Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13."Anh sẽ yêu em nhiều hơn bất cứ ai yêu em trên đời"

Có lẽ những điều linh thiêng thật sự hiệu nghiệm sau khi Kim Sunoo rời đi.Vì điều ước hắn từng kể lể với anh trong cơn say cách đây vài tuần đã trở thành sự thật.Hai tuần sau khi Kim Sunoo rời khỏi,ba mẹ hắn ly hôn.Và bằng một cách nào đó,hắn lại gặp được mẹ mình ngay trong quán cà phê này.Thủ tục ly hôn đã sắp hoàn thành,tài sản chia đôi,hãng luật của cả hai tách ra đường ai nấy đi,Nishimura cũng đủ lớn để không dính dáng vào việc của hai người

Riki thấy mẹ mình gầy đi rõ rệt,mái tóc dài ngang lưng đã cắt lên thành tém,bộ vest tông màu lạnh vẫn lãnh đạm khoác trên người.Mệt mỏi cũng phải thôi,vì hai vị chủ của hãng luật lớn nhất thành phố rầm rộ vụ việc ly hôn thì lời ra tiếng vào của người trong ngành không ít ỏi gì là điều đương nhiên.Nhìn người vài năm trước còn gào thét muốn cắt đứt toàn bộ với mình giờ đây đột nhiên xuất hiện trước mặt trong bộ dạng yếu ớt thế này,Riki cũng không biết phải làm thế nào.Và vì việc Kim Sunoo biến mất khỏi nơi đây cũng chẳng khiến hắn dễ chịu là bao trong mấy tuần nay,Riki chọn cách im lặng,lờ đi mẹ mình và tiếp tục công việc còn dang dở

Dù sao thì mọi thứ cũng chẳng thể nào tệ hơn được nữa

Bà Nishimura thấy con trai mình lạnh nhạt như vậy cũng không bất ngờ.Chỉ im lặng gọi một ly cà phê đen rồi nhìn hắn làm việc.Lòng muốn nói chuyện với con trai,nhưng lại chẳng biết phải nói gì cho phải.Bà cũng chẳng hiểu tại sao sau phiên toà bản thân lại rẽ chân vào đây trong khi biết rõ nó là quán của Kim Sunoo

Có lẽ bà đang cảm thấy hối tiếc vì ngày ấy làm ra một loạt hành động nông nổi.Riki thì chẳng tin được mẹ mình nữa,vì hắn cảm thấy mình đối với bà chỉ giống như một công cụ,và vì trong mắt bà hắn đâu còn giá trị lợi dụng.

Bà cứ ngồi vậy cho tới khi ly cà phê lạnh dần,Riki cũng chuyển vị trí của mình vào quầy.Đã đến tận đây mà vẫn giữ điều gì đó nghẹn trong cuống họng để ra về thì thật là khó chịu.Bà Nishimura ngó quanh quán một hồi,bất ngờ vài giây rồi bước tới quầy tính tiền.Vừa quẹt thẻ,vừa bâng quơ hỏi một câu

"Thằng nhóc họ Kim hôm nay không tới à?"

Riki đang cúi đầu,nghe mẹ mình hỏi vậy thì ngước lên nhìn.Việc mẹ mình nhắc đến anh đột nhiên khiến hắn cảm thấy khó chịu,nhiệt độ bầu không khí giảm xuống.Riki im lặng nhìn bà với thái độ chẳng mấy chào đón.Hắn lắc đầu một cái,bỏ vào trong


Nhìn bóng lưng con trai khuất sau tấm rèm mỏng mà chẳng thèm để lại cho mình một câu chào,bỗng nhiên lòng bà cảm thấy tiếc nuối

.


"Mày có chắc mày ổn không?"


Riki không gật đầu,cũng không lắc đầu,hắn trống tay lên trán nhìn mảng trần nhà trắng xoá.Cả tuần vừa rồi Kim Sunoo rời đi,và mọi thứ lại quay về như lúc ban đầu,chỉ là chẳng hiểu sao hắn lại cảm thấy tất cả bắt đầu trở nên sáo rỗng.Yang Jungwon ngồi dưới sàn vuốt ve lông con mèo vàng trắng của mình rồi thả nó về phòng,quay ra nói với hắn


"Chuyện gì xảy ra giữa hai chúng mày mà lớn đến độ Kim Sunoo phải rời đi vậy?"


"Bọn tao cãi nhau"


Không đúng,thật ra chỉ có mình hắn đơn phương gào vào mặt anh,còn Kim Sunoo sau đó cũng chỉ lủi thủi đến gần trong vài phút rồi biến mất



"Vì?"


"Tao thấy anh ta ôm người yêu cũ"


Nói thế này thì chẳng khác nào nói trắng ra là hắn đang ghen và ném cho Yang Jungwon thêm một lí do để cười vào mặt mình,nhưng đến nước này rồi Riki cũng chẳng buồn giấu diếm bất kì thứ gì


"Mày trêu tao chắc?chỉ mới thế mà mày đã vùng vằng giận dỗi vô lí rồi?Mày còn chưa rõ sự tình luôn đó.Mày trẻ con vậy?Tao tưởng mày lớn rồi cơ mà?"


Riki cho Jungwon một ánh nhìn chẳng mấy thiện cảm,đúng là hắn không còn cái tính khí khó chiều ấy từ lâu rồi.Nhưng kể từ lúc Kim Sunoo quay về,ngày nào cũng được anh cưng chiều khiến Riki như trở lại hai năm trước.Mà đau đầu hơn là sự tình hiện giờ có thể làm rõ thêm thành thứ gì?Hắn đâu phải chỉ mới bắt gặp một lần anh bên cạnh cô nàng nọ,và người yêu cũ đêm hôm khuya khoắt đứng trước cửa nhà nhau ôm ấp thì làm sao bình thường cho được?


Hắn im lặng thêm lần nữa,chẳng muốn nói chuyện với Yang Jungwon


"Thật ra hôm đó tao đã thấy Kim Sunoo rời đi,nhưng anh ấy không đem theo bất kì thứ gì"


Ồ,có lẽ đó là lí do tại sao Riki chẳng nghe được tiếng vali kéo nào cả


"Đừng nhắc nữa"


Jungwon nhíu mày



Cậu vân vê cuộn len nhỏ mà mình đem theo,nhìn vào chiếc đồng hồ cát trên kệ đã bám bụi.Chiếc đồng hồ Kim Sunoo để lại,đâu phải chỉ mới đây,mà từ hai năm trước ấy chứ.Chậu cây màu xanh ngọc trong góc tủ cũng là chậu cây hướng dương Kim Sunoo từng trồng.Mọi thứ của Kim Sunoo vẫn yên vị trong phòng hắn.Và Yang Jungwon cười trừ,Kim Sunoo mà không biết hắn còn yêu anh thì cậu cũng đi bằng đầu


"Mày phải đối diện với hiện thực đi,rằng mày còn yêu Kim Sunoo"


"Còn yêu thì làm sao?tao phải đối diện với cái gì bây giờ?Kim Sunoo đi rồi,và có lẽ sẽ trốn khỏi tao như cái cách anh ta rời đi hai năm trước"


"Không đi tìm à?mày thậm chí còn chẳng thèm hỏi bất kì ai rằng Kim Sunoo đang ở đâu"


"Mệt quá,về phòng mày đi"


Jungwon hạ giọng,nhìn chằm chằm vào chậu cây trong góc tủ


"Đừng trốn tránh nữa Riki,quay lại đi trước khi mọi thứ trở nên quá muộn"


Còn gì cứu vãn được với tình hình hiện giờ?Riki tự hỏi,khi chính hắn đã tự tay ném vỡ tất cả mọi thứ vào một tuần trước,và đau đầu hơn là đến tận lúc Kim Sunoo đã đi khỏi,hắn vẫn còn đang mông lung giữa hai quyết định nên buông tay hay níu anh lại.Sợ khi trái tim đã chứa đủ một người,đóng cửa giữ đến cuối đời thì bỗng một ngày nào đó Kim Sunoo đột nhiên phá cửa rời đi,hắn nghĩ bản thân sẽ đau lắm


"Mày lì tới độ tao khuyên không nổi luôn đó"

"Mày làm sao hiểu được nó chì chiết như nào?"

Yang Jungwon làm sao hiểu được cảm giác người mỗi sáng thức dậy đều thấy trong tầm mắt đột nhiên một ngày biến mất sạch sẽ khỏi cuộc sống nó trống rỗng như thế nào.Riki còn nhớ như in khoảnh khắc nghe tin anh rút hồ sơ khỏi trường,mọi thứ bên trong hắn đều trở nên sụp đổ.Niềm hy vọng nhỏ nhoi có làm thế nào cũng phải bám víu vào giây phút ấy cứ vậy bị dập tắt dễ dàng


Phòng bên cạnh không còn tiếng nhạc cổ điển,mỗi sáng không còn người đánh thức kèm nụ cười như nạp năng lượng cho cả một ngày,vén tấm poster nhìn sang chỉ thấy một khoảng lặng đen kịt.Có trời mới biết Nishimura đã tuyệt vọng đến mức nào


Khó thở đến không nói thành lời


"Vậy tại sao mày yêu Kim Sunoo như thế?"

Tại sao hắn yêu anh như thế?


Jungwon biết thằng bạn mình chẳng dễ gì để khắc sâu một người như vậy,nếu có điều gì lung lay được hắn,chắc hẳn nó phải rất quan trọng


"Kim Sunoo là người duy nhất chịu bước vào thế giới của tao.Tao chưa bao giờ cảm nhận được cảm giác ấy cho đến khi Kim Sunoo bước tới"


Vì Kim Sunoo là người duy nhất khiến hắn có cảm giác như bản thân đang có một gia đình,và vì anh là người duy nhất bao dung với tất cả tính xấu của hắn


"Được rồi,thế tại sao mày giận Kim Sunoo đến thế?"


"Vì anh ta bỏ đi nhưng không nói bất kì câu nào,và vì anh ta giấu tao quá nhiều thứ,tao bảo mày rồi mà?"


"Thì tao cũng bảo là nhỡ đâu anh ấy có lí do riêng thì sao?"


"Tao đâu phải trẻ con?Kim Sunoo không nói có nghĩa là không tin tưởng tao,yêu mà không tin tưởng nhau thì còn yêu để làm gì?Lúc ấy không thể nói thì để sau này nói,phải rời đi thì để sau này gặp lại.Anh ta không nói không rằng biệt tăm biệt tích,thậm chí còn không thèm hứa hẹn cầu mong tao chờ anh ta,vậy thì còn cứu vãn cái gì?Tao đợi được,nhưng Kim Sunoo thì không tin tưởng tao"


Jungwon à một tiếng,Kim Sunoo vẫn coi hắn là trẻ con,giấu diếm hắn những điều không nên giấu.Nhưng đâu phải vì Kim Sunoo không tin nên Riki mới lằng nhằng không chịu quay lại.Hắn chỉ đang sợ bản thân sẽ biến thành kẻ ngu ngốc trong mối quan hệ của cả hai,để khi nhận ra điều gì đó quá muộn thì đã chẳng còn cơ hội để tiếc nuối

Thôi thì ý của hắn mặc định là như vậy, một kẻ đứng ở góc nhìn khác như cậu không thể nào thay đổi được

.

"Anh sẽ khóc đúng không?khi mà người thân của anh đột nhiên rời đi ấy"

Kim Sunoo ngang nhiên cắn nửa ổ bánh mì,song lại quay ra giải đáp thắc mắc của hắn.Dải ghế trống khuôn viên trường đại học rộng lớn chỉ chứa hai bóng người


"Anh không biết,nếu là rời đi mà họ hạnh phúc thì có lẽ là không,nhưng rời đi theo nghĩa khác thì chắc chắn là có.Ai cũng vậy mà em"

Riki cúi đầu nhìn bức vẽ trong tay mình

"Thế à,hồi nhỏ tôi cũng nghĩ vậy, nhưng giờ thì không.Dù có theo nghĩa nào đi chăng thì tôi nghĩ bản thân không thể khóc được nữa"

Cả hai trôi qua một khoảng lặng,song,tông giọng nhẹ nhàng của Kim Sunoo lại vang vảng bên tai hắn

"Chỉ khi nó đến ta mới biết thôi em.Em biết đấy,khóc được hay không còn tùy thuộc vào cảm xúc em dành cho họ và họ dành cho em.Hoặc em xa cách với mọi người đến độ không cảm nhận được tình yêu họ,hoặc tình yêu họ dành cho em chưa đủ nhiều để khiến em cảm thấy tiếc nuối"

Hắn cười trừ

"Ừ,chắc tại chẳng ai yêu tôi nên tôi chẳng tiếc ai hết"

Và Sunoo biết ba mẹ lẫn người thân xung quanh hắn lạnh nhạt với hắn như thế nào,anh quay đầu sang hỏi Riki một câu tỉnh bơ

"Em có muốn thử cảm giác ấy không?"

"Cảm giác gì?"

Lá vàng xào xạc rơi trên bờ vai gầy của anh,Riki nghe được âm thanh trong trẻo nào đó mà mãi đến tận sau này hắn vẫn còn muốn Kim Sunoo nhắc lại


"Cảm giác bắt đầu biết tiếc nuối một người,mình yêu nhau đi?anh sẽ yêu em nhiều hơn bất cứ ai yêu em trên đời"










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro