Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3 : dễ thương

sáng hôm sau.....

- chào buổi sáng em bé sunoo nhá. _ một bạn trong lớp chọc cậu
- ối dồi ôi em bé sunoo luôn_ một người nữa nói.
- gì mà tụi bây gọi tao là em bé vậy??
- thì chẳng phải có người gọi mày là em bé sao hả?:) tao nghe con lớp trưởng nói hôm qua thấy có thằng nào xoa đầu mày, còn gọi mày là em bé nữa kìa.
- gì cơ???
sunoo há hốc mồm ra.
- ừm..... tụi bây đừng có kêu tao là em bé nữa, không hiểu tụi bây nghĩ gì luôn.
cậu nói xong thì quay lại bàn học. một lúc sau thì riki tới.

- riki à, mọi người đang bàn tán về chuyện cậu kêu tớ là em bé kìa._sunoo nói nhỏ vào tai riki.
- à, tớ bảo bọn họ làm đó.
- cái....cái gì????
sunoo nghe xong thì choáng váng một lúc.
- nè nha, hỏng dzui à nha...
- nhưng nhìn cậu giống em bé thật mà.
- hừ...... NISHIMURA RIKIIIIIIII!!!!
cậu nghe xong thì đánh riki vài cái nhưng bị cậu ấy giữ lại.
- RIKIIIIIII CẬU CHẾT VỚI TUIIIIIIIIII
- bình tĩnh nào sunoo, cô sắp vô rồi kìa :vvv
- ra chơi cậu liệu mà làm cho tui vui đi ha, không thì cậu biết tay tui >:((((
- thôi được rồi được rồi....
đánh nhau một hồi thì cả hai lại quay trở lại học bài.

giờ ra chơi.....

riki đi ra căn tin mua gì đó cho sunoo vui, còn sunoo thì vẫn ngồi trong lớp dỗi cậu ấy mà đôi môi vẫn cứ chu lên.

- sunoo-ssi, cho cậu nè, uống đi rồi đừng giận tớ nữa nhaa.
- hứ, nể lắm mới uống đó nha.
cậu hứ một cái rồi lấy hộp nước trái cây trên tay riki và uống. uống xong thì mặt cậu cũng tươi tắn trở lại, cậu ấy nhìn cậu uống mà trong lòng vui lên nhiều chút.
- à mà riki nè, cho tớ hỏi cậu chút nhé.
- được thôi, cậu hỏi đi.
- tớ nhớ hồi năm 6 tuổi, lúc đang chơi ở trong sân trường tiểu học, tớ thấy có một cậu bé bị ngã xuống đất, cậu bé đó giống cậu lắm. tớ thấy tội nghiệp nên đã đỡ cậu bé đó dậy, rồi cậu ấy cảm ơn tớ và đưa cho tớ một viên kẹo giống của cậu đưa cho tớ hôm qua á. không biết cậu bé đó có phải là cậu không nhỉ?
- trong kí ức của tớ đúng là có một người đã đỡ tớ dậy, tớ cũng đưa cho người đó kẹo nữa.
- vậy không lẽ nào ...???
- vậy ra đó là cậu hả sunoo? thảo nào tớ nhìn cậu thấy quen lắm mà không nhớ là ai.
- trời ạ. hèn chi cậu lại giúp đỡ tớ nhiều thế mà tớ lại nghĩ tớ chẳng giúp gì cho cậu cả.
- nhưng dù sao thì cũng gặp lại nhau rồi mà, cậu không biết tớ vui cỡ nào đâu.
- tớ cũng thế.
hai người quay qua nói chuyện thì vô tình hai cặp mắt ấy đã chạm nhau. riki không hiểu sao khi nhìn vào đôi mắt to tròn của sunoo thì cậu lại thấy cả một bầu trời, rất toả sáng, rất dễ chịu. còn sunoo chỉ muốn quay qua nhìn riki chút thôi nhưng mà lại bị đối phương nhìn vào mắt mình nên cậu có chút ngại ngùng mà quay đi chỗ khác.
" cậu ấy dễ thương quá..." riki nghĩ thầm.

ra về.....

hai người lại dắt tay nhau đi về trên cùng một con đường quen thuộc nhưng lại không nói chuyện gì hết. sunoo vì mãi suy nghĩ về vấn đề gì đó mà không để ý đến cục đá siêu to khổng lồ đang ở dưới chân cậu.

- SUNOO COI CHỪNG VẤP KÌAAAAAAA
- hả? ÁAAAAAAAAAAAAA
cậu đã vấp phải cục đá đó, may thay cậu không ngã xuống vì riki đã đỡ lấy eo cậu.
- cậu....không sao chứ?
- tớ....tớ không sao....
và rồi hai cặp mắt của hai người lại chạm nhau thêm lần nữa. sunoo khi thấy người kia nhìn vào mắt mình thì ngại ngùng lắm, mặt cậu cũng đã đỏ lắm rồi. một lúc sau, riki thả sunoo ra rồi cả hai đi tiếp. đến ngã ba đường, sunoo tạm biệt riki rồi cậu chạy một mạch về nhà. riki vẫy tay chào cậu rồi đứng đó nhìn bóng lưng của cậu cho đến khi cậu đi mất. trong mắt riki bây giờ là hình ảnh của một chú cáo nhỏ hậu đậu nhất mà cậu từng thấy. cậu ấy thấy lúc chú cáo đó dỗi trông rất dễ thương, cứ chu đôi môi đỏ hồng của mình lên, mắt thì nhìn ra chỗ khác trông không khác gì một đứa trẻ cả.

"kim sunoo....cậu...cậu quá đỗi dễ thương rồi...."

end of chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro