Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Chuyện một lần tui trốn Ni-ki thức đêm

Mùa xuân là mùa của cây lá cỏ hoa, của chim muông và chồi lộc. Mùa xuân tuy vẫn còn hơi lạnh sót lại từ mùa đông nhưng đã có những làn nắng hửng ấm áp.

Đương nhiên, mùa xuân cũng là mùa các cặp đôi hò hẹn chim chuột.

_Hay nói trắng ra thì nó có ngày Valentine đấy.

Thật ra Valentine năm nay đã qua một hay hai tuần gì đó rồi, cái lúc mà tui với Ni-ki đang chiến tranh lạnh ấy. Mà lúc đó đến mặt Ni-ki tui còn chẳng muốn nhìn chứ đừng nói đến việc đi lo mấy cái vớ va vớ vẩn kiểu này.

Bộ ăn mừng vừa chia tay hay gì?

Nên là bây giờ tui quyết định!

Tui sẽ tặng quà cho Ni-ki.

Dù sao thì dạo này nhóc đó cũng xem như hết lòng hết dạ, chăm sóc tui thì cũng miễn cưỡng gọi là rất mực tận tình.

Đáng ra tui cũng chả nhớ vụ quà cáp này đâu, dù sao thì cũng đã qua cả rồi mà. Nên là để cho rõ ràng thì lại phải kể đến lúc nhóm tui về tới Seoul từ Danyang mấy hôm trước.

Ngay khi cả bọn còn đang lắc lư ngất ngưởng trên xe di chuyển từ sân bay về kí túc xá thì tui đã chú ý tới một biển quảng cáo chủ đề Valentine mà người ta còn chưa kịp gỡ ở bên đường. Thế là tui đã vận dụng hết công suất não để lên kế hoạch tặng quà cho Ni-ki ngay và luôn!

Mấy hôm nay Ni-ki phải thức đêm để bàn bạc với thầy biên đạo của chúng tôi về vũ đạo lần comeback sắp tới, nó nói là muốn thử sức ở mảng biên đạo. Nhân cơ hội đó thì tui tranh thủ thức khuya mấy hôm, tiện thể hoà mình vào cuộc sống của fan hâm mộ.

Thì ra cuộc sống đu idol của mọi người đa dạng và phong phú như thế. Quả thật là mở mang tầm mắt!

Nói đúng ra thì đây cũng không phải lần đầu tui biết đến văn hoá đu idol. Nhưng dù sao thì dạo gần đây cũng có nhiều chuyện xảy ra quá nên khá lâu rồi tui mới để ý đến việc tìm hiểu gu thẩm mỹ đại chúng. Có một số thay đổi nhỏ nhưng với kinh nghiệm nằm vùng từng có thì việc tạo một acc clone với tui không phải là điều gì quá khó nhằn.

Tui theo dõi đủ loại Page và Blog của ENGENE, lướt đọc hầu hết trang Confession,... chỉ để tìm hiểu xem mọi người nghĩ nên tặng gì vào ngày Valentine.

Cũng nhờ đó mà tui được dịp mỏi tay lưu Meme của mấy ông tướng cùng nhóm về máy.

Ha! Cứ chờ đấy đi! Rồi Kim Sunoo này sẽ thả ảnh dìm của mấy người khắp mọi mặt trận, can cái tội suốt ngày trêu ngươi!

Lưu meme là chính nhưng tui cũng không quên lưu cả hình của Ni-kihình Cp tụi tui nữa.

Không phải tui mê nó quá hay gì đâu nhé, chỉ là tui thấy mấy bạn fan chụp ảnh đẹp thôi à.

Sau bao đêm thức khuya dậy muộn nằm vùng, tui nhận ra Nikinoo stan nếu không làm Editor thì cũng rất có tiềm năng trở thành thám tử. Bởi vì sau mấy đêm liền lướt hastag #nikinoo,  đến cả tui còn suýt chút nữa đã bị tẩy não thành Fan Cp cơ mà! Bằng một cách thần kỳ nào đó thì họ có thể soi ra những chi tiết nhỏ tới mức đến tui cũng phải há hốc vì bất ngờ. Thậm chí có những moment tui còn chưa thấy lần nào nữa cơ!

Nếu không phải bản thân là một trong hai chính chủ thì có khi tui cũng tưởng hai người tụi tui sắp đi đăng kí kết hôn đến nơi rồi đó!

Một buổi tối nọ, khi tui đang trộm trốn trong phòng mải mê lướt Confession thì Ni-ki bất thình lình mở cửa, doạ tui tí thì lên cơn đau tim!

Tui nở nụ cười thật xinh, vô tội chớp chớp mắt nhìn nó trong khi tay từ từ dúi chiếc ipad xuống lớp chăn dày.

Điên cuồng act cute!!!

# Sunoo online chia sẻ về cách sống sót nếu bị bồ phát hiện thức khuya: Nếu không muốn bị xử thì phải điên cuồng lấy lòng!

Trong khi thằng nhóc vẫn còn yên lặng nhướn mày, tui vội vàng giả ngu:

"A ha ha... sao hôm nay Ni-ki về sớm thế nhỉ?"

Ni-ki trực tiếp vào thẳng vấn đề:

"Thì ra đây là lý do dạo gần đây anh hay uể oải, mất tập trung và thậm chí ngủ gật vào buổi sáng hả? Em mới không để ý một chút thôi mà anh đã bắt đầu nổi loạn rồi đúng không?"

Tui vẫn bướng bỉnh giả khờ, miệng cười hềnh hệch còn mắt thì liếc ngang liếc dọc trong khi hai tay đã bất giác vò vò cái chăn tội nghiệp:

"Đâu có đâu..."

# Chỉ cần tui thà chết không nhận, tui xem nó dám làm gì tui!

Trong lúc tui còn đang thất thần tự xây dựng tâm lý, Ni-ki đi đến vươn tay kéo chiếc Ipad từ dưới chăn.

Cũng may tui đã nhanh trí xoá lịch sử tìm kiếm từ trước rồi đó. Quà tặng thì phải bí mật mới vui chứ, nhỉ?

Tui thấp thỏm nhìn Ni-ki:

"Ni-ki? Trước hết nhóc cứ bình tĩnh đã. Mọi chuyện không như nhóc nghĩ đâu! Anh nghĩ anh có thể giải thích..."

Tui vô thức nhỏ giọng dần khi nhận ra Ni-ki vẫn nhướn mày nhìn mình chăm chú.

' Không nhận ' cái gì đó! Biến hết đi! Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt!

# Chỉ cần tui đúng lúc biết nhận sai, tui xem nó dám làm gì tui!

Ni-ki khoanh tay dựa vào trước tủ đầu giường, dáng vẻ rất chi là sẵn sàng nghe tui trình bày và cãi lý.

"Được, anh giải thích."

Chỉ chờ có thế, tui ngoan ngoãn ngồi thẳng lưng, theo tiêu chuẩn đặt hai tay lên đầu gối, nhanh nhảu kể hết một lượt:

"Anh không xem phim cũng không chơi game! Anh có lý do chính đáng!"

Ni-ki nhìn vào đôi mắt lấp lánh của tui, điềm tĩnh gật đầu:

"Thế có phải em nên được biết về cái ' lý do ' này không nhỉ?"

Tui không cần phải nghĩ mà ngay lập tức khẳng định:

"Không, Ni-ki chắc chắn không cần biết đâu!"

Ni-ki đặt chiếc Ipad lên tủ, đột ngột tiến một bước lớn đẩy tui nằm ra giường khiến tui bất ngờ mở to mắt. Nó chống hai tay bên thái dương của tui, nhìn từ trên xuống:

"Được, vậy tính vào cái tội không nghe lời em đi ngủ sớm, cộng với chuyện không có ý thức tự giác chăm sóc bản thân, cộng thêm việc giấu giếm không trung thực. Anh còn gì muốn nói nữa không?"

Tui nghe thấy một loạt ' cộng thêm ' của Ni-ki mà đau hết cả đầu, nghiêng mặt sang một bên ỉu xìu, bĩu môi nói nhỏ:

"Anh thật sự có lý do mà..."

Ni-ki nghiêm mặt:

"Nói như anh thì ai chả nói được. ị cáo đã không biết hối lỗi lại còn giảo biện nên phạt từ giờ tới cuối tuần không được lên mạng sau 10 giờ tối, nghe rõ chưa?"

Tui vội vàng kháng cự, đôi mắt cáo long lanh tỏ vẻ đáng thương:

"A~ tại sao? Khum có được đâu mà~ Anh có việc quan trọng thật đó!!!"

Sau khi tui lăn lên lộn xuống bát nháo, áp dụng phương thức ' Một khóc, hai nháo, ba uy hiếp ', tiện thể kéo Ni-ki lăn vài vòng trên giường với mình, thì hình phạt của tui vẫn không hề giảm đi một tí nào!

Tui giãy ra khỏi vòng tay nó rồi bật dậy khỏi giường. Nhân lúc tui còn mải phụng phịu không chú ý, Ni-ki kéo tay tui ngã ngồi lên đùi nó rồi rất tự nhiên hôn ' Chụt! ' một cái vào má tui, khiến tui phải giật mình nheo lại một bên mắt. Sau đó nó còn thuận tay vuốt thẳng mấy sợi tóc bù xù do lăn lộn của tui.

"Nhắc lại là cấm anh lên mạng sau 10 giờ tối cho đến cuối tuần đó, nghe rõ chưa?"

Tui giận lẫy vùng vằng quay mặt sang hướng khác, khoanh tay tỏ vẻ không vừa lòng.

Ni-ki nhẹ nhéo cằm tui, quay mặt tui trở về khiến tui phải ngước lên nhìn thẳng vào mắt nó:

"Trả lời đâu, hửm?"

Làm như tui sợ nó á!

Tui tức giận trừng lại, mím chặt hai cánh môi đến nỗi khiến chúng chuyển dần từ màu hồng nhạt đáng yêu sang sắc trắng.

Tui vì nó mà hi sinh cả nhan sắc và thời gian ngủ như này, nó đã không cảm động thì thôi, lại còn hung dữ đòi phạt tui!!?

Hứ! Thích phạt chứ gì? Thế thì ra phòng khách mà ngủ đi!

Ni-ki đứng im nín cười nhìn tui cố đẩy nó ra khỏi phòng mà không di chuyển được một li nào.

Tức ghê! Có cơ bắp thì nàm thao!? Có cơ bắp thì ngon lắm hả!!?

... Thì đúng là ngon thật...

Cơ mà trọng điểm đâu phải ở đó!!?

Tui vơ vội cái gối, không quên lấy luôn ipad trên tủ đầu giường.

"Không đi chứ gì!? Cậu không đi thì để tôi đi!!"

Vậy là mặc kệ Ni-ki còn đang bối rối chưa kịp phản ứng, tui cứ thế hùng hổ ôm gối chạy bình bịch sang phòng anh Heeseung. Mà do giận quá nên tui lỡ bất thính lình mở cửa phòng anh Heeseung mà quên không gõ cửa.

... Vậy nên giờ tui mới được chứng kiến cảnh tượng khiến người ta á khẩu như thế này đây...

Anh Heeseung với anh Jaeyoon đang ngồi trong góc phòng tận lực xì xụp hút Ramyeon, xung quanh là vỏ của ít nhất ba hộp Ramyeon đủ loại khác.

Tui đưa tay kéo lại cái cằm đang há hốc của mình, ngơ ngác lẩm bẩm:

"... Em mách anh quản lý..."

Vậy là hai con người vừa khắc trước vẫn còn tay trong tay với em Ramyeon yêu quý, khắc sau đã vồ đến bên cạnh tui, người thì bịt miệng, người thì ôm tui cứng ngắc!

"Đừng đừng đừng!! Anh xin Sunoo ngoan xinh yêu nha nha nha!!! Sunoo không mách anh quản lý rồi anh cho em lánh ở đây mấy ngày, chắc lại cãi nhau với Ni-ki đấy phải không?"

Tui thầm suy xét lợi hại trong đầu rồi nhanh chóng đưa ra quyết định:

"Thôi thì em miễn cưỡng đồng ý vậy. Nhưng mà hai anh phải cho em ăn cùng với cơ."

Anh Heeseung từ chối ngay tắp lự:

"Ài cái này thì không được. Ăn thực phẩm ăn liền vào đêm khuya không tốt cho em đâu."

Tui giả bộ mắt điếc tai ngơ mà dài giọng:

"Em mặc kệ~ Em không biết~ Em đói rồiii~"

Anh Heeseung vội dịu giọng dỗ ngọt:

"Ừ ừ, thế anh đi ra ngoài xem còn cái gì cho Sunoo ăn không nhé. Jaeyoon! Trông chừng ẻm cẩn thận đấy! Đừng để ẻm rảnh quá rồi bày trò gì dại dột— À ý anh là, đừng để ẻm buồn chán chơi một mình!"

Anh Heeseung quay lại dặn dò anh Jaeyoon cẩn thận rồi mới bắt đầu thực hiện phi vụ trọng đại: Tìm đồ ăn đêm vừa ngon vừa bổ cho Cáo nhỏ Kim Sunoo!

Tui rất mừng vì không những tìm được một chỗ an toàn để trốn Ni-ki thức khuya ( tui chắc chắn 100% là nó không dám nhập cư trái phép vào phòng của anh Heeseung đâu. Dù có hay bày trò trêu các anh đi nữa thì út vẫn là út mà cả thì vẫn là cả thôi. Đấy cũng là lý do vì sao tui chọn phòng của anh cả để trú đó. Vả lại anh Heeseung ở một mình nên cũng tiện hơn nhiều ), vừa vui vì nắm được thóp của hai anh lớn nhà mình.

Từ ngày hôm đó, trong kí túc xá của ENHYPEN, chúng ta luôn bắt gặp cảnh tượng kì lạ như thế này đây:

Sunoo nằm vắt vẻo trên giường trong phòng đơn của Heeseung, trong khi chủ nhân của nó - cũng chính là anh cả của nhóm, thì đang ngồi ôm chăn ở tấm đệm trải trên mặt đất.

"Anh Heeseung ơi em muốn ăn nhooo~"

"Ừ ừ anh biết rồi, anh đặt nho cho Sunoo đây nhé."

"Anh Heeseung ơi em thèm ăn kem mintchoco~"

"Cái đó thì không được đâu. Ban đêm vào mùa xuân nhiệt độ giảm nhanh, Sunoo còn dễ bị ốm nữa. Hôm nay ăn kem là mai mất tiếng đấy."

"Ứ chịu đâu em thích ăn kem cơ!"

"Ừ ừ rồi rồi. Anh đặt cho Sunoo rồi đây."

"Ủa sao anh đặt parfait vậy?"

"À, nãy anh ib hỏi thì người ta bảo hết kem rồi còn mỗi parfait thôi. Với cả parfait ngon mà! Lâu rồi chưa ăn còn gì."

"Ơ... Thế, thế thì parfait cũng được..."

' Hết hàng ' gì đó đương nhiên đều là nói dối. Vì Heeseung không muốn để Sunoo ăn kem vào đêm khuya nên mới lừa em như thế thôi. Vậy mà Kim Cáo ngốc chỉ cần một đơn parfait là đã dụ được rồi.

Nhưng mà còn lâu Heeseung mới nói cho em nó biết: Kim Cáo ngốc là Kim Cáo dễ thương của cả nhà!

.

* Parfait ( tiếng Pháp nghĩa là "hoàn hảo" ) là một loại tráng miệng. Ở Pháp, nơi bắt nguồn của món ăn này, parfait được làm bằng cách đun sôi kem, trứng, đường và xi-rô để tạo ra một hỗn hợp nhuyễn giống như sữa trứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro