19.Vẫn ổn mà phải không
"Tao nhớ không nhầm thì tao mới chỉ nghỉ hai ngày noel chứ không phải hai năm"
"Ừ,mày mới nghỉ hai ngày noel"
"Ừa,rồi thế này là thế nào?"
Yang Jungwon đến quán đầu tiên,nhìn vào hai người đang chim chim chuột chuột tưới đống cây cảnh xanh lè cạnh quán với ánh mắt không thể nào bất thường hơn.Nếu nhớ không lầm thì cách đây hai ngày có thằng suy hơn Mr siro,sao mà nay đã trông tích cực như Meghan Trainor vậy?
"Mày thấy thế nào thì nó là thế ấy"
"Ồ...vậy cơ à.."
Kim Sunoo cười cười kêu cậu vào trong làm việc.Park Jongseong là người tiếp theo đến quán cũng nán lại chỗ của anh cùng hắn đang đứng,vỗ vào vai Sunoo thắc mắc
"Thế nào đây?"
"Đang yêu nhau"
"Ô,tưởng mầy biệt tích hai tháng là để đi hâm nóng tình cảm với người yêu cũ,ý anh là con bé kia ấy"
"Anh bớt nói vớ vẩn lại đi,em đi sang bên kia có việc"
Jongseong à một tiếng rồi đi vào trong,mặt của Riki nãy giờ đã chuyển sang đen hơn nhọ nồi.Chưa kịp nói câu nào thì tiếng xe máy của Park Sunghoon đã chen vào họng,anh tắt máy, bước vào vị trí Park Jongseong vừa đứng,copy paste y đúc câu hỏi của đồng niên
"Thế nào đây?"
Lần này Riki không nói gì,chủ động nắm tay Kim Sunoo dơ lên
"Bảo yêu nhau là được rồi không phải khoe,tao chưa ăn sáng mà đã no"
Đá vào đít Riki một cái kèm theo ánh mắt sắc séo,Park Sunghoon đi vào được năm phút thì Sim Jaeyoon cùng Lee Heeseung đang suýt xoa ổ bánh mì cuối cùng cũng đến.Jaeyoon thấy một màn như vậy thì không nói năng gì,chỉ chề mồm chẹp miệng rồi vào quán,Lee Heeseung ngồi vào chiếc ghế đặc quyền của mình trước cửa tiệm,cũng không bình phẩm thêm mà rút tờ báo ra vắt chéo chân
Riki thấy thái độ của Sim Jaeyoon như vậy thì hỏi Heeseung
"Thế là thế nào?"
"Biết trước chúng mày sẽ yêu nhau nên không có gì bất ngờ chứ còn thế nào?"
"Làm sao biết được?"
"Thằng Sunoo thì khỏi bàn,còn chú,chú nhìn bộ dạng của chú trong hai tháng thiếu Kim Sunoo mà tự hỏi ấy"
À...thì ra đấy là lí do chẳng ai trợn mắt há mồm
.
"Hai tháng qua anh đi đâu thế?"
"Ơi?Anh sang thành phố bên có chút việc"
"Việc gì thế?"
Kim Sunoo ngõm ngọ có chút không muốn nói ra,Riki thấy vậy ỉu xìu,tay vô thức nắm chặt chiếc cốc
"Anh mới hôm qua còn nói sẽ không giấu em gì cả"
Bỗng bàn tay hắn được anh chạm nhẹ vào,Sunoo thở dài cúi đầu nhìn xuống mũi giày thể thao trắng tinh của Riki,không hiểu sao giờ phút này lại có chút bối rối
"Ừ,không giấu em,anh sang bên đó chụp choẹt vài chứ để trả nốt tiền thuê mặt bằng"
Kim Sunoo thích chụp ảnh lắm,anh bảo rằng nếu không phải vì sinh ra trong thời đại của IT thì anh sẽ làm nhiếp ảnh thay vì học bách khoa.Hắn nhớ ngày xưa máy anh ngoài một kho album ảnh hắn ra thì còn lại là những tấm hình chụp những thứ linh tinh vớ vẩn,như đôi tất nằm lăn lóc trên sàn mỗi tối đi làm về,mấy con hạc bày bừa trên bàn hắn quen tay gấp,hay kì quặc hơn là chén muối tiêu ở quán phở cả hai thường đung đưa dắt nhau tới.Riki lúc chưa nhìn còn cho rằng đó chỉ là những bức ảnh ngớ ngẩn,sau này nhìn rồi lại chỉ muốn đem đống ảnh của Kim Sunoo chụp in đem dán hết lên tường
Vậy là làm nhiếp ảnh thật này,không phải hồi đó còn nói theo ngành công nghệ thông tin vì muốn kiếm thật nhiều tiền trước khi mẹ già đi sao?
"Tiền doanh thu hàng tháng quán mình cũng nhiều mà sao anh còn phải đi làm thêm?"
"Tại anh muốn nhanh nhanh trả cho xong,với lại cũng không biết phải làm gì trong khoản thời gian đó"
"Đây đâu phải ngành của anh"
"...mẹ anh nói rằng hãy cứ theo đuổi thứ mà bản thân thích,anh ích kỉ quá,nhưng,vẫn ổn mà phải không?"
Riki vùi đầu vào vai anh,gật gật
Vẫn ổn mà,chỉ cần anh hạnh phúc thì mọi chuyện vẫn ổn mà
"Hai năm qua anh sống thế nào vậy?"
"Anh đi học nốt rồi đi làm kiếm tiền thôi em,sau đó anh đột nhiên muốn mở thêm một quán cà phê nho nhỏ"
"Anh nói sẽ không giấu em gì cả"
"Ừ anh không giấu"
Bàn tay của Riki đột nhiên nắm lại tay anh,ly latte đang pha dở được đặt sang một bên.Hắn áp lòng bàn tay anh lên môi mình,nhiệt độ từ môi truyền qua lòng bàn tay rồi từ từ lan qua đến tận tai.Tai Kim Sunoo đột nhiên đỏ chót,tay còn lại của hắn lại mò mẫm đến mà vân vê như đang vòi vĩnh anh muốn biết thêm nhiều hơn
"Tao biết mày mê nó rồi nhưng mà cũng đừng có bám dính nó cả ngày như thế!! Khách nãy giờ thẫn thờ được gần ba mươi phút rồi đấy.Tập chung làm việc pha nốt cốc latte cho tao nhanh lên!!"
Sim Jaeyoon bất thình lình đập quầy hét lên khiến cả hai giật mình.Kim Sunoo ngay tức khắc tránh xa hắn ra,sợ Sim Jaeyoon sẽ thấy đôi tai đỏ chót của mình nên chuồn mất dạng vào trong bếp.Riki thấy thế thì tiếc nuối nhìn theo anh,lại nhìn ra Jaeyoon đang chề mồm giả vờ đưa tay lên xem lại bộ móng được cắt tỉa gọn gàng sạch sẽ.Định bụng sắc séo cho anh vài câu,chưa kịp vào màn mở đầu đã bị anh nhanh nhảu nhảy vào họng
"Jungwon kể tao rồi,mày coi chừng nha mày,vớ vẩn với em tao là què chân què cẳng như chơi đấy"
Cũng muốn to mồm gào vào mặt anh rằng không đến lượt anh cảnh cáo,mày mắn là đại não hắn hôm nay phản chủ,cảnh Sim Jaeyoon bẻ gãy cành cây có bán kính năm centimet để dằn mặt khách hàng cách đây vài tuần hiện lên.Riki nuốt nước bọn,ngoan ngoãn gật đầu nín thinh
.
Yang Jungwon không phải là một đứa nhiều chuyện lắm mồm,hắn chắc chắn là thế.Ừ,hắn của quá khứ chắc chắn là thế
Thì cũng không phải nhiều chuyện lắm mồm,cái gì cần im thì vẫn im,chuyện bình thường không có gì đáng để tâm thì ok cho phép nói không sao cả.Khổ cái là hình như chuyện hắn cùng anh chia tay hai năm xong quay lại với nhau đối với cậu nó nằm trong phạm vi những điều bình thường hay sao mà chỉ trong một buổi sáng cả quán đã hay tin chuyện ngày xưa của hai đứa
Chẳng biết Yang Jungwon tuồn tin ra ngoài thế nào mà cả hội sau khi biết chuyện Riki được một phen khủng bố đủ kiểu.Hội nhân viên quán cà phê số mười một đẹp trai ai cũng biết,và độ nhiều chuyện tỉ lệ thuận với sự đẹp trai thì khỏi phải pr người biết cũng nhiều hơn khách đến quán
"Ê,xưa yêu nhau đứa nào hay dỗi?"
"Tao nghĩ bằng đầu gối cũng biết thằng Riki hay dỗi"
"Yêu nhau từ hồi cấp ba luôn hả?"
"Đâu,theo hình như thằng Sunoo nhà mình theo đuổi nó xong mãi sau lên đại học nó mới chịu đồng ý"
"Èo chảnh vậy,em tao thiếu cái gì mà mày không chịu nó?"
"Đù,thì ra mống đầu tiên của mày là Kim Sunoo,bảo sao chịu được tính mày"
Cả đám chẳng hiểu sao không tìm đến Kim Sunoo hỏi mà cứ túm lại chỗ hắn lải nhải đủ thứ.Hỏi bình thường chẳng ai nói,lại phải chọc khoáy nhau thêm vài câu mới hả dạ quay ra nhìn nhau cười hề hề
"Ê Jungwon kể hồi đó mày cũng cao ngang ngang Kim Sunoo,mày hay giận dỗi vậy chắc làm bot hả?"
Hỏi ngu thì thôi tất cả quỳ xuống chân Park Jongseong,Riki nghe anh nói vậy thì vứt luôn cái khăn lau bàn vào mặt anh,bùng nổ
"Tôi đấm vào mồm ông bây giờ"
.
Tự nhiên viết xong c18 cái bí ngang
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro