29.before
Hai giờ đêm khuya khoắt,Kim Sunoo mệt mỏi áp điện thoại lên tai,giọng nói quen thuộc đầu dây bên kia vang lên
"Đến chỗ tao hoặc thằng nhóc ấy chết không thấy xác"
Ngáp dài một cái,lạnh nhạt nói
"Ừ,làm được gì cậu ta thì làm"
"Tao bị dồn vào đường cùng rồi,mày vẫn nghĩ tao đang đùa mày đấy à?"
"Trong tay ông chỉ còn khẩu súng vỏn vẹn vài viên đạn,ông có thể làm được gì?"
"Vậy mày quên bên cạnh nó còn Myung Haejin à?"
Trong giây lát Kim Sunoo tỉnh cả ngủ,bắt đầu nghiêm túc
"Ý ông là gì?"
"Lát nữa Nishimura sẽ bị cô ta dụ đến nơi có chứa bom,tao đang giữ trong tay công tắc điều khiển quả bom,bất ngờ không?"
"Kim Sungkyeom!" Sunoo gằn giọng
"Tới chỗ tao mà lấy,tao không ngu dốt mà đi ngồi yên như mày nghĩ đâu"
Kim Sunoo nhìn màn hình điện thoại còn hiển thị tin nhắn cùng cuộc gọi vỏn vẹn hai phút.Mau chóng lái xe đi mặc cho cửa nhà còn mở huếch hoác
[Đến nơi mà mày sợ nhất ấy]
[Không thì thằng nhóc người Nhật đó cả đời này mày cũng không tìm được xác nó]
.
"Mày đến đây chắc cũng đoán được trước kết cục của mình đúng không?"
Nhìn kẻ nhếch nhác trước mặt,cậu cố gắng giữ trạng thái của mình thật bình tĩnh
Trên tay Kim Sungkyeom cầm một con dao găm với một thứ nút bấm.Cả hai đặt lên bàn cân đối với cậu mà nói thứ nút bấm kia nặng hơn con dao găm gấp một ngàn lần.
Con dao ấy có thể giết cậu,nhưng cái nút chết tiệt đó thì sẽ giết Riki
"Sống chết thế nào cũng được,mau đưa đồ đây"
Sungkyeom đột nhiên cười lớn,ném vào tay Kim Sunoo đồ vật mà cậu muốn.
Nhìn cái nút bấm trên tay,cậu càng ngày càng cảm thấy lo sợ.
Không đúng,không thể có chuyện ông ta ngoan ngoãn nghe lời như vậy
Mẹ kiếp bị gài rồi
"Cả cuộc đời tao coi như bị mày hủy hoại,con trai tao vào tù,vợ tao theo thằng khác,tao sống chật vật cả tháng nay mà mày thì vẫn có thể lởn vởn ở bên ngoài,mày nghĩ mày sẽ mãi yên ổn như thế khi đã phá nát cả gia đình tao à?"
"Mày ngang ngược chẳng khác nào con mẹ mày,thấy sao?có vui không?"
"Kim Sungkyeom,đừng để tôi phải khâu mồm ông lại"
"Mày nghĩ mày sẽ sống sót ra khỏi đây được à"
Sunoo ngẫm nghĩ một chút,được rồi,cũng chẳng phải nằm ngoài dự đoán,chỉ cần hắn không sao thì cậu có như thế nào cũng được
"Tôi có chết cũng phải đem theo ông đi cùng"
"Tiếc quá tao không đi cùng mày được rồi,nhưng mà tao để thằng nhóc ấy đi với mày đấy,có muốn cảm ơn không?"
Gã nói xong trên tay rút ra một chiếc điện thoại,Kim Sunoo vừa nghe đã mau chóng vồ tới,túm lấy cổ áo người trước mặt,mặc cho vai trái đã bị dao găm vào đến đẫm máu.
Đồng tử cậu co lại,giọng nói nặng nề kiềm chế cơn giận đang càng quét lí trí trong lòng
"Ông nói cái đéo gì cơ?"
"Quả bom đó vốn không có công tắc,nó được cài hẹn giờ sẵn rồi"
"Chó chết,ông dám chơi tôi?"
"Tao là cha mày Kim Sunoo,mày nghĩ cái tính mưu mô của mày được truyền từ con đàn bà ngu xuẩn đó sao?"
Vừa dứt câu,gã kề tới bên tai cậu chiếc điện thoại ấy,tiếng nổ to đến nỗi dù đã cách cả một màn hình nhưng màng nhĩ của Kim Sunoo vẫn cảm thấy đau đớn.Đỏ mắt nhìn lấy Kim Sungkyeom đang hả hê điên dại cười trước mặt,toàn bộ tim phổi cậu đều quằn quại như bị người ta moi ra dẫm nát chà đạp
Riki...không,không được Riki...
"Hay không?Myung Haejin gửi đấy,hay là mày muốn xem cả ảnh?mà ngôi nhà đó đã cháy đến tàn,thằng nhóc đó chắc cũng bị nổ cho banh xác rồi còn đâu"
Nhìn con trai mình sắp nổi điên lên,cổ áo đã bị nắm tới nhăn nhó.Kim Sungkyeom chẳng những chẳng sợ,gã dí con dao vào vai cậu ngày càng sâu
"Mày đã hủy hoại con trai tao Kim Sunoo,nếu có trách thì phải trách đêm hôm ấy mày đem theo thằng nhóc khốn kiếp đó tới chỗ tao quấy phá"
"Lão già khốn kiếp"
Chút bình tĩnh còn sót lại của Kim Sunoo tới giờ phút này đã cạn kiệt,cậu rút con dao găm bên vai mình ra,nhắm thẳng lão già trước mắt mà đâm xuống.
Kim Sungkyeom nhanh hơn một bước,gã vớ lấy chai thủy tinh gần đó đập mạnh vào đầu cậu rồi mau chóng đạp người văng ra xa.Tay gã rút ra khẩu súng bản thân đã giấu trong người trước đó chĩa vào người còn lại duy nhất trong phòng.
"Mày cùng thằng nhóc người Nhật đó đã kết hôn sao?Cả hai đứa chúng mày tởm thật đấy.Nếu biết mày lớn lên bệnh hoạn thế này tao phải bóp chết mày ngay từ ngày đầu tại cái hầm này mới phải"
"Câm cái mồm thối tha của ông lại đi,ông không có tư cách nhắc đến em ấy"
"Sắp chết đến nơi rồi còn mạnh mồm vậy à?"
Mặc cho máu chảy róc rách từ đầu xuống,Kim Sunoo cố gắng lấy lại tỉnh táo,một chút sợ hãi cũng không có,ánh mắt căm hận chằng chịt tia máu nhìn thẳng vào cha của mình mà gầm gừ
Dẫu sao cũng chẳng còn gì để mất nữa
"Khẩu súng đó giờ chỉ còn hai viên đạn"
"Để dành cho mày cả đấy,một viên sẽ găm vào não,viên còn lại mày muốn tao bắn ở đâu?"
"Không,một viên cho tôi một viên cho ông"
Sunoo cầm lấy chai thủy tinh bên cạnh đập mạnh vào tường vỡ làm đôi,trong phút chốc vồ lấy Kim Sungkyeom như hổ đói lao vào xé xác.Cậu đã xác định rằng hôm nay phải liều mạng với lão già này rồi
Mắt thấy mảnh thủy tinh nọ sắp đâm vào người mình,gã mau chóng bóp cò.Kim Sunoo né được,thế nhưng viên đạn lại xuyên qua lòng bàn tay trái thịt nát xương tan đau đớn như muốn phế hẳn.
Kim Sungkyeom còn đang chuẩn bị bắn nốt viên cuối,ngoài cửa đã lập tức có tiếng vọng vào,người bên ngoài không ngừng ra sức phá cửa khiến gã trong chốc lát phân tâm.Sunoo thấy vậy đá bay khẩu súng ra xa,vồ lấy gã với chai thủy tinh vỡ trong tay.
"Không không,Kim Sunoo"
"Anh không được chết,Kim Sunoo,mẹ nó lão già chết tiệt"
Tai nghe thấy giọng nói quen thuộc,lòng dạ đã vỡ nát của Kim Sunoo như được chữa lành,tâm trạng cùng cực bức bách nãy giờ cuối cùng cũng được thả lỏng nhẹ nhõm một chút.
Tạ ơn chúa,hắn không sao cả,hắn còn ở đây,hắn tuyệt nhiên vẫn ở đây
Kim Sungkyeom khựng lại,dáng vẻ mau chóng trở nên dè chừng.Sunoo bỗng nhiên tỉnh táo,nhìn lão già dưới thân như muốn ăn tươi nuốt sống,kề chai thủy tinh vỡ vào cổ họng của ông ta,nói nhỏ khiến gã lạnh sống lưng
"Quen không?Kim Minhyun suýt thì rơi vào cảnh tượng này đấy.Nếu hôm nay tôi ra được khỏi đây,ông ở dưới đấy cứ chờ được gặp nó đi"
Dù cho mảnh thủy tinh đã găm vào cổ họng đến rướm máu,gã vẫn còn kích động mạnh miệng khi có kẻ nhắc đến con trai
"Thằng chó chết"
"Con mẹ mày đúng là ngu xuẩn khi đã sinh ra mày,tao đáng ra phải giết hai đứa chúng mày cùng một lúc mới phải"
"Kim Sunoo,chẳng ai cần mày cả,thằng nhóc đó sau này cũng sẽ bỏ mày đi thôi,mày là kẻ vô dụng,là phế phẩm của con ả đó"
Kim Sungkyeom điên cuồng chửi bới,dẫu đã nghe thành quen nhưng cậu vẫn không tránh khỏi cau mày.Rồi lại nghe thấy tiếng của Riki ngoài kia,cõi lòng dâng lên một cỗ ấm áp
Hai thứ âm thanh hỗn tạp trộn vào nhau nhưng toàn bộ tiếng chửi bới của Kim Sungkyeom giờ đây không thể lọt nổi vào tai cậu dù chỉ một chữ
"Kim Sunoo,anh không được chết,chúng ta còn chưa cùng nhau hạnh phúc"
"Kim Sunoo,chúng ta sẽ không cãi nhau nữa,em hứa sẽ nghe anh,sẽ nhường anh,sẽ không bỏ đi mà"
"Sunoo,em sẽ đưa anh đi Thụy Điển,sẽ cùng anh đi tới bất cứ nơi đâu anh muốn.Sinh nhật sẽ tổ chức thật to dù chỉ có hai ta,cũng sẽ mua một chiếc bánh kem thật lớn,cùng nhau trải qua năm này đến năm khác cho đến khi về già"
"Em sẽ quang minh chính đại nắm lấy tay anh,đưa anh đi khắp nơi và nói rằng anh là chồng em,sẽ không để anh phải rụt rè ngủ bên góc giường của em nữa"
"Chỉ cần anh còn sống,em sẽ làm mọi thứ,em thề đấy,chỉ cần anh còn sống thôi"
Trái tim cô cằn của cậu bỗng chốc như được tưới nước mát,mệt mỏi lang thang trên sa mạc bao tháng ngày cuối cùng cũng tìm thấy biển,số đau đớn từng phải chịu tưởng chừng sẽ không bao giờ lành sẹo giờ đây được xoa dịu rồi
Quả nhiên ông trời chưa lấy đi mọi thứ của cậu
Được,sau tất cả mọi chuyện sẽ cùng em làm lại
Sunoo bất thình lình lấy một nùi dẻ gần đó nhét vào mồm Kim Sungkyeom,dơ chai thủy tinh lên cắm vào cánh tay đang cố gắng mò lấy khẩu súng bên cạnh của ông ta.Cậu dựt lấy khẩu súng,nhắm giữa trán của gã thì thầm
"Cút xuống địa ngục đi,nếu ông còn lên thiên đàng dày vò mẹ tôi,tôi sẽ đích thân lên đó lôi ông xuống"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro