4. Một người ba khác của Bánh bao nhỏ
Mới sáng tinh mơ mà tui đã thấy giường bên cạnh mình có động tĩnh rồi.
Hôm qua bé con quấy quá thành ra tui ngủ không sâu giấc, chỉ tiếng động nhẹ thôi cũng có thể khiến tui giật mình tỉnh lại.
À, đừng ai hỏi vì sao bé con mới có tí xíu thôi đã quấy tui được rồi nhé, bởi vì chỉ cần tui khó chịu thì tất cả đều tại bé con hết đó! Tui đã dỗi rồi thì không có phân biệt đối tượng đâu!
Trong khi tui cố gắng ngủ lại thì thấy đệm giường mình lún xuống.
Lại là Ni-ki. Mới sáng sớm mà nó đã bắt đầu giày vò tui rồi đấy.
Này! Đừng có day nhẹ mũi và má của tui chứ! Nhột lắm đó!
"Sunoo ơi, dậy thôi nào. Quản lí có lệnh tập hợp đó anh."
Là anh chị staff nào đã nghĩ ra ý tưởng rằng chỉ cần gọi Ni-ki thì thằng nhóc láu cá này sẽ gọi tui dậy được vậy? Cái giọng nhẹ êm trầm ấm của nó chỉ làm tui muốn ngủ tiếp thôi chứ không hề có tí tác dụng đánh thức nào có được không hả!!?
Vậy nên! Tui quyết định không thèm phản ứng lại nó luôn.
Tui vừa mới xoay người sang hướng khác thì đã nghe thấy tiếng nói pha lẫn ý cười không thể giấu của Ni-ki:
"Em bế Sunoo vào nhà tắm rồi thay đồ cho Sunoo như trước kia nhé?"
Ê! Đừng có mà tranh thủ! Cái tay hư đã bắt đầu rờ xuống eo tui rồi đó!
Tui biết ngay là tên nhóc này sẽ không chịu để yên cho tui dù chỉ mới sáng sớm thôi mà!
Tui đành phải vùng vằng bật dậy, mắt nhắm mắt mở mà lò dò lần bước về phía nhà tắm. Tui hoàn toàn tin nếu còn cố chấp nằm ì ra nữa thì Ni-ki sẽ ôm tui dậy thật đấy! Không thể thách thức độ khùng điên của nó được đâu!
Thằng nhóc xấu xa! Đừng tưởng tui không nghe thấy tiếng nó cười trộm sau lưng tui khi tui đâm đầu vào tường!
Khi hai đứa chúng tôi cuối cùng cũng chịu thôi cái trò đốp chát không đau không ngứa này ( mà anh Sunghoon hay gọi là ' đánh yêu ' ) và tới sân tập trung thì chỉ còn mỗi ông anh Sunghoon của tui là vẫn ngủ đến quên trời quên đất. Ảnh thắng trò kéo búa bao và được ngủ một mình một phòng, vậy nên cũng chẳng có ai gọi ảnh dậy luôn. Anh Jay và anh Jaeyoon lại phải nhận nhiệm vụ vác thân đi gọi ông bạn đồng niên dậy, lùng bùng đến nửa tiếng sau mới có thể ghi hình.
Mặt ai nấy đều bơ phờ vì thiếu ngủ. Tuy hôm qua tui đi ngủ sớm chứ không tham gia quậy banh chành đủ trò cùng mấy ông anh, nhưng vì ngủ không ngon nên cũng có hơi uể oải.
Ni-ki âm thầm đứng sát lại đỡ eo tui tựa vào nó để tui đứng dễ dàng hơn. Tui đẩy tay nó ra nhưng vì không có sức nên thử mấy lần đều thất bại.
Thật ra chưa nói đến lúc đang mệt mỏi thì kể cả khi ở trạng thái bình thường tui cũng chẳng bao giờ thắng nổi Ni-ki trong mấy trò đọ thể lực ( trừ phi nó cố tình nhường tui thắng ), vậy nên sự phản kháng của tui trong mắt nó chẳng khác nào mèo cào. ( Tui thề sẽ lén workout với mấy anh lớn để phục thù! Cứ đợi đó Nishimura Riki!!! )
Thôi được rồi, người ta đã gấp gáp muốn làm cu li không công thì việc gì mình phải từ chối nhỉ?
Mấy anh chị staff nhìn chúng tôi mà nhịn cười:
"Hôm qua mấy đứa ngủ ngon quá nhỉ?"
Chúng tôi đồng thanh ' Dạaa~ ' dài một tiếng bằng giọng còn uể oải hơn cả thiếu cơm.
Sở dĩ chúng tôi phải dậy từ lúc còn chưa cả bình minh thế này là vì vài tiếng nữa chúng tôi sẽ làm part time một ngày ở nhà trẻ địa phương. Vậy nên chúng tôi cần thời gian để học một số kĩ năng trông trẻ cơ bản.
Tui thề là ngoại trừ mấy bài luyện thanh với tập nhảy ở công ty thì tui học mấy kĩ năng này còn nghiêm túc hơn cả học Toán ở trên lớp nữa ấy!
Tui nghĩ bé con sẽ vui lắm nếu biết ba nhỏ yêu thương nó như vậy. Không có ba lớn thì sao!!? Một mình tui cũng có thể lo được cho bánh bao nhỏ chứ bộ!
Sau khoảng thời gian học tập từ các cô giáo, cuối cùng cũng đến lúc các bạn nhỏ đến trường.
Quàooo, các thiên thần tí hon đây rồi! Bé nào bé nấy đều tròn tròn trắng trắng, lại còn vừa mềm vừa dẻo vừa thơm mùi sữa bột nữa chứ! Lúc nói chuyện thì miệng đứa nào cũng ngọt như bôi đường, khiến tui muốn tan chảy trong sự dễ thương ấy luôn!
Nhìn một đứa lại một đứa lon ton xếp hàng chào các thầy Enha mà tui tưởng như một đàn gà con đang ' chíp chíp ' gọi mẹ.
Tự nhiên tui lại vô thức nhớ đến Ni-ki, động vật đại diện của nó cũng là gà con mà. Nhưng Ni-ki lại chẳng dễ thương giống mấy bé gà con gì cả, hoặc nó là một bé chíp không ngoan, vì nó toàn mổ tui đến khi tui quạu không à!
Có một bé gái cột tóc hai chỏm xinh lắm, cứ đi theo gọi ' papa ' hoài, làm tui vừa thấy cưng cũng vừa thấy bối rối. Cũng may là có Ni-ki giúp tui trông đứa bé, vì đứa nhỏ cũng gọi nó là ' dada ' mà. Nhìn lông bông vậy thôi chứ Ni-ki giỏi chăm sóc mấy đứa nhỏ lắm nhé, bởi nó là một người anh rất ra dáng mà!
Nhắc mới nhớ, lần cuối cùng tui gặp Sola hình như là nửa năm trước, khi Ni-ki dẫn tui về nhà nó sau tour diễn ở Nhật. Sola quý tui lắm. Tối hôm ấy con bé đòi ngủ chung với tui mà không được vì Ni-ki dính tui ghê quá. Trước mặt trẻ con mà nó dám nói mấy câu kiểu 'Hông được đâu anh phải ngủ với Sunoo cơ~ Thiếu hơi người iu là anh không ngủ được~'.
Sau đó tui cũng mấy lần gửi quà về cho Sola. Bây giờ Sola đã trở thành một cô bé vừa xinh đẹp vừa tài năng giống như anh chị của em ấy rồi đó! Không biết sau này tui còn cơ hội gặp Konon và Sola nữa không nhỉ? Chắc khi biết mình còn nhỏ như thế mà đã lên chức cô thì hai đứa sẽ sốc nặng lắm!
Cũng chẳng biết hai đứa có cơ hội để biết về sự tồn tại của đứa cháu đáng thương này không đây...?
Nhìn Ni-ki dịu dàng chơi với đứa nhỏ mà tui thấy sống mũi cay xè. Có lẽ tui sẽ không có cơ hội để thấy Ni-ki dịu dàng ôm Bánh bao nhỏ của chúng tôi dỗ dành như thế này đâu... Nhỉ?
Tui bỗng thấy tủi thân cho bé con của mình quá. Liệu sau này, khi thấy gia đình các bạn đều có bố có mẹ đầy đủ mà bé chỉ có mỗi mình tui, liệu bé có trách tui không...?
Tui xoa xoa bụng nhỏ, không ngừng tự an ủi bản thân. Tui nghe nói khi mang thai thì không nên quá tiêu cực. Tui muốn sau này bánh bao nhỏ sẽ thật vui vẻ và xinh xắn cơ, đừng đáng ghê tởm như ba nhỏ của nó là được.
Ni-ki có vẻ đã nhận ra sự thay đổi tâm trạng của tui.
Ghét thật đấy! Sao nó cứ luôn nhạy bén với cảm xúc của tui đến vậy nhỉ? Tui chẳng muốn cho nó thấy dáng vẻ yếu đuối của mình lúc này chút nào đâu!
Ni-ki buông đứa nhỏ đang ôm để bé tự chạy đi chơi với bạn bè, bước đến vỗ lưng tui. Vì phải vòng tay ra sau lưng khi chúng tôi đang đứng mặt đối mặt, nên từ góc độ của người ngoài nhìn vào thì cứ như Ni-ki đang ôm trọn tui vào lòng nó vậy. Dù sao nó cũng cao một cách quá mức cần thiết mà, nên việc có thể bao phủ tui hoàn toàn là chuyện dễ hiểu thôi.
Nhưng nhìn có vẻ thì mãi mãi cũng chỉ là có vẻ thôi, vì khoảng cách từ trái tim tui tới trái tim của nó đâu chỉ là vài phân ngắn ngủi như vậy?
Chỉ là... Bây giờ tâm trạng tui không được ổn định cho lắm... nên đành phải để nó thích làm gì thì làm vậy.
Một lúc sau, nghe thấy tiếng cô giáo gọi cả nhóm, tui bèn vội vàng đẩy Ni-ki ra.
Nguy hiểm quá, vì thất thần nên tui đã không nhận ra tư thế vừa rồi quá mức ái muội đến thế nào. Cũng may rằng chúng tôi đứng ở góc khuất nên không có ai chú ý tới.
Thấy tui đã bình tĩnh trở lại, Ni-ki hơi cúi xuống ôn hoà dùng ngón cái xoa nhẹ đuôi mắt của tui.
Làm như không nhận ra tui vừa cứng lại, nó thản nhiên nắm cổ tay kéo tui tới chỗ tập trung của cả nhóm.
Aaa!!! Bị thằng nhóc phát hiện đang khóc mất rồi! Đứa nhỏ đáng ghét này!!!
Ni-ki nín cười nhìn vẻ mặt không còn gì nuối tiếc của tui, ra hiệu để tui chú ý đến lời hướng dẫn của cô giáo.
Thì ra đã đến giờ kể truyện cổ tích cho mấy đứa nhỏ. Sau khi nghe cô giáo lưu ý, chúng tôi liền phân chia công việc.
Cái mệt tâm nhất là tụi tui đã phải nói hết nước hết cái để ngăn không cho anh Jaeyoon đọc truyện bằng Tiếng Anh. Mặc dù ảnh nói nên cho tụi trẻ tiếp xúc với Tiếng Anh từ sớm là đúng thật, nhưng mà lỡ như ảnh lại bắt lỗi ngữ pháp nữa thì sang chấn lắm nha!
Vì không muốn bọn trẻ cứ nhìn cả nhóm cãi nhau rồi cười như được mùa nữa nên cuối cùng việc đọc truyện được giao cho anh Heeseung. Anh Jay với anh Sunghoon phụ trách múa phụ hoạ. ( Còn anh Jaeyoon thì xụ mặt khoanh tay ngồi trong góc. Không, tui không thấy buồn cười đâu! Thật đó! )
Nhìn tụi nhỏ cười nắc nẻ khi thấy hai anh múa may quay cuồng rồi đụng luôn vào nhau mà tui chỉ biết thở dài đỡ trán.
Mấy ông anh 02 line nhà tui đúng là không có ai bình thường cả mà! Vẫn là mất mặt quá đi!
.
Thời gian vui chơi cùng đám trẻ trôi qua nhanh thật nhanh. Cả lũ còn chưa kịp chơi chán mà đã phải tạm biệt nhau rồi. Từ những phút giây bỡ ngỡ ban đầu, giờ đây ai cũng tiếc nuối và không nỡ rời xa.
Trước khi chia tay, các thiên thần nhỏ lấy ra những bông hoa thủ công mà các bé đã làm từ hôm trước để tặng chúng tôi như một món quá bất ngờ. Tui nhìn những bông hoa giấy cực kỳ dễ thương trong tay, thầm tính toán sẽ lén hỏi cô giáo cách làm để sau này dạy lại cho Bánh bao nhỏ. Hẳn là bé con cũng sẽ thích lắm cho mà xem!
Tui cũng đã gặp mẹ của cô bé ban sáng gọi tui là ' papa ' khi cùng lũ trẻ đứng đợi phụ huynh của chúng đến đón. Đó là một thai phụ trẻ, và cô ấy nhận ra chúng tôi.
Thì ra cô gái này là ENGENE. Thật thần kỳ khi có thể gặp được fan của mình nơi đây, bảo sao vừa gặp mặt tui đã có hảo cảm với cô ấy rồi.
Bạn fangirl cũng rất vui khi được gặp thần tượng của mình. Bạn ấy kể rằng bản thân đã rất buồn khi không thể đến concert vừa rồi của chúng tôi vì mang thai đứa nhỏ thứ hai. Bạn ấy cũng không ngờ vì ở nhà hay trêu con rằng tui với Ni-ki là papa và dada của bé nên đứa nhỏ tưởng thật, khiến chúng tôi được một phen dở khóc dở cười.
Nhưng mà, thật biết ơn trò đùa tưởng chừng vô thưởng vô phạt này của cô ấy. Bởi vì cảm giác khi một đứa nhỏ gọi tui với Ni-ki là papa và dada ấy... thật không thể diễn tả thành lời.
Đó là một loại cảm xúc thậm chí còn chẳng thể dùng hai chữ ' hạnh phúc ' để đặt tên, bởi lẽ nó còn lớn lao và mạnh mẽ hơn cả thế. Cảm xúc đó đáng quý hơn cả ' hạnh phúc ', bởi tui biết, tui sẽ không có cơ hội cảm nhận nó lần thứ hai trong đời.
Tui cũng chú ý lắng nghe cô ấy chia sẻ những tâm sự khi mang thai và chăm con của mình. Mặc dù có vẻ lưu luyến nhưng tui đoán bạn fan ấy sẽ không buồn lâu khi phải chia tay với chúng tôi đâu, vì chúng tôi đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến cô ấy và hai đứa nhỏ mà ( và cả 7 chữ ký trên phiếu Bé ngoan của đứa trẻ ).
.
Buổi tối hôm ấy, tình trạng ốm nghén của tui vẫn thật tồi tệ. Anh Jaeyoon vừa kiên quyết phải nhét tui vào ổ chăn cho bằng được khi thấy tui vật vờ như xác sống mà vẫn đòi đi thử thách lòng can đảm cùng hyungline vào 5 phút trước.
Ni-ki khẽ đi tới ngồi ở mép giường tui sau khi anh Jaeyoon rời đi không lâu. Nó do dự vươn tay, mấy lần rụt về nhưng rồi vẫn nắm lấy tay tui.
Tui có thể thấy được sự tiếc nuối xẹt qua mắt nó khi tui dứt khoát rút tay về.
"Sunoo à... Em có thể nói chuyện với anh một lát không?"
Tui nhìn thẳng vào mắt nó, không nhịn được mà cắn cắn môi.
Ước gì tui chưa từng hiểu ánh mắt của nó đến thế, bởi chẳng thích thú gì cho cam khi chỉ cần 1 giây thôi là tui đã biết nó định nói chuyện gì. Mà tui thì lại chẳng nhiều sức đến thế để đối diện với vấn đề ấy vào lúc này đâu.
"Tôi muốn nghỉ ngơi."
Ni-ki vẫn chưa từ bỏ ý định. Ánh mắt nó vẫn quyết tâm như thế, chỉ là giọng nói đã nhẹ đi mấy tone:
"Sunoo-san..."
Thân mệt. Tâm cũng mệt. Sao nó chẳng thể cho tui được nổi 1 phút bình yên thế nhỉ?
"Đi đi."
Trước ánh mắt kiên định nhưng chắc chắn không giấu nổi sự tổn thương của tui, Ni-ki chậm rãi quỳ một chân bên giường. Nó trân quý nắm tay tui bằng cả hai bàn tay to hơn và ấm hơn của mình, nhẹ nhàng áp má vào lòng bàn tay tui trong khi đưa mắt nhìn như thể cầu xin:
"Anh Sunoo..."
A, làm nũng.
Giỏi lắm, dám dùng chiêu trò với tui.
Thật đáng giận khi tui hiểu nó thế nào thì nó cũng nắm rõ trái tim tui y như thế. Nó biết tui chẳng thể chống cự nổi khi nó gọi tui là ' anh ' mà.
Thằng nhóc láu cá...
Lẩm bẩm một câu như thế trong miệng, tui đành chịu thua mà thở dài một hơi.
Ni-ki biết rằng mưu kế của nó đã thành công, nhưng nhìn nó cũng chẳng vui mừng mấy. Thằng nhóc ậm ừ:
"Chuyện mà tuần trước anh bảo em ấy... Chuyện mà Sunoo có... có..."
Thôi, vẫn là đừng nên ở gần thằng nhóc khó ưa này thì hơn.
Tui nhắm mắt quay mặt đi, cay đắng nói:
"Ra ngoài, tôi không ép cậu phải đối mặt với chuyện mà cậu không muốn."
Ni-ki vẫn khó xử nhưng nó quả quyết nắm lấy tay tui cho bằng được, mặc kệ việc tui cố gắng rút ra lần nữa:
"Không, lần này em phải nói rõ với Sunoo mới được. Sunoo... Sunoo thật sự... đang mang trong mình... đ-đứa bé của em sao?"
"... Phải."
Tui thấy cái nắm tay siết chặt hơn, và chúng tôi tiếp tục im lặng.
Không ai trong cả hai nói gì trong ít nhất 10 phút sau đó.
Dù sao thì tui cũng biết việc này nằm ngoài khả năng chấp nhận của một người bình thường. Đến tui còn tự thấy bản thân vô cùng quái dị nữa là...
Ni-ki mấp máy môi, rồi nó chậm rãi cất tiếng sau khi đã cân nhắc lời nói của mình ( Và dù nó có cố gắng đến thế nào thì cũng chẳng thể giấu nổi sự đau lòng trong giọng nói khàn khàn của nó khỏi tui đâu. ):
"Em xin lỗi vì đã làm tổn thương Sunoo. Em đã không ở bên cạnh Sunoo khi anh hoang mang lo lắng và cần em nhất. Dù bây giờ đầu óc em vẫn rất trống rỗng và chẳng thể nghĩ ra điều gì, nhưng em cảm thấy em nên nói gì đó với Sunoo, để anh biết được rằng không cần phải gồng mình gánh chịu mọi thứ nữa đâu, vì đã có em ở đây rồi."
Tui mở to mắt bất ngờ, không nghĩ rằng Ni-ki có thể nói ra những lời chín chắn như thế.
Tui đã quá quen với một Ni-ki bất cần đời và thờ ơ với mọi thứ mà quên mất rằng nó cũng đã 18 tuổi - chưa thành niên nhưng đủ để suy nghĩ và đưa ra quyết định cho lỗi lầm của mình.
Không hiểu sao nhưng giờ phút này tui bỗng tủi thân ghê gớm. Biết bao nhiêu tủi hờn dồn nén suốt những ngày qua như dòng lũ phá đê mà tràn bờ, không thể kiểm soát.
Tui ngồi bật dậy ôm chầm lấy Ni-ki. Những giọt nước mắt to và nặng tràn mi mắt. Nó nhẹ nhàng vỗ về tui trong vòng tay ấm áp và vững chãi của nó, để tui thoải mái mà sụt sịt cho thoả nỗi ấm ức của mình.
Dù biết Ni-ki nhỏ hơn tui tận hai tuổi, nhưng giờ đây tui ngỡ như mình chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc giao phó bản thân và Bánh bao nhỏ cho nó, còn vòng ôm của nó là nơi duy nhất tui có thể dựa vào.
Tui thật sự chỉ muốn gào lên thật to, nhưng nước mắt thì cứ rơi mà cơn nấc khiến tui cứ nghẹn lại, chẳng thể phát ra nổi một âm tiết hoàn chỉnh. Cổ họng như có hòn đá chặn ngang, đau đớn và không thể thở nổi. Tui chẳng còn quan tâm đến bất cứ điều gì nữa, cứ thế mà run lên bần bật trong lòng Ni-ki.
Mãi một lúc lâu, khi đã kiệt sức đến suýt lả đi vì khóc, tui mới có thể thoát ra khỏi cảm xúc tiêu cực. Cùng lúc đó, tui chợt nhận ra những cái vỗ về nhè nhẹ cùng những câu thì thầm an ủi chưa từng ngừng lại của Ni-ki từ nãy tới giờ.
Sau khi tui bình tĩnh lại, chúng tôi đã nói chuyện với nhau để cố tìm ra cách giải quyết mọi chuyện. Tuy vậy, bầu không khí phần nhiều vẫn là sự im lặng hoặc những lời trấn an của Ni-ki.
Chúng tôi quyết định sẽ nói cho mọi người trong nhóm chuyện này. Ít nhất thì bảy cái đầu vẫn hơn ba cái mà... Nhỉ?
Tất cả mọi người, trừ anh Jaeyoon, đều bàng hoàng và đóng băng ngay tại chỗ. Thậm chí anh Sunghoon còn suýt thì lao lên cho Ni-ki một đấm nếu không có anh Jaeyoon và anh Heeseung cản lại.
"Bình tĩnh đi Sunghoon! Bây giờ không phải lúc khiến mọi việc thêm hỗn loạn đâu!"
Thấy bé Jungwon tròn ủm ngơ ngác mà tui thương em quá. Dù sao thì việc này cũng đã quá sức với em trên cương vị là một nhóm trưởng rồi mà.
Sau một hồi bàn bạc trong bầu không khí sóng cuộn biển gào, chúng tôi đều nhất trí là phải giấu công ty trước. Mặc dù cũng chẳng biết kế sách này duy trì được bao lâu, nhưng thôi thì được lúc nào hay lúc đấy ( chí ít là cho đến khi chúng tôi nghĩ ra cách giải quyết củ khoai nóng bỏng tay này một cách hoàn hảo và êm đẹp ).
Tui được các anh nhấn ngồi xuống sofa rồi bị nhồi nhét các kiểu trái cây để bồi bổ ( vì cả tối tui gần như chẳng thể nuốt nổi thứ gì ). Anh Heeseung thì lên mạng tra đủ thứ tài liệu về ' Cách chăm sóc người mang thai '. Jungwon vẫn ngơ ngác nhìn bụng tui rồi hỏi ' Ở trong đây có em bé thật hả anh? '.
Ni-ki thì thảm hơn tui nhiều. Nó bị mấy ông anh 02z bắt quỳ trên đất để nghe mấy ổng nạt nộ, thỉnh thoảng lại réo lên ' Ớ anh Jungwon ơi đừng rờ bụng Sunoo của em nữa chứ! ' làm mấy ông anh vừa bất đắc dĩ vừa cạn lời.
.
Đêm hôm ấy, khi đang vật lộn trong cơn ác mộng, tui thấy mình rơi vào một vòng ôm ấm áp và bụng được xoa đều một cách nhẹ nhàng.
"Ni-ki, anh khó chịu~ Anh muốn ôm ôm, Bánh bao nhỏ muốn ôm ôm~"
Ni-ki thấy tui chủ động dang hai tay sau hai tuần không được gần gũi với Bánh bao lớn của nó vì chiến tranh lạnh thì mừng còn không kịp. Nó lập tức bật cười ôm gọn tui vào lồng ngực của mình:
"Vâng vâng, ôm ôm tới đây. Ôm hai bảo bối của em đây nhé. Bé con ngoan không được quấy ba nhỏ của con nữa nha."
Tui hừ hừ mũi, nói bằng chất giọng vẫn còn ngái ngủ:
"Ni-ki, đứa nhỏ chưa nghe được đâu. Bánh bao của chúng ta mới có bốn tuần tuổi thôi..."
Ni-ki ngơ ngác chọt chọt lên chiếc bụng vẫn còn phẳng lì của tui, làm tui phải hơi rụt người về vì nhột:
"Hả? Vậy sao? Không sao không sao, em tập trước để sau này nói chuyện với con ấy mà!"
Tui cũng muốn tiếp tục chuyên mục Trò chuyện đêm khuya với Ni-ki lắm, nhưng khổ nỗi là hai mắt tui cứ dính chặt vào nhau, không sao mở ra được:
"Ni-ki, đừng lầm bầm nữa... Anh buồn ngủ..."
Ni-ki nghe vậy thì hôn chụt một cái lên môi tui:
"Vâng vâng, Sunoo ngủ ngon. Nhớ gặp em trong giấc mơ nhé."
Tui bắt đầu chìm vào giấc ngủ, giọng nói cũng lè nhè chẳng rõ:
"Không muốn đâu... gặp Ni-ki là lại thấy ác mộng nữa..."
.
Ni-ki hôn chóc một cái lên trán Sunoo đang lim dim ngủ, đau lòng vì biết việc anh gặp ác mộng là do mình. Cậu càng quyết tâm phải bảo vệ hai bảo bối của mình thật tốt!
Hơn cả thế, Ni-ki không thể ngăn bản thân ngừng rung động như có ngàn con bướm bay qua bay lại trong lòng khi nghĩ đến chuyện bản thân đã có một gia đình nhỏ của riêng mình.
Cậu hôn một cái nữa lên môi Sunoo, vui vẻ nhắm mắt.
"Sunoo của em ngủ thật ngon nhé, không gặp em cũng không sao đâu. Chỉ cần anh có thể ngủ ngon, với em như vậy đã là quá đủ rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro