Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27.lời khẩn cầu

"Anh nói sao cơ?"

Park Sunghoon vừa dứt câu,tai của hắn như ù đi

"Kim Sungkyeom vừa chạy trốn ngày hôm qua,ông ta hẹn em ấy tới nơi chẳng ai biết cả.Mau cử người đi tìm Kim Sunoo"

Riki vội vã đến độ dường như đã quát lên

"Anh kể lại mọi chuyện xem nào"

"Tôi tìm em ấy,lúc tới nhà thấy cửa nhà mở huếch hoác,điện thoại trên bàn có tin nhắn của ông ta gửi tới kèm theo một cuộc gọi"

"Lão già đó nhắn cái gì?"

"Ông ta nói tới nơi mà Sunoo sợ hãi nhất,không thì...cậu sẽ chết"

"Thằng già chết tiệt" Riki chửi thề một tiếng

"Từ từ cẩn thận,ông ta có súng"

Hắn bực dọc tắt điện thoại,mau chóng cho người đi tìm kiếm Kim Sunoo,bản thân cũng vội vã ngồi vào xe khởi động máy

Hắn điên mất thôi,nếu như lúc tìm ra lại chỉ thấy Sunoo yên vị nằm trên mảnh đất lạnh lẽo với vùng ngực trái đã thấm đẫm máu.Lúc ấy hắn thề,dù tay có bẩn thế nào cũng phải lôi những kẻ có liên quan xuống mồ,từ từ hành hạ tra tấn cho đến khi hình hài vặn vẹo biến dạng

Riki lái xe đến khắp mọi nơi cậu có khả năng đi tới.Mọi khu ổ chuột rách nát đến từng căn nhà hoang đều đã được bới móc lên sạch sẽ,nhưng hắn vẫn không thấy người đâu.

Mẹ kiếp Kim Sunoo của hắn có thể đi đâu đây?

Nơi đâu là nơi mà cậu sợ nhất?

Bỗng tin nhắn từ Myung Haejin gửi đến,đi kèm là một bức ảnh Sunoo bị chụp từ xa

[Tới địa chỉ này đi,nếu không anh sẽ không bao giờ gặp lại Kim Sunoo được nữa đâu]

Riki vừa thấy,tức giận đấm vào vô lăng một cái rồi chửi thề,càng nhìn hắn càng muốn bóp nát chiếc điện thoại trong tay,tâm trạng đã tệ đến mức cùng cực

"Con ả khốn kiếp,đáng ra tao phải trừng phạt mày nhiều hơn thế"

Đã hơn nửa đêm,khi mọi nhà đã đi vào sâu trong giấc ngủ,đâu đó trên đường lớn vẫn có thật nhiều ô tô lao đi thật nhanh

.


Kim Sunoo bước vào căn phòng ẩm ướt nhìn ánh đèn chập chờn yếu ớt hắt vào khuôn mặt già nhăn nheo của Kim Sungkyeom.

Đường đường từng gọi nhau một tiếng cha con nhưng giờ đây cả hai chỉ hận chưa thể nuốt lấy người trước mặt

Gã ngồi trên chiếc ghế sắt rỉ sét bẩn thỉu,toàn thân còn mặc bộ đồ tù nhân,mặt mày nhợt nhạt,râu ria mọc dài ra trông thấy

Nhìn đến là tởm,Sunoo nghĩ

"Mày đến đây chắc cũng đoán được trước kết cục của mình đúng không?"

Dẫu sao cái chết cũng không phải thứ gì đáng sợ,nếu có thể,hôm nay cậu sẽ liều mạng với lão già này tại đây

.

"Mẹ nó Kim Sunoo đâu?"

Riki cùng vài người đạp phanh cửa ra,lao tới bóp cổ lấy nữ nhân duy nhất ở trong phòng,mắt hắn giờ đây đã chằng chịt tia máu đỏ,chỉ muốn đem người trước mặt giết chết không để lại xương

Myung Haejin không những không tỏ ra sợ hãi,mặc cho bản thân bị hắn ghì đến khó thở,môi vẫn nhếch lên

"Cút xuống địa ngục mà tìm"

Nói xong liền rút một con dao muốn ghim vào cánh tay hắn.Riki vội vã né ra,lỡ tay để nữ nhân nhảy qua cửa sổ mà chạy thoát.Vừa xong lại mau chóng nhận được thêm cuộc gọi nữa của Park Sunghoon,đầu dây bên kia không nhỏ nhẹ gì mà hấp tấp gào lên

"Nếu cậu đang ở nhà của Myung Haejin thì mau cút ra khỏi đó nhanh lên mẹ kiếp.Chỗ đó được gắn bom rồi"

Đây là bẫy

Hắn đã tức đến độ chỉ muốn đem tất cả nghiền nát dưới chân,người tìm chưa thấy nhưng bản thân giờ đang lại đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết.

Không được,hắn sẽ không bao giờ chết như thế này,chí ít là phải tìm ra Kim Sunoo,bắt tất cả những kẻ gây ra một đống bầy nhầy này trả một cái giá thật đắt

"Mau chóng ra khỏi đây,bắt lấy con ả đó bằng được"

Riki ra lệnh xong,đồng loạt chạy thoát bằng đường cửa sổ.Hắn là người chạy ra cuối cùng.Vừa hấp tấp nhảy khỏi,bên tai bỗng nhiên vang vảng tiếng bíp,trong vài giây đằng sau đã nghe thấy tiếng nổ lớn

.

Tiếng nổ vang tới bên tai của Kim Sunoo

Sungkyeom biết được cười lại càng to hơn,tông giọng khàn đặc cười như tiếng đĩa nhạc bị cào xước,gã hả hê đến độ khuôn mặt cũng đã trở nên méo mó vặn vẹo

.

Riki cố gắng lấy lại tỉnh táo,mặc cho người bị văng ra xa va đập vào thân cây đau như muốn gãy làm đôi,đầu choáng váng nhức nhối,tai bị tiếng động lớn va vào tưởng chừng như xé rách màng nhĩ.

Không được,Kim Sunoo,hắn chưa gặp lại được cậu,chưa đem cậu trở về bên mình,cũng chưa bù đắp đủ cho cậu

Đầu óc Nishimura giờ đây tràn ngập hình ảnh người nọ,khi Sunoo mỉm cười ngồi bên cạnh hắn âm thầm thủ thỉ,hoặc khi cậu một thân lạnh tanh nằm trên nền đất hôi hám ẩm ướt giữa một vũng máu đỏ chói mắt.Càng nghĩ càng sợ hãi,khiến hắn có đau đớn thế nào cũng phải cố gắng bám víu lại chút lí trí còn sót lại của mình

Mọi thứ sẽ không kết thúc như thế này

Ngồi vào xe một lần nữa khởi máy,Kim Sunoo có thể đi đâu cơ?nơi đáng sợ nhất của cậu là đâu?Riki vội vã đến độ bàn tay cầm lên điện thoại cũng đang run rẩy từng hồi.Dẫu cho tình cảnh dường như sắp va vào đường cùng hắn vẫn muốn tin vào chút hy vọng mà bản thân ấp ủ.

Làm ơn,để hắn tìm thấy cậu












.















Quả nhiên,chúa đã nghe thấy lời khẩn cầu của Nishimura,hắn nhìn dấu chấm đỏ hiện trên bản đồ điện thoại,lòng vui đến suýt chút nữa rơi nước mắt

Sunoo không vứt bỏ món quà hắn tặng hôm ấy,cậu vẫn còn giữ nó

Đánh tay lái tới Kim gia cách đó không xa,Riki cố gắng giữ mình thật tỉnh táo để có thể gặp lại cậu trong bộ dạng chỉnh chu nhất,lại gắt gao thầm mong cầu Kim Sunoo của hắn không sao




Trong đầu vẫn còn lẩn quẩn những dòng nhật kí nắn nót của người thương, càng nhớ đến phía ngực trái càng cảm thấy nhức nhối


Mình đừng cãi nhau nữa được không em?

Anh cũng ghét bản thân mình chết đi được




Hoá ra khi dường như đã trở thành một kẻ xấu xa trong mắt Nishimura Riki,Kim Sunoo vẫn còn âm thầm mong cầu những cuộc cãi vã kết thúc tại đây.Hoá ra khi biết được hắn cũng đã mệt mỏi đến độ tỏ ra khó chịu,Kim Sunoo lại lặng lẽ trách móc bản thân thật phiền phức,ước ao người nọ một ngày sẽ quay đầu nhìn mình

Hình ảnh cậu ngồi bó gối nơi góc phòng lại hiện lên,trong tay ôm lấy quyển vở cũ nát gục đầu xuống như đang giữ cho vết thương trong lòng không toạch ra to hơn,tủi thân đau đớn đến xé gan xé thịt nhưng vẫn hy vọng về một mai này mọi thứ sẽ được đền đáp

Riki như rơi xuống cõi sâu không đáy,hắn đớn chết mất

Làm ơn,Kim Sunoo,đừng đi đâu hết,cũng đừng để ai mang anh đi đâu hết

Chỉ cần anh vẫn ở đây,năm sau chúng ta sẽ hạnh phúc hơn

Em hứa đấy







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro