31.dung túng
Park Jongseong cầm một giỏ trái cây bước vào phòng bệnh,thấy Riki còn đang gục đầu vào lòng người nọ lại nhếch một bên lông mày
"Mày khóc đấy à?"
Riki thành thật
"Ừ"
"Đúng là trẻ con"
"Đến đây chỉ để nói có vậy thì cút đi"
"Tao cũng chỉ tới đây đưa đồ,thông báo cho mày vài thứ rồi đưa Jungwon về thôi,chắc ham ở lại lắm đấy"
"Thông báo gì?"
"Chuyện mày nhờ tao làm xong rồi,dọn dẹp sạch sẽ ông ta,xử lý gọn gàng con bé đó"
Park Jongseong đưa cho hắn một tập hồ sơ,chúc Kim Sunoo sớm hồi phục rồi hai tay đút túi rời khỏi. Sunoo không cần nhìn vào đống giấy tờ ấy cũng đủ biết hắn đã làm gì
"Em là người đứng sau vụ việc tan nát tập đoàn của Kim Sungkyeom à?"
Riki không nói gì chớp chớp mắt nhìn cậu
"Em xử luôn cả Myung Haejin rồi?"
"Em sẽ không để bất kì ai đụng vào anh cả"
Kim Sunoo có chút bất ngờ,cũng không nghĩ hắn lại hành động nhanh đến vậy
Không phải là không nỡ lòng ra tay với nữ nhân kia sao?
Riki lần này im lặng một hồi lâu,lúc mở miệng giọng nói có chút nặng nề,lại như sợ cậu sẽ trách móc
"Em xin lỗi vì đã nhúng tay vào chuyện của anh.Nhưng nếu anh muốn em hứa sẽ chỉ xen vào nốt lần này thôi,chỉ là muốn chứng minh cho anh thấy rằng anh luôn là ưu tiên hàng đầu của em"
Thấy Sunoo im lặng,tưởng như cậu không tin,hắn nói tiếp
"Em xin lỗi vì hôm đó đã không thể dứt khoát nói chuyện với anh để rồi mọi thứ đi quá xa,em cũng thất vọng lắm,khi anh nói cô ta là kẻ đứng đằng sau tất cả.Nhưng em thề em chỉ băn khoăn vài giây sau khi anh rời đi thôi, lúc bước ra khỏi quán em đã xác định sẽ không bỏ qua cho cô ta rồi.Ban đầu còn định chỉ giao cho pháp luật giải quyết,sau khi biết cô ta cũng nằm trong kế hoạch của Kim Sungkyeom,em lại chỉ muốn bóp chết con ả đó tại chỗ..."
Thấy Riki chốc lát đã cụp đuôi lại,bàn tay sau lưng đột nhiên nắm chặt lấy góc áo của mình,như thể sợ rằng bản thân không tin hắn,Sunoo ân cần
"Không cần giải thích đâu,anh tin em rồi"
Riki mỉm cười mãn nguyện,đặt lên môi cậu thêm một nụ hôn
Hay quá,người ở trong tầm tay rồi,chẳng cần phải lo lắng về những đêm mất ngủ nữa
.
Park Jongseong vừa rời đi,Park Sunghoon lại lập tức tới.Hắn trong giây lát thái độ đã quay ngoắt được một vòng,nhìn anh với ánh mắt không có lấy nổi một điểm thiện cảm
"Lườm cái gì?"
"Anh đến đây làm gì?"
"Tôi đến thăm Kim Sunoo chứ có thăm cậu đâu mà hỏi?"
Hắn rất muốn đuổi người này đi,nhưng nghĩ cũng nhờ có Park Sunghoon hắn mới tìm được cậu,lại ngoan ngoãn im lặng để hai người nói chuyện
"Hình như đêm qua anh có việc tìm tôi?"
"Cũng không có gì,chỉ là nghe tin Kim Sungkyeom cướp súng cảnh sát bắn chết bốn người rồi chạy thoát nên ghé qua tìm em xem em có ổn không"
"Cảm ơn,giờ thì tôi ổn rồi"
"Ừ,vậy là tốt"
Đột nhiên Riki ngờ ngợ ra điều gì đó
"Sao anh biết ở chỗ Myung Haejin có bom?"
"Không tra ra địa chỉ của Kim Sungkyeom nên tôi khôi phục cuộc gọi xem có tìm được gì không.Tôi cũng làm việc có ích mà có người vẫn cảm thấy khó chịu với tôi là thế nào ấy"
Vừa nói,Sunghoon nãy giờ còn nhìn Sunoo liền chuyển tầm nhìn sang hắn trong một giây rồi lại mau chóng thu về ánh mắt
Hắn nghĩ,thế này rồi mà vẫn cợt nhả cho được,lại cau có đáp
"Ai khó chịu với anh?"
"Ờ cũng có bảo cậu đâu mà tự nhiên nhảy dựng lên vậy?"
Riki nhận ra mình bị hố,tức giận kẻ đang cười cười đằng kia lắm rồi mà bản thân chẳng làm gì được,chỉ đành im lặng lườm nguýt như muốn cắt Park Sunghoon ra làm đôi
Sunoo thấy một bộ dạng này của hắn cũng phụt cười.Trông người nọ giờ đây chẳng khác nào đứa trẻ giận dỗi bị lấy đi cây kẹo cuối cùng,lại chẳng thể làm gì hơn ngoài im lặng mà bất mãn,mặt mày cau có khó chịu
Hoá ra yêu vào cũng có thể khiến con người ta từ trưởng thành trở nên trẻ con
"Không chào đón thì tôi về đây,không có người lại ghen chết mất"
"Cút đi" Hắn không kiêng nể gì mà đáp
Sunoo xoa nhẹ đầu của người nọ,cười cười
"Sao em ghét anh ta vậy?"
"Anh ta thích anh,em không muốn anh ta ở gần anh,với lại hôm trước-"
"Anh là của em rồi mà,em sợ gì?còn chuyện hôm trước chỉ là trả công cho những gì Park Sunghoon giúp anh điều tra thôi,anh không có gì với anh ta hết"
Riki trong giây lát đã bay sạch dáng vẻ khó chịu,lại như một chú cún con vui vẻ vẫy đuôi khi được chủ vuốt ve,thoả mãn khi nghe được những điều cảm tưởng như bản thân sẽ không bao giờ được nghe
"Ừ,anh là của em rồi"
.
"Em kể cho anh Jaeyoon rồi đấy à?"
Sunoo nhai nhai miếng táo được Jungwon gọt cho,lại nhìn ra Sim Jaeyoon đứng chắn ngang ở ngoài cửa phòng bệnh không muốn cho Riki bước vào
Jungwon nghe vậy khựng lại một chút,lại ngẩng đầu lên chớp chớp đôi mắt đỏ hoe nhìn anh
"...em lỡ mồm"
Nhìn em nhỏ cả hai mắt sưng húp đến đáng thương,cậu lại chẳng nỡ trách móc,xoa xoa mái đầu tròn vo của Jungwon
"Ừ vậy thôi,cẩn thận cắt chúng tay"
"Mẹ nó đuổi đi mà khó thế"
Sim Jaeyoon bực dọc bước vào,Jungwon để đĩa táo lên chiếc kệ bên cạnh giường rồi ra về
"Em về đây,anh Jongseong đón em rồi,mai em lại tới thăm anh"
Sunoo biết được em sợ sẽ bị Jaeyoon mắng lây,vẫy vẫy tay tạm biệt
"Về cẩn thận"
Để em nhỏ bước ra xong,Jaeyoon lập tức khoá cửa trong,Riki ở ngoài nhìn vào một lúc,lại tiếc nuối rời đi.Thấy cậu còn đang cười cười trên giường bệnh nhìn anh,anh lại quát lên
"Em lừa anh như vậy em còn cười cái gì?Em thành ra như vậy rồi vẫn còn muốn nhởn nhơ thế à?"
Sunoo nhìn bộ dạng nóng giận của anh chủ mình,lại không hề sợ hãi mà nắm lấy góc áo anh nhẹ giọng
"Em không sao mà,với lại em cũng đâu có lừa anh,là Riki lừa anh"
Lờ đi vế sau của cậu,Sim Jaeyoon tiếp tục lớn giọng
"Không sao cái gì mà không sao?Lỡ em bỏ mạng ở đó thì anh biết phải làm thế nào đây?Lỡ ông ta bắn cho em một phát vào đầu thì anh biết tìm em ở đâu?"
Anh vẫn hung hăng quát lấy Kim Sunoo thế nhưng càng nói giọng càng nghẹn dần,khuôn mặt lại bắt đầu trở nên mếu máo
"Em ấy,em ngốc chết đi được"
Cậu dang hai tay ra,như thể muốn ôm anh một cái.Jaeyoon thấy vậy liền không chịu nổi mà vồ vào siết lấy cậu,nước mắt rơi không ngừng
Anh thương thằng nhóc này chết mất,làm sao anh dám tưởng tượng cậu đã trải qua những gì trong khoảng thời gian vừa rồi?Nhỡ Kim Sunoo có mệnh hệ gì anh sẽ đau lắm,đứa trẻ này sao mà khổ thế?
"Em không sao thật mà,không phải bây giờ em ở đây rồi à?Với lại,vì em nên Riki suýt chút nữa cũng bỏ mạng đấy"
"Em đừng có bao biện cho nó,nếu sớm biết nó tồi như thế anh thà mượn tiền Lee Heeseung còn hơn nhượng lại quán để em dây dưa với nó thế này huhu"
Sim Jaeyoon càng nói càng khóc to hơn,áo bệnh nhân kẻ sọc màu xanh nhạt trên người của Sunoo đã ướt đẫm một mảng,cậu lại nhẹ nhàng vuốt lưng anh trấn an
"Em ổn mà thật đấy,em hứa với anh là sau này sẽ không có chuyện giống vậy xảy ra nữa đâu,Riki sẽ bảo vệ em mà,vả lại tình trạng của em ấy có khá hơn em mấy đâu"
"Anh vẫn giận nó lắm em đừng nói nữa"
Sunoo vẫn cười cười vỗ đều lưng anh,Sim Jaeyoon không phải người dễ giận,nếu anh đã giận thì chắc hẳn chuyện đó khiến anh cảm thấy rất khó chịu
Cho đến cuối cùng anh sinh ra ác cảm với Riki cũng chỉ là vì thương cậu
"Ừ ừ em không nói nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro