
14. Mayday
* "Mayday" là một trong những tín hiệu cầu cứu bằng âm thanh phổ biến nhất sau SOS, được thông qua bởi Công ước Quốc tế vào năm 1927. "Mayday" có nguồn gốc từ tiếng Pháp là "m'aidez" (có nghĩa là 'giúp tôi').
.
"Niga neomu joha
ottoke ottoke~
niga neomu yeppeo
ottoke ottoke~"
Ni-ki nhanh tay tắt báo thức trước khi nó đánh thức mặt trời con đang say ngủ trong lòng cậu. Với Ni-ki, may mắn chẳng là gì hơn ngoài việc mỗi sáng thức dậy được siết lấy người mình yêu trong vòng tay ấm áp.
Dù chẳng muốn rời xa hơi ấm từ Sunoo xíu nào nhưng Ni-ki vẫn phải cố mà lết thân đến công ty. Dù sao thì hôm nay cậu và các anh cũng có lịch kiểm tra thanh nhạc, chỉ có Sunoo đã hoàn thành từ trước là được ngủ nướng trong chăn êm nệm ấm thôi.
Cuối cùng Ni-ki cũng chiến thắng được con sâu lười để thức dậy, nhưng rõ ràng là Kim Sồi dính người sáng sớm thì vẫn chưa. Anh cứ ôm chặt eo Ni-ki mãi chẳng chịu buông khiến cậu phải dở khóc dở cười:
"Nào, Sunoo ngoan để em dậy đi chứ! Anh mà còn mè nheo là tí nữa anh Jungwon sang mắng đó!"
Sunoo hưởng thụ cái cụng trán cưng chiều của Ni-ki, chu mỏ làm nũng:
"Anh muốn ăn dâu tây~"
Ni-ki dụi mạnh vào bụng Sunoo khiến anh phải kêu lên oai oái:
"Aigoo người thương của em đáng yêu quá đi mất! Được rồi, lát về em sẽ mua cho anh."
Sunoo lười biếng bàn điều kiện:
"Hai phần!"
Ni-ki giơ cờ trắng thoả hiệp:
"Được rồi, hai phần."
Đạt được mục đích, Sunoo thoả mãn buông tay để chui vào chăn ủn tới ủn lui tìm tư thế thoải mái ngủ tiếp.
Lát sau, Ni-ki đi tới hôn một cái vào cái đầu bù xù nhô ra khỏi chiếc chăn to bự trước khi rời nhà:
"Em sẽ về sớm, anh nhớ dậy ăn sáng đấy nhé, lát nữa kiểm tra chắc em không gọi về nhắc anh được đâu."
Sunoo vẫn nhắm tịt hai mắt không thèm động đậy:
"Ừm... đi đường cẩn thận..."
"Và..."
"...anh yêu em..."
"Chỉ vậy thôi sao...? Sunoo...?"
Ni-ki bất lực nhìn ai đó không tim không phổi đã đi gặp Chu công, đành phải từ bỏ việc nhắc cho anh nhớ rằng cậu vẫn chưa được nhận nụ hôn buổi sáng.
.
Sunoo đặt cốc sữa nóng hôi hổi lên bàn ăn, loay hoay lục lọi đủ các loại tủ bếp để tìm hộp ngũ cốc.
Aizz... lâu rồi không vào bếp nên cái gì cũng thấy lạ lẫm quá à!
"Lạch cạch!"
Một tiếng động nhỏ chợt vang lên khiến Sunoo chú ý. Anh dừng động tác trên tay, nghi hoặc nhìn về phía cửa nhà. Vì phòng bếp ở ngay tầng một nên dù tiếng động chỉ nhỏ như muỗi kêu thì Sunoo vẫn có thể mơ hồ nghe thấy.
Ai thế nhỉ? Nếu là các thành viên thì có khi chưa cần đến cửa Sunoo đã nghe thấy tiếng ồn ào từ tận ngoài ngõ rồi cơ. Các anh chị staff thì sẽ rất lịch sự mà bấm chuông. Cái tiếng 'lạch cạch' này thật sự khả nghi quá đi mất, khiến anh có muốn cũng không thể làm ngơ được!
Sunoo vừa dè dặt ngó ra từ phòng bếp đã ngay lập tức bị doạ cho ngơ người.
Một người đàn ông bịt kín mít từ đầu xuống chân, một tay thì cầm búa, tay còn lại thì đang sờ soạng khắp nơi trong phòng khách.
Đột nhiên, như cảm nhận được sự có mặt của Sunoo, hắn ta quay phắt lại!
Sunoo giật nảy mình, đầu óc đình trệ không cho phép cậu suy nghĩ được bất cứ điều gì nữa. Bản năng duy nhất của cơ thể vẫn đang thôi thúc cậu ngay lúc này chính là:
Chạy!!!
Sunoo xoay người lao vùn vụt lên cầu thang, cố gắng phóng hết tốc lực, cầu mong có thể an toàn trốn vào phòng mà không gặp bất trắc. Trong đầu cậu lúc này chỉ có ý nghĩ: chạy, chạy và chạy! Sunoo chạy như thể không có ngày mai và không cả có thời gian để phân tâm nhìn lại phía sau dù chỉ một tích tắc.
Ơn trời là chiếc cầu thang nằm ngay bên cạnh phòng bếp nên Sunoo có thể tạo khoảng cách với người đàn ông dù thể lực của anh kém xa hắn. Nhất cự li nhì tốc độ, Sunoo đã kịp vọt vào phòng và khoá trái cửa trước khi tên đột nhập kia lao đến với bàn tay vươn về phía trước như muốn giật ngược đầu anh ra sau!
Sunoo kéo hết tất cả mọi thứ có thể ra chặn cửa, từ tủ đầu giường, bàn trang điểm hay chiếc ghế lười cạnh cửa sổ, kể cả những khung tranh vẽ của Ni-ki hay bất cứ thứ gì to to đại loại thế.
Trái tim Sunoo run lên từng nhịp khiến toàn bộ cơ thể bị co giật biên độ nhỏ. Anh cố gắng chống lại mọi phản ứng của bản thân để chạy vào nhà tắm khoá trái cửa. Đến lúc này khi đã cảm thấy tạm thời an toàn, cơn hoảng loạn không cho phép Sunoo chống đỡ thêm nữa. Hô hấp anh vì run rẩy mà ngắt quãng thành những hơi ngắn và nặng nhọc. Sunoo gần như quên cả cách thở và không nhận ra cho đến khi lồng ngực quặn lên từng đợt đau nhói.
Khi não bộ vẫn còn đóng băng và chưa kịp nghĩ ra phải làm gì tiếp theo, Sunoo đã nghe thấy tiếng 'RUỲNH! RUỲNH!' ngay sau lưng mình. Anh rụng rời tay chân lấy ra chiếc điện thoại từ trong túi, khó khăn ấn vào mục danh bạ và nối máy đến số gần nhất. Anh tựa người vào cửa, kiệt sức trượt dài xuống nền đất lạnh ngắt, sốt sắng đếm theo từng tiếng đổ chuông.
"ĐUỲNH!!!"
Sunoo giật mình run tay đánh rơi chiếc điện thoại. Khuôn mặt anh trở nên tái nhợt, đôi môi bị cắn đến trắng bệch bắt đầu rướm máu. Anh chỉ còn biết thầm cầu nguyện rằng đống hổ lốn bị anh chặn ở ngoài có thể chịu được thêm chút nữa.
"Alo?... Sunoo?... Sunoo?"
Nghe thấy tiếng Ni-ki phát ra từ đầu dây bên kia, Sunoo vội vàng nhặt lại chiếc điện thoại, luống cuống tới mức trượt tay làm rơi nó thêm hai, ba lần nữa.
"Sunoo...? Có chuyện gì vậy?"
Sunoo cố gắng nặn ra âm thanh nhưng chợt nhận ra mình đã bị tắt tiếng. Anh gấp gáp muốn nói gì đó, nhưng càng khẩn trương thì anh chỉ càng cảm thấy khó thở chứ chẳng thể phát ra tiếng động gì.
Sunoo tuyệt vọng há to miệng, cố gắng gào lên trong bất lực. Khó khăn lắm anh mới có thể nấc lên từng tiếng nhỏ:
"Về... Trở về.... Mau.... Mau..."
Ngoại trừ lặp đi lặp lại mấy từ đơn giản này thì Sunoo không thể làm gì khác, thậm chí kể cả khóc. Tiếng đập phá bên ngoài ngày càng mạnh như tiếng gọi của tử thần, từng tiếng đều đánh thẳng vào tâm hồn anh.
Sunoo mơ hồ cảm thấy cơn nhói lên từ bụng dưới, nhưng sự sợ hãi đang chế ngự cả tâm trí khiến anh dần trở nên choáng váng và không thể để ý đến chuyện gì nữa.
Ni-ki nhận được cuộc điện thoại khi đang phải chịu phạt với Heeseung sau khi cả nhóm đã hoàn thành bài kiểm tra thanh nhạc. Cậu lo lắng liên tục gọi tên Sunoo nhưng những gì nghe được chỉ là tiếng nức nở hoảng loạn. Ngay khi bật dậy định chạy đi thì Ni-ki bị Heeseung kéo tay lại.
"Xảy ra chuyện gì à?"
Tiếng thổn thức của Sunoo khiến Ni-ki gấp đến mức đứng ngồi không yên:
"Em cũng không biết nữa! Đột nhiên Sunoo gọi mà chỉ giục em về thôi chứ chẳng nói năng gì hết!"
Ni-ki vừa nói vừa mở loa ngoài. Heeseung nhăn mày:
"Hình như... Có tiếng gì như tiếng đập phải không...?"
Cả hai đồng thời mở to mắt, nhìn thấy sự kinh hãi trong mắt đối phương. Heeseung vội nói trước khi Ni-ki mất trí lao ra khỏi phòng tập:
"Gọi anh quản lý! Anh ấy sẽ biết cách giải quyết chuyện này! Không được mạo hiểm!"
Ni-ki cuống cuồng chạy khắp nơi trong công ty để tìm người, quên cả việc mình có thể gọi điện thoại. Cơ thể cậu mỏi nhừ và gần như không dừng lại cho đến khi Heeseung gọi tới bảo cậu xuống thẳng gara.
Sau khi ngồi trên xe của quản lý với năm bảo an có thân hình vạm vỡ khác, cả hai vẫn nhấp nhổm không yên. Bầu không khí trên xe vô cùng căng thẳng vì ai cũng lo sốt vó. Ni-ki không ngừng thầm thì với Sunoo qua điện thoại.
"Không sao đâu... Sunoo... nghe em nói... Em đang về đây rồi! Em sắp tới nơi rồi! Nên là hãy thở đi, được không? Nghe em, Sunoo, hít thở đi..."
Sunoo khó khăn nuốt xuống sự khẩn trương đang chặn ngang cổ họng ngăn không cho anh hô hấp, cố gắng hít vào từng ngụm nhỏ theo hướng dẫn của Ni-ki nhưng vẫn bị phân tâm bởi tiếng đập ngày càng to ở bên ngoài.
Đột nhiên, tiếng động bên ngoài dừng lại. Sunoo cũng theo đó mà dừng thở. Không gian bỗng yên tĩnh một cách kì dị. Sunoo chầm chậm rời khỏi cửa mà lùi lại đằng sau cho đến khi lưng chạm tường.
"THÙNG!!! THÙNG!!!"
Mỗi tiếng vang lên, trên cửa phòng tắm lại bị méo đi đôi chỗ, tim Sunoo lại nảy mạnh một nhịp và bụng dưới lại co thắt một cái.
Làm ơn!! Đừng!! Làm ơn!!!
"RẦMMM!!!"
Khi Ni-ki về đến nhà, cậu điên cuồng lục tung mọi ngóc ngách lên để tìm kiếm Sunoo. Ni-ki lúc này chẳng cần quan tâm Trái Đất tròn méo thế nào nữa, cậu chỉ cần Sunoo bình an thôi! Làm ơn! Sunoo là tất cả của cậu! Ni-ki không thể tưởng tượng nổi nếu nguồn sống của cậu xảy ra chuyện gì thì cậu sẽ ra sao nữa!
Căn nhà im ắng và tầng một vẫn gọn gàng không thể làm dịu đi cơn bất an đang choáng ngợp tâm trí Ni-ki nãy giờ.
Trong lúc Ni-ki đang tìm dưới tầng một, cậu nghe tiếng quản lý gọi vọng xuống từ tầng hai.
"Mau lên đây! Ở trên này!"
Ni-ki vội vã chạy thật nhanh đến nơi đang phát ra những âm thanh ồn ào. Ngay khi vừa bước đến cửa phòng ngủ, tim cậu như ngừng lại khi thấy thảm trạng của căn phòng.
Mọi thứ đều bừa bộn và bị đập nát, còn mọi người thì đang cố gắng khống chế tên đột nhập quá khích. Ni-ki vụt chạy vào phòng tắm, ngay lập tức cảm nhận được trái tim và hơi thở đều dừng hoạt động trong khảnh khắc cậu nhìn thấy tâm can của mình trên mặt đất.
Sunoo nằm co ro dưới sàn nhà. Cơ thể anh không ngừng run rẩy và trên cánh tay có một vết bầm lớn đang chuyển dần sang màu xanh tím. Trông anh giờ đây còn yếu ớt hơn cả những ánh đom đóm lập loè nữa.
Heeseung vẫn đang quỳ một chân bên cạnh anh, cố gắng gọi tên để giữ cho anh thanh tỉnh và không ngừng vỗ về trấn an chú cáo bị doạ sợ.
Ni-ki vội chạy đến ôm lấy anh mà lòng đau như cắt. Sunoo như động vật nhỏ tội nghiệp cuối cùng cùng tìm thấy chủ, dù nhận thức đang dần tan rã thì vẫn rúc thật sâu vào vòng tay Ni-ki trong vô thức.
Đột nhiên, Ni-ki cảm nhận được một mảng ẩm ướt ấm nóng.
Dòng máu sậm màu đang từ trên người Sunoo dính sang quần áo của Ni-ki. Bấy giờ cậu mới nhận ra Sunoo vẫn ôm chặt bụng của mình từ nãy tới giờ.
Sunoo thấy lạ lắm. Rõ ràng anh vẫn đang mở mắt mà lại chỉ thấy một màu đen kịt, tai thì cứ ù ù chẳng rõ. Điều duy nhất anh có thể cảm nhận một cách chân thực và rõ ràng bây giờ là một cái ôm tràn ngập cảm giác ấm áp và an toàn.
Đột nhiên... thấy buồn ngủ quá... Thật an tâm... Chắc bây giờ có thể... ngủ được rồi... nhỉ...?
Ni-ki hốt hoảng nhìn Sunoo lịm dần đi trên tay mình mà cơ thể vẫn không dứt cơn run rẩy.
"SUNOO!!? SUNOO!!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro