Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

số hai.



"mày định ngày mai đến trường cùng cái bộ dạng này à".

bỏ ngoài tai lời của anh Trọng, nó ngán ngẩm đảo mắt, môi dẩu ra. thật ra trông nó bây giờ không khác ăn mày là mấy, thiếu mỗi nước cầm mũ bảo hiểm ra ngồi ở cột đèn giao thông.

"biết rồi nói mãi".

Vũ bước vào nhà tắm.
giờ nó hiểu bộ dạng mà gã Trọng nói là gì rồi.

.

tiếng lạch bạch của thằng Vũ bước ra, xung quanh còn bốc đầy hơi nước ẩm, trên tóc rơi từng giọt xuống sàn nhà anh Trọng vừa lau làm nó ăn ngay một quật vào đít.

"dmm, sàn bố mới lau".

Tuấn Trọng gào ầm nhà, vừa cầm chổi lau vừa rượt Vũ chạy ra đến sân vườn, suýt chút nữa nó trượt chân đập đầu vào cạnh cửa.
gã thấm mệt, ngồi trên ghế thở phì phò, trên tay vẫn chưa buông cây chổi lau, lúc thằng Vũ đi ngang qua tiện tay đánh một phát làm nó rên rỉ gào rú khắp nhà.
nào là mẹ ơi anh Trọng đánh con, rồi tôi mách mẹ anh cho anh ăn đòn, gã còn nghe mang máng tiếng Vũ gọi tên người yêu cũ mà ỉ ôi than đau.

"anh Trọng, tôi nhắc anh".

Thiện Vũ chỉ tay vào mặt gã, bảo đánh ít thôi, đánh nhiều là bị nhuận tràng đấy. nó bây giờ song song với trời, trên mặt hiện rõ bốn chữ to đùng 'bố mày đéo sợ'.

"ô dm thằng ôn con, anh chiều mày quá đúng không".

"chiều cái nỗi gì, cỡ anh là chiều ông của Lương Trinh Nguyên thì có".

lửa giận trong lòng Tuấn Trọng bỗng tắt cái rụp, một chút cũng không xót lại, gã quay đi rồi bước một mạch lên phòng không thèm ngoảnh lại.

"bảo thích thì cứ cãi nhem nhẻm, toàn mõm".

.

"mày có xuống không thì bảo".

trời sáng bảnh mắt, Thiện Vũ lục đục trườn khỏi xe sau khi đánh được một giấc trên vai anh Trọng. lê lết từng bước, bỗng có lực nặng đè lên hai bả vai nó, ra là Lương Trinh Nguyên.

"Nguyên à..."

"ái chà, sao đấy, ngày đầu đi học mà uể oải thế".

nó lười chả buồn nói, chầm chậm bước vào sần trường, đập vào mắt nó là một đám học sinh loi choi xô đẩy nhau.

mẹ, vừa vào trường đã muốn đi về.

"bỏ cái ánh mắt của mày đi, giờ thì đi vào ngồi với tao".

"gì? mày định chen vào cái đám đó hả, giữa cái thời tiết này? thằng chó nhà mày định biến tao thành cục thịt nướng hay gì".

"mày có biến thành thật thì cũng có ai ăn đâu mà than, đi vào đây".

thằng chó này..

"dm, nhanh cái chân lên!"

"từ từ xem nào, bỏ tay thằng bố mày ra, chảy mồ hôi tay!"

không để thằng Vũ nói thêm lời nào, Nguyên kéo thẳng nó đến hàng ghế đầu tiên mà ngồi thằng xuống, khác xa với dự định của Vũ, nó chỉ muốn ngồi ở cuối hàng thôi, chí ít là ở hàng ghế giữa.

"mày say nắng đến sảng rồi hả, sao lại ngồi đây?"

"sao? bình thường mà có gì đâu".

"đéo, đi xuống đi mà, ở cuối hàng ấy".

"đây không phải cấp hai, chút nữa giáo viên ngồi hết ở cuối đấy, thích thì xuống đấy mà ngồi".

thằng Vũ quay ngoắt xuống dưới, ừ, quả thật có hàng ghế dành riêng cho giáo viên ở cuối, nhưng Vũ vẫn chưa phục, ít nhất là ngồi ở giữa.

"thế xuống hàng giữa ngồi đi".

"nếu thích ngồi cạnh cái bọn lục đục như dòi đấy thì cứ việc, có khi chúng nó còn đụng cả đít vào mặt mày đấy".

"bao giờ mùa đông thì hẵn chen vào giữa, giờ mà đặt chân xuống chúng nó đè cho xẹp cứt".

Vũ hậm hực ngồi xuống bên cạnh, ngẫm lại thấy cũng đúng, giờ ngồi xuống chỗ đấy có mà chết ngốt.

"này, mới vào trường mà mày rành thế".

"ui dời, mẹ sư mày, tao là trùm giao lưu mà, trường nào chả quen".

"nhao nhà nhùm nhao nhưu nh-.."

chưa kịp nói hết câu, thằng Vũ ăn ngay một đập vào đầu, nó vung tay vung chân đạp vào chân thằng Nguyên một cái.

"Nguyên mồn lặt".

"là cái gì".

nó cười đắc ý, Nguyên nó dở ba cái nói lái này lắm, sao mà rành bằng nó được. nhìn Nguyên ngơ ngác hỏi mình mà Vũ cười trong lòng, thật ra khoé môi nó đã nhếch lên cao vút, thiếu điều lăn ra đất cười khành khạch.

sao mà làm lại tao.

.

"Nguyên à, thầy tưởng em bên lớp 10a3"

"vâng, thì em ở lớp đó mà".

"ơ, nhưng tao lớp 10a2..."

"10a3 hàng bên kia cơ".

Vũ nhìn thằng bạn thân, cũng là đứa duy nhất nó quen ở trường mới bị thầy giáo bắt đi mất, trong lòng thầm chửi thầy là đồ chia bè kéo phái, dắt thằng Nguyên sang đó để thầy khoe nó với giáo viên khác chứ gì.

Nguyên quay lại nhìn nó, tay chỉ vào điện thoại cầm trên tay, rồi quay đi mất.
nó nhìn xuống chiếc điện thoại, là thằng Nguyên nhắn tin cho nó.

chút nữa t xin sang ngồi với m

ông thầy này cứ dắt t đi đâu ấy, chả quen

mỏi chân vl, ổng đ cho ngồi

huhu

Nguyên ới, bm cô đơn vl

nhanh đi tr, sắp biểu diễn mẹ rồi

ttu xem nào, bố đ sang nữa bh

nhanh nha, e đợi mình😭

Vũ thở dài, lủi thủi ngồi một mình, mặt thì xị ra, người ta nhìn còn tưởng nó đang khó ở, ai lỡ động vào một cái là ăn đánh.

chợt có người vỗ vào vai nó, thằng Vũ lúc bấy giờ giống đang làm bài tập thì bị bắt đi làm việc nhà, nó thầm gào lên trong lòng, mong người kia thấy mình không đáp thì biết ý mà phắn đi.

nhưng không.

người nọ tiếp tục vỗ, mà lực tay thì có nhẹ nhàng gì cho cam, đập bồm bộp vào vai người ta chưa bị ăn chửi thì thôi, còn mặt dày.

hết chịu nổi, Vũ quay ra sau thì đập vào mắt nó là một cậu trai cao hơn cái sào, đùa thế thôi, nhưng cao là thật. Vũ thầm nghĩ, có khi cao hơn nó hẳn cái đầu.

"muốn gì?".

"tôi ngồi đây được không".

"không, chút nữa có bạn tôi ngồi rồi".

cậu trai kia không đáp, nhìn sang dãy lớp bên kia rồi cúi xuống nói với nó.

"cậu tóc xoăn mắt mèo bên kia có phải không?"

"ừ, rồi sao".

"cậu ấy không sang được đây nữa đâu".

Vũ nhìn Nguyên, thấy mặt cậu nhăn nhó lắc đầu, nó đọc tin nhắn mà buồn thiu thỉu.

t k sang được, xin lỗi

thằng Nguyên nhăn mặt, lây sang cả thằng Vũ làm nó nhăn theo, hung hăng nhích ghế ra xa, đáp lại người kia câu cụt lủn.

"nè, chỗ đó ngồi đi!"

Vũ nghe thấy tiếng cậu trai kia phì cười, bỗng nhiên chọc vào má nó làm thằng Vũ giật mình suýt ngã khỏi ghế.

"điên à, bỏ ra!"

"giỡn thôi, đừng giận nha~".


lên cơn cmn rồi chứ giận cái nỗi gì.

-

dễ huông quá trời~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro