2. Sóng sánh
Chất lỏng sóng sánh khiến sống lưng Riki ớn lạnh
──
Vết thương trên má của Riki cuối cùng cũng lành hẳn, thần kì thế mà không để lại sẹo, như chưa từng có cuộc ẩu đá nào tồn tại trên đời. Mặc dù vậy, kí ức về nụ hôn đầu ám mùi khói thuốc ấy vẫn chẳng cách nào phai đi trong tâm trí cậu.
Riki thừa nhận đó không phải là một trải nghiệm kinh hoàng khiến cậu muốn chôn vùi, thật ra bờ môi đỏ âu của Sunoo còn khá gây nghiện là đằng khác. Nhưng, tại sao lại là Kim Sunoo cơ chứ?
Tại sao? Nó có thể là với một cô gái tóc nâu hạt dẻ đầy thẹn thùng như một đoá hoa cúc hoạ mi, hoặc có thể là một cậu trai tóc xoăn tít với nụ cười tít mắt như cánh nhạn bay giữa trời kia mà? Nụ hôn đầu của Riki đáng ra phải như vậy, ngọt ngào và đầy ắp những nỗi rung động nhẹ nhàng của tuổi xuân mơn mởn. Chứ không phải là với anh ta, đuôi mắt cáo bén ngọt và nụ cười nhếch môi cợt nhã khiến cậu ghim chặt hình bóng ấy trong vô thức.
Rõ ràng cũng là người chung một tổ chức, nhưng chẳng hiểu sao Riki lại thấy, Sunoo đến từ một thế giới khác hẳn cậu. Thanh thoát, độc đoán và đầy bí ẩn. Thế nên việc bị đùa cợt bởi một người mà mình không hề biết đến dù chỉ một chút làm Riki cực kì khó chịu. Ừ thì, Riki có thể không ghét nụ hôn đó, nhưng Riki thực sự ghét Kim Sunoo. Ghét cái cách anh làm đầu óc cậu lộn tùng phèo rồi nhón chân chạy biến.
"Người trong Hội ai cũng tùy tiện thế sao?", Riki cứ tưởng bọn họ sẽ đáng sợ lắm, nói không vừa ý một chữ sẽ kêu người vứt xuống biển. Hoặc có lẽ chỉ là vì Kim Sunoo trước giờ không quen mấy chuyện bạo lực như thế cũng nên, người như anh ta hẳn sẽ cao ngạo lắm, đến việc ở chung một chỗ với những kẻ thấp kém như cậu có khi cũng làm Sunoo cảm thấy dơ tay.
Nhưng với những người đã quen với chuyện nắm đấm như Riki mới hiểu, cái đáng sợ nhất không đến từ vết thương thể xác, mà là sự ám ảnh không tài nào xóa đi trong tâm trí. So với tên đội trưởng vai u thịt bắp trông phát rợn, Riki lại càng sợ những người như Sunoo hơn. Vì thứ anh ta giỏi nhất chính là đem đến những kí ức lởn vởn không ngừng như thế.
Riki ước gì cậu đi ngủ ngay bây giờ, đến khi nào não bộ đông cứng ngắt lại như một chùm nho khô quéo thì mới nguôi được cảm giác bức bối trong lòng. Cậu vốn dĩ đã có thể làm như thế, nếu như không bị tên đội trưởng lôi đầu đến tòa nhà chính ngay trong lúc nghỉ phép và chẳng có vụ nào cần nhúng tay đến.
Cậu chẳng buồn đoán già đoán non ý định của hắn, tên họ Lee kia làm gì cũng được miễn là nhanh nhanh một chút để Riki còn kịp đánh một giấc trước khi gà gáy inh ỏi vì trời sáng.
"Đến rồi à, vào trong đi."
Họ Lee hôm nay trông cứ phấn khích không rõ lý do, như thể người được gọi vào là hắn chứ không phải Riki cậu. Hắn dẫn lối cậu đến một căn phòng ở tận cuối dãy tầng 5, là nơi mà Riki chưa từng đặt chân đến. Tổ chức ngầm tất nhiên cũng chia ra làm nhiều cấp bậc, chức vụ càng cao thì nơi làm việc và họp bàn cũng nằm ở tít những tầng trên cùng. Bình thường Riki toàn là đến tầng 3 và 4 là cùng, vậy nên khi men theo từng bậc cầu thang, tâm trạng cậu đột nhiên có chút bồn chồn hơn mọi ngày.
Khi cánh cửa đóng sập lại, Riki nhận ra người được gọi đến không phải chỉ có mỗi cậu. Bọn họ cũng chẳng hề xa lạ, thậm chí có một số người Riki còn thuộc làu cả tên họ và biết vài ba vết sẹo sâu hoắm trên người, vì đã từng đi đánh nhau chung. Cậu lờ mờ đoán được lý do của buổi gặp mặt này, khi vừa khoanh vùng được điểm chung của tất cả những người ở đây. Một vài kẻ thực sự nổi trội ở khoảng đánh đấm.
Thằng mặt chuột ở sát mép tường trái trông như tên đần với mi mắt cứ cà giật, chỉ cần một cú đá cũng đủ tiễn người khác về chầu diêm vương. Còn gã đầu xanh đầu đỏ hở tí là cười hền hệt như phát rồ ngay bên cạnh Riki đây thì khỏe đến sợ, nghe nói gã từng bê được cả một chiếc xe tay ga để ném vào tụi anh chị ở Busan. Còn Riki? Riki cũng chẳng hiểu vì sao cậu lại được xếp chung hàng với những kẻ như này, nhất là khi cậu vừa mới suýt bị Han Taesung đâm cho chột con mắt mấy ngày trước.
"Đông đủ rồi nhỉ? Thật mừng vì các cậu có mặt ở đây vào ngày hôm nay. Tôi đã nghe các đội trưởng báo cáo về thành tích vừa qua của các cậu, rất ấn tượng. Thành thực mà nói thì trước kia tôi cùng từng làm tay chân như thế, nhưng không giỏi như các cậu đâu. Thế nên, tổ chức cũng có dự định sắp xếp lại nhân sự một chút. Nói đơn giản là, mấy cậu được thăng chức."
Người đàn ông lạ mặt ngồi đối diện bọn họ cất lời, trông gã khá hiền từ với bộ suit chỉnh tề và điệu bộ chậm rãi. Nhưng sau khi tiếp xúc với Sunoo, Riki biết rằng cậu không nên vội đánh giá bất cứ ai chỉ bằng cái liếc mắt đầu tiên như thế.
Riki không biết nên tỏ ra vui mừng hay buồn bực. Vì thực ra cậu chẳng ham mấy vụ thăng chức là mấy, mặc dù nó đồng nghĩa với việc cậu sẽ được giao mấy vụ an toàn hơn và đỡ phải đem mạng ra thí như cỏ rác. Nghe vui đấy, đó là nếu như Riki không biết rõ một điều rằng, phúc lợi tốt hơn sẽ đi kèm với trách nhiệm nặng nề hơn. Và chẳng ai biết được, sắp tới Riki sẽ phải trải qua những gì. Nhỡ tổ chức giao cho cậu quản lý bọn loai choai mới gia nhập thì sao? Thề có trời đất, Riki thà bị Han Taesung chém rách mặt cũng không muốn dây vào đống người lộn xộn đó.
"Nhưng trước hết, chúng ta cần phải hoàn tất một thủ tục nho nhỏ..."
Còn chưa để đám người kia vui mừng cho xong, gã đàn ông đó đã hạ giọng. Trực giác của Riki nghe ra trong lời nói của gã một ý định không mấy tốt lành.
Thế rồi gã lôi từ trong túi áo ra một xâu mấy gói dài được niêm phong bằng vỏ plastic. Qua lớp trong suốt mờ mờ, Riki vẫn nhìn ra được những ống xilanh sóng sánh thứ chất lỏng màu hổ phách. Trong khi những người còn lại dõi mắt theo chăm chú và đầy mê muội, còn cậu chỉ thấy sởn gai óc.
Bởi vì đó là thuốc phiện.
"Không phải ai cũng có diễm phúc thế đâu, còn không mau nhận lấy."
Gã bước đến đặt vào trong tay từng người bọn họ một chiếc bơm tiêm. Mũi kim nhọn hoắc khiến cả người Riki bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Đệch, giá như cậu đã ở nhà và ngủ cho sướng thân.
Lẽ ra Riki phải nghĩ tới điều này mới phải, sự trung thành ở thế giới này chẳng bao giờ tồn tại dưới dạng lời thề. Một người khi đứng trước đủ thứ ma lực và cám dỗ, ai dám chắc hắn sẽ còn nhớ về người chủ cũ hắn từng phục vụ. Những lời hứa hẹn dù ngọt ngào và đẹp đẽ ra sao, tới một lúc nào đó cũng sẽ vỡ vụn.
Thế nên bọn họ cần một lời thề mạnh mẽ hơn như thế, khiến cho tất cả các kẻ dưới trướng không thể nào phản bội lại được, trừ phi chết đi. Và còn gì phù hợp hơn là một cơn nghiện?
Thuốc phiện sẽ ngấm vào sâu trong từng tế bào và hủy hoại thể xác lẫn tinh thần cậu nếu như không kịp nốc một liều tiếp theo. Cuộc đời cậu sẽ chính thức chỉ còn hai lựa chọn, một là ngoan ngoãn làm tất cả những gì bọn họ sai bảo và có thuốc để duy trì mỗi ngày, hai là làm trái lại để chịu sự dày vò trong từng cơn co giật cho đến chết.
Dù là thế nào, đối với Riki cũng đều là địa ngục trần gian. Tưởng tượng viễn cảnh phải phụ thuộc vào thứ hợp chất đáng sợ kia, phát điên mỗi ngày và làm việc như một con chó vâng lời, thế thì Riki thà nhảy từ tầng 5 xuống để chạy thoát còn hơn.
Riki đã nghĩ về cái chết của cậu rất lâu về trước, bị nhấn chìm trong chuyến tàu bỏ trốn đến Hàn Quốc cùng bố hoặc bị một tên lưu manh nào đó xiên một phát rồi cứ thế tiễn về đất mẹ. Hằng hà sa số kịch bản từ nhẹ nhàng đến thảm khốc lướt qua trong đầu cậu không biết bao nhiêu lần, và Riki luôn chắc chắn rằng, cậu thà tàn đời trong lúc vật lộn với thần chết còn hơn là nằm im để đợi lưỡi hái của gã giáng xuống đầu.
Kể cả khả năng cao sẽ bị bắt lại và dúi cho hộc máu mồm, Riki vẫn quyết định vứt chiếc xilanh kia xuống nền đất rồi vác xác bỏ chạy. Tất nhiên là sẽ bị đám người kia đuổi theo, nhưng cậu không còn sự lựa chọn nào nữa. Riki cảm thấy nếu cuộc đời mình được dựng thành phim, thì hẳn phải quay ở tận Hollywood mới có thể làm lại những pha hành động giật gân thế này.
Tiếng bước chân dồn dập hòa cùng nhịp tim tăng vọt của cậu, vang lên âm thanh huỳnh huỵch dữ dội khắp một góc cầu thang. Bọn họ sẽ sớm bắt kịp cậu thôi, vì sự thật là sức lực của Riki chẳng thể nào so lại hơn chục kẻ to xác ấy được.
Khi Riki đã bắt đầu tua ngược lại đoạn băng về cuộc đời, thì chợt lối thoát hiểm ngay giữa tầng lầu mở ra khiến cậu theo quán tính mà đâm sầm vào thân ảnh vừa mới ló ra từ bên mép cửa.
Cú va chạm không nghiêm trọng nhưng vẫn đủ khiến Riki hơi xây xẩm mặt mày. Vừa ngước đầu dậy, thứ đập vào mắt cậu lại là mái tóc bạch kim chẳng hề xa lạ.
"Ơ?"
Thế đéo nào cứ là Kim Sunoo vậy? Riki thề cuộc đời cậu chưa từng đắc tội với gã họ Kim nào cả, mà để Sunoo mỗi lần xuất hiện là mỗi lần đẩy cậu vào chỗ chết. Như lúc này đây, bả vai của Riki đã bị tóm lại và ấn xuống một cách đầy bạo lực.
"Có chịu tiêm không thì bảo?"
"Đếch thích đấy, bỏ ra!"
Riki vẫn còn cứng miệng lắm, cậu không ngừng giãy dụa khỏi thế kiềm chặt của đám người đó, dẫu có nó chẳng hiệu quả là mấy. Chỉ vài phút nữa thôi, chiếc kim tiêm trong tay lão có thể sẽ cắm thẳng vào ngay cần cổ cậu.
"Lộn xộn quá đấy."
Một câu nói nhẹ tênh của Sunoo đủ khiến lão già kia rúm người. Lão có thể đạp Riki xuống từ tầng thượng mà không chút ngần ngại, nhưng đứng trước anh, lão chả là gì ngoài một kẻ dưới cơ thấp kém.
"Cậu Kim, chúng tôi chỉ đang giải quyết chút việc với người mới thôi. Cậu biết đến, thủ tục cần thiết ấy mà..."
Trông thấy ánh mắt cáo của Sunoo vừa liếc đến, những câu từ định nói trong mồm lão bỗng chốc bay sạch. Những kẻ còn lại cũng không hẹn mà đồng loạt im bặt như tờ, có lẽ khí chất toát ra từ Kim Sunoo vẫn luôn mang lại thứ cảm giác như bị đe doạ, khiến người khác một lời cũng không dám trái ý anh.
"Làm việc tiếp đi. Còn cậu, theo tôi."
Sunoo khoát tay ra hiệu đám người đó lui ra, sau đó lại hất cằm về phía Riki mà nói. Bả vai vừa được giải thoát của cậu khó tránh khỏi cảm giác tê rần, mặc dù được trả lại tự do, Riki vẫn không thấy mừng hơn chút nào. Rơi vào tay anh ta đâu phải là điều gì tốt lành cho cam? Có thể cậu vẫn sẽ bị hành cho nhừ tử, thậm chí là theo cách còn thảm hơn nhiều.
Nhưng Riki không dám hỏi, cậu biết tốt nhất là bản thân nên giữ chặt cái miệng lại trước khi Kim Sunoo lại nhướn một bên chân mày và sai người ném cậu xuống từ tầng thượng.
Bọn họ ăn ý bước đi bên cạnh nhau, suốt cả đoạn đường chẳng ai nói với ai câu nào.
...
"Chậc chậc, nhìn cậu xem. Muốn chơi nổi à?"
Sunoo tặc lưỡi, giọng điệu nửa đùa nửa thật. Anh ta buông mình trên một chiếc sofa trắng muốt, gác chân lười biếng mà đưa mắt nhìn kẻ to gan vừa gây chuyện. Riki cúi gằm mặt, đá hoa cương dưới chân thoáng phản chiếu biểu tình phức tạp của cậu. Trong đầu cậu từ nãy giờ vẫn chưa kiếm được lý do nào cho ổn để đáp lại Sunoo. Mà thật ra thì có nói gì đi chăng nữa, anh ta cũng sẽ nhìn ra được sự gượng gạo trong câu nói ấy thôi, thà rằng cứ tỏ vẻ hối lỗi cho xong.
"Vì sao?"
Thấy người kia không còn thái độ ương ngạch như lúc nãy, Sunoo cũng chẳng phí thời gian thêm làm gì. Trực tiếp hỏi ra lý do khiến Riki một mực chống đối cấp trên, tới mức bất chấp cả tính mạng để làm càn. Anh càng lúc càng không hiểu nổi giới trẻ ngày nay, có phải vì sự phát triển của Internet khiến giai đoạn dậy thì của thế hệ trẻ trở nên bướng bỉnh và bố đời không. Bởi vì khi nhớ lại ánh nhìn chằm chằm không kiêng nể của Riki hôm ấy, Sunoo nghĩ khéo như thế cũng nên.
"Chỉ là...không thích thôi..."
Trái với suy nghĩ của Sunoo, anh đã cho rằng cậu sẽ định tiết lộ một quá khứ ám ảnh nào đấy, ví dụ như là vì trước kia bố Riki do nghiện ngập mà đánh đập cậu đến suýt mất mạng, thế nên bây giờ cậu cực kì căm ghét thuốc phiện chẳng hạn? Ít nhất lý do nó phải như thế thì anh mới có thể suy xét được.
Lại còn "không thích" cơ à? Láo quá nhỉ?
"Yên tâm đi, nhất định sẽ không để cậu phải để cậu chết vì cơn nghiện thuốc đâu."
Mặc cho Sunoo đã nói trấn an, Riki vẫn nín thinh thích.
"Nó chỉ đơn thuần như việc hút thuốc hay uống rượu thôi, không đáng sợ như cậu nghĩ đâu."
"Nhưng tôi không hút thuốc...cũng...không có uống rượu."
"Cái gì cơ?"
Tiếng rít lên từ cổ họng Sunoo khiến Riki có chút giật mình, cậu nghĩ thầm"Bộ có gì lạ lắm sao?"
Sunoo sẽ chính thức liệt ngày hôm nay vào danh sách 10 điều gây sốc não nhất từng diễn trong cuộc đời anh. Một thằng làm đàn em cho xã hội đen, đánh đấm không biết bao nhiêu trận mà lại thừa nhận là không biết hút chích nhậu nhẹt ấy hả? Nghe cứ giống như một một trò đùa thế kỉ vậy. Nhưng với trực giác vốn tinh tường, Sunoo biết cậu ta không hề nói dối.
Có lẽ bề ngoài có phần gai góc của Riki đã đánh lừa cả tá người, che dấu đi sự thật là cậu chẳng khác gì một đứa nhóc cấp một với thú vui hằng ngày là ngủ 12 tiếng và chơi game cả đêm.
"Này, cậu bao nhiêu tuổi rồi đấy?"
"Vừa qua tuổi trưởng thành. Nhưng nếu ở tính theo tuổi Nhật thì tôi đã thành niên được một năm rồi."
Ồ, hóa ra là người Nhật, nghe bảo bên đó sống quy chuẩn lắm. Nhưng điều này vẫn không làm Sunoo thay đổi nhận định trong đầu rằng người trước mặt đích thị là một tên nít ranh, đến rượu cũng chưa dám uống.
Thứ cảm giác tội nghiệp và có chút ngây thơ trong lời nói của Riki làm Sunoo trầm ngâm một hồi. Với tư cách là người của Hội, anh biết bản thân mình cần phải làm gì cho đúng đạo, nhưng có lẽ anh sẽ thiên vị cậu một lần. Chỉ duy nhất một lần này thôi.
Thôi được rồi Sunoo thừa nhận, bản thân anh cũng có chút hảo cảm với đứa nít ranh này. Không phải vì cậu ta quá ư tốt đẹp hay giỏi giang, mà là vì cái sự ngốc nghếch lộ ra trong vô thức của cậu ta làm anh muốn bật cười thành tiếng. Và Sunoo quyết định sẽ bao che cho cậu, để Riki còn có thể ở đây mà làm anh thấy nguôi đi chút ngột ngạt, tù túng trong không khí. Vì những khía cạnh giản đơn của cậu là một thứ gì đó thật sự hiếm hoi giữa thế giới chìm trong đêm tối này.
Riki lúc này mới ngẩng đầu lên, vì cậu vừa trông thấy mũi giày của anh đang tiến gần về phía mình. Mùi lá xô của Sunoo thoang thoảng bên cánh mũi khiến Riki nhất thời không dám động đậy. Anh ta lướt qua người cậu, đi đến lấy từ trong ngăn kéo tủ ra một bao xilanh mới toanh. Nhưng điều mừng rơn là, không hề có chút chất lỏng nào sóng sánh trong đó cả.
Vừa quay mặt lại, Riki đã thấy Sunoo đứng ngay đối diện mình. Tay lăm lăm chiếc kim tiêm nhọn hoắc."Đây là đang tính làm gì vậy?", cậu đoán anh không có ý làm hại mình, vì nếu như thế thì chẳng cần làm những việc phí công từ nãy đến giờ. Mặc dù thế, Riki vẫn có chút nghi hoặc. Sunoo lôi cái xilanh đó ra để làm gì? Trích mẫu thử để xét nghiệm HIV chăng? Vì nghi ngờ cậu chống đối do có bệnh xã hội à?
"Anh tính làm g━Áaaa"
Không thèm để cậu nói hết câu, Kim Sunoo đã thoăn thoát chộp lấy một bên cánh tay Riki, không kiêng nể mà cắm thẳng đầu kim loại vào da thịt người đối diện. Tình cảnh bất ngờ khiến cậu la lên oai oái. Rất nhanh Sunoo đã rút ra, Riki vột vàng giật lại cánh tay vừa bị đả thương của mình. Không đau, như kiến cắn thôi. Nhưng cậu cứ thấy bức bối kiểu gì ấy?
Riki vừa định mở miệng ra để cãi lý, liền bị kẹp chặt bởi cánh môi của người kia. Nụ hôn thứ hai trong cuộc đời cậu, cũng bị Kim Sunoo lấy đi mà không hề báo trước. Anh ta chậm rãi vờn quanh đầu môi cậu, đem nội tâm của Riki nhào thành một chậu bong bóng xà phòng, liên tục nổ tí tách giữa tiếng nhịp tim tăng đều.
Đến tận khi Sunoo đã buông tha cho đứa trẻ tội nghiệp này, Riki vẫn còn chìm trong cơn lẩn thẩn xuất phát những xúc cảm kì lạ dâng lên trong lòng.
"Đúng rồi, chính là ánh mắt đấy. Lát nữa ra ngoài cứ giữ nguyên vẻ mặt như thế là được. Như thể cậu sắp bị tôi làm cho cuồng si ấy."
Sunoo gật gù, như thế đang hài lòng với "đứa con tinh thần" do chính tay anh tạo ra. Và Riki đoán nếu lúc đó cậu bị bọn người đó tiêm cho một liều thuốc phiện, cảm giác lâng lâng đó cũng sẽ tựa như lúc này.
Mặt khác, Kim Sunoo vẫn xem như không có chuyện gì to tác, chỉ thấy anh ta dứt khoát bẻ gãy cái ống bơm chứa đầy chất lỏng mà ban nãy lão già kia đưa cung kính trao lại, trút ngược xuống bồn rửa rồi lại vứt nó nằm trơ trọi trong thùng rác.
"Thuốc phiện cũng không hề rẻ, anh làm như thế...Không phải hơi...khiến tôi trông như đang nợ tiền anh à?"
"Loại này thì đáng bao đồng chứ...Mà, có đắt hơn nữa cũng vậy thôi, vì thứ gây nghiện nhất trên đời không phải là đống thuốc hóa học đó đâu. Và cậu đoán xem nó là gì nào."
"Là gì cơ?"
Kim Sunoo ghé sát vào tai cậu, như thể chuẩn bị nói một ra bí mật to lớn. Tiếng thở kề sát bên tai khiến Riki thoáng chút căng thẳng.
"Tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro