Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19.bệnh lặt vặt

Kim Sunoo thật sự không biết phải làm gì tiếp theo.Đã một tuần kể từ khi Riki bộc bạch những lời này,nó khiến tâm trí cậu rối bời,thậm chí đó là "yêu" chứ không phải "thích"

Hắn từng ghét bỏ,cũng từng bài xích Kim Sunoo,giờ đây lại đột ngột bước vào cuộc sống cậu và nói rằng mình rất cần người nọ.

Nó quá dồn dập khiến cậu chưa chuẩn bị sẵn tinh thần trước không biết nên tin vào trực giác hay lý trí.Đại não mách bảo chắc gì hắn đã nói thật,nhưng vách tường trong thâm tâm lại đang từng ngày vụn vỡ dần,không kìm lòng được mà mang chút hy vọng len lỏi

Kim Sunoo không dám mở lòng một lần nữa,dẫu Nishimura có nói thật đi chăng,cậu vẫn sợ một ngày nào đó mọi thứ sẽ lại đâu vào đấy

.

"Nishimura,tôi không tin,đừng trêu đùa tôi nữa.Về đi"

Hoá ra nói những lời này Kim Sunoo vẫn còn có thể cảm thấy tiếc nuối.Cậu đóng sầm cửa lại,mặc cho Riki chơ vơ đứng ngoài tròn mắt nhìn.

Hắn đứng đó,lòng đã thầm đoán trước được kết quả cũng không tránh khỏi hụt hẫng.Kim Sunoo không tin hắn,cũng không phải điều gì khó đoán cho cam.Gom gộp tất cả những việc hắn đã làm,cách mà hắn đối xử với cậu từ năm năm trước tới thời điểm này,hắn biết,thà nói là rảnh rỗi không có chuyện gì để làm nên mới tới tìm cậu còn dễ tin hơn.

Nhưng Riki thật sự không nói dối,hắn đã từng băn khoăn rằng có thật là mình chỉ đang nhớ cái cảm giác Kim Sunoo bám theo hay không trong một năm trước đó rồi,và câu trả lời chắc nịch là không

Dẫu sao thì Nishimura Riki cũng đã khẳng định mình đã yêu cậu kể từ khi nhận ra bản thân sống chật vật thế nào qua một năm Kim Sunoo rời đi

.

Nhìn kẻ nọ bình thản bước vào quán như mọi ngày,Sunoo ngán ngẩm đến độ chẳng buồn tỏ ra chán ghét nữa,uể oải để Yang Jungwon tiếp Riki.

Chỉ vừa cầm vào cây chổi trong góc tường,Sim Jaeyoon từ đâu đã vội vã tới gần

"Này Sunoo,không phải hôm nay có lịch tái khám sao?"

"Hôm nay?hôm nay là ngày bao nhiêu ạ?"

"Đầu tháng rồi nhóc,mau đặt cây chổi ở đó rồi tới bệnh viện tái khám đi.Lee Heeseung thấy em đến trễ sẽ mắng em đó"

"Ừ,em sợ lắm"

Miệng nói vậy, Sunoo ngoài mặt chẳng hề tỏ ra chút dè chừng nào,thậm chí còn cợt nhả cười cười một cái,tay vẫn không chịu buông cây chổi ra

"Sao em cái gì cũng nghe lời anh mà cái này thì lì vậy?mau đặt cây chổi ở đó rồi tới chỗ anh Heeseung đi"

Kim Sunoo hiếm có bĩu môi một cái tỏ vẻ bất mãn.Cậu ghét bệnh viện,dù có phải vào tù cũng không muốn tới cái nơi thiếu sức sống đó một chút nào.

"Đến trễ một ngày cũng đâu có sao,Lee Heeseung cứ làm quá"

Cậu đã chuẩn bị tinh thần được Sim Jaeyoon phun một tràng dài,cũng đã chuẩn bị được một bài văn mẫu để nán lại vài hôm mới nghe lời anh.Nhưng Jaeyoon còn chưa kịp vào màn, Nishimura đã từ đâu bước tới,xen vào cuộc trò chuyện một cách thản nhiên không ngờ

"Anh Jaeyoon"

"Ồ,Riki hả?Nay lại đến quán sao?"

"Vâng,anh vừa bảo Sunoo tái khám ạ?Anh ấy bị sao thế?"

Không để Sim Jaeyoon trả lời,Kim Sunoo đã mau chóng cướp lượt

"Chẳng sao cả,không phải chuyện của cậu"

Jaeyoon nhìn qua cậu,trong lòng mang đầy thắc mắc

"Em còn giận Riki à?không phải em bảo sẽ bỏ qua sao?"

"..."

.

Kim Sunoo câm nín,cậu quên mất,tên này đã tự vẽ ra cả một câu chuyện để qua mặt anh,thế nào mà cậu cũng chủ động cuốn vào theo như vậy
Chửi thề một cái trong lòng,còn đang suy tính như thế nào để một lần nữa qua mắt Sim Jaeyoon,lại nhìn qua Nishimura đã bắt đầu giải vây,diễn tròn vai diễn

"Bọn em làm hoà rồi,cảm ơn anh.Chỉ là Kim Sunoo chưa kể cho em việc anh ấy có bệnh"

"Ôi Kim Sunoo ấy hả,nó-"

Sunoo nhéo tay anh một cái,như thể biểu hiện sự bất mãn của bản thân.Sim Jaeyoon hiểu cậu không muốn nói ra chuyện này,lại tự động im lặng

Nhìn người nọ đã dễ dàng bước vào cuộc trò chuyện,cậu chỉ muốn tìm cớ bỏ chạy

"Không có gì to tát,em đi đây"

"Để tôi đưa anh đi"

"Thôi không phiền cậu,tôi cũng có xe"

Miễn cưỡng cười mỉm sao cho tự nhiên nhất, cậu vào vai diễn mà Riki đã vẽ sẵn cho trước đó để lừa Jaeyoon đang ngây ngô đằng kia.

Không sao,đâu có gì là khó đâu mà

"Không phiền"

"Đúng đó,một tuần nay anh cũng đâu thấy em đi xe tới.Nếu Riki không phiền thì em cứ để cậu ấy đưa đi"

Lại thầm chửi thề một cái,Kim Sunoo quên mất bản thân còn chưa tới chỗ Park Sunghoon lấy xe.Nhìn Sim Jaeyoon cố gắng tạo cơ hội cho mình cùng hắn ở chung,cậu bất lực không thể nào làm gì hơn.Cậu biết anh đang nghĩ rằng mối quan hệ bạn bè của Riki với cậu cần được hàn gắn và anh thì có ý tốt giúp đỡ.Nhưng tiếc làm sao mối quan hệ của bọn họ lại không phải bạn bè,cũng chẳng phải người yêu.

Kim Sunoo thậm chí không biết được mối quan hệ của mình và Riki giờ đây là gì

"Sao cậu điều hành cả một công ti mà lúc nào cũng rảnh rỗi vậy?"

Cậu tranh thủ Sim Jaeyoon không để ý mà liếc qua hắn một cái sắc lẹm.

"Bỏ chút thời gian này không sao cả" và với anh thì có bao nhiêu cũng không đủ

"Người ta quan tâm em đấy,đi mau đi,sắp trễ giờ rồi"

"Vâng vâng,anh lo mà tìm cách dỗ Lee Heeseung đi"

.

"Anh bị làm sao?"

Riki nặng nề hỏi người ngồi bên cạnh trong xe,tuy ngoài mặt vẫn coi như không có gì nhưng trong lòng đã bắt đầu nhộn nhạo

Hắn còn quá nhiều điều chưa biết về Kim Sunoo,còn chưa tính tới một năm xa cách,bốn năm chung sống số thông tin hắn nắm về cậu cũng đã ít ỏi đến đáng thương.

Trước kia người chủ động tới tìm,không muốn biết cũng vẫn được biết,giờ đây có muốn thế nào người cũng không chịu nói ra

"Kệ tôi,vài cái bệnh lặt vặt vớ vẩn,cậu quan tâm làm gì?"

Hắn không dám nói rằng vì mình đã yêu cậu nên mới quan tâm như vậy.Hắn biết bản thân dồn dập khiến Kim Sunoo còn chưa chuẩn bị sẵn sẽ bắt đầu sợ hãi,cậu cũng đã tránh né hắn gần một tuần rồi.Trước kia không phải không tránh,chỉ là kể từ khi bày tỏ,Kim Sunoo thật sự xuất hiện trước mặt hắn với tần suất ít đi hẳn

Vả lại nếu cậu không muốn nói thì có cạy mồm cậu ra cũng không bao giờ có câu trả lời,Riki không cố chấp thêm nữa,dù sao cũng không có gì hắn muốn biết mà không được


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro