Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

không tên thứ ba

      niki ngồi thần thờ bên bục cửa sổ, khuôn mặt và ánh mắt nhìn mãi xa xăm. cái thời tàn đã đến rồi, em cười, một nụ cười trong đau xót.

      nhớ ngày nào xa lắm, niki vẫn còn đứng trên sân khấu, vẫn còn hát vang mãi từng khúc nhạc hay, vẫn đam mê đến từng bước nhảy, vẫn còn bao trùm bởi ánh đèn và tiếng vỗ tay không ngớt. vậy mà tiếng vỗ cánh ngập ngừng của số phận đã mãi đưa tiễn em đi.

      em ơi! dù thời tàn của em đã đến, dù ánh sáng kia đã mãi tắt đi, thì trong lòng anh em vẫn luôn là ngôi sao sáng, vẫn luôn sống mãi cái tuổi 16 tinh khôi. em đi rồi, anh biết phải làm sao!

      anh ơi, hãy giải thoát cho em đi. em nói thế với anh vào một buổi chiều hoàng hôn đỏ máu. anh ôm lấy niki, từng giọt buồn cứ lăn dài qua hốc mắt. anh biết em đơn côi lắm. chân niki cũng như cõi lòng em ấy, đều đã liệt đứng lại như mùa xuân năm nào của đôi ta. 

      em còn lại gì nữa...? còn lại cái gì trên cõi đời chua cay và thiếu sót này, còn lại gì trên tấm thân gầy buốt giá của anh...? anh vì thương em, anh vì yêu niki đến trăng tàn cỏ lạc, nên mới bất chấp, mới bên em như thế.

      em ơi! em nào có hiểu, khi nhảy múa là cả cuộc đời em, thì em lại chính là nguồn sống của anh ấy. cho đến một ngày anh cũng như em, cũng tàn tạ, cũng yếu ớt và bất lực rồi, thì em mới thấy nhớ nụ cười trên đôi môi ấy, nhớ nụ cười trên đôi môi xinh đẹp luôn luôn nở rộ như một đóa hoa trong nắng mới. em ơi! em có biết không, một đôi môi luôn cười là đôi môi mang trái tim đau khổ nhất.

      anh ơi, em không thiết sống nữa. đừng mà niki, đừng như thế, tương lai của chúng mình, duyên nợ của đôi ta, biết làm thế nào đây...?

      thế rồi, vào một sớm mai tới, không thấy anh thức dậy. anh ngủ rồi, ngủ mãi những tháng ngày lẻ loi, ngủ mãi những tháng ngày trống vắng, ngủ mãi những tháng ngày thanh xuân tươi đẹp. anh đi trước em, anh bỏ niki ở lại.

      nếu như người sống đến năm một trăm tuổi, tôi sẽ sống đến một trăm năm thiếu một ngày. có lẽ anh không muốn nhìn thấy em chết đi, có lẽ anh muốn niki tự giải thoát.

      anh ơi! sao anh nỡ bỏ em lại ở cái thế giới này...? cái thế giới này, không nhảy, không anh, còn nghĩa lý gì nữa...?

      

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro