Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16.có vui không?

Kim Sunoo im lặng không đáp,khuôn mặt vẫn là biểu cảm xa cách như lúc ban đầu.Thế nhưng sâu trong đôi mắt đã mang theo vài phần bối rối.Cậu biết hắn đang nói đến điều gì,cậu biết hắn đã nhận ra đống sẹo bỏng trên cổ tay cậu

Chỉ là Sunoo giờ đây lại không rõ được loại dư vị mà bản thân đang mang trong lòng.Cậu không biết Nishimura hiện giờ muốn thứ gì ở cậu,cũng chẳng rõ mục đích hắn làm ra một đống chuyện vô nghĩa như vậy

Sau tất cả,Kim Sunoo cảm thấy mọi thứ cứ mờ nhạt tựa một giấc mơ,mà giấc mơ ấy cậu đã thoát ra từ rất lâu trước kia rồi

.

Đứng trước cửa căn biệt thự đắt tiền,Sunoo nhìn vào gia đình ba người còn đang vui vẻ sum vầy dùng bữa trên bàn ăn đằng kia.Mặt không chút biểu cảm,con ngươi màu hổ phách đã chẳng còn mang theo sự ghen tị từ bao giờ,chỉ còn đọng lại vô vàn oán hận khó thấy.

Ung dung cầm theo một chai rượu bước vào,Kim Sunoo có chút thỏa mãn khi thấy vẻ mặt hốt hoảng của người phụ nữ trung niên nọ với sự ghét bỏ của gã đàn ông mà cậu gọi là cha cùng đôi phần ngạc nhiên trong mắt cậu em trai kém mình một tuổi.


"Mày làm gì ở đây giờ này?Còn chưa chết ở cái góc xó xỉnh nào sao?"


Cậu bình thản rút một chiếc ghế trên bàn ăn ra,ngồi vắt chéo chân trước mặt gia đình ba người,bộ dạng kiêu ngạo không ai bằng

"Tôi làm gì ở đây thì ông phải hỏi thằng con trai cưng của ông chứ?nhỉ,em trai nhỏ của anh?"

Nói xong liền đảo mắt đến chỗ cậu trai còn đang cầm đũa chưa buông

"Anh,anh tìm em có chuyện gì sao?"

"Ừ,kính cậu một ly,mừng cậu lên chức chủ tịch nhé?"

Nụ cười trên mặt Kim Minhyun sượng đi hẳn.Có cho tiền nó cũng không dám thử chai rượu hay bất kì thứ gì Kim Sunoo mang tới,ai mà biết được cậu đã bỏ cái gì vào?

"Anh à,giờ này uống rượu thì có chút không hay lắm"

"Cậu gọi tôi một tiếng anh mà không nể tôi chút nào vậy sao?Vả lại,tối nay chủ tịch Kim cũng đâu cần lên công ti,đâu có gì gọi là bất tiện?"

Sunoo lắc lắc chai rượu trong tay,đứng dậy khỏi chỗ ngồi bắt đầu đi tới gần nơi của Kim Minhyun.Nụ cười của nó dần dần trở nên méo mó,lòng có chút bồn chồn lo lắng

Cậu ghé sát tai nó mà thì thầm

"Anh bảo này,lần sau có bỏ thì bỏ cả độc vào,đừng bỏ thuốc kích dục,chơi anh như vậy là không đủ đâu,nói thật đấy"

Người phụ nữ trung niên ngồi bên cạnh vô tình nghe được,vẻ mặt hoảng hốt lại rõ mồn một

"Kim Sunoo,con đang nói gì thế?Minhyun sao có thể làm vậy"

"Anh,em không hiểu,hình như có hiểu lầm gì rồi"

Thấy cặp mẹ con nọ lần lượt giãy nảy lên,Kim Sunoo cười cười,càng nhìn càng thoả mãn con quỷ bên trong mình


"Ồ con trai bà có thể làm hay không bà phải tự biết chứ"


Nói xong,cậu ra hiệu cho người ngoài cửa bước vào.Kim Minhyun nhìn người đàn ông quen thuộc trên thân đầy vết tích ẩu đả mặt đã bắt đầu tái mét,nói năng không hoàn chỉnh nổi một câu

"Quen không?"

"Anh...anh..."

"Sao đây nhỉ?'Con trai cả tập đoàn Kim bị bắt quả tang đang làm chuyện đồi bại trong nhà vệ sinh ngay ngày ăn mừng em trai nhậm chức?'chà,thú vị lắm phải không?"

"Không phải..em...."

Còn chưa nói hết câu,Sunoo đã nhanh chóng bóp lấy miệng của Kim Minhyun,ép nó há mồm ra tu chai rượu bản thân đã khui sẵn từ bao giờ.Người phụ nữ trung niên cùng Kim Sungkyeom ngồi bên cạnh sửng sốt,muốn mau chóng can ngăn cậu nhưng lại bị một đám người từ ngoài cửa vào giữ lấy.

"Mẹ nó người đâu hết rồi,mau ngăn thằng nhãi này lại nhanh"

Gào đến khàn cổ họng cũng chẳng có một bóng người đến

.


Nhìn Kim Minhyun cố gắng vùng vẫy bám víu lấy tay mình ngăn lại,nụ cười trên mặt Kim Sunoo biến mất hoàn toàn,con ngươi sâu thẳm muốn đem kẻ trước mặt nghiền thành thịt nát xương tan.

Đập chai rượu vào cạnh bàn gần đó,cậu dí sát nó vào cổ thằng nhóc

"Nuốt xuống hết cho tao,mày mà nhổ ra,chai rượu này ghim thẳng vào cổ họng mày"

Kim Minhyun giờ đây đã sợ đến mặt tái xanh,không dám làm trái ý kẻ trước mắt với mong muốn sống sót nhỏ nhoi .Nó biết nó điên,thế nhưng Kim Sunoo lại điên hơn nó gấp vạn lần,chẳng có gì là cậu không dám làm

Nhìn em trai mình cố gắng nuốt hết đống rượu xuống cuống họng,Kim Sunoo một lần nữa mỉm cười trở lại

"Biết điều vậy sao ngay từ đầu không ở yên tại chỗ,ngoan ngoãn vẫy đuôi dưới chân ông già đi?Cứ phải chạy đến quấy phá tao?tao nói mày biết,cái công ti rách nát đó một chút tao cũng không cần"

"Mẹ nó Kim Sunoo,nó là em trai mày,mày đang làm cái gì thế?"

"Ông câm mồm,đến lượt ông nói chưa?Còn mày,tao đã cảnh cáo lần cuối rồi đúng không?Những lần trước tao đều tha cho mày,nhưng đụng vào giới hạn của tao chẳng có kết cục tốt đẹp đâu,đám nhà báo cùng thằng phục vụ mày thuê chắc cũng sắp tới lượt rồi đấy"

Sunoo buông tay,vứt chai rượu xuống sàn,lại thản nhiên bước ra cửa đem theo đám người vừa rồi.Kim Sungkyeom vừa vùng được ra đã bắt đầu gào lên

"Mày đã bỏ cái gì vào rượu?"

"Yên tâm đi,tôi không chơi thuốc kích dục.Một chút chất cấm thôi mà,dù sao cũng không chết được"

Để lại gia đình nọ còn đang bàng hoàng run rẩy giữa đống ngổn ngang vỡ nát,trước khi đi Kim Sunoo vẫn còn cười tươi

"Ông già,quản thằng con ông cho chặt vào,lo mà lên chức rồi ăn chơi đi,tôi cũng chẳng biết bản thân sẽ làm gì đâu"

.


Riki nãy giờ đứng ngoài cửa xem một màn,không giấu nổi chút ngạc nhiên trong ánh mắt.Nhìn bộ dạng cậu hiện giờ có bao nhiêu oán khí,hắn đoán đây không phải là lần đầu tiên gia đình này dở trò

Đó chính là Kim Sunoo,toàn phần là Kim Sunoo của trước kia.Là cái bộ dạng xấu xa mà hắn cảm thấy chướng mắt nhất,làm việc ác không ghê tay

Cậu vẫn là cậu,vẫn ở đó,vẫn luôn biết cách đe doạ người khác sao cho họ cảm thấy bức bách đến khó thở,sợ đến hoảng hồn

Thế nhưng hắn hiện tại một chút cảm giác ghét bỏ cũng không còn,ngược lại còn có phần muốn đem người bao bọc trong tầm tay

Hoá ra gia đình của Kim Sunoo lại chẳng trọn vẹn như hắn đã nghĩ


.

Kim Sunoo bước ra,nhìn kẻ đang đờ người đằng kia cười cười

"Sao,có vui không?"

"Về nhà thôi"

Không nhận được câu trả lời như ý, Sunoo kiên nhẫn nhắc lại một lần nữa

"Nishimura Riki,cậu thấy thế nào?có vui không?gia đình tôi thú vị lắm có đúng không?"

Riki không đáp,ánh mắt mang theo phức tạp dán lên người trước mặt.Cậu thấy người nọ im lặng liền cụt hứng,toàn bộ dáng vẻ cợt nhả vừa rồi biến mất không giấu vết,quay trở lại với bộ dạng lạnh lẽo ban đầu

"Biến đi,tôi sẽ tự gọi xe,việc của cậu xong rồi"

"Kim Sunoo,về nhà thôi"

"Nhà?tôi làm gì có nhà?cậu không thấy đống thối nát đằng kia à?"Cậu càng nói,mày càng cau lại,chỉ tay vào căn biệt thự nọ

"..."

"Đừng đi theo tôi,đây không phải nhắc nhở đâu,là cảnh cáo đấy"

Riki vẫn đứng đó,tâm tình rối tung rối mù nhìn Kim Sunoo khuất bóng trong màn đêm tối tăm.Lồng ngực không kìm được nhói đau một cái

Không phải nhói vì sự bài xích của Kim Sunoo,nhói vì thương Kim Sunoo














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro