9.mắt
Lúc Sunoo trở về nhà cũng đã mười một giờ khuya.Dẫu toàn thân giờ đây đã mệt đến rã rời nhưng cũng chưa thể chợp mắt.Cậu bực dọc bấm vào một dãy số trên màn hình điện thoại,giọng nói đầu dây bên kia có phần cợt nhả mà vàng lên
“Vậy mà cũng có ngày em chủ động tìm đến tôi”
“Park Sunghoon,nghiêm túc”
“Được rồi được rồi,dù gì cũng đừng gọi vào giờ giấc oái oăm như vậy chứ,chỉ vừa chợp mắt được 30 phút”
Kim Sunoo không muốn lòng vòng thêm với anh, dứt khoát vào thẳng vấn đề
“Điều tra cho tôi camera của nhà hàng *** đường số 5 gần trung tâm thành phố”
“Sao thế?có người đụng vào em?”
“Tôi sẽ tự xử lý,đừng nhúng tay vào như những lần trước”
Park Sunghoon tỉnh táo lại,ngồi dựa vào thành giường.Sunoo không ở đó cũng biết bộ dạng anh hiện giờ có bao nhiêu phóng túng,cợt nhả
“Ồ,vậy tôi có thù lao không?”
“Muốn gì cũng được,trừ quan hệ xác thịt...”
Ngưng một chút,Sunghoon lại nghe được giọng cười trầm khàn của cậu vang lên.
“...vả lại,anh cũng biết anh không phải người duy nhất mà đúng không?”
“Được rồi được rồi là vinh dự của tôi,sao tên nhóc nhà em nhờ vả chẳng có chút thành ý gì hết vậy”
“Hết chuyện”
“Đợi đã...."
Kim Sunoo dứt khoát tắt máy,Sunghoon nhìn màn hình điện thoại tối om,cười cười có chút bất lực.Cậu ở đầu dây bên kia không mảy may quan tâm,nhắn tin cho Sim Jaeyoon
[Anh,em xin nghỉ ngày mai]
[Anh cũng nghỉ ngơi đi,hôm nay anh uống nhiều lắm]
.
Ngâm mình trong bồn tắm,Sunoo lại nhớ về vẻ mặt của Riki.Cậu sống đến năm nay là năm thứ hai mươi tám,lăn lộn trong xã hội từ bé tới giờ dơ bẩn nào đều đã nhìn qua,thậm chí trải nghiệm nó,bộ mặt của con người cũng đã thấu đủ mọi thể loại
Ghét,thương,căm hận,vui vẻ,lo lắng,hối tiếc,dẫu vẻ mặt có nhạt nhoà đến đâu cũng không thể nào giấu được trong ánh mắt.Cảm xúc của con người luôn được in lên thứ mà họ gọi là cửa sổ tâm hồn.Kim Sunoo thành thạo nhìn thấu mọi cảm xúc của những người xung quanh cậu.
Như sự dè dặt,sợ hãi của Yang Jungwon khi thấy toàn thân Kim Sunoo đầy rẫy vết thương,sự vui vẻ niềm nở trào đón đầy chân thành của Sim Jaeyoon khi lần đầu cậu chủ động nói muốn làm em trai anh,sự thích thú của Park Sunghoon vào ngày đầu gặp mặt trong con hẻm vắng người.
Hoặc,sự ghét bỏ bài xích mà Nishimura Riki – một kẻ có quy tắc sẽ không bao giờ để lộ bất kì cảm xúc gì trên khuôn mặt,thể hiện qua ánh nhìn của hắn dành cho cậu.
Chỉ là vô tình,nhưng Kim Sunoo lại biết rất rõ.Dẫu từ đầu đến khi tan bữa Riki chẳng để lộ biểu cảm gì trên khuôn mặt hắn.Thế nhưng cho đến giờ phút cuối,dù tầm nhìn đã trở nên mơ màng,năng lượng như bị rút cạn,Kim Sunoo vẫn có thể thấy rõ sự lo lắng hấp tấp trong ánh mắt nam nhân rõ mồn một
Đó cũng là lý do tại sao cậu tin tưởng hắn không gài bẫy cậu
Càng nghĩ càng buồn cười,làm gì có lý do để Riki lo lắng cho kẻ mà hắn muốn giết còn không được?vì cậu còn giá trị gì để lợi dụng?vì lòng tốt?vì yêu cậu rồi à?
Bỏ đi,có mơ Kim Sunoo cũng không dám nghĩ tới
Bước ra khỏi phòng tắm,Kim Sunoo kiểm tra điện thoại một chút.Quả nhiên có hai tin nhắn đến từ Sim Jaeyoon
[Jaeyoon ngủ rồi,mai anh sẽ nói lại với em ấy]
[Em cũng nghỉ ngơi đi]
Vứt điện thoại trên bàn,cậu nằm xuống giường liền đi sâu vào giấc ngủ.Tóc ướt cũng không thèm sấy,mặc cho đầu đau như búa bổ mà vùi vào gối.
Quá đủ cho một ngày dài,Kim Sunoo thật sự đã rất mệt mỏi rồi
_____
"Riki,hôm nay về sớm một chút được không?"
Sunoo bồn chồn chờ đợi hồi âm phía bên kia,hồi hộp đến độ điện thoại úp bên tai còn có chút run rẩy
"Không,hôm nay tôi tăng ca"
"Vậy à..nhớ.."
Chưa kịp nói hết câu,đầu dây bên kia đã tắt máy,chẳng đợi để cậu nói bất cứ điều gì tiếp theo.
".. ăn cơm nhé..."
.
Ngờ ngệch ngồi trước cửa công ti giữa màn đêm đen kịt với một cái bánh kem trên tay.Sunoo chăm chăm nhìn vào khoảng không vô định.Sống với nhau đến nay đã là năm thứ tư,quả nhiên câu trả lời của hắn chẳng xê dịch đi chút nào,vẫn là bốn chữ đều đặn "hôm nay tăng ca".
Dẫu sao cũng đâu còn lạ lẫm gì,tự mình đốt nến trên chiếc bánh kem,ngồi chờ cho tới khi gió thổi tắt đi,Sunoo mới đường hoàng tỉnh lại.
Cậu chẳng tha thiết ước ao gì nữa đâu,đều chỉ là những giấc mộng hão huyền.
Bởi điều ước mà cậu luôn khát khao,đã được ước từ rất nhiều năm trước kia rồi.Năm nào mong ước cũng chỉ có một,thế nhưng chưa năm nào nó thành hiện thực
Hoá ra việc Nishimura Riki ngoảnh lại nhìn cậu còn hão huyền hơn cả thấy được sao băng
Nhét một miếng bánh vào miệng,vị hoa quả lập tức tan trong vị giác.Rõ ràng là ngọt đến ngấy,chẳng hiểu sao giờ đây cậu lại chỉ cảm thấy vị chua chát lan tỏa trong vòm họng.
Bốn năm,bốn năm sinh nhật của Kim Sunoo không trọn vẹn,cũng không thể cùng Nishimura Riki đón sinh nhật của hắn
Thầm nhủ không sao,còn một năm nữa cơ mà
Cũng chưa bao giờ biết đó lại là lần cuối cùng
.
Tròn mắt nhìn vào cửa kính nhà hàng sang trọng phía bên kia đường,Kim Sunoo chắc chắn người đang cười tươi bên trong ấy là người chồng trên danh nghĩa của cậu.
Thật ra vốn đã quá quen thuộc với cảnh này,cậu vẫn đứng im ở vị trí hiện tại mà âm thầm nhìn hắn
Chỉ đơn thuần là nhìn,yên bình mà dõi theo,không dám sát quản lý gì hết
Nhưng hôm nay trên bàn ăn của hắn không đơn giản chỉ có những người như Park Jongseong hay trợ lý nữa,còn có thêm một nữ nhân rất xinh đẹp.Một nữ nhân nhỏ nhắn,đáng yêu,diện trên mình bộ váy đỏ chói khiến Kim Sunoo nhìn đến là chướng mắt.
Nữ nhân được Riki nhìn với ánh mắt cưng nựng,bàn tay to lớn hằng đêm cậu vẫn rụt rè vụng trộm nắm lấy đang xoa xoa mái tóc dài mềm mại của nàng.Càng nhìn càng khiến Kim Sunoo ghen tị.Thế nhưng cảm xúc ghen tuông mau chóng chuyển thành nỗi hụt hẫng,tuyệt vọng đến chẳng thể khóc nổi.
Kim Sunoo cảm thấy như bản thân đang bị đóng băng,tay chân vô lực kháng cựa,có làm gì cũng không thể chạy đến chỗ Nishimura Riki
"Rồi tôi với anh cũng phải ly hôn.Anh còn không mau nhìn xem tôi đã chán ghét anh đến độ nào rồi?Kim Sunoo,thảm hại,quá thảm hại,thứ tình yêu vô dụng này tôi một chút cũng không bao giờ cần tới"
"Kim Sunoo,Kim gia không cần mày,mẹ mày cũng chết rồi.Từ giờ về sau mày có sống trong cái góc xó xỉnh nào cũng không liên quan đến tao.Đừng đến phá hỏng chuyện gia đình của tao nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro