Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30.last bet

Riki thẫn thờ ngồi trên ghế ngoài hành lanh của bệnh viện,bên cạnh là Sim Jaeyoon mắt đỏ hoe cùng Yang Jungwon vẫn còn thút thít rơi lệ.Thấy Lee Heeseung bước ra cả hội đã vội vã đứng bật dậy,cuống cuồng hỏi tình hình của Kim Sunoo

"Anh ấy sao rồi?"

Nhìn kẻ nọ máu chảy trên đầu đã khô,hai cánh tay bầm tím đầy vết xước xát mà vẫn chẳng quan tâm tới tình trạng của mình như thế nào, Lee Heeseung nhăn mặt

"Cậu lo cái thân cậu trước đi"

"Nói nhanh lên đi" Hắn đột nhiên lớn giọng

"Vai trái vị dao găm vào hơi sâu,đầu bị tác động mạnh,may mà vết thương ngoài da,xương ở lòng bàn tay trái bị súng bắn vỡ,có thể sẽ hồi phục chậm.Tạm thời không có gì ảnh hưởng tới tính mạng,chuyển qua phòng phục hồi được rồi"

Nghe anh nói tình trạng của Kim Sunoo không có gì nguy hiểm,hắn mới yên tâm đi theo anh sơ cứu cho bản thân,để cho Yang Jungwon cùng Sim Jaeyoon trông nom cậu

.

Lee Heeseung vừa bôi thuốc sát trùng lên tay cho Riki,vừa hỏi hắn

"Chuyện gì xảy ra?"

Riki vuốt mặt muốn bản thân tỉnh táo hơn

"Lúc khác kể,tôi mệt"

Anh bĩu môi

"Dù sao cũng chưa tệ bằng một năm trước.Thôi thì cũng chẳng giấu cậu mãi được"

Hắn bỗng nhiên ngước lên nhìn anh

"Lần đầu gặp tình trạng của nó còn tệ hơn thế này nhiều,Sim Jaeyoon tìm thấy nó nằm giữa đường lớn,toàn thân ướt sũng máu me,xe đâm gãy chân phải,hôn mê gần nửa năm trời.Xong lại chẳng biết làm thế nào đang ổn thì đoạn xương sau phẫu thuật bị viêm nhiễm,suýt thành phế"

Giọng Lee Heeseung đều đều bên tai,toàn bộ hắn đều nghe không xót một chữ.

Những điều này hắn đã biết rồi,chỉ là giờ đây nghe mọi thứ được kể lại rõ ràng hơn qua lời Heeseung,Riki thật chỉ muốn khóc ngay trước mặt anh

"Tỉnh dậy xong cũng lầm lầm lì lì chẳng nói với ai câu nào,nằng nặc đòi xuất viện.Jaeyoon lúc đầu chăm sóc còn lạnh lùng lắm,sau này em ấy phải khóc một trận nó mới biết thế nào là có người lo lắng cho nó,từ đấy trở đi nghe lời hẳn"

Hắn vẫn đờ ra,toàn thân mệt mỏi nhưng đầu óc lại tỉnh táo đến lạ

"Jaeyoon nói cậu là bạn thân nó nhỉ?Nhìn cậu thế này tôi đoán cậu yêu nó.Thằng này mới biết được một năm thôi nhưng nó là em trai tôi rồi,một năm thì hơn nửa năm gặp rắc rối,chỉ biết nhờ cậu trông coi nó thôi"

Riki gật đầu một cái cũng là lúc xử lý xong mọi vết thương.Hắn chào anh rồi rời đi,lòng như chứa đựng hàng vạn gánh nặng

Kim Sunoo còn giấu hắn nhiều điều,mà những điều này hắn cố moi thế nào cậu cũng không chịu nói ra

Vì Kim Sunoo còn chưa tin tưởng hắn

.

Jaeyoon được Lee Heeseung dẫn đi làm thủ tục,Jungwon đi mua một số đồ dùng cần thiết.Giờ đây căn phòng chỉ còn lại Kim Sunoo,cậu mơ hồ vừa tỉnh lại

Bước vào phòng bệnh nhìn cậu trên người chằng chịt băng y tế.Riki ngồi xuống bên cạnh giường của người nọ,lấy lòng bàn trái còn đang bó bột của Sunoo áp vào má mình,khoé mắt nãy giờ đã đo đỏ

Hắn phải làm sao bây giờ đây,hắn thương Kim Sunoo quá

Dẫu đã được bôi một lớp thạch cao nhưng Kim Sunoo cảm tưởng như hơi ấm của hắn đã xuyên qua chạm vào lòng bàn tay vỡ nát.

"Anh,lần sau đừng như vậy nữa"

"Như vậy là như nào?"

"Sau này mặc em chết đi,đừng liều mạng như vậy nữa,em không xứng"

Sunoo lắc đầu như phủ định yêu cầu của hắn,Riki chuyển qua vùi đầu vào lòng cậu,hai tay vòng qua lưng người đối diện nhẹ nhàng ôm lấy,giọng nói có chút nghẹn ngào

"Tại sao lại giấu nhiều điều như thế?em xin lỗi vì hỏi câu ngu xuẩn như vậy,em biết em không đủ để anh tin tưởng,nhưng sau này đừng giấu em điều gì nữa nhé?em không muốn xen vào chuyện của anh đâu,nhưng thấy anh chật vật một mình xoay sở chẳng hó hé câu nào em rất khó chịu,lúc nào tim phổi cũng nhức nhối như có hàng ngàn mũi dao đâm vào vậy"

Có trời mới biết lúc cánh cửa kia mở ra Nishimura Riki đã lo lắng đến mức nào.Hắn sợ không nhìn thấy người muốn thấy,sợ trước mặt hắn là một Kim Sungkyeom với nụ cười mãn nguyện.

Lúc ấy Nishimura thật sự sẽ điên mất thôi,giống như một kẻ ngu xuẩn chạy thục mạng trên lối đường mòn gào thét tên của người thương,mặc cho đôi bàn chân đã be bét máu và người thương thì không bao giờ có khả năng quay về

"Em xin lỗi vì tất cả mọi thứ,xin lỗi vì không ngộ ra sớm hơn,xin lỗi vì lỗ mãng làm tổn thương anh.Em yêu anh lắm,anh tuyệt tình thế nào cũng được,em theo đuổi anh bao lâu cũng được,chờ bao nhiêu năm em cũng chờ,chỉ là đừng bỏ em được không?cả đời này em đã xác định là chỉ có mỗi anh rồi,nếu đã đến vậy mà anh vẫn muốn rời đi....em nghĩ mình sẽ dằn vặt chết mất"

Bỗng dưng trong lòng Kim Sunoo cảm thấy ấm nóng,người đang úp mặt vào lòng cậu đang run lên từng ngồi,giọng nói càng ngày càng nhỏ đi,đứt quãng,xen kẽ với tiếng nấc nhẹ

Riki khóc rồi,lần đầu tiên vậy mà hắn lại khóc vì cậu.Kẻ ngày trước chỉ hận không thể bóp chết Sunoo giờ đây đang khóc nấc lên trong lòng cậu

Khoé miệng cậu cong cong,con ngươi màu hổ phách chứa toàn phần mãn nguyện,Kim Sunoo dùng bàn tay còn lành lặn duy nhất của mình nâng mặt hắn lên,mắt đối mắt,ân cần nói

"Được"

Riki khoé mắt còn ươn ướt,lại mở to ra nhìn khuôn mặt phóng đại của người thương

Hắn sợ hắn nghe nhầm mất

"Anh nói sao cơ?"

"Anh nói được,đồng ý sau này sẽ không bỏ em"

"Vậy chúng ta làm lại?"

"Ừ,làm lại"

.

Đối với Kim Sunoo mà nói cái chết thật ra không có gì đáng sợ.Cậu không có ý định chết đi,nhưng cũng chẳng thiết tha gì với cuộc sống này.Mỗi ngày vô nghĩa lặp đi lặp lại mình có biến mất cũng chẳng ảnh hưởng tới ai

Giây phút ở trong căn hầm bức bách ấy khi nghe tiếng bom nổ trong điện thoại của Kim Sungkyeom,tưởng như Riki cũng chẳng tránh khỏi lưỡi hái của tử thần,cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất là giết ông ta rồi bản thân cũng sẽ tự vẫn kết thúc tất cả mọi thứ

Cho tới khi giọng nói của hắn dồn dập vang lên bên ngoài,biết được vẫn còn cơ hội để gặp lại người nọ,ý chí muốn sống sót của cậu đột nhiên tăng vọt,bỗng dưng muốn hy vọng về những mộng ước còn dang dở,muốn cùng hắn thử làm lại từ đầu

Khoảnh khắc thấy hai bàn tay Nishimura đã bầm tím đầy vết xước,máu chảy từ trên đầu xuống đã khô,bộ dạng nhếch nhác thảm chẳng kém cậu là bao sau cánh cửa kia,Kim Sunoo đã nghĩ rằng có lẽ bản thân sẽ đặt nốt ván cược này,đem cả đời mình giao cho hắn,được ăn cả ngã về không

Lúc ấy Sunoo nhận ra bắt đầu lại cũng không sao hết,và nỗi sợ một lần nữa bị bỏ rơi chắc là cũng không đáng sợ đến vậy

Cậu tin hắn rồi,đem cả đời này đặt cược vào hắn rồi

.

Riki sau khi nghe thấy cậu nói muốn cùng hắn làm lại vui mừng khôn siết,hắn ôm chầm lấy Kim Sunoo,lại hấp tấp rải những cái hôn nhẹ nhàng lên khuôn mặt cậu

Hắn vẫn còn có thể được Sunoo tha thứ,hắn vẫn còn có thể được cậu trao cho cơ hội làm lại

"Anh không biết lúc ấy em đã lo sợ đến thế nào đâu.Em sợ không được nhìn thấy anh nữa,sợ không bù đắp được cho anh,sợ có chết đi cũng không tìm thấy anh vì sau tất cả những gì em làm,em biết mình không thể lên thiên đàng được"

Nishimura ôm cậu thủ thỉ,càng nói càng cảm thấy ám ảnh,tưởng chừng như quay trở về cái giây phút bức bách khó thở ấy,người chỉ cách một cánh cửa nhưng có làm thế nào cũng không thể với tới trong tầm tay

Rồi sau lưng bỗng có bàn tay vuốt ve,Kim Sunoo nhẹ giọng trấn an

"Anh cũng không lên thiên đàng được đâu,anh ở dưới đó chờ em"

Hắn nghe thấy lòng đầy mãn nguyện,lại nhìn đến cổ tay trái đeo chiếc đồng hồ bản thân đã mất cả ngày trời để chọn lựa,nâng lên nhẹ nhàng hôn lấy.

"Anh đã không vứt nó"

"Ừ,anh không nỡ"

Kim Sunoo hơn nửa đêm vẫn còn thẫn thờ ngồi trên bàn ăn với trước mắt là hộp đồng hồ đắt tiền,băn khoăn không biết nên làm thế nào,lại lén lút tìm cách mặc áo sơ mi dài tay che đi để không ai biết,dù cho cậu ghét phải mặc áo sơ mi,nhất là vào những ngày hè oi ả
Làm sao cậu nỡ vứt đi món quà đầu tiên được Nishimura tặng cho bằng cả chân thành hắn có khi cậu vẫn còn yêu hắn đây?

"Có đau không?"

Riki nhìn vào lòng bàn tay bó bột

"Không đau"

"Anh nói dối"

Sunoo lắc đầu

"Anh không nói dối,lúc ấy anh chỉ nghĩ rằng thật may mắn vì ông ta không bắn lên cổ tay,không thì sẽ hỏng món quà em tặng anh mất"

Hắn cau mày,nước mắt lại bắt đầu chảy ra

"Chỉ cần anh không sao,em mua trăm cái cho anh cũng được"

Sunoo lau nước mắt cho hắn,trong mắt vẫn tràn ngập ý cười

"Không đâu,món quà đầu tiên em tặng anh mà,nó đặc biệt hơn những cái khác"

Đúng vậy,nhờ nó hắn mới tìm ra Kim Sunoo,giờ có đi đâu cũng không sợ lạc mất nhau nữa,thế nào cũng không chia cách được hắn cùng cậu nữa

Vì Kim Sunoo nguyện ý quay trở về với hắn rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro