉ là cảm nhẹ thôi."
Riki thở dài.
"Anh luôn cứng đầu như vậy."
Sunoo chỉ cười nhẹ. Cậu không biết vì sao nhưng sự quan tâm của Riki khiến cậu cảm thấy ấm áp. Cậu thích cái cách Riki lo lắng cho cậu, thích cái cách Riki chạm vào cậu một cách nhẹ nhàng nhưng đầy dịu dàng.
Nhưng rồi…
Cậu nhìn thấy Eunji.
Cô ấy đứng ở góc tối dưới chân cầu thang, đôi mắt vẫn dán chặt vào cậu.
Sunoo cảm thấy tim mình như bị siết chặt.
Cô ấy đã ở đó bao lâu rồi?
Cô ấy đã thấy gì?
Đôi bàn tay Riki đang giữ lấy cậu, những cái chạm đầy yêu thương… Eunji đã thấy tất cả sao?
Cô ấy sẽ nghĩ gì?
Cô ấy sẽ cảm thấy thế nào?
Sunoo bỗng thấy nghẹn thở.
Riki vẫn đang nói gì đó, nhưng cậu không còn nghe rõ nữa. Trong đầu cậu chỉ còn lại hình ảnh của Eunji—đôi mắt trách móc, gương mặt tái nhợt, và cái bóng mờ nhạt đang dần dần tiến lại gần cậu.
Sunoo cảm thấy rợn người.
Cậu đã đi quá giới hạn rồi sao?
Cậu đã phản bội Eunji rồi sao?
Cậu không biết nữa.
Nhưng cậu sợ.
Cậu thực sự rất sợ.
Sunoo nghĩ rằng cậu có thể quên đi mọi chuyện.
Nhưng không.
Cậu không thể.
Eunji vẫn ở đó.
Cứ mỗi khi cậu bắt đầu quên đi cảm giác tội lỗi, cứ mỗi khi cậu mỉm cười bên cạnh Riki, Eunji lại xuất hiện—trong giấc mơ, trong góc phòng tối, phản chiếu trong gương, hay thậm chí là ngay bên cạnh cậu. Cô ấy chưa bao giờ rời đi.
Tần suất Sunoo "thấy" Eunji ngày càng nhiều thêm.
Cậu bắt đầu mất ngủ.
Mỗi lần nhắm mắt, Sunoo lại thấy Eunji đứng ở cuối giường, đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào cậu. Ban đầu, cô ấy chỉ đứng im, không nói gì, không làm gì. Nhưng rồi, từng đêm trôi qua, mọi thứ dần trở nên đáng sợ hơn.
Cô ấy bắt đầu khóc.
Tiếng khóc khe khẽ, nghẹn ngào, văng vẳng bên tai cậu. Những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gương mặt tái nhợt.
"Sunoo... Tại sao cậu lại làm vậy?"
Cậu không dám trả lời.
Cậu co rúm người lại, kéo chăn che kín đầu, cố gắng lờ đi hình ảnh cô ấy. Nhưng mỗi lần cậu hé mắt ra, cô ấy vẫn ở đó. Đôi mắt buồn bã ấy vẫn đang nhìn cậu.
Sunoo không ngủ được.
Sáng hôm sau, cậu bước ra khỏi phòng với quầng thâm nặng trĩu dưới mắt. Cậu tránh soi gương, bởi mỗi lần làm vậy, cậu lại thấy hình bóng Eunji phản chiếu trong đó.
Nhưng điều đáng sợ nhất không phải là những giấc mơ, mà là khi cậu bắt đầu "thấy" cô ấy ngay cả khi đang thức.
Ngày hôm đó, Riki hẹn Sunoo đi xem phim.
Ban đầu cậu định từ chối, nhưng nhìn thấy ánh mắt chờ đợi của Riki, cậu lại không nỡ.
Buổi hẹn diễn ra bình thường. Hai người cùng xem một bộ phim hài, cùng ăn bỏng ngô, cùng cười nói. Sunoo cố gắng quên đi tất cả—quên đi những đêm mất ngủ, quên đi những hình ảnh ám ảnh, quên đi Eunji.
Cậu nghĩ rằng hôm nay mình sẽ ổn.
Nhưng rồi, khi cậu quay đầu lại giữa rạp chiếu phim tối đen, cậu thấy Eunji ngồi ngay hàng ghế sau lưng mình.
Cô ấy ở đó.
Không ai khác nhận ra sự hiện diện của cô ấy, chỉ có cậu.
Gương mặt cô ấy chìm trong bóng tối, nhưng đôi mắt vẫn sáng rực, như hai hố đen sâu thẳm đang nuốt chửng lấy cậu.
Sunoo đông cứng người.
Không.
Không thể nào.
Cô ấy không thể ở đây.
Cô ấy đã chết rồi.
Riki khẽ chạm vào tay cậu.
"Sunoo, anh sao thế?"
Cậu giật nảy mình, quay sang nhìn Riki rồi lại quay lại hàng ghế phía sau.
Eunji biến mất.
Nhưng cảm giác ớn lạnh vẫn còn đó.
Cậu không thể thở được.
Những ngày sau đó, mọi thứ càng trở nên tệ hơn.
Bất cứ nơi nào cậu đi, bất cứ lúc nào cậu ở một mình, Sunoo đều cảm thấy Eunji đang dõi theo mình.
Trong lớp học, khi cậu cúi xuống trang vở, cậu có thể thấy hình bóng cô ấy phản chiếu trên mặt bàn kính.
Trong hành lang trường, mỗi khi đi ngang qua một ô cửa sổ, cậu lại thấy cô ấy đứng ở ngoài, nhìn chằm chằm vào cậu từ bên kia lớp kính.
Thậm chí, khi ở cùng Riki, cậu vẫn có thể cảm nhận được Eunji.
Cậu không còn dám để Riki chạm vào mình quá lâu.
Mỗi lần Riki nắm tay cậu, Sunoo đều cảm thấy ánh mắt Eunji nặng trĩu đè lên cậu, khiến cậu không thể thở nổi.
Cậu bắt đầu sợ cả Riki.
Không phải vì Riki làm gì sai, mà vì cậu biết, Eunji không thích điều này.
Cậu đã phản bội cô ấy rồi, phải không?
Sunoo cố gắng lờ đi tất cả.
Cậu tự nhủ rằng tất cả chỉ là ảo giác, chỉ là do tâm trí cậu đang chơi đùa với cậu.
Nhưng rồi, vào một đêm nọ, khi cậu đang ngồi một mình trong phòng, điện thoại chợt sáng lên.
Một tin nhắn.
"Cậu nghĩ rằng cậu có thể quên tớ sao?"
Sunoo suýt đánh rơi điện thoại.
Bàn tay cậu run rẩy, mắt cậu mở to nhìn dòng tin nhắn trên màn hình.
Không có tên người gửi.
Không có số điện thoại.
Chỉ là một dòng chữ trắng trơ trọi trên nền tối.
Điện thoại cậu rung lên lần nữa.
"Cậu đã quên tớ thật rồi sao, Sunoo?"
Cậu cảm thấy cả người mình lạnh toát.
Không thể nào.
Không thể nào!
Cậu run rẩy tắt điện thoại, ném nó sang một bên, ôm chặt đầu gối.
Bên ngoài cửa sổ, cậu nghe thấy tiếng gió rít qua từng khe hở.
Rồi, ngay khi cậu ngẩng đầu lên…
Eunji đang đứng ở đó.
Bên ngoài cửa sổ phòng cậu, giữa bầu trời đêm đen kịt, cô ấy đứng lơ lửng, mái tóc dài bị gió thổi tung.
Sunoo mở to mắt, cơ thể cậu đông cứng lại.
Cô ấy đang nhìn cậu.
Miệng cô ấy khẽ mở, như muốn nói gì đó.
Nhưng không có âm thanh nào phát ra.
Cô ấy chỉ cười.
Một nụ cười méo mó, không cảm xúc.
Sunoo bật dậy khỏi giường, lao ra khỏi phòng, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Cậu chạy ra ngoài hành lang, nhưng ngay khi cậu quay lại nhìn, cô ấy vẫn ở đó.
Cô ấy không biến mất nữa.
Cô ấy sẽ không biến mất nữa.
Sunoo biết điều đó.
Sunoo không còn biết thế nào là giấc ngủ yên bình nữa.
Những cơn ác mộng bủa vây lấy cậu mỗi khi cậu nhắm mắt. Không chỉ là những hình ảnh thoáng qua hay những cảm giác mơ hồ—chúng chân thực đến mức cậu cảm thấy như mình đang sống trong đó, không thể nào thoát ra.
Cơn ác mộng đầu tiên
Cậu đang đứng trong phòng mình. Nhưng có gì đó sai sai—mọi thứ đều phủ một màu xám lạnh lẽo.
Cửa sổ không mở được.
Cửa phòng cũng không có tay nắm.
Cậu quay lưng lại—và Eunji ở đó.
Cô ấy không tiến về phía cậu, chỉ đứng đó trong bộ váy trắng ngày trước, mái tóc dài rũ rượi, đôi mắt vô hồn. Nhưng môi cô ấy mấp máy, như thể đang nói điều gì đó.
Sunoo cố lắng nghe.
Không có tiếng động.
Nhưng rồi, dần dần, giọng nói của cô ấy vang lên trong đầu cậu—rõ ràng, chậm rãi, lặp đi lặp lại:
"Cậu phản bội tớ."
"Cậu phản bội tớ."
"CẬU PHẢN BỘI TỚ!"
Sunoo ôm đầu, gào lên, nhưng giọng Eunji vẫn không dừng lại.
Cô ấy tiến đến gần cậu hơn.
Mắt cô ấy đen sì, sâu thẳm như một vực tối vô tận.
Sunoo cảm thấy như mình sắp bị nuốt chửng.
Cậu bật dậy khỏi giấc mơ, tim đập thình thịch, cơ thể ướt đẫm mồ hôi.
Nhưng cơn ác mộng chưa kết thúc.
Cậu liếc nhìn sang góc phòng.
Eunji vẫn đứng đó.
Cơn ác mộng thứ hai
Cậu đang đi trên một con đường dài.
Xung quanh là những bóng người mờ ảo, nhưng tất cả bọn họ đều quay lưng về phía cậu.
Cậu nghe thấy tiếng ai đó khóc.
Tiếng khóc ấy rất quen thuộc.
Sunoo chạy theo hướng âm thanh.
Cậu thấy Eunji đang quỳ gối trước một bia mộ.
Gió thổi qua, cuốn theo những tiếng thì thầm:
"Cậu đã giết tớ."
Sunoo mở miệng, muốn phủ nhận.
Nhưng Eunji quay lại.
Gương mặt cô ấy nát vụn, da thịt bong tróc để lộ những mảng xương trắng bệch.
Cô ấy nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu xuống.
Mặt đất dưới chân cậu đột nhiên mềm nhũn, như thể cậu đang đứng trên cát lún.
Sunoo chới với, cố vùng vẫy.
Eunji chỉ cười, đôi mắt tối đen nhìn chằm chằm vào cậu.
"Nếu không có tớ, cậu có thể hạnh phúc sao?"
"Cậu không được phép quên tớ."
Sunoo tỉnh dậy với một cơn đau nhức trong lồng ngực, hơi thở dồn dập.
Cậu nhìn xuống cổ tay mình.
Có những vết bầm tím mờ nhạt, giống như ai đó vừa siết chặt nó.
Những giấc mơ cứ lặp lại.
Ngày qua ngày, tuần qua tuần.
Eunji xuất hiện ở mọi nơi.
Cậu thấy cô ấy dưới chân cầu thang.
Cậu thấy cô ấy đứng bên ngoài cửa sổ phòng mình.
Cậu thấy cô ấy phản chiếu trong gương khi cậu rửa mặt.
Và mỗi lần như vậy, cô ấy đều nói cùng một điều:
"Mọi chuyện là do Riki."
"Nếu không có Riki, tớ vẫn còn sống."
"Sunoo, cậu phải làm gì đó đi."
Đêm định mệnh
Sunoo hẹn gặp Riki ở công viên gần nhà.
Đêm hè oi bức, bầu trời không có trăng.
Không khí nặng nề đến mức Sunoo cảm thấy như mình đang ngạt thở.
Riki đến đúng giờ như mọi khi, nở nụ cười nhẹ khi thấy cậu.
Nhưng Sunoo không đáp lại.
Bàn tay cậu siết chặt con dao trong túi áo.
Cậu đã suy nghĩ rất nhiều.
Đây là cách duy nhất để kết thúc tất cả.
"Sunoo? Cậu ổn chứ?" Riki lo lắng hỏi.
Sunoo nhìn cậu ta chằm chằm.
Trong mắt cậu, Riki không còn là người bạn trai dịu dàng mà cậu từng thích nữa.
Cậu ta là nguyên nhân của mọi chuyện.
Cậu ta phải biến mất.
Sunoo rút dao ra, nhanh như chớp đâm về phía ngực Riki.
Nhưng Riki phản ứng kịp.
Cậu ta giật lùi lại theo bản năng, khiến lưỡi dao chỉ sượt qua cánh tay, máu lập tức túa ra.
"Sunoo?!"
Riki hoảng hốt nhìn Sunoo, không tin nổi chuyện gì đang xảy ra.
Sunoo đứng sững lại, bàn tay run rẩy.
Tại sao Riki vẫn còn sống?
Tại sao cậu ta không chết đi?
Cậu thất bại rồi sao?
Một nụ cười méo mó xuất hiện trên môi Sunoo.
"Nếu em không chết… thì anh sẽ đi trước vậy."
Trước khi Riki kịp ngăn cản, Sunoo xoay mũi dao về phía mình.
Một cú đâm dứt khoát xuyên qua lồng ngực.
Cơn đau buốt lan khắp cơ thể.
Sunoo cảm thấy máu nóng chảy ra, nhuộm đỏ áo cậu.
Cậu lảo đảo, rồi ngã xuống đất.
Tầm nhìn nhòe dần, âm thanh xung quanh mờ đi.
Trong cơn mơ hồ, cậu thấy Riki lao đến, gào lên điều gì đó.
Và, ngay sau lưng Riki—
Eunji đứng đó.
Cô ấy mỉm cười.
Chỉ là ngẫu hứng viết thôi, nếu có sai sót gì mong mọi người bỏ qua nhé. Chúc mọi người ngủ ngon ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro